Chương 12: Vẽ ngoài trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng Bách Dịch Nhiên cũng không được như nguyện ở lại lớp học tự học buổi tối.

Chủ yếu là do huấn luyện viên không cho phép nghỉ.

Mới bắt đầu học một ngày, thời điểm này trừ khi chân hắn bị gãy hoặc tay bị văng ra ngoài thì vẫn phải có mặt đúng giờ trên sân tập.

Mặc dù tiếc nuối vì không thể ở lại lớp học tập cho tốt, nhưng Bách Dịch Nhiên vẫn đúng giờ xuất hiện trên sân tập để vận động gân cốt.

Trước khi chính thức bắt đầu chạy, Bách Dịch Nhiên đeo một bên tai nghe để thử âm thanh, cầm điện thoại điều chỉnh mãi mà vẫn đứng im tại chỗ.

Phàn Thiên Vũ đang chờ chạy cùng hắn, thấy vậy không khỏi tò mò, "Nghe bài gì thế?"

Huấn luyện viên không yêu cầu nghiêm ngặt, trước đây còn từng đề xuất nên nghe nhạc DJ sôi động khi chạy bộ, như vậy sẽ có sức hơn.

Chỉ là Bách Dịch Nhiên thấy đeo tai nghe khi chạy bộ sẽ lỏng lẻo dễ rơi, nên chưa bao giờ đeo.

Phàn Thiên Vũ đeo tai nghe bên còn lại, vừa lúc Bách Dịch Nhiên bên kia bấm nút bắt đầu, trong tai không có bất kỳ bản nhạc sôi động nào, chỉ có giọng nói trầm ổn và dài hơi của một người đàn ông trung niên: "Thục Đạo Nan. Đường, Lý Bạch. I u hề hứ..."

Phàn Thiên Vũ không nhịn được mà hét lên, “Má ơi?! Quần què gì thế này!"

Biểu cảm sụp đổ, tâm trạng bùng nổ.

Sao lại có người chạy bộ mà nghe thứ này chứ!

Chỉ nghe giọng nói đó thôi, đừng nói đến chuyện khích lệ chạy bộ, mà còn chưa chạy đã thấy mệt rồi.

"Anh chạy bộ mà nghe Thục Đạo Nan làm gì? Tiếp theo không phải là Xuất Sư Biểu đấy chứ?" Tay Phàn Thiên Vũ run run, thậm chí không dám để tai nghe trong tai mình lâu hơn nữa, sợ nghe thêm nữa sẽ ngủ gục mất.

Bách Dịch Nhiên liếc anh một cái, bình tĩnh lấy tai nghe bên kia đeo vào, "Đọc thuộc Thục Đạo Nan trước đã."

Mặc dù nghe thì không nhanh bằng việc đọc từng chữ từng câu, nhưng nghe nhiều lần sẽ có ấn tượng, hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến việc luyện tập thể lực.

Phàn Thiên Vũ “a" một tiếng, Bách Dịch Nhiên đã bước lên đường chạy, anh cũng vội vàng đuổi theo, “Anh nghĩ ra được cách này á, anh Bách, có phải anh tập luyện quá mệt nên bị lú rồi không."

"Là học sinh thì học tập mới là chính." Bách Dịch Nhiên thắt chặt dây giày, vừa nghe Thục Đạo Nan vừa bắt đầu buổi tập buổi tối.

Phàn Thiên Vũ: "???"

Lúc anh ngủ trên lớp có giác ngộ như thế này thì cũng không đến nỗi chủ nhiệm vào lớp tuần tra mà gọi không dậy nổi.

Thứ bảy trời mưa phùn.

Ngu Thư Niên vội vàng ăn một miếng bánh mì vào buổi sáng, xách chú mèo Ragdoll trong hộp đựng đồ hàng không rồi đeo bảng vẽ ra ngoài.

Cà phê được Đơn Tĩnh nuôi rất cẩn thận, mỗi tuần đều đưa đến một cửa hàng thú cưng cố định để chăm sóc.

Đơn Tĩnh đi du lịch, trách nhiệm đưa mèo đến đó đành giao cho Ngu Thư Niên.

Vừa khéo hôm nay là tiết học vẽ vào thứ bảy, nên sáng nay có hơi vội.

Chuẩn bị cho cà phê xomg, Ngu Thư Niên quay đầu đổi hướng đi đến lớp học, vừa mới đến dưới lầu thì đụng phải cô giáo dạy vẽ đang chuẩn bị ra ngoài.

Thấy vậy, Tạ Giai Văn vội vàng đi thêm vài bước mở cốp xe, chào hỏi: "Vừa hay em đến, lên xe luôn đi. Em cứ để đồ nghề vào cốp xe là được."

Ngu Thư Niên sửng sốt: "Đi ra ngoài ạ?"

Nghe cậu hỏi vậy, Tạ Giai Văn còn thấy khó hiểu hơn cậu: "Tuần trước không phải đã nói là cuối tuần này lớp mình sẽ ra ngoài vẽ phác họa sao, em quên rồi à?"

Ngu Thư Niên suy nghĩ một lúc nhưng không vội trả lời, cậu đang nhớ lại lúc này kiếp trước mình đang làm gì.

Nghĩ kỹ lại, hình như hồi cấp ba học vẽ có vài lần ra ngoài vẽ phác họa, cậu chỉ đi theo lần đầu tiên, sau đó lần nào cũng xin nghỉ.

Lần này cậu sống lại, chú ý toàn bộ vào những chuyện khác, đương nhiên quên mất chuyện xin nghỉ với cô giáo, cũng quên mất hôm nay phải ra ngoài vẽ phác họa, không phải học ở lớp.

Thời gian không đợi người, Tạ Giai Văn nói xong với Ngu Thư Niên thì lại ngẩng đầu lên nói: "Mọi người nhanh lên một chút, cố gắng đến đó sớm!"

"Tới đây!"

"Chậm thôi chậm thôi, kia là màu của tôi, có mấy hộp đã mở nắp rồi, đừng để nghiêng!"

Cô gái loạng choạng chạy xuống cầu thang, vỗ vai vào túi đựng đồ, vừa ngẩng đầu lên đã cười trước: "Ngu Thư Niên? Chào buổi sáng."

Ngu Thư Niên khẽ gật đầu: "Chào."

Cô gái giơ mu bàn tay tùy ý lau trán: "Cậu cầm nhiều đồ thế? Đưa đây đưa đây, cho tôi mấy thứ, tôi giúp cậu xách."

Anh chàng bên cạnh trợn mắt: "Tôi còn phải vác hai giá vẽ cơ, sao cô không bảo tôi xách hộ đi."

"Ê, cậu…”

"Không cần đâu, cảm ơn." Ngu Thư Niên lựa chọn cẩn thận những đồ mình mang đến rồi cất vào chỗ, mang quá nhiều đồ khi ra ngoài vẽ phác họa sẽ không tiện, đành phải để lại ở đây những đồ cậu định dùng trong giờ học.

Cô giáo đã ngồi vào ghế lái phụ, giục mọi người lên xe.

Cũng không còn thời gian để lên tầng một lần nữa.

Lớp học vẽ có bảy người, xe ô tô thông thường không đủ chỗ, cô giáo đã thuê một chiếc xe tải nhỏ.

Diệp San San vỗ vào ghế bên cạnh mình ở vị trí hai người ngồi phía sau, nhiệt tình chào hỏi: "Ngu Thư Niên, lại đây, cậu ngồi chỗ này đi."

Ngu Thư Niên vừa lên xe, không đi đến chỗ Diệp San San mà ngồi vào vị trí một người ngồi ở phía trước: "Tôi ngồi đây là được."

Diệp San San định nói thêm gì đó, nhưng cô giáo đã lên tiếng trước: "Một lúc nữa đến vùng quê sẽ có một đoạn đường khó đi, mọi người thắt dây an toàn vào, ngồi vững không được đứng lên chạy lung tung trong xe."

Cô giáo đã lên tiếng, Diệp San San đành im lặng.

Ngu Thư Niên không thường xuyên đi xe tải, đi đường dài như thế này một lúc sẽ bị say xe, cậu rất không thích cảm giác say xe, nên ít đi xe.

Để tránh chưa đến nơi đã bị say xe đến mức không ngồi được, Ngu Thư Niên nhắm mắt ngay khi xe vừa khởi động, không thể ngủ được trong chiếc xe đang lắc lư, nhưng có thể làm giảm một số triệu chứng say xe.

Cô giáo ở ghế lái phụ đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lục tìm trong túi xách rồi lấy ra một lọ thuốc say xe: "Đây là thuốc say xe, những bạn trong lớp hay bị say xe thì uống một viên truớc."

Ngu Thư Niên bị dị ứng với thuốc say xe, trước đây không biết nên đã uống một lần, phải nằm viện hai ngày, sau đó không bao giờ uống bất kỳ loại thuốc say xe nào nữa.

Ngu Thư Niên ngồi ở hàng ghế trước nhận lấy lọ thuốc, quay đầu đưa cho các bạn ngồi sau, để các bạn truyền tay nhau, còn cậu thì tiếp tục dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Đi vẽ phác họaở vùng quê là đi về trong ngày, chắc chắn sẽ không chọn nơi quá xa.

Nếu lãng phí vài tiếng trên đường đi rồi lại mất thêm vài tiếng để quay về, có khi đến nơi còn chưa kịp dựng giá vẽ thì đã phải dọn đồ để về.

Mặc dù vậy, khi xe dừng lại, Ngu Thư Niên vẫn cảm thấy hơi khó chịu, chỉ là không nghiêm trọng như khi say xe bình thường.

Tạ Giai Văn vỗ tay: "Mỗi người tự lấy đồ của mình, các bạn nam vất vả giúp các bạn nữ mang giá vẽ, cẩn thận đá dưới đất."

Xe không vào sâu hơn được, họ xuống xe giữa đường rồi tự mang đồ đi vào.

Rừng cây và dòng suối ở vùng quê, hít thở không khí trong lành của cỏ cây, mặt đất ẩm ướt sau cơn mưa, nơi đây không được xây dựng quá nhiều, trên mặt đất có rất nhiều đá cuội rải rác.

Gió thổi qua, Ngu Thư Niên cũng tỉnh táo hơn nhiều.

Đến nơi thì gần trưa rồi.

Tạ Giai Văn nói: "Mọi người tự tìm vị trí thích hợp để dựng giá vẽ, cô đi lấy cơm trưa cho mọi người."

Đang vào cuối tuần, có khá nhiều người ở bên bờ suối, cũng có một số khách quen trông có vẻ thường đến đây, ngồi câu cá ở bên cạnh.

Còn có cả khách du lịch tìm góc chụp ảnh, rất náo nhiệt.

Đầu Ngu Thư Niên hơi choáng, không có hứng thú lắm, từ từ dựng giá vẽ, trải giấy vẽ rồi cố định lại, sau đó nhìn dòng suối trước mặt mà ngẩn người.

Cảnh đẹp thì đẹp, nhưng không có du khách nào đứng mãi ở một chỗ.

Mọi người đi đi lại lại, cũng đã đi qua mấy lượt.

"Quả là điểm du lịch nổi tiếng, đúng là có chút tài năng." Phàn Thiên Vũ đưa tay gác lên vai Bách Dịch Nhiên: "Thế nào, không đến nhầm chứ."

Vẻ mặt Bách Dịch Nhiên chán nản: "Chỉ là dòng suối thôi, có gì mà đẹp."

"Chậc, không phải đâu." Phàn Thiên Vũ giơ ngón trỏ lên lắc trái phải: "Đây là cảnh quan thiên nhiên, anh lớn lên ở đây chắc đã quen rồi. Anh không hiểu suy nghĩ của tôi đâu."

Lỗ Luân Đạt thuê xe cùng họ, đang khiêng đồ: "Anh Bách, tôi đi vẽ tranh trước nhé, lát nữa cô giáo gọi tôi rồi."

Phàn Thiên Vũ xua tay: "Đi đi đi."

Sau khi Lỗ Luân Đạt rời đi, Phàn Thiên Vũ kéo Bách Dịch Nhiên: "Đi nào anh Bách, chúng ta đi vào sâu hơn đi."

Bách Dịch Nhiên gạt tay anh ta ra: "Tôi không đi."

"Ôi chao, đã đến rồi, sao vừa đến đây đã nghĩ đến chuyện quay về thế. Nhạt nhẽo quá, đi vào sâu hơn một chút đi." Phàn Thiên Vũ lần đầu đến đây, cảm thấy rất mới mẻ, nhìn thấy cây cối ven đường cũng muốn trèo lên.

Trong hai người bạn đến cùng, một người đi học rồi, một người chỉ muốn quay về, Phàn Thiên Vũ không chơi một mình được, phải bám riết lấy anh Bách của anh.

Bách Dịch Nhiên vẫn không có biểu cảm gì, không lay chuyển được.

Phàn Thiên Vũ bất lực lắc đầu, đột nhiên mắt sáng lên: "Ê! Người kia là học sinh giỏi sao? Ngu Thư Niên cũng ở đây à?"

Bách Dịch Nhiên nói: "Không thể nào, cậu nhìn nhầm rồi."

"Thật mà, anh nhìn xem!"

"Chậc." Bách Dịch Nhiên mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên, ban đầu tầm mắt dừng trên người Phàn Thiên Vũ, nhưng ánh mắt liếc thấy những sinh viên mỹ thuật đang vẽ phác họa không xa, đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, trong số nhóm bảy tám người, hắn lập tức nhìn thấy Ngu Thư Niên ngồi ở rìa ngoài cùng.

Tiếng suối chảy róc rách hòa cùng tiếng chim hót trong trẻo, giá vẽ dựng lên che mất nửa bên má của Ngu Thư Niên, đôi mắt và lông mày thanh tú trông có vẻ không được tỉnh táo lắm, làn da vốn đã trắng trẻo, giờ trông có phần tái nhợt mệt mỏi, đôi môi hơi mím lại vẫn còn chút sắc hồng, trông như một con búp bê sứ xinh đẹp và mỏng manh.

Phàn Thiên Vũ cong khuỷu tay đập vào vai hắn: "He he, tôi đã nói mà..." Câu nói chưa kịp dứt, bên cạnh đã trống không.

Anh quay đầu lại thì thấy Bách Dịch Nhiên đi thẳng qua mình, mắt không chớp nhìn chằm chằm, từng bước một đi về phía Ngu Thư Niên.

Phàn Thiên Vũ loạng choạng một cái, cũng đi theo.

Trên giấy đã phác họa hình dáng của dòng suối, Ngu Thư Niên vẽ rất chậm, cầm bút vẽ từng nét một.

Cách vẽ ban đầu không cần phải tỉ mỉ như vậy, nhưng tâm trạng Ngu Thư Niên hiện tại không tốt, ngay cả khi vẽ tranh cũng trở nên chậm chạp.

"Học sinh giỏi ơi!" Phàn Thiên Vũ còn chưa đi đến gần, đã hét lên một tiếng.

Ngu Thư Niên nhìn theo hướng phát ra âm thanh, ngạc nhiên nói: "Sao các cậu lại ở..."

Giọng nói đột nhiên im bặt.

Ánh mắt Ngu Thư Niên hơi khựng lại, ngày hôm qua Bách Dịch Nhiên nói đến điểm du lịch ở vùng quê, không lẽ nói đến đây sao?

Bách Dịch Nhiên đi trước chạm phải ánh mắt của Ngu Thư Niên, tay khựng lại trong chốc lát, suýt chút nữa thì đi khập khiễng, sau khi dừng lại, cứng nhắc bẻ thẳng bước chân sắp khập khiễng kia.

Phàn Thiên Vũ thân thiết nói: "Hóa ra cậu và Lỗ Luân Đạt học cùng lớp vẽ à, nói sớm hơn chứ, muốn đến đây vẽ phác họa thì đi cùng một xe với chúng tôi cho tiện."

Ngu Thư Niên nghe cái tên này thấy xa lạ: "Lỗ Luân Đạt?"

Phàn Thiên Vũ gật đầu: "Đúng rồi, ở cùng phòng với tôi. Tuần trước Lỗ Luân Đạt đã nói muốn đến đây vẽ phác họa, anh Bách nói là quê của anh ấy, nên gọi cả phòng chúng tôi đến đây chơi."

Vẽ phác họa...?

Ngu Thư Niên từ từ nhướng nửa bên mày, nhìn sang Bách Dịch Nhiên bên cạnh, người bị Phàn Thiên Vũ giành nói trước nên vẫn im lặng.

Bách Dịch Nhiên: "..."

Hắn nắm chặt tay, cố nhịn không đá Phàn Thiên Vũ xuống nước.

Bách Dịch Nhiên ho hai tiếng, có vẻ như để xoa dịu bầu không khí hoặc để tự động viên bản thân, hắn do dự mở miệng, chỉ nói được hai chữ: "Thật khéo."

Khô khan, chẳng có gì mới mẻ.

Ngu Thư Niên chớp mắt, thấy vẻ bối rối của hắn, che giấu suy nghĩ trong mắt, cong môi cười nhẹ đáp lại: "Đúng vậy, thật khéo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip