Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đứng trước sảnh lớn hội trường, chân anh nán lại, chần chừ không chịu bước tiếp. Anh không muốn quay lại đó, không muốn thấy lại khung cảnh đau khổ đó.

Hình như hắn hiểu được tâm tư anh, không đi tiếp nữa, 2 người cứ đứng đấy nhìn chòng chọc vào cánh cửa trước mặt.

"Hay là ra bãi đỗ xe đi, tôi sẽ gọi 2 người kia ra sau"

Anh lẳng lặng gật nhẹ một cái, rồi theo hắn đi ra ngoài.

"Anh Giang!"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến cả người anh cứng đờ, âm thanh đó anh đã nghe suốt 5 năm qua sao có thể không biết chủ nhân của nó được.

Thành quay đầu lại, diện kiến nhân vật chính trong câu chuyện mà Giang kể vừa nãy.

Bỏ qua hắn đang đứng ngay đó, anh ta bước đến chộp lấy cánh tay anh siết thật mạnh.

"Em đã nói anh không nên đến đây rồi mà"

Anh nhắm nghiền mắt, quyết không quay đầu, gằn giọng.

"Buông ra"

"Em đã nói chia tay rồi, sao cứ phải làm khó nhau vậy?"

"Tôi nói buông ra"

Anh ra sức giật tay lại nhưng tay tên kia cứ như bãi cao su, dứt mãi không ra. Một hồi sau cánh tay anh bị siết đến đau nhói.

"Ừ thì em sai đi, xin lỗi được chưa? Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ"

Tên cặn bạ. Lời nói thốt ra từ một tên cặn bã chính hiệu. Hắn định không xen vào chuyện riêng của anh nhưng đến mức này, máu nóng của hắn đã dồn lên tới đỉnh điểm.

"Mày bị điếc à? Bỏ cái tay bẩn thỉu của mày ra"

Hắn hùng hổ lao tới ném tay tên kia ra, kéo anh lùi về phía sau mình. Dáng vẻ hắn bây giờ không khác gì một ngọn núi lửa sục sôi chuẩn bị phun trào. 

"Có biết xen vào chuyện của người khác là bất lịch sự lắm không hả?"

"Tao không cần phải lịch sự với loại người như mày"

Họ đứng đối diện, lườm nhau tóe lửa, cả bầu không khí bị kéo xuống ngột ngạt đầy căng thẳng, giữa 2 người như nổ ra trận sét đánh vang vạch rõ ranh giới 2 bên.

Anh ta thở hắt một tiếng, không đôi co thêm câu nào nữa, nhướn mày hướng về con người sau lưng hắn.

"Chuyện này em đã nói rõ. Hết yêu rồi, chia tay thôi"

Một lời nói như hàng ngàn con dao bay thẳng về phía họ, dù hắn đã đứng sừng sững ở đó, đã cảm giác được con dao đó đâm vào tim mình nhưng vẫn không thể ngăn cản chúng làm tổn thương anh. Chưa bao giờ, chưa bao giờ thấy sự tồn tại của bản thân vô dụng đến vậy.

"Mà thật ra em cũng chưa bao giờ yêu anh. Thời điểm đó em cảm thấy cô đơn, trùng hợp...trùng hợp có người thích nên mới...bây giờ thì không cần nữa, vậy nên..."

Phần sau anh ta không nói thêm được nữa, đầu óc choáng váng ngã ngửa ra đất. Phải, chính là hắn đã lao tới đấm thẳng mặt anh ta. Không đợi anh ta đứng dậy, hắn ghì chặt anh ta xuống, cánh tay dùng lực liên tục đánh xuống mặt tên kia không chút khoan nhượng, mỗi cái đánh xuống là một nỗi căm phẫn chửi rủa.

*Bốp*

"Mày cô đơn thì kệ mẹ mày, còn làm khổ người khác?"

*Bốp*

"Thằng súc sinh! Đi chết đi, để đứa khác tử tế hơn còn được đầu thai"

Lâu nay anh cũng quen với thói ngông cuồng hỗn xược của hắn rồi, nhưng chưa bao giờ hắn buông ra mấy lời thô thiển trước mặt anh, khó tránh có chút hoảng sợ không kịp phản ứng. 

Anh vội chạy ra nắm chặt tay hắn đang chuẩn bị đánh xuống nhưng sức lực của người đang tức giận không thể coi thường, anh mất đà ngã theo. Thấy hắn không có ý định dừng lại, anh hoảng hốt từ đằng sau cố gắng ôm chặt lấy hắn, áp mặt vào lưng hắn.

"Đủ rồi! Thành! Dừng lại đi!"

"Bỏ ra!"

Cơn giận che mờ đi lý trí, hắn vùng ra khỏi vòng tay của anh. Khó chịu quay đầu lại, tức giận nhìn con người phá đám vừa rồi.

Nhìn bộ dạng hắn bây giờ cực kì đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu phẫn nộ nhìn anh, trong khoảnh khắc nào đó anh thật sự sợ hãi con người trước mặt.

Thấy ánh mắt của anh xoẹt qua một tia sợ hãi làm hắn tỉnh táo hơn đôi chút, lập tức đẩy lùi lửa giận của mình không cho nó tổn hại đến anh. Hắn buông tên kia ra, chầm chầm đưa tay lại gần anh, ánh mắt đã trở nên dịu dàng hơn nhưng anh vẫn còn hoảng sợ giật lùi về sau. 

Bàn tay hắn lơ lửng giữa không trung, lòng nhói lên một chút mất mát. Hắn không từ bỏ, với lấy cánh tay của anh, khẽ dùng sức kéo anh đứng dậy gọn gàng bao phủ con người nhỏ bé.

"Đừng sợ tôi, được không?"

Giọng nói chứa đựng sự đáng thương cùng với nỗi sợ mông lung như một đứa trẻ sợ rơi mất kẹo mà cố gắng giữ chặt nó.

Anh ở trong lòng hắn khẽ gật đầu, cho dù là ai nghe được câu nói này chắc hẳn đều phải mềm lòng và anh cũng thế. Hắn an tâm thở dài một hơi, ôm anh sát hơn.

Bên Thanh Thiên như vừa thoát khỏi cái chết, anh ta bật dậy loạng choạng, khuôn mặt đã lấm lem, máu mũi chảy dài. Tức giận chỉ tay về phía họ, khó khăn lên tiếng.

"Chúng ta kết thúc rồi, đừng làm phiền tôi nữa"

Còn cố ném thêm dao? Hắn không chần chừ phóng ánh mắt sắc hơn dao lên người kia khiến anh ta run rẩy chạy đi mất. Dù đánh thêm trận nữa hắn vẫn nắm chắc phần thắng, 6 tháng khổ luyển của hắn không phải là công cốc, có cơ to bắp lớn hơn nữa thì đây cũng chiến hết.

Bóng dáng tên kia nhanh chóng biến mất, hắn mới an tâm chầm chậm nhắm mắt lại, khó khăn hít thở, xoá sổ cơn giận của mình.

"Đáng lẽ anh không nên cản tôi dạy dỗ tên khốn đó"

"Đánh cũng đau tay lắm, không đáng"

"Bao biện! Anh chính là còn quan tâm anh ta"

"Không có!"

Anh lắc đầu nguầy nguậy trong lòng hắn. Vừa nãy anh nghe rõ từng từ mà Thanh Thiên nói. Đối với anh lời nói của người đó đã không còn ý nghĩa gì nữa, từ lúc nghe lời chia tay 2 hôm trước đến giờ, anh đã khóc đủ rồi, có lẽ đã cạn nước mắt rồi dù có tổn thương thêm cũng không khóc được.

Nhưng sao...nhưng sao mặt anh lại ươn ướt, anh không khóc mà. Ngước mặt lên, giọt nước trong suốt tí tách rơi lên khuôn mặt đang ngỡ ngàng của anh. Đúng rồi anh thật sự không khóc, là hắn. Hắn đang khóc, lặng lẽ khóc, khóc rất thương tâm. Không một tiếng nức nở, chỉ có nước mắt cứ thế rơi, hắn vội lấy tay che mắt mình lại không muốn anh nhìn thấy.

"Sao vậy? Sao cậu lại khóc? Bị thương chỗ nào hả? Để tôi xem đau ở đâu"

Anh luống cuống kiểm tra người hắn tuyệt nhiên không phát hiện ra vết thương nào cả. Bỗng hắn nắm lấy bàn tay anh đặt lên ngực trái của mình, từng tiếng đập mạnh mẽ truyền lên bàn tay rất  chân thực.

"Ở đây! Rất đau!"

Anh bàng hoàng nhìn hắn, lần đầu tiên có người khóc vì anh, đau lòng khi thấy anh đau khổ. Cảm giác rất lạ, nhất thời không nói nên lời.

"Tôi xin lỗi, Giang!"

"Không...không, cậu không có lỗi gì cả, không có..."

"Tôi vô dụng, để anh phải chịu khổ như vậy, thật sự xin lỗi"

Trước đây anh rất ác cảm với từ xin lỗi, đồng đội không làm được việc chỉ biết xin lỗi anh, Thiên Thiên, à không nên gọi là Thanh Thiên rồi, trễ hẹn hủy hẹn đều chỉ gọi đến xin lỗi anh, ngay cả vừa nãy kết thúc 5 năm bên nhau cũng chỉ là "xin lỗi được chưa". Anh rất không hiểu tại sao mọi thứ đều có thể bỏ qua bằng một lời xin lỗi. Đối với anh, nó vô nghĩa.

Nhưng cậu thanh niên trước mặt anh lại khác, hắn không xin lỗi vì có lỗi, hắn không xin lỗi để được tha thứ, mà là đang gián tiếp trách móc chính mình, tự phán xử cho mình một cái tội.

Anh khổ sở cười nhạt, người này rõ là còn điên hơn anh, nguyên do vô lí như vậy mà cũng khóc cho được. Rốt cuộc ai mới là kẻ cần được xót thương đây.

Khẽ xoa mái tóc rối bời kia, vỗ vỗ đầu hắn như dạy dỗ một đứa trẻ.

"Ngoan nào, trẻ ngoan không khóc nhè"

Thành công làm hắn phì cười, đánh nhẹ lên cái tay đang làm càn trên đầu, quệt nước mắt sơ sài, sụt sà sụt sịt.

"Vui lắm hay gì?"

"Ừ, hơi hơi"

Là khoảnh khắc anh thấy vui nhất trong một ngày ngập tràn nước mắt rồi, coi như là bước tiến không tồi.

Dù công thức có hơi kỳ lạ, mất thời gian nhưng mà anh bình thản như vậy thì hắn cũng vui.

"Về thôi"

"Ừ chúng ta về nhà"

Ở đây không vui vẻ gì vậy thì cùng trở về thôi...

Khi mọi người gặp nhau trên xe cũng đã nửa đêm.

"Giang sao rồi, còn ổn không?"

"Suỵt!"

Thành ra dấu cho Nghĩa im lặng. Giang đang ngủ say bên cạnh cũng phối hợp cau mày 'ừm' một tiếng.

Cả chiếc xe im phăng phắc chỉ có tiếng hít thở trầm ổn của anh vang lên đều đặn. Một người cảnh sát chỉ có thể ngủ say khi cảm thấy xung quanh an toàn, nét mặt thoải mái của anh là minh chứng cho điều đó.

Con đường bây giờ khá vắng, xe chạy nhanh hơn hẳn, chẳng mấy chốc đã về tới nhà anh. Rẽ vào đường phía trước, theo quán tính anh ngả người về bên trái, vừa vặn tựa đầu lên vai hắn. Hắn thoáng giật mình, sợ làm anh tỉnh giấc nên không dám động đậy, bối rối nhìn vu vơ ra ngoài cửa sổ.

Một màn này lọt vào con mắt tinh quái của hội bạn phía trước lại trở thành thú vui của họ, nhìn nhau cười ẩn ý.

"Đến rồi!"

Nghĩa thì thầm ra phía sau. Hắn cũng không muốn gọi anh đâu nhưng ngặt nỗi, không mở khóa sao mà vào nhà. Đành gọi anh dậy vậy.

Hắn đưa tay chạm vào người, định lay anh dậy đột nhiên Nghĩa chặn tay hắn lại, lắc lắc chùm chìa khóa trên tay cười gian xảo. 

"Chìa dự phòng" - nói nhỏ

Anh ta nhẹ mở cửa xe chạy vụt ra lách cách vài tiếng, cánh cửa nhà mở ra. Hay thật, đến cả chìa khóa nhà cũng dám gửi gắm, hiểu luôn 2 người thân nhau cỡ nào. Không biết nếu anh tỉnh dậy biết mình bị thằng bạn chí cốt hãm hại sẽ có cảm giác gì đây.

Hắn đưa tay đỡ đầu anh, nhẹ chuyển mình rời khỏi ghế, một tay luồn qua vai, một tay đỡ 2 chân, cứ thế nhẹ nhàng nhấc bổng anh lên, vững vàng bước vào nhà. Tất cả động tác đều chậm rãi từ tốn không để anh thức giấc.

Đi qua cánh cửa, Nghĩa nhét chìa khóa vào túi quần hắn, hấp háy mắt cười toe toét rồi vội chạy ra ngoài không quên đóng cửa thật khẽ khàng.

"Anh cười như tên sở khanh vậy?"

Yến Phương đã đứng ngoài xe chờ, nhìn anh ta rất không vừa mắt. Nghĩa lập tức ngừng cười, mặt hằm hằm, trợn mắt nhìn cô.

"Xùy, em thì hiểu cái gì. Lên xe!"

Cô cười khinh khỉnh nhưng vẫn nghe lời trở lại chỗ ngồi. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi vị trí.

"Anh Giang sẽ ổn chứ?"

"Có lẽ. Dù gì cũng không đến mức nghĩ quẩn. Với lại có Thành ở đó mà"

"Anh tin thằng nhóc đó quá nhỉ? Tính toán từ lâu rồi phải không?"

"Chậc, ít nhất là chú em thích Giang thật. Còn tên kia...thôi bỏ đi"

"Người đến sau...chắc vất vả lắm đây" 

Nghĩa hiểu được ý cô muốn nói, cứ đánh cược cho số phận vậy, họ có lo lắng cũng chẳng giúp ích được gì, để chính chủ quyết định thôi.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip