Chương 9:Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi chết lặng sau câu nói đó, một lúc sau tôi mới trả lời lắp ba lắp bắp:
"À ờm thôi không hát nữa"
May mà sau đó cậu ấy không nói gì không tôi kiếm cái quần đội mất.
Phù tôi thở nhẹ khi đã đến nơi. Trời vào đầu thu nóng thật đi một tí mà chán tôi đã ướt đẫm mồ hôi.
Quay ra sau mới biết Huy còn nóng hơn tôi rất nhiều tay cậu ấy như có thể đốt cháy. Ngước lên mới để ý à thì ra tên này ở chung cư vậy là tôi chỉ cần vác cục tạ này lên gửi cho phụ huynh rồi rời đi, ahaha...
Đến thì đến nơi rồi đó mà vào nhà tôi mới biết là không có ai hết nha. Nhưng mà cái tên đang dựa vào người tôi đã ngủ từ bao giờ. Phân vân xem tôi nên ở lại hay đi về đây. Chiều nay tôi có buổi học nếu về luôn bây giờ thì mới kịp ăn cơm vì nhà tôi khá xa. Nhưng tôi không nỡ, không nỡ bỏ mặc người ốm chứ đừng nói đến con người không biết coi trọng bản thân này.
Cuối cùng tôi quyết định chơi trò vòng quay may mắn....
Yeah vòng quay bảo tôi đi về nhà ăn cơm. Nhưng chưa kịp bước chân ra khỏi nhà tôi đã hơi hối hận rồi. Thôi bây giờ cũng muộn, tôi nên nấu ăn cho cả bản thân và người kia thôi.

Bất ngờ đó là trong tủ lạnh không có đồ ăn gì, cũng không biết đây có phải đúng nhà cậu ta không mà chỉ có một phòng ngủ. Nếu đúng như vậy có lẽ nào... cậu ấy ở một mình. Trong đầu tôi đang có hàng nghìn câu hỏi vì sao tí nữa tên kia dậy chắc chắn phải hỏi rõ.
Bây giờ tôi phải đi siêu thị mua đồ đã. May mà nhà cậu ấy ở chung cư nên đi xuống tầng là có siêu thị rồi. Nghĩ nghĩ xem nên ăn gì ta. Người ốm thì chắc là ăn cháo rồi.
Được vậy chốt tôi sẽ làm cháo trứng thịt băm và pha chút nước cam. Mặc dù không đảm đang lắm nhưng mấy món đơn giản vậy tôi vẫn biết nấu. Chọn xong đồ tôi nhanh chóng ra quầy thanh toán. Buổi trưa nên siêu khá vắng, nhân viên hình như cũng đi ăn cơm nhiều chỉ có một người thanh toán. Tôi xếp hàng chờ người thanh toán phía trước. Mải nhìn xem mình lấy đủ không giờ tôi mới để ý người phía trước đang gặp trục trặc hình như thẻ của anh ấy bị lỗi.

Ơ mà người này quen lắm này quen lắm ấy hình như tôi gặp ở đâu rồi chắc chắn.
Aiz nhớ rồi là cái bạn, à cái cậu trả tiền chai tương ớt hôm nào ấy cho tôi. Cái gì tôi có thể quên chứ ân nhân cứu mạng tôi nhớ lắm.
Bạn ấy hình như cũng nhận ra tôi, ánh mắt vừa ngỡ ngàng vừa có chút cầu cứu. Đương nhiên tôi là tôi rất sẵn lòng giúp đỡ rồi vì tôi cũng nợ người ta mà. Tôi hỏi người đối diện có chuyện gì hóa ra là thẻ của bạn ấy bị lỗi không tra tiền được mà vì mua nhanh về nấu cơm nên không mang tiền mặt. Bạn ấy chỉ mua chai nước mắm không quá đắt với tôi nên tôi sãn lòng trả giúp cũng coi như trả ơn.

Ra tới ngoài siêu thị tôi định vẫy tay chào bạn kia nhưng hình như bạn cũng ở trong chung cư này thì phải. Thầm à trong đầu một tiếng.
Trùng hợp hơn nữa là bạn cùng tầng với nhà Huy.

Sau khi tạm biệt tôi nhanh chóng nấu bữa cơm tâm đắc để Huy uống thuốc. Mẹ dặn tôi trước khi uống thuốc lúc nào cũng phải ăn thật đầy đủ đã.
Tôi vừa thổi phù phù vừa cầm bát cháo nóng hổi mang vào cho Huy. Ui giờ tôi mới để ý căn phòng này u tối thật nha cũng có thể là do gang màu chủ đảo của phòng là xám nên nhìn hơi tối.
*Trên giường là chàng trai trẻ cuộn tròn trong chiếc chăn bông. Cửa sổ được con bé mới đến mở ra. Một vài tia nắng chiếu vào người đang ngủ ngon trên giường.*
Tôi cứ thế đứng ngẩn người nhìn người trước mặt đang ngủ say giấc. Hình ảnh ngoan ngoãn, nhẹ nhàng lúc này của cậu ấy trái ngược hoàn toàn với gương mặt lúc nào cũng bí xị khi thấy tôi ở trên lớp.
Phải công nhận rằng gương mặt của cậu ấy rất đẹp, sóng mũi cao lại càng tô đậm thêm nét đẹp ấy.
Đến khi cậu ấy có vẻ đã sắp tỉnh giấc tôi mới giả vờ quay mặt đi nói:
"Tao nấu cháo rồi dậy ăn đi rồi uống thuốc!"
Đáp lại tôi là một chuỗi im lặng. À tôi hiểu mà,quen rồi. Nhưng mà bây giờ bạn này ngoan lắm nghe lời tôi ghê. Tôi ít khi nấu ăn cho người khác thường thì chỉ có bố mẹ với anh trai là ăn đồ tôi nấu nên tôi có chút lo lắng người kia sẽ không hợp khẩu vị.

Tôi chăm chú nhìn nét mặt của người trước mặt không bỏ xót chi tiết nào. Còn người kia lại chả có chút biến sắc chỉ đơn giản là ăn rất thản nhiên.
"Đẹp quá không chịu nổi à"
Oắt oắt tên này có bị tự cao quá đà không vậy, người ta đã nói gì đâu mà cứ nghĩ mình đẹp. Mặt tôi hiện rõ mấy dấu hỏi chấm to đùng, Huy lại tiếp tục nói:
"Nhìn tao nãy giờ làm gì?"
"Cháo ngon không?" Tôi không trả lời câu hỏi của cậu ấy mà đi thẳng vào vấn đề chính. Bây giờ mà cậu ấy trả lời ngon chắc tôi nhảy cẫng lên như con điên mất, à vui thôi ý mà^^
"Không!"
Cái gì cơ? Tôi có nghe nhầm không. Ăn cháo của tôi nãy giờ mà kêu không ngon á. Troll à, troll Việt Nam đúng không???
Tôi đưa ánh mắt sắc bén ném thẳng vào người trước mặt. Aaaaaa không ngon thì có thể giả vờ nói ờm cũng được hoặc j đó an ủi tôi chứ. 2 tiếng mua nguyên liệu và nấu của tôi, nói thẳng vậy biết tôi sẽ phải suy nghĩ 3 ngày 2 đêm không hả!!!.
"Không ngon thì ăn làm gì?"
Tôi cáu gắt lườm cậu ấy, tôi biết mình hỏi người ta mình phải chấp nhận lời góp ý nhưng mà tôi buồn tôi ngoan cố... Tôi định với tay lấy lại bát cháo đã bị ăn bớt một nửa. Nhưng chưa kịp chạm tới đã bị cái người trước mặt giơ cao. Eo ơi chơi mà chơi lợi dụng chiều cao dã man.
"Giả đây"
"Không giả^-^"
Nè nè đã chê cháo của tôi mà còn nói với cái giọng đấy. Bạn làm bạn tôi hơi lâu rồi đấy. Tôi cố gắng với tay lên để lấy bát cháo. Không hiểu kiểu gì luôn ý, không hiểu nổi sao tôi có thể ngã vào người Huy. Trong đầu tôi lúc này cứng đờ kiểu vừa ngại vừa xấu hổ ấy. Tôi vội ngồi thẳng dậy đầu óc vẫn còn đang mông lung. Tôi lo lắng bao nhiêu thì cái người kia nhe nhe nhởn nhởn lại còn thản nhiên xoa đầu tôi.
Hở cái gì cậu ấy vừa xoa đầu tôi á. Oắt tờ.... Giờ tôi không những ngại mà mặt tôi còn đỏ bừng lên. Thôi tôi trốn, tôi đứng dậy lắp ba lắp bắp:
"Tao... đi học đây, ăn cháo xong nhớ.. nhớ uống thuốc trên bàn"
Nói xong câu như rap của mình tôi chạy lẹ ra khỏi nhà trước sự kinh ngạc của Huy. Chắc cậu ấy cũng giống tôi chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thôi tôi té lẹ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip