Chương 6:Gặp lại Mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*
   Sau hai tiết văn chào buổi sáng thì đến cái tiết mà lứa học sinh chùng tôi ai cũng háo hức đó là giáo dục địa phương bởi lẽ môn nay học siêu siêu nhàn. Tuy nhiên nay cô giáo bận nên lớp tự quản.
   Mấy đứa lớp tôi ai nấy cũng đổi chỗ tự do. Nhưng mà tôi may mắn hơn cũng không biết may thật không vì bạn tôi ngồi ngay trên tôi. Con Diệp quay xuống rủ tôi xem phim. Tất nhiên là con mọt phim như tôi đồng ý rồi.

    À con Huy, cậu bé ấy nãy giờ đang loay hoay vẽ gì đó tôi không rõ nữa. Cậu ấy có vẻ rất thích vẽ kinh nghiệm bạn cùng bàn của tôi mắc bảo. Thỉnh thoảng đến mấy cảnh hài hài Diệp và tôi cười nắc nẻ như lũ trốn trại thì tôi lại thấy Huy nhìn chúng tôi với con mắt kì thị. Được rồi được rồi tôi sẽ tém tém lại.

    Xem được nửa bộ phim, máy của Diệp nhận được thông báo tin nhắn từ nhóm " những cô nàng lắm chiêu ". Hì hì nhóm này là nhóm chúng tôi gồm có Mai, Diệp và tôi nhưng nó đã không hoạt động lại từ sau khi có điểm thi cấp 3.
  Tôi và Diệp đều khá ngỡ ngàng khi thấy thông báo
   Mai mồm mép đã gửi tin nhắn
  Ồ không ngờ sau ba tháng con bé này đã ngoi lên và nhắn tin lại với chúng tôi.
Mở mes ra xem, Mai nhắn:
   "Hello tụi mày"
   Tôi cũng chào lại nó, chúng tôi hay chào nhau bằng kiểu Hàn Quốc nghe cũng hay lắm:
   "À nhon a sê nhô"
   Chúng tôi tiếp tục nhắn với nhau một lúc. Đại khái là Mai kể cho bọn tôi cuộc sống gần đây của nó có khá nhiều chuyện buồn, bây giờ nó mới dám đối mặt và hỏi tình hình chúng tôi dạo gần đây.
   À Mai cũng ngỏ ý muốn đi học thêm cùng chúng tôi, không chung trường nhưng nhất định phải học chung.
  Trống tiết bốn đã cắt đoạn trò chuyện không hồi kết của chúng tôi. Tôi lấy sách vở môn địa ra để học.
   Quay sang cậu bạn bên cạnh vẫn đang miệt mài ngồi vẽ, tôi nhắc nhở cậu ấy lấy sách vở ra.
   Ồ tiết 4 cậu trở lại thành Huy bình thường rồi lại không quan tâm tới lời tôi nói. Như vậy mới quen chứ sáng nay tôi mới bất ngờ.

   Những ngày sau đó chúng tôi tiếp tục cuộc sống như bình thường.

*  Đầu tháng 10, Mai bắt đầu đi học thêm ở chỗ chúng tôi.
   Hôm nay cũng là buổi đầu tiên đi học của nó. À quên không nói rằng chúng tôi đã rủ nhau đi chơi lại được mấy lần nên hôm nay cũng không hồi hộp lắm.

    Thực sự tôi thấy mình đen lắm nha. Vừa đi được nửa đường thì trời đổ mưa, với cái sự lười biếng của tôi thì con bé này tất nhiên không bao giờ chịu mang áo mừa đề phòng dù có bị mắng bao nhiêu lần.
   Cố gắng phóng nhanh nhất để đến lớp kịp giờ. Người tôi bây giờ tã không tả áo quần ướt hơn phân nửa, người thì lạnh chết cóng.
   Phóng xe vào khu để xe không ngờ tôi lại gặp cậu bạn quen thuộc ấy. Cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt hơi quái dị. Tôi biết mà cái kiểu ăn mặc quần dài áo cộc của tôi ai chả thấy thế. Tôi ngại ngùng nhìn cậu ấy cười hì hì dù cả người tôi như sắp đóng băng.

    Vẫn cái thái độ lạnh nhạt ấy, à không thái độ dở người ấy cậu ấy không quan tâm mà cất xe.
  Lúc bước đến trước cửa lớp học cậu ấy ném cho tôi chiếc áo khoác hoodie.
   Ồ người này có lương tâm quá nhỉ mà lấy đâu ra cái áo hoodie nhanh vậy. Đúng là lạ thường.
  
  Tôi như bắt được vàng nhận lấy chiếc áo khoác, giờ này cần gì liêm sỉ nữa không mặc về tôi ốm mấy ngày còn khổ hơn.
  Tôi nhanh chóng bước vào lớp may mà thầy mới giảng được một xíu tôi nhanh chóng chạy vào cái bàn dưới do hai bé iu giữ chỗ cho tôi. Do bàn hơi nhỏ nên chỉ ngồi được hai người nhưng mà ngồi dưới hai con báo này tôi cũng cảm thấy tự tin hơn hẳn.

   Cậu ấy thì không như tôi đi bình thản dã man không giống muộn học chút nào. Lúc đi qua bàn đầu thì cậu ấy bị giữ tay lại. Tôi ngó đầu ra hóng chuyện xíu hì hì!!! Ồ hóa ra là cô bạn cute hồi đầu năm tôi ngồi cạnh.
   Hà:"Huy ngồi ở đây nè!"
   Ồ hình như cô bạn muốn Huy ngồi cạnh. Nhưng mà Huy thờ ơ đáp:"Tôi có chỗ rồi".....
   Cậu ấy rời đi ngay trước hai con mắt đầy kinh ngạc của Hà. Gì mà phũ với người ta quá vậy. Từ sau câu nói ấy Hà vẫn cứ dõi theo Huy.
   Ơ mà càng ngày tôi lại thấy cậu ấy tiến lại gần chỗ tôi, ngó xung quanh, ủa ở đây còn chỗ nào ngoài chỗ bên cạnh tôi à. Tôi vẫn đang thắc mắc thì cái ngưòi khổng lồ kia đã đứng trước mặt tôi.
   "Ngồi dịch vào!"
   Hở là muốn tôi cho phép ngồi cạnh hay bắt tôi vậy. Giọng này không thể nào ngứa đòn hơn nha. Tôi ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy. Hình như đây là lần thứ 2 tôi ngồi cạnh cậu ấy ở lớp học thêm nhưng mà nhớ không nhầm cậu ấy lần trước từ chối tôi thì phải.
   Ái chà thời cơ trả thù đây rồi đang định mở miệng từ chối rồi cười cười thì tôi nhìn xuống cái áo mình đang mặc. Đã mặc áo người ta rồi mà ấy thì kì quá. Ok quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Tôi nhích vô trong ngồi, lời định nói cũng cất lại.

    Nhưng mà tôi vẫn hơi tức nhé ngồi cạnh tôi mà nãy cậu ta nói thái độ quá trời. Tôi lẩm bẩm trong miệng chửi thầm thì hình như cậu ấy phát hiện quay sang hỏi tôi:"Sao??"
   Tôi như bị giật hồn về xua tay như không có chuyện gì cười hì hì. Tôi quay lai với bé toán đáng yêu của mình.

    Hôm nay thầy phát cho chúng tôi đề ôn rồi gọi một số bạn học kém lên chữa đề với thầy giảng lại mấy bài cho bạn. Tôi cứ mải mê làm như thế cho đến khi tôi gặp dạng khó, ngẩng mặt lên nhìn bảng. Các bạn mới chữa tới câu 32 mà tôi đang làm câu 52 vậy chờ xong thì đã hết giờ rồi. Nghĩ một lúc lâu tôi vẫn chẳng thể giải nổi dạng này huống chi nó có tận 15 cậu dạng này tôi mà bỏ thì gần hết rồi.

    Cuối cùng tôi quyết định quay sang hỏi người bên cạnh.
    Vừa quay sang tôi đã thấy cậu ấy đang nhìn chằm chằm vô đề tôi. Hửm cái gì vậy, tôi va phải ánh mắt cậu ấy chúng tôi chỉ nhìn nhau 3s rồi tôi quay mặt đi bỏi tôi biết giờ mặt tôi đỏ như gấc.

     Hay tôi hỏi Mai nhỉ,Diệp thì đang chữa bài trên bảng, sau khi hỏi con bé quay xuống nói tôi chưa làm tới.
    Trời ơi ai cứu tôi đi. Ok việc gì phải ngại chứ tôi quay sang hỏi Huy. Lần này cậu ấy đã dời mắt quay đi hình như đang nghịch bút, tôi hỏi:
   "Mày không làm bài hở???"
   "Xong rồi".

  Hở cái hì cơ tôi có nghe nhầm không, tôi mắt chữ A mồn chữ O nhìn ngưòi trước mặt đề có 100 câu đấy không đùa chứ. Nhưng nhìn cái tư thế ung dung này thì đúng thật rồi.
   "Mày chỉ tao dạng 3 được không?"
  Cậu ấy không nói gì, cầm đề lên nhìn tới dạng tôi nói rồi quay sang.
  


 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip