Chương 4:Chiều cao ấy....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Không ăn thì vứt đi"
Ủa nói vứt là vứt được chắc, mấy bé đó có mà vứt vô mồm tôi ấy hihi^^. Tôi chạy ra bàn học ngắm lại mấy viên socola vừa rồi. Nó vẫn đáng yêu như thế, thôi thì mất liêm sỉ tí mà được ăn cũng được. Tôi cắn một miếng socola tan ra trong miệng, đúng là ngon nhức nách.

Tôi chả phải một đứa quá nghiện socola hay gì. Nhưng món này quả thật được làm rất ngon...
Đúng là Huy ngon như vậy mà chẳng biết hưởng.
Trong lúc tôi đang nhe nhởn nhắn tin cho con Diệp và nhâm nhi miếng socola thì nhận được thông báo từ facebook.
Vũ Gia Huy đã chấp nhận lời mời kết bạn.

Woa thì ra cái cảm giác được hotboy của trường đồng ý kết bạn là đây sao. Nói đúng là không có cảm xúc gì mấy, cảm nhận thời gian sắp tới mình sẽ hơi mệt thôi!!!

* Theo lịch, tối nay mùng 4/9 tối sẽ đi học thêm và mai sẽ là ngày khai giảng.
Tôi vẫn tới lớp như thường lệ vào cái giờ không quá sớm cũng không quá muộn.
Nay bé Diệp của tôi cũng chăm chỉ quá ha đến sớm hơn cả tôi. Vừa tới lớp nó đã kéo tôi vô chỗ ngồi kể cả một đống drama của trường. Và kết luận là nó đang mập mờ với bạn Thành hôm nọ xin infor nó.

Tôi quay ra trố mắt ngơ ngác nhìn con bé trước mặt, mồn chữ A mắt chữ O. Nó vội giải thích nhưng tất cả chỉ là ngụy biện với tôi thôi

"Khoan khoan mày phải nghe tao nói, tất cả chỉ là hiểu lầm"
" Thành có nhắn với tao một vài tin nhắn tao cũng chỉ rep qua loa. Sau khi bọn tao biết học chung lớp thì có thường xuyên nhắn tin với nhau hơn
Nó cũng hay mua đồ ăn ship qua nhà tao lúc mà tao đăng mấy cái story buồn buồn ý nên t..."

Tôi chờ mãi chả thấy Diệp nói gì nữa cũng hiểu con bé nghĩ gì rồi:
"Nên mày cũng thích nó rồi chứ gì".
Diêp:"một chút thôi"

Tôi thở dài ngao ngán, cũng quá quen với điều này rồi. Nói chuyện một lúc, cả lớp đã dần đông đủ, thầy cũng bắt đầu giảng bài. Một lúc sau, cái tên người khổng lồ kia xuất hiện, cậu ấy đến muộn nên nhanh chóng chuồn xuống cuối lớp. Đúng là những người cao sướng ha.

Tôi tiếp tục lăn lộn với những bài toán của mình thì nghe thấy giọng thầy nói:
"Huy lên bàn đầu này con, bàn trống chưa ai ngồi đâu với lên giúp thầy kiểm tra sĩ số".
Ôi chao mạ ơi tôi vừa mới nghe cái gì vậy. Cậu ấy ngồi đây là con không nhìn được gì luôn đó thầy, cả buổi ngồi ngắm lưng cậu ấy sao??? Nghĩ vậy thôi chứ tôi hèn lắm cũng chẳng dám than vãn thành lời.
Không biết nhầm lẫn không, tôi vừa cảm thấy có một ánh mắt rò xét của bản thân mình. Thôi mắt không thấy tim không đau tôi quay trở lại với em iu toán của tôi.

Lúc thầy giảng đến phần toán tập hợp nâng cao tự dưng cứ thấy lú lú nha. Sao mà cứ "mẹ tròn con vuông"vậy....
Tôi quay qua hỏi Diệp, con bé còn lơ ngơ hơn tôi. Tôi nghĩ chắc ai mới học phần này mới rối vậy thôi lâu rồi chắc quen.

Cuối giờ tôi và Diệp được phân công trực nhật hôm nay. Cái này đơn giản lắm chỉ là ở lại quét lớp, xếp ghế, lau bảng nhưng mà cũng bé lắm không tốn nhiều thời gian. Diệp kêu tôi đi giặt khăn với lau bảng còn nó thì quét nhà ai xong trước thì xếp ghế.

Sau khi giặt khăn lau bảng, tôi chạy vèo vèo lên lớp lau. Nỗi khổ bắt đầu cái bảng cao gần 1m7, còn tôi 1m56 vậy thì sao đây? Lau xong gần hết nội dung vài giảng chỉ còn lại cái tiêu đề cao nhất. Tôi nhún tôi nhảy rồi nhưng cũng chỉ xóa được ít chữ. Quay xuống dưới lớp định nhờ Diệp giúp thì thấy nó đang nghe điện thoại nên cũng chẳng dám làm phiền.
À còn một người nữa chưa về đó là Huy, cậu ấy ngồi sửa nốt danh savhs cho thầy, tôi băn khoăn mãi không biết có nên nhờ cậu ấy không nhỉ. Okay nhờ chốt.
"Huy ơi, mày lau hộ tao cái tiêu đề được không"

Cậu ấy cười trừ hỏi tôi"Không với tới?"
Eo ôi, biết rồi còn hỏi muốn sỉ nhục tôi à. Đùa thôi lý trí của tôi nói thế chứ tôi nào dám. Cậu ấy đi lên cầm lấy khăn lau từ tay tôi lau nốt phần trên.
Bất ngờ thực sự là view của người lùn cũng đẹp lắm ấy nha. Đứng ở đây đập vào mắt tôi là cần cổ trắng nõn của người trước mặt. Eo từ yết hầu đến cổ, vành tai cái gì cũng đẹp trai hết sức ấy
Ây ây từ từ khoan nãy tôi vừa nói cái gì ghê vậy. Nghe rợn da gà luôn này. Chờ cậu lấy lau xong tôi cảm ơn một tiếng rồi cất ghế trước. Lúc bọn tôi xong, Huy vẫn đang ngồi đấy, tay thì đang bấm liên hồi chiếc máy tính trước mặt.

Tôi và Diệp nhờ Huy khóa của hộ rồi kéo nhau đi.

*
Ngày hôm sau, tôi dậy từ rất sớm trang điểm thật xinh lung linh cho buổi khai giảng đầu tiên khi bước vào ngôi trường cấp 3 này! Tôi lấy con xe trắng của mình ra. Tự ngắm nghía rồi tự cười như dở.

Đi được một đoạn, hồi tôi thấy mệt với nóng rồi nha. Cái áo dài đang bó vào người tôi càng thêm nóng. Tự dưng trường tôi bắt mặc cái này vào hôm trời nắng 30°C chi vậy, nóng quá nha. Tôi tới trường lúc chương trình cũng vừa bắt đầu, cô tổng phụ trách đang nhắc nhở các bạn học về ngay hàng lớp mình cả tôi cũng vậy.
Vừa vào hàng tôi đã vội buộc gọn chỗ tóc của mình lên. Tôi mượn gương của Như nhớ không nhầm là bạn cùng tổ của tôi, trông bản thân cũng tạm ổn rồi tôi mới yên tâm. Tôi và Diệp mải mê nói chuyện với nhau, kể mọi chuyện trên trời dưới đất bởi lẽ tôi là một đứa chẳng bao giờ có thể thấy những tiết mục văn nghệ đặc sắc ấy.
Đang hăng thì từ đâu thằng Thành chui ra, à không bạn Thành chui ra ngỏ ý muốn tôi đổi chỗ với nó. Tôi ngước mắt lên nhìn Thành ukm tôi biết bạn có ý gì rồi đó nha. Còn con Diệp nghe thấy bọn tôi nói vậy cũng chả có ý kiến gì miệng còn cười tủm tỉm nữa.
Thôi thì tớ sẽ tác thành hy sinh cho hai cậu, chấp nhận chui xuống dưới ngồi. Theo như vị trí Thành chỉ tôi thì là phía dưới gần chỗ của Minh(anh em xã đoàn của bạn Thành).

Đến nơi tôi chỉ thấy một chỗ trống duy nhất là ngồi trên cậu bạn có mối thù tiền kiếp với tôi. Sao dạo này đi đâu cũng gặp cậu ta ý nhỉ, trùng hợp chăng?
Nếu bây giờ tôi quay lại chỗ ngồi và nói không muốn đổi chỗ nữa liệu Thành có đấm tôi không?
Thôi kệ tôi mặc kệ số phận, ngồi phịch xuống ghế. Hình như Huy nghe được tiếng động từ người phía trên mà tử trạng thái úp mặt thành dõi về phía trước.
Nói vậy thôi chứ, ngồi đây cũng có một cái lợi đó nha có tán cây che hết nắng sướng ơi là sướng. Lợi thì lợi thôi chứ vẫn hơi nóng nha. Tôi lần mò trong túi của mình để tìm ra cái quạt, túi của con gái đúng thật như túi của Doreamon!!!

Cầm chiếc quạt màu vàng nhạt cute, phe phẩy. Được một lúc tôi quay lưng lại về phía sau. Không biết Huy ngủ lại từ khi nào nhưng trông cậu ấy ngủ điển trai lắm nhá. Chiếc mũi vừa cao vừa thẳng kia mà chia cho tôi một chút chắc sẽ tuyệt lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip