4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
#Bg

Choi Beomgyu tôi đây cuối cùng cũng đã tái xuất Giang hồ rồi!!!

Từ ngày lên đại học, tôi đã phải rời câu lạc bộ ban nhạc ở trường cấp ba, đồng nghĩa với việc tôi nghỉ chơi đàn đến nay cũng đã gần hai năm. Sắp tới là ngày kỉ niệm ba mươi năm thành lập trường nên tôi được dịp góp mặt ở phần văn nghệ. Tất cả mấy tiết mục cùng tập với nhau nên tôi còn được thấy quá trình tập luyện của cả mấy tiết mục khắc .

Tiện thể, nhờ dịp này mà tôi được gặp nhiều tiền bối rất giỏi. Trong đó có một đàn anh mà tôi chú ý, là anh Yeonjun. Ảnh giỏi cực kì luôn. Dù là thành viên trong đội nhảy nhưng lâu lâu anh hay sang nghịch nhạc cụ, đôi khi lại xin hát tí cho vui vậy mà lại rất hay. Trước khi vào tôi cũng nghe chút tiếng tăm về anh nhưng bây giờ là lần đầu gặp mặt và được tiếp xúc thế này.

À còn nữa, Kang chống đối xa hội Taehyun, bình thường thấy mấy trò văn nghệ ồn ào này là chạy xa tám mét vậy mà bây giờ lại xin tôi cho đi xem cùng cơ đấy. Bảo là sang cổ vũ bạn thân (là tôi) và phụ giúp mọi người. Mà phụ giúp gì không thấy, chỉ thấy suốt ngày xem mấy anh chị tiền bối tập nhảy, lâu lâu lại mang nước cho họ, vậy mà người bạn thân mà nó bảo là đi cổ vũ đây lại còn không thèm ngó mặt tới một lần.

Nhưng bên cạnh đó còn một chuyện hết sức quan trọng nữa: từ giờ tôi không được gặp Soobin rồi!!!! Thời gian học tập thường ngày đã kín, nay lại còn phải tập văn nghệ, tôi thậm chí còn không thể ghé quán cà phê. Ngày nào tên Huening Kai - đội trưởng đội hậu cần cứ đi mua cà phê cho mọi người về xong lại đến khoe với tôi: "Eo ôi, nay Soobin đẹp trai gấp mười ngày thường luôn áaaaaa."

Tôi lạnh lùng, cầm đàn gõ cái boong vô đầu nó rồi bỏ đi.

.

Ngày đầu diễn ra khá là suông sẻ, ai ai cũng tích cực vui vẻ. Anh Yeonjun có vẻ để ý nhiều đến tôi, lâu lâu lại sang hỏi thăm bắt chuyện, đùa giỡn với tôi. Nhưng tính ra anh em tôi cũng hợp cạ nhau, chuyện trò cứ như hai người bạn lâu năm không gặp. Tôi cũng thích anh, cách nói chuyện của anh cuốn thật sự. Thiết nghĩ mình nên lấy dịp này kết thân với anh để bú fame tí: hot boy guitar điện Choi Beomgyu là bạn thân của Choi Yeonjun.

"Hot cái củ cải, tin cho mấy đấm không??"

Tôi đang hồ hởi kể lạ chuyện của tôi với anh Yeonjun thì bị Taehyun quát cho mấy cái.

Nói rồi, cậu ta hằn hộc bỏ đi trước, để lại tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Tên bỏ tôi cả ngày chỉ để xem nhảy bây giờ lại quay sang nạt nộ tôi sao?

.

Hôm sau tôi lại đi tập, và đoán xem chuyện gì này.

Choi Soobin xuất hiện.

Là Choi Soobin bằng da bằng thịt, Choi Soobin của tôi, hàng thật giá thật. Tôi nghĩ mình điên mất, chuyện gì đang xảy ra vầy nè.

Tôi ngẩn ra, nghĩ ra lí do nào hợp lý để xem anh đến đây làm gì: anh cũng thuộc đội văn nghệ à; giao cà phê chăng, nhưng tiệm làm gì có chuyện giao cà phê chứ; hay là anh nhớ tôi vậy (?)... nhưng dù là gì đi nữa thì tôi và anh cũng được gặp nhau rồi.

Rồi tự nhiên tôi lại thấy ngại. Ngày thường chỉ gặp nhau ở quán, mối quan hệ cũng rất khó tả, nay lại gặp nhau ở đây, tôi lại thấy kì lạ.

Chỉ lúc sau, anh Yeonjun bước vào, tiện tay khoác vai Soobin: "Thằng này là Soobin, em trai anh đấy. Sống khép kín quá nên dẫn đến đây phụ giúp mọi người tí cho hoà nhập với cộng đồng ấy mà. Giúp đỡ nó tí nhé, Kai." Anh vừa nói vừa nhìn Kai, cậu ta cũng hồ hởi vâng dạ lắm.

Thế rồi mọi người xúm lại nói chuyện với Soobin, anh thì cứ ngại ngùng, ai hỏi gì đáp nấy, lâu lâu cười cười rồi thẹn thùng gãi đầu, đáng yêu chết đi được.

Cơ mà Soobin với Yeonjun có quen biết nhau cơ đấy!

Tôi giật nảy mình, phát hiện ra bản thân nãy giờ vẫn cứ đứng đờ ở đây mà nhìn trong khi ai nấy đều tụ họp trò chuyện. Dù sao chúng tôi cũng có chút quen biết mà, cứ cư xử như thường là được nhỉ.

"Anh Soobin ạ. Lâu rùi không gặp anh, hì hì."

Anh nhìn tôi với vẻ bất ngờ. Hình như tính nói gì đấy, tôi cũng trông đợi xem phản ứng của anh thế nào, nhưng rốt cuộc anh chẳng nói gì.

"À phải rồi, hai đứa này cũng quen nhau nhỉ. Đáng ra anh nên rủ chú mày đến sớm hơn đấy. Nhiều bạn bè thế này mà." Anh Yeonjun lên tiếng sau màn chào hỏi đầy ngượng ngùng của chúng tôi.

Ồ phải rồi, Soobin vẫn chưa biết tên tôi mà. Bảo sao anh không biết chào hỏi thế nào. Làm tôi cứ tưởng mình ngốc nghếch lắm.

Khoan đã, anh Yeonjun vừa nói gì ấy nhỉ? Anh biết tôi và Soobin quen nhau à?

Hết hoang mang này đến hoang mang khác, tôi khờ luôn rồi. May là sau đấy một anh đã lên tiếng giải tán để đi tập chứ không tôi cũng không biết làm gì.

.

Lúc tập đầu óc tôi cứ để không đâu, để vào Soobin chứ đâu. Tôi dành hầu như toàn bộ thời gian để nhìn anh. Anh cứ ngại ngùng lúc trò chuyện với mấy người trong đội hậu cần, nhưng gặp phải thằng Kai thì chả ai mà ngại được nữa. Chẳng mấy chốc Kai và Soobin đã trở nên thân thiết. Hai người nói chuyện gì mà vui tới mức cười híp cả mắt thế? Hình như cả hai đang trao đổi số liên lạc với nhau à? Và vừa rồi là dắt tay nhau đi mua đồ ăn đấy sao? Tôi nhìn hai người thân thiết mà tức không chịu được.

Hai cục ồn ào Soobin và Kai, bên cạnh là cục đá Taehyun. Vậy mà tuyệt nhiên cục đá chẳng hề chuyển động, mắt dán chặt vào nhóm nhảy với một đôi mắt say mê hào hứng. Cái biểu cảm này là gì vậy, tôi chưa thấy bao giờ?

Khoảng hai tiếng sau mọi người được nghỉ ngơi. Tôi lập tức đảo mắt tìm người quen nhưng chẳng thấy anh đâu, rõ ràng vừa nãy mới thấy đây mà. Đang ngó quanh xem thì tự nhiên có ai đó kéo ghé ngồi cạnh, tôi mới bối rối phát hiện đó là Soobin.

"Cậu tên gì vậy?"

Câu hỏi ngắn gọn, đi đúng vào trọng tâm vấn đề làm tôi không chạy theo kịp. Cứ ờm ờ một lúc rồi đáp

"E...em là Choi Beomgyu ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip