một cốc nước đá ¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tên truyện: 冰杯 (một cốc nước đá)

ghi chú của tác giả: 

bây giờ tui quay lại rồi đây, chỉ một phát đã viết xong fic.

chúc mọi người đọc truyện zui zẻ ha.

-


"Anh sẽ giữ lời hứa." 



Mọi chuyện đang bắt đầu trở nên khó xử. 


Buổi tối ngày hôm đó, SEVENTEEN cùng hẹn nhau đi ăn tempura ở một nhà hàng nổi tiếng ở Tokyo, món ăn được phục vụ kèm với lẩu sukiyaki. Hầu hết mọi người đều đi cùng nhau, Jeon Wonwoo mải chơi game thì được Lee Seokmin kéo ra ngoài, Lee Seokmin có hẹn đi đá bóng vào ngày mai thì được Hong Jisoo kéo ra ngoài, và cuối cùng thì cả hai con người này cũng kéo Moon Junhui ra ngoài nốt. Ngày hôm đó có một vài thành viên rủ nhau đi xem vòng đu quay khổng lồ thay vì ở lì trong khách sạn, và một số người còn lại thì lôi nhóm đi thăm bảo tàng nghệ thuật. Lee Jihoon thì ngoan cố không chịu rời khỏi căn phòng ấm áp trong khách sạn, đến nỗi khi Choi Seungcheol vào phòng vẫn thấy cậu đang ngủ say, căn phòng tối lờ nhờ chỉ ánh lên một tia đèn vàng ấm áp; cuối cùng Seungcheol cũng không gọi Jihoon dậy, hắn giúp cậu đặt đồ ăn từ bên ngoài trong tầm một tiếng rưỡi sau đó, rồi cùng mọi người rời khỏi khách sạn. 

Jeonghan đang đứng ở rất xa hắn. Anh vẫn nắm chặt tay của Junhui, đầu ngón tay giấu kín trong vạt áo len để níu lấy cánh tay của Junhui, sau đó nắm chặt lấy tay cậu, còn Seungcheol thì lầm lì đi dần về cuối hàng, ngày hôm qua hắn đã thức trắng đêm, ngủ chưa đầy nửa tiếng đã mở mắt tỉnh dậy, vươn tay vơ lấy lon Coca rồi lách ra phía ngoài ban công để ngắm nhìn bầu trời.

Chiều hôm đó trời mưa nhưng được nửa tiếng thì đã tạnh, hoàng hôn đang phủ đầy những áng mây màu đỏ tía. 

Wonwoo thở phào một cách nhẹ nhõm, cậu khẽ đẩy gọng kính lên và thong thả hỏi: "Hyung, anh có nghĩ là tối nay trời sẽ lại mưa không?" 

Nhưng Seungcheol không để ý đến câu hỏi vô thưởng vô phạt của con mèo này, hắn đang nhìn chằm chằm vào lưng áo của Jeonghan, lầm bầm bật môi: "Wonwoo này, hình như Jeonghan đang giận anh thì phải." 

Wonwoo: "..." 


"Jeonghan hyung giận anh ấy à?" 

Wonwoo liếc mắt sang gương mặt không rõ biểu cảm của Seungcheol bằng tầm nhìn mờ nhạt ngoài thấu kính, rồi lại liếc thật nhanh sang người anh thứ đang thản nhiên đứng trước họ cách đó không xa. 

"Có chuyện gì xảy ra giữa hai người à? Không phải anh ấy là người rất khó nổi giận với người khác sao?" 

"Anh không biết. Anh chỉ biết là cậu ấy đang giận anh." Seungcheol cau mày đáp lại. "Mấy ngày trời rồi và cậu ấy chẳng thèm đoái hoài gì tới anh cả." 




-

Có vẻ như đã lâu rồi hai người họ không cãi nhau, nhưng dường như họ cũng chẳng gây gổ gì nhiều tới mức như vậy. Jeonghan không phải là người có thể nổi giận một cách dễ dàng với người khác, thay vào đó, anh thường dễ thất vọng hơn. Nhưng mấu chốt ở đây là Seungcheol lại càng sợ điều này hơn - ít nhất thì anh có thể trút giận lên hắn rồi sau đó làm lành với hắn, nhưng nếu Jeonghan cảm thấy thất vọng về hắn thì rốt cuộc hắn biết phải làm sao đây? 

Hắn thực sự, thực sự rất rất sợ Jeonghan sẽ thất vọng về mình. 


Nhà hàng tempura nằm gần kề bên cạnh khách sạn nên họ có thể dễ dàng đi bộ tới, nó khuất trong một con hẻm nhỏ, trông có vẻ khá yên tĩnh và tinh tế. Khách hàng thường xuyên lui tới đây không quá nhiều, không quan của quán cũng rất nhỏ, khách khứa hôm nay gần như đã lấp kín hết các chỗ, trong những căn phòng được đặt riêng đều có nhiều người ngồi cạnh nhau, những chiếc đệm nhỏ tựa như những chiếc chiếu tre được kê sát sàn sạt. Junhui muốn ngồi bên cạnh Jeonghan, nhưng Wonwoo đã nhanh tay đẩy Seungcheol vào chiếc ghế ngay bên cạnh anh. 

Junhui lộ ra vẻ mặt bối rối không biết đối đáp ra làm sao, Jeonghan cũng chẳng nói chẳng rằng và lại càng không thèm ngẩng đầu lên nhìn hắn, anh chỉ tập trung lật qua lật lại cái thực đơn dày đặc chữ tiếng Nhật để ôn tập âm tiết. 


Sau đó, hương nước hoa quen thuộc thoảng qua chóp mũi của Seungcheol. 


Khi Seungcheol vừa ngồi xuống, hắn đã vô thức nhận ra bàn tay của Jeonghan đang đặt trên đầu gối của mình theo thói quen, nhưng anh cũng không bày ra bất cứ biểu cảm nào hết, thậm chí còn nhẹ nhàng nhéo nhéo bắp đùi hắn như mọi khi. 

Nhưng anh vẫn kiên quyết không chịu nhìn hắn, mà thay vào đó chỉ bướng bỉnh vùi mắt vào tập menu trên tay không chịu rời. Jisoo đang gọi rượu và hỏi anh muốn sake vị dâu tây hay mận xanh, Jeonghan liền ngẩng đầu lên nói mình muốn cái thứ hai, sau đó lại thản nhiên bơ đẹp ánh mắt đáng thương của tên thỏ bự ngồi cạnh, ung dung dịch người về phía cạnh bàn. 

Seungcheol không thể hỏi anh về bất cứ một điều gì hết. Câu đầu tiên mà hắn muốn hỏi là: "Tại sao cậu lại phớt lờ tôi?" "Tại sao cậu lại không chịu nói chuyện với tôi?" "Tôi bị ngã trong buổi diễn tập ngày hôm qua, tại sao cậu lại không hỏi tôi có đau không?" 

Nhưng câu trả lời mà Seungcheol nhận về chỉ là hai chữ "không biết" trong đầu hắn, và một cảm giác lành lạnh ở lòng bàn tay luôn trực chờ hắn mà thôi. 

Hắn cũng thôi không hỏi Jeonghan nữa. Thay vào đó, hắn cúi đầu, khẽ ngửi tóc anh rồi cắn nhẹ vai anh qua lớp áo mỏng. 



Quán rượu sake này thực ra cũng khá đặc biệt, họ làm những chiếc cốc trông giống như được tạc từ đá lạnh, khi nhân viên rót rượu vào, vô số những viên đá nhỏ bỏ bên trong sẽ nổi lên. Việc này thực sự trông rất thú vị, giống hệt như có người đã đặt thật nhiều chiếc ly nhỏ vào trong một chiếc cốc đá lớn. Seungcheol đưa cốc của mình cho Jeonghan để rót rượu, nhưng bàn tay kia của anh vẫn đặt yên ắng trên đùi hắn, rồi thản nhiên đổ rượu cho hắn bằng tay còn lại. 

Trong bữa ăn, họ cùng nhau trò chuyện về lần comeback sắp tới, hoặc thảo luận về những chuyến lưu diễn và những bài hát mà họ muốn chơi, hoặc những chú cún ngốc ở nhà mình và việc đi ăn cùng gia đình trong những kỳ nghỉ, và rằng tự dưng khi ấy có ai đó đã đau bụng trong suốt chuyến đi. Sau khi đồ ăn được nhân viên bưng tới, bọn họ cùng chụp ảnh nhóm và gửi cho gia đình như một thói quen; vừa hay lúc tin nhắn của Hansol bay tới, cậu nói rằng vòng quay của chiếc xích đu khổng lồ vừa kết thúc và rằng cậu thèm chân cua đến chết đi được, Seokmin liền hỏi tên trưởng nhóm rằng liệu hắn có muốn mua thêm đồ ăn để mang về ký túc xá hay không. 

Seungcheol không nói gì mà chỉ quay sang nhìn Jeonghan, và cuối cùng thì anh cũng chịu nhìn vào mắt hắn. 

Nhìn nhau suốt một giây, hai người đột nhiên bật cười. 

"Gói cho mười bốn người đi." Seungcheol dựa vào vai của Jeonghan dụi dụi, anh siết chặt lấy tay hắn, thay hắn giải thích, "... Còn có các staff nữa, mua nhiều một chút cũng có thể ăn hết..." 

Seokmin gật gật đầu đồng tình. Jeonghan uống rượu trong cốc bằng ống hút, chất lỏng màu hổ phách bạc khẽ rỏ xuống một ít trên cằm. 

"Ngon không?" Seungcheol hỏi anh. 

"Ừ." Jeonghan đáp. "Rất ngọt." 

"Nhưng đừng uống quá nhanh." Seungcheol nghe vậy liền rót thêm một cốc nước, nhanh chóng bổ sung thêm, "Rượu này có nồng độ cồn cao, sẽ rất dễ say."


"Ngày mai không phải không có việc gì sao?" 

Jeonghan mỉm cười, ngẩng đầu lên ngậm một cục đá trong cốc mà không cần dùng tới ống hút, một bên má nhỏ của anh phồng lên như con sóc, khẽ áp vào tay hắn. 

"Tôi cũng đâu thể say dễ dàng tới mức như vậy được?" 

Kỳ thực ngày mai đúng là ngày nghỉ lễ, mọi người sẽ được nghỉ một ngày và về quê vào ngày mốt. Jeonghan không nói gì, lặng lẽ nhấp thêm một ngụm rượu nữa, vị mận xanh rất đậm đà, chua chua ngọt ngọt, vị ngọt đậm hơn vị chua, nhưng ít ra vẫn nổi rõ vị cồn. 

Seungcheol lại há miệng cắn anh, hàm răng sắc của hắn mài lên cổ tay trái đang đung đưa cốc rượu của Jeonghan, anh xoay sang tát hắn ngay lập tức nhưng hắn lại né được, sau đó hắn trượt tay anh vào người mình, mặc kệ lớp phòng thủ hớ hênh của anh và lại điềm nhiên hé răng cắn vào vai anh. 

Vai của tôi không phải thứ để người khác tùy tiện xâm phạm như thế này được, Jeonghan lắc lắc hai bả vai nhưng hắn vẫn không chịu buông tha cho anh. Lúc này, Jisoo hỏi anh muốn chọn mì hay cơm làm món chính, nhưng giờ thì anh thậm chí còn chẳng có thời gian để mà đôi co với Seungcheol nên đành nói bừa rằng mình muốn một suất cơm. 

Seungcheo cắn mạnh vai anh và hừ một tiếng, Jeonghan liền sửa lại, "Hai, mình muốn hai phần, Seungcheol và mình sẽ ăn hai phần giống nhau." 

Dù cho Jisoo có đang cố biên dịch những dòng chữ nhằng nhịt trên thực đơn thì cũng phải ngước mặt lên, anh liếc nhìn hai người bạn đồng niên với vẻ mặt kiểu "Có chắc là ăn hết được không đó?" 


Junhui: "Cậu nói hai người bọn họ đang chiến tranh lạnh à?"

Wonwoo: "...Ừ." 

Junhui nhìn Seungcheol đang thì thầm điều gì đó vào tai Jeonghan: "?" 

Wonwoo: "......."


ủa rồi rốt cuộc là cãi nhau dữ chưa? 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip