3. Khó chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Đông Phương thấy anh đang thẫn thờ như kẻ mất hồn liền lên tiếng:
- Anh ơi , có nghe tôi nói không anh ơi?
     Đức Duy từ trong những dòng hồi tưởng của mình tỉnh lại ,anh đáp :
- À , xin lỗi vì đã để anh chờ lâu . Bởi vì nơi đấy là...
    Lê Hoàng nhìn vào đôi mắt anh . Đôi mắt anh ánh lên nỗi sợ hãi , lo âu . Hoàng có thể đoán được cảm xúc của tất cả mọi người khi chỉ cần nhìn vào mắt họ . Và đó cũng là điều Hoàng cho là may mắn khi sở hữu năng lực này. Nhưng ngay thời điểm hiện tại , Hoàng muốn năng lực đó biến mất đi để không phải nghe thấy những lời nói tiếp theo của anh.
   Duy vừa cười vừa nói tiếp:
- Là...nơi tôi và mối tình cũ từng yêu nhau .
  Đông Phương hỏi :
-Vậy...cô ấy đâu rồi?
Đôi mắt anh nặng trĩu, đáp :
- Cô ấy mất trong 1 vụ tai nạn rồi! Và đây cũng là nơi chôn cất cô ấy.
Phương nói thêm :
-Cho tôi xin lỗi khi hỏi điều tế nhị ấy
Duy xua xua tay ra ám hiệu rằng mình không sao cả .
    Hoàng sau khi nghe xong từng câu từng chữ anh thốt ra , cậu chết lặng . Trong đầu cậu chợt hiện lên những dòng suy nghĩ " Hoá ra từ trước đến giờ anh ấy chỉ coi mình như một người thay thế cho tình cũ của anh ấy thôi sao? Hoá ra anh ấy chưa từng thật lòng yêu mình như mình đã nghĩ!!!..." Cậu có quá nhiều câu hỏi muốn hỏi anh nhưng nhìn vẻ mặt u buồn của anh cậu lại không nỡ.
   Duy sờ vào phía túi quần của mình
rồi nói: " Hoàng à , nếu sau này tôi không còn nữa thì cậu phải sống thật tốt và hãy chăm sóc đứa con gái bé bỏng của 2 chúng ta nhé!Tôi biết , tôi đã khiến em phải buồn vì chuyện này nhưng nhớ nhé : Hãy quên tôi đi và tìm 1 người thích hợp hơn tôi , em nhé!"
     Từ trong túi quần anh lấy ra 1 chiếc dao rọc giấy đã chuẩn bị từ trước . Anh chĩa con dao về phía trái ngực của mình rồi đâm mạnh vào . Máu từ bên ngực trái của anh bắt đầu rỉ ra.Có lẽ , anh đã chịu được quá nhiều tổn thương về mối tình ấy rồi nên anh đã chọn đâm vào trái tim của mình để nguyện yêu người con gái ấy suốt đời .
Cậu đỡ phần lưng đã nhuốm máu của anh. Những giọt lệ trên khoé mắt cậu bỗng trào dâng , máu của anh hoà quyện vào những giọt nước mắt của cậu . Người đàn ông cậu thương ban nãy vừa nắm tay cậu đi dạo, mà giờ đây lại đang nằm trên tay cậu cùng với máu trên người . Máu càng ngày càng ra nhiều thêm , cậu hoảng sợ nói:
-Duy...cố gắng lên... anh phải sống...anh sẽ s..sống mà..đừng rời bỏ..e..em và con. Tỉnh lại đi anh...đừng chết mà!
   Cậu gào lên trong sự tuyệt vọng , Đông Phương đứng bên chỉ khẽ cười rồi đưa tay lên mũi của Đức Duy, nói:
- Anh ta chết rồi
  Cậu nghe vậy liền quay đầu sang Đông Phương nói:
- Anh ấy chưa chết , anh ấy chỉ đang ngủ thôi , đúng không Duy?
  Cậu ôm anh vào lòng , không thể chấp nhận được sự thật , cậu ngoan cố chấn an bản thân rằng : "Duy chỉ ngủ thôi". Đông Phương nhìn cậu ôm cái xác dính đầy máu rồi nói thêm để cậu buông bỏ sự ngoan cố của mình và chấp nhận sự thật :
-Chấp nhận đi , Duy đã chết rồi
  Hoàng như người mất trí điên cuồng nói :
-Kh..không...anh ấy..chưa ch..chết...anh ấy chỉ ngủ...t..thôi...Đúng không Duy..anh tỉnh..lại..đ..để...chứng minh cho Đông Phương thấy...đ..đi
Đông Phương nhìn Hoàng rồi suy nghĩ : " Cậu ta thật cố chấp ,biết được rằng Duy đã chết nhưng tại sao lại điên cuồng không chấp nhận sự thật? Tình yêu phức tạp hơn gã tưởng"
Lê Hoàng đột nhiên cất tiếng :
-Gọi cấp cứu, gọi cấp cứu giúp anh ấy với.
Đông Phương nhìn lên gương mặt đầy đau khổ của cậu rồi bấm dãy số gọi cứu thương .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip