Chương 1 : Viên ngọc thật sự ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đây là câu chuyện 1 năm sau khi B.O bị phá huỷ hoàn toàn. Trong 1 năm này Shiho đã cật lực để chế tạo thuốc giải và Ran cũng đã thành 1 đôi với bác sĩ Araide.

_Trong phòng khách nhà bác tiến sĩ _

Chàng thanh niên có gương mặt thanh tú đưa ánh mắt mong chờ nhìn sang cô gái phía đối diện:

"Shiho, cậu không đi thật sao? Bác tiến sĩ đã sang Mĩ rồi, ở nhà 1 mình lâu như vậy cậu thật sự không cảm thấy chán à?"

Cô gái với mái tóc nâu đỏ ngắn ngang vai lạnh lùng trả lời:

"Không chán."

Anh nhìn cô với ánh mắt thất vọng, thở dài :

"Thôi được, tớ thật sự chịu thua cậu rồi."

Như vừa nghĩ ra điều gì đó, anh nói tiếp :

"Nhưng hôm nay là Noel, cậu không định cả ngày ở trong nhà chỉ để xem TV và đọc sách đấy chứ? "

Cô lúc này đã hơi mất kiên nhẫn, nhìn anh :

"Kudo, giờ đến cả việc tôi làm gì cậu cũng muốn quản sao?"

Anh hơi giật mình :

"Không phải như..."

Anh chưa kịp nói hết câu thì cô lại lên tiếng :

"So với việc đến xem cậu và tên Kid đấu đá nhau tôi thà ngủ một giấc còn hơn!"

Anh nghe vậy thì không biết nên phản bác thế nào đành giơ tay đầu hàng.

"Giờ thì cậu có thể đi đến dự cái sự kiện đá quý gì đấy của cậu rồi đấy thám tử Kudo Shinichi! "

"Giờ mới có 5h thôi mà Shiho! 7h sự kiện mới bắt đầu!" Anh vẫn cứng đầu trả lời.

"Cậu cứ ở nhà của một thiếu nữ yếu đuối mỏng manh như tôi suốt ngày thế này không thấy ngại à? Tôi thì thấy rất PHIỀN đấy!!!"

Anh nghe vậy thì mắt chữ O mồm chữ A :

"Cái gì??? Thiếu nữ? Yếu đuối? Mỏng manh?????Cậu á??? Hahahaha cười chết tớ mất!" ( =))) chị nhà không đuổi anh em đi bằng tay )

"KUDO SHINICHI!!!! Đi ra ngoài ngay cho tôi!!!!"

Vừa nói cô vừa ra sức đẩy anh ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Tên thám tử chết tiệt! Dám phá thời gian nghỉ ngơi của chị đây, thật sự cảm thấy cuộc sống này quá dài rồi hay sao!!!

_8h tối, tại phòng ngủ của Shiho_

Lúc này cô vừa mới tắm xong, mái tóc ngắn màu nâu đỏ vẫn còn đang hơi ướt lại cộng thêm chiếc váy len bó sát mà cô đang mặc kì thực trông vô cùng quyến rũ. Bước đến ban công, cô chống tay lên lan can vô thức nhìn xa xăm...

Đúng lúc ấy, một người con trai mặc vest trắng bất ngờ lao vào phòng cô, trên áo anh có vài vệt máu mới, có thể thấy người này bị thương không nhẹ. Định thần lại một lúc, nhìn kĩ người trước mắt, cô lên tiếng một cách cẩn trọng :

"Kid? Sao anh lại xông vào phòng tôi? Không phải anh đang đi trộm viên đá "Lệ Thần" của nhà Suzuki sao? Và những vết máu này là?"

Người thanh niên cố gắng trả lời bằng giọng điệu khó khăn :

"Từ từ đã quý cô, cô hỏi một lèo như vậy tôi biết trả lời làm sao?"

Miệng cô xuất hiện nụ cười nửa miệng quen thuộc :

"Anh cứ từ từ mà trả lời. Đủ là được"

"Thôi được, công chúa của tôi"

"Tôi đúng là Kid. Viên đá mà cô nói đang ở đây. " nói rồi anh lấy từ trong áo ra một viên đá màu xanh nước biển đưa cho cô xem.

"Thế còn lý do anh xông vào phòng tôi?" Cô không thèm để ý đến viên đá, tiếp tục dò hỏi.

"Như quý cô thấy đấy, tôi đã bị thương như vậy thì còn có thể ở lại chỗ đó để đấu lại đám cảnh sát và FBI kia không? Tất nhiên là tôi đến để băng bó vết thương rồi!"

"Vậy thì liên quan gì đến tôi?"

"Thật sự là khi đó tôi chỉ chọn bừa một nhà để vào thôi! Cô có thể xem đây là duyên số mà giúp tôi băng bó vết thương trước được không?" Anh vừa nói vừa nhăn mặt.

"Khôn.." cô chưa kịp trả lời thì đã thấy anh ngã lăn ra sàn nhà...

Tên này ăn gì mà nặng quá vậy? ( Nói thế hoy chứ chị vẫn vác anh lên giường để băng bó đấy =))) )

Cô lấy hộp dụng cụ y tế ra, nhẹ nhàng cởi áo và sát khuẩn vết thương cho anh. Băng bó xong xuôi cô còn tốt bụng nấu cho anh một bát cháo trắng.

8h20

Anh từ từ mở mắt, phát hiện đối diện mình là một cô gái xinh đẹp với vẻ ngoài lai tây và mái tóc nâu đỏ ngắn ngang vai , nhưng đôi mắt xanh thẳm của cô mới là thứ khiến anh bị thu hút hoàn toàn. Đang mải nhìn ngắm cô thì anh bị một giọng nói lạnh lùng kéo về thực tại :

"Anh tỉnh rồi à? Mau ăn cháo rồi mặc áo vào và biến đi hộ tôi với!"

"Hả? Mặc áo?"

Nghe đến đấy anh liền nhìn xuống dưới thân mình, vết thương bị bắn khi nãy đã được băng bó gọn gàng bằng chiếc nơ bướm đáng yêu.

"Ồ! Cảm ơn cô..."

"Miyano Shiho." Cô hiểu ý liền giới thiệu bản thân.

"Ồ Shiho! Cái tên thật đẹp!"

"Anh bớt nhiều lời , mau ăn cháo rồi biến đi nhanh lên không tôi sẽ giao anh cho cảnh sát đấy!"

"Sợ gì chứ! Nếu có giao thì cô đã giao lúc tôi còn bất tỉnh rồi!" Anh nhún vai, thản nhiên đáp.

"Tôi không đùa đâu, tên thám tử kia vừa gọi điện bảo thấy anh bay về hướng khu nhà tôi. Có khi 10p nữa cả cậu ta và cảnh sát sẽ có mặt ở dưới nhà đó." Cô nghiêm túc nói.

"Thám tử? Ý cô là Shinichi?"

"Không thì anh nghĩ là ai?" Cô nhướn mày đáp.

"Cô và cậu ta có quan hệ gì?" Anh dò hỏi.

"Cộng sự"

Cô vừa nói dứt câu thì ở dưới nhà vọng ra tiếng nói :

"Shiho, Shiho.."

Anh nghe vậy thì đưa cô viên ngọc :

"Đưa nó cho cậu ta giúp tôi, bảo rằng tôi đã tìm thấy được viên ngọc thật sự rồi!"

Không đợi cô nói thêm câu nào, anh mặc áo và phóng ra ngoài. Đúng lúc anh vừa đi thì Shinichi lên đến nơi.

"Shiho, cậu có làm sao không?"

"Không sao."

"Phù. Vậy thì tốt" anh thở phào một hơi rồi đưa mắt nhìn cô, cô thấy thế thì đưa viên ngọc cho anh, khiến anh hết sức ngạc nhiên :

"Cậu từ đâu mà có?"

"Kid nhờ tôi đưa cho cậu, cậu ta nhờ tôi chuyển lời đến cậu là cậu ta đã tìm thấy viên ngọc thật sự rồi."

"Kid? Cậu quen với Kid từ bao giờ mà tớ không biết?" Anh nghi hoặc hỏi.

"Không quen." Cô thản nhiên đáp.

"Ồ!" Anh thấy vậy thì cũng không dám đả động gì thêm.

"Đồ đã lấy rồi cậu còn không mau đi? Không lẽ cậu có ý đồ gì khác ư?"

Anh nghe vậy thì mặt biến sắc :

"Ý đồ? Theo cậu thì tớ phải có ý đồ gì với một người phụ nữ không ra phụ nữ như cậu?"

Cô nhướn mày nhìn anh :

"Cậu chắc không, Kudo?"

Lúc này anh mới để ý, mái tóc nâu đỏ vẫn còn hơi ươn ướt, chiếc váy len bó sát tôn lên sự quyến rũ chết người của cô, bất giác mặt anh hơi ửng đỏ.

"Này, Kudo..."

"Kudo!"

Sau mấy lần gọi thì cô cũng kéo anh về thực tại. Anh ngại ngùng chạy khỏi nhà....Bỏ lại cô lúc này đang ngạc nhiên không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip