Chap 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ Nhân

Kinh thành Trường An trước giờ vẫn hoa lệ và đẹp đẽ, các gia đình ở Trường An hơn nửa là những người có ngân lượng và địa vị, quan nhân trong thành như nấm mọc sau mưa. Phần còn lại của Trường An là những người muốn kiếm cuộc sống khác, muốn thi hương để lấy địa vị hoặc người nghèo muốn làm gia nhân cho phú gia. Trường An vốn là nơi rồng ở, cho nên khi phát cháo cho người nghèo thường sẽ thấy các thôn làng bên cạnh Trường An, hoặc là gia đinh trong thành nhận.

Trời chuyển sang lạnh hơn, Tô Huệ mặc chiếc áo choàng dày đứng dưới cái lạnh cắt da phát những tô cháo nóng cho người cần. Họ đứng xếp hàng thành một hàng, mang theo tô hoặc nồi đất đến nhận, Tuyết Y xoa hai tay lạnh cóng lại, thổi phù phù từng hơi ấm:

- Lạnh quá đại tỷ.

- Muội về trước đi, khi nào xong tỷ tỷ về sau- Tô Huệ xoa đầu Tuyết Y, ngưng phát cháo kéo áo choàng trùm đầu của Tuyết Y trùm lên mái tóc dính sương. –Đừng để áo rớt xuống nữa, hai khắc nữa tỷ tỷ dọn dẹp về.

Tuyết Y ngồi ở ghế bên cạnh đợi Tô Huệ về, trời lạnh đến môi tím tái nhưng khi phát cháo Tô Huệ đều mỉm cười chào. Tỷ ấy thật sự là một tỷ tỷ tốt, Tuyết Y nghĩ, người nào có vẻ lạnh Tô Huệ đều hỏi thăm. Mùa đông dù có lạnh nhưng vẫn bị tình người đánh gục, Tuyết Y nhờ người lấy thêm cái giá, chuyển một hàng dài người chờ đợi thành hai hàng, phát cháo nhanh hơn.

Trời trên cao tịch mịch, Tô An ôm một lò sưởi nhỏ trong tay mình sưởi ấm, tuyết có vẻ như mấy hôm nữa sẽ rơi xuống. Vò rượu ấm của Nam Cung Kiện để trên bếp lửa than nhỏ, nung cho lúc nào cũng ấm. Hắn rót cho nàng một ly, nâng ly đối ẩm, Bính Đình ngồi bên cạnh Tô An khẽ khàng dựa đầu vào vai nàng.

- Thiếp nghĩ nên đi thế này- Bính Đình chỉ vào quân cờ trên bàn Tô An, hướng cho nàng cách vây quân cờ của Nam Cung Kiện lại.

- Ngũ muội, muội ngồi yên để ta sát phạt hắn- Nam Cung Kiện nhăn mũi lườm Bính Đình.

Nghe đến Ngũ muội tâm tình của Bính Đình như nở hoa, ngũ muội, ngũ muội. Nàng thôi không nói nữa, chỉ choàng tay vào tay Tô An, đầu dựa vào vai nàng.

- Nàng lạnh không?- Tô An vuốt ve lưng nàng, tay vẫn cầm con cờ đang băn khoăn nên đặt thế nào mới phải.

- Thiếp vào bên trong một chút- Bính Đình lưu luyến buông Tô An ra.

Hình bóng Bính Đình khuất dần sau cửa nguyệt, Tô An nhìn theo một lúc rồi quay lại chơi cờ. Nam Cung Kiện trêu nàng:

- Mê mẩn thì mau rước về đi, đừng để chỗ ta nữa.

- Sắp rồi.

Mùa xuân đến cũng là lúc nàng rước nàng ấy về nhà, kiệu lớn bốn người khiêng, sắc đỏ ngập trời, lúc đó nàng sẽ trao cho nàng ấy tất cả những gì nàng đã hứa. Tô An đã âm thầm chuẩn bị giá y cho nàng, cho nàng ấy, cũng trùng tu một tiểu viện trong nhà cho nàng ấy. Những tháng nay nàng đã chuẩn bị sắp hoàn tất.

- Hoàng huynh!- Nam Cung Uyển mang một giỏ đồ ăn đến, thấy Tô An liền muôn phần vui vẻ, bảo rằng- Lão công cũng ở đây sao? Vừa hay, thiếp có mang bánh ngọt tới.

Nàng mở giỏ đồ ăn ra, để hai dĩa bánh mứt xuống bàn. Ngại ngùng gãi đầu mình, cười với Tô An:

- Thiếp để phần ngon ở trong phòng cho lão công rồi, cái này hơi tệ một chút.

- Này này! Muội có xem ta là ca ca của muội không? Đồ ăn tệ đem qua cho ta, muội thật là- Nam Cung Kiện nhéo tai nàng, trách móc.

Ba người cười cười nói nói phá tan cái tĩnh lặng của mùa đông, gió thổi đến mang hơi lạnh của mùa đông quấn quít bên tai, bên cổ Tô An. Nàng dặn dò Nam Cung Uyển mặc dày hơn chút, y phục của nàng có chút mong manh.

Bính Đình sau khi đi ra hậu viện một lát liền quay lại, tới cổng nguyệt liền có nha hoàn nói với nàng rằng tam phu nhân đang ở đây, nàng quay đầu đi về phòng mình. Nam Cung Uyển đang cười nói liền thấy ai đó ăn mặc rất đẹp quay lưng đi liền hỏi Kiện:

- Huynh! Huynh mới có sủng thiếp à?

Nam Cung Kiện đang cắn miếng bánh ăn liền sặc sụa: - Không... à mà đúng rồi, sủng thiếp của huynh.

- Sao không mời tỷ tỷ ra? Sẵn tiện muội có làm bánh đây.

- Nàng ngại, hôm qua phụ hoàng muốn cho người kêu muội vào cung, người bảo lâu rồi không thấy muội.

- Vậy sao? Vậy bây giờ cũng rảnh rỗi, để muội vào cung- Nam Cung Uyển nói, rồi xoay sang Tô An, âu yếm nhìn nàng- Thiếp đi một lát nhé.

- Được- Tô An gật đầu, mỉm cười.

Sau khi Nam Cung Uyển đi Tô An mới đi về hậu viện gặp Bính Đình, nàng ấy đang đứng bên thư án vẽ một bức tranh, Tô An như xưa lại cầm thỏi mực mài cho nàng. Thấy Tô An, Bính Đình cũng không ngẩn mặt lên, nàng nói:

- Tam phu nhân đã về chưa?

- Nàng ấy đã về rồi.

Hai người cứ im lặng như vậy không ai nói gì, Tô An cũng không mở lời về việc sẽ thú nàng, cũng chưa từng mở lời gì cả, trước giờ chắc nàng ấy chỉ xem nàng tiểu tam mua về. Bính Đình buồn bã nên nét mực có chút lạc đi, vương lên giấy trắng.

Tiểu nha hoàn đi sau lưng Nam Cung Uyển cầm theo giỏ gỗ, cung kính đi theo sau nhưng cách nàng ba bước. Nam Cung Uyển mặc dù lạnh nhưng trong lòng như lửa đốt, nàng nói với tiểu nha hoàn: - Mau cho người điều tra cô nương trong phủ Dịch Hy, đó có vẻ như không phải sủng thiếp của hoàng huynh.

Nhưng công việc điều tra người trong phủ Dịch Hy rất khó khăn, người của Nam Cung Kiện bố trí khắp nơi, muốn dò thám là chuyện hoàn toàn không thể. Chỉ có duy nhất là Nam Cung Uyển tự thân thâm nhập vào phủ Dịch Hy, tìm hiểu xem nữ nhân kia là ai.

Buổi tối hôm đó, Tô An lưu lại ở phòng Tô Huệ, Tô Huệ ngồi trước gương để cho nàng chải mái tóc mềm. Trung y trắng thuần bằng gấm tao nhã, trên tay áo nàng ấy còn thêu thêm những bông mai nho nhỏ.

- Huệ Nhi, ta muốn thú thêm thê tử.

Nụ cười của Tô Huệ bỗng chốc biến mất, nàng xoay lưng lại nhìn mặt Tô An xem điều nàng ấy nói là thật, hay là giả.

- Ta thật sự muốn thú thêm thê tử. Ta biết điều này sẽ làm cho các nàng dậy sóng, nhưng ta cần nàng dẹp loạn họ. Huệ Nhi.

Vẫn như trước im lặng, Tô Huệ chỉ nhìn nàng.

- Ta xin lỗi, Huệ Nhi. – Tô An hai tay ôm lấy gương mặt xinh đẹp của nàng ấy, dùng hơi ấm đôi bàn tay mình cố gắng làm cho mặt nàng ấy một chút biểu cảm.

Tô Huệ lại quay đầu nhìn vào gương, thoát khỏi bàn tay của Tô An: - Là Tố Tâm cô nương? Ngươi muốn có ba ngàn giai lệ giống hoàng thượng sao Tô An?

Tô An như trước kia ôm lấy eo Tô Huệ, dụi đầu vào vai nàng. Hai người cũng im lặng, sự im lặng như muốn bức chết Tô An.

Dịch Hy phủ, Uyển Nhi lần đầu gặp tiểu tam của lão công mình.

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip