Kurotsuki Va Hoa Se No 2 Roi Se No

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày mắc kẹt tại São Paolo là trọn một ngày Kuroo Tetsurou không hề ngủ.

Anh và đồng nghiệp thuê tạm phòng khách sạn gần sân bay và ở lại đó. Lo lắng cho tình hình ở quê nhà nên chẳng ai còn tâm trí nào để tiếp tục làm việc, chuyến công tác lần này xem như xôi hỏng bỏng không.

Kuroo đứng ngoài ban công hút thuốc, dưới chân chất đầy những đầu lọc vì anh cần nicotin để giữ cho bản thân luôn tỉnh táo. Anh gọi về gia đình và được biết cả ba mẹ lẫn chị gái đều an toàn. Mọi người ở Tokyo hiện đã được đưa đi sơ tán tạm thời vì có cảnh báo sóng thần.

Nhưng cuộc gọi với Tsukishima Akiteru càng khiến Kuroo tuyệt vọng hơn. Anh hai của Tsukishima Kei thông báo rằng mặc dù đội cứu hộ bất chấp mệt mỏi làm việc hơn hai mươi tư giờ không nghỉ nhưng vẫn chưa tìm kiếm được hết những người đang mắc kẹt bên trong Viện bảo tàng Sendai, và em trai nhỏ của Akiteru cho đến giờ vẫn hoàn toàn mất liên lạc.

Âm thanh nghẹn ngào của Akiteru trong điện thoại càng khiến cõi lòng Kuroo phải kêu gào vì đau đớn. Tsukishima Kei là bé út luôn được anh hai yêu thương. Tsukishima Kei cũng là người yêu nhỏ mà Kuroo vẫn ra sức che chở. Vốn là đối tượng luôn được đón nhận tình yêu cùng sự bảo bọc của mọi người mà lớn lên, chẳng một ai trong cuộc sống của Tsukishima có thể bình tĩnh chịu đựng thời khắc này.

Tin tức tốt duy nhất bây giờ có lẽ là cảnh báo sóng thần được dự đoán sẽ ở mức thấp nhất vì ngoài khơi bắt đầu xuất hiện những cơn sóng nhỏ. Ngày mai một vài khu vực sẽ có điện trở lại, và ngày mốt nếu không có gì xảy ra thì mọi người sẽ được về nhà...

Sân bay cũng sẽ tiếp tục hoạt động bình thường.

Trang bán vé trực tuyến đã hiển thị chuyến bay đáp xuống các tỉnh thành chịu ảnh hưởng của trận động đất. Chuyến đầu tiên là vào sáng ngày mốt. Kuroo thậm chí đã đặt mỗi chuyến một vé đề phòng trường hợp có thể bị hủy bất cứ lúc nào.

Bàn tay Kuroo vẫn luôn vuốt ve một bức ảnh. Trong hình là cậu nhóc tóc vàng đang mặt xưng mày xỉa với anh vì mới thua trò chơi đố vui. Lúc đó Kuroo đưa ra hình phạt bằng cách bắt cậu ngồi im cho mình hôn thỏa thích. Tsukishima đã bị hôn đến mức phải mềm giọng năn nỉ xin tha, và chỉ được yên thân sau khi Kuroo đã hôn thỏa thuê, đồng thời phải để cho anh chụp lại một tấm hình làm chiến tích.

Tsukishima trong hình từ mặt xuống cổ đều bị hôn đến đỏ lựng, hai má tức giận mà vô thức phồng phồng, như một chú hamster tham ăn, nhưng không phải đang để dành hạt dẻ mà là giấu một bụng tức giận đợi ngày phục thù. Kuroo sáng hôm sau lập tức vui vẻ đem tấm hình đi rửa, in ra một Tsukishima Kei nhỏ xíu, bỏ trong ví hằng ngày đều mang theo đi làm.

"Em nhất định phải đợi anh về đó, nhóc..." - Kuroo lẩm bẩm, một giọt nước mắt nặng nề rơi xuống làm ướt chiếc ảnh nhỏ, anh hốt hoảng chùi vội lên ngực áo, vừa chùi vừa luôn miệng nói xin lỗi.

"Anh xin lỗi..." Vì trước đó đã tức giận với em. Nếu Thượng Đế cho chúng ta được gặp lại nhau, anh thề sẽ luôn yêu em, mỗi ngày còn lại trong cuộc đời mình.

-

Hai bàn tay của Tsukishima lúc này đang cực kỳ đau đớn. Cậu đã cố hết sức để nâng chiếc tủ kính vỡ đè trên người chị Saeko, mảnh thủy tinh sắt nhọn cắt đầy lòng bàn tay Tsukishima dù cậu đã dùng vải quấn sơ lại trước khi thao tác. Những chiếc tủ trưng bày luôn được gia công bằng kính cường lực, cho dù có vỡ cũng sẽ không gây nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng Saeko rất không may mắn, thứ đang đè trên người cô là một chiếc tủ kính bình thường, và những mảnh vỡ của nó hoàn toàn có thể trở thành vật sắc nhọn gây chết người.

Nếu bàn tay của Tsukishima đã được bọc qua một lớp vải mà vẫn bị cứa đứt mấy đường sâu hoắm, thì khỏi phải nói tình trạng của Saeko nguy kịch đến mức nào.

Một cô gái hiền lành chỉ hơn Tsukishima vài ba tuổi, hẵng còn là một bông hoa đương độ rực rỡ nhất, vì bảo vệ cho bọn nhóc xa lạ mà bây giờ phải nằm đây, thoi thóp với vô số vết thương trải dài khắp cơ thể. Mảnh thủy tinh thậm chí đã cắt qua vị trí động mạch, máu đọng thành vũng lớn xung quanh chỗ cô nằm.

Bọn trẻ bắt đầu khóc ré lên vì hoảng sợ. Vài đứa khóc khiến cho một đám cũng mếu máo rớt nước mắt theo. Tsukishima một bên cố gắng sơ cứu cầm máu cho chị Saeko, một bên cố gắng dỗ dành bọn trẻ. Đầu óc cậu vẫn luôn xoay mòng mòng suốt từ nãy. Vết thương trên trán Tsukishima cũng có vẻ khá nặng, đến giờ máu vẫn chảy không ngừng, cộng thêm tiếng khóc của bọn nhóc, khiến cho cậu bắt đầu cảm thấy cái chết chắc sẽ dễ chịu hơn.

Nhưng ngay khoảnh khắc cậu nản lòng nhất, bên cạnh bỗng vang lên một giọng nói non nớt.

"Các bạn đừng khóc nữa. Chúng ta qua giúp anh ấy một tay cứu chị Saeko đi... Đừng chỉ ngồi đây khóc lóc như vậy!"

Tsukishima bị cậu nhóc làm cho bất ngờ. Đứa nhỏ này sao lại chững chạc như vậy?

"Bé con..." - Tsukishima gọi cậu nhóc: "Em lại đây!"

Khoảnh khắc cậu bé bước tới gần, chút ánh sáng ít ỏi trong phòng rọi lên gương mặt nhóc, khiến Tsukishima cảm thấy như Thượng Đế đang ban cho cậu một luồng sức mạnh vậy.

Cậu bé với mái tóc đen rối như tổ quạ, một bên rủ xuống trước trán, đồng tử màu hổ phách lóe lên như mèo hoang trong đêm, cùng khóe môi cong cong trông vừa nghịch ngợm lại vừa đẹp trai. Dù có bị cát bụi làm cho lấm lem cũng không giấu được việc thằng nhóc này lớn lên chắc chắn sẽ sở hữu một vẻ ngoài vô cùng xuất chúng.

"Em tên gì vậy?" - Tsukishima hỏi bằng một giọng điệu vô cùng dịu dàng, đến mức chính bản thân cũng không nhận thức được, bởi vì thằng nhóc trước mặt khiến cậu không thể không nghĩ về người yêu đang ở xa.

Thằng nhóc chính là một Kuroo Tetsurou phiên bản thu nhỏ.

Đáng yêu đến mức khiến Tsukishima quên cả đau đớn nơi bàn tay mà đưa lên bẹo má nó một cái, xong xuôi mới giúp nó chùi cái mặt lấm lem như mèo.

Thằng nhóc ôm cái má bị bẹo, ngượng ngùng đáp: "Em tên là Kuroo. Anh đừng lo, có em ở đây, em sẽ giúp anh dỗ mấy bạn."

Tsukishima cảm thấy đây chính là phép màu chứ không thể nào chỉ là một sự trùng hợp. Giữa những lúc cậu yếu đuối nhất, Thượng Đế luôn ban tặng cho cậu một "người hùng" Kuroo. Dù cho là thời điểm Cao trung cậu chới với trong giấc mơ bóng chuyền, hay bây giờ đang mắc kẹt giữa tình huống nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc, Kuroo vẫn luôn xuất hiện trước mặt Tsukishima, nói với cậu rằng: "Đừng lo, có anh ở đây, anh sẽ giúp em..."

Cậu trai tóc vàng đưa tay qua loa dụi mắt. Cậu không muốn khóc lúc này, vì bọn nhóc, và nhất là vì Kuroo, Tsukishima cần phải mạnh mẽ.

Cậu thò tay vào hai bên túi áo, lôi ra mấy viên kẹo cất sẵn trong túi vốn định phát cho bọn nhóc sau chuyến tham quan. Tsukishima đưa kẹo cho "Kuroo nhỏ", dặn dò em phát cho các bạn, đồng thời giúp cậu kiểm tra xem liệu có thành viên nào vắng mặt không.

"Kuroo nhỏ" gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hai bàn tay bé xíu chụm lại nhận lấy mấy viên kẹo từ Tsukishima, trước khi rời đi còn không quên cố gắng mỉm cười một cái với cậu.

"Nhóc thối!" - Tsukishima mắng nhẹ một câu. Rõ ràng thằng bé ấy đã sợ đến mức tay run lẩy bẩy, vậy mà còn bày đặt trấn an người khác.

Sự xuất hiện của "Kuroo nhỏ" khiến Tsukishima như được tiếp thêm sức mạnh, nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng có phép màu xảy ra.

Tình trạng của Saeko vô cùng nguy kịch. Máu không ngừng chảy và cô đã rơi vào hôn mê sâu. Nếu cứ tiếp tục thế này, tình huống xấu nhất có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

"Tsukishima... em nhất định phải bảo vệ bọn trẻ." - Đó là câu cuối cùng mà chị Saeko gom hết sức lực để nói với cậu, trước khi hoàn toàn rơi vào hôn mê.

Góc phòng có một bình nước sạch đã bị xô đổ, bên trong chỉ còn sót lại ít nước, Tsukishima dùng hơn một nửa để rửa vết thương cho cô, phần còn lại để dành cho tụi nhỏ. Sau đó, cậu cởi chiếc áo giữ ấm còn sạch sẽ của mình ra, dùng răng xé thành từng mảnh cẩn thận băng bó vết thương cầm máu cho Saeko. 

Thế nhưng dù cậu có cố gắng thế nào thì cũng không phải bác sĩ. Thân nhiệt của Saeko vẫn cứ theo thời gian mà lạnh dần...

Phải chứng kiến sinh mệnh của một người mình quen biết dần trôi qua trước mắt là một trải nghiệm kinh khủng không thể nghi ngờ. Tsukishima ngồi phịch xuống nền nhà, gục đầu vào giữa hai cánh tay, vai run lên, cố giấu đi những giọt nước mắt bất lực cùng sự yếu đuối của mình.

"Anh ơi..."

Một bàn tay nhỏ xíu đặt lên đôi vai run rẩy của Tsukishima. Giọng nói non nớt quen thuộc ấy không phải của ai khác mà chính là "Kuroo nhỏ".

"Không sao đâu anh... Anh... ăn kẹo đi..."

Thằng nhóc thậm chí còn chu đáo bóc sẵn vỏ kẹo ra và đưa tới sát bên môi Tsukishima. Cậu không thể từ chối ánh mắt cương quyết của nhóc nên đành miễn cưỡng há miệng nhận lấy. Chất đường cùng vị dâu tây ngọt lịm nơi đầu lưỡi, thật sự giúp Tsukishima tỉnh táo hơn một chút.

"Kuroo nhỏ" quan sát thấy sắc mặt cậu đã đỡ hơn, liền giơ ra một cốc nước. Tsukishima mở to mắt ngạc nhiên. Nước sạch để chia cho tụi nhỏ còn rất ít và nhiêu đây là quá nhiều so với phần mà cậu nên được nhận.

"Em uống chưa?" - Tsukishima nheo mắt nghi ngờ hỏi.

"Kuroo nhỏ" đảo mắt một vòng, ậm ờ đáp: "U-uống rồi ạ..."

Rõ ràng là ba xạo. Chắc chắn là nó đã nhường phần của mình cho cậu. Môi nó khô đến nứt nẻ kia kìa!

Tsukishima giơ tay cốc một cú lên trán "Kuroo nhỏ". Cậu cảm thấy có chút thành tựu, vì trước giờ bản thân làm gì dám cốc lên đầu "Kuroo lớn"?

Cuối cùng thì Tsukishima vẫn không uống cốc nước ấy. Cậu dùng cái "uy" của người lớn mà ra lệnh cho thằng nhóc uống bằng sạch. "Kuroo nhỏ" có vẻ không phục cho lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Theo hướng dẫn của Tsukishima, bọn nhóc suốt từ nãy đến giờ vẫn luôn không ngừng phát tín hiệu cầu cứu đến khản cả giọng. Đã gần hai ngày trôi qua mà bọn họ vẫn mắc kẹt ở đây, thức ăn là những viên kẹo nhỏ, nước uống đã sớm không còn hột nào, và tiếng kêu của bọn họ dường như cũng bị đống đổ nát này che lấp mất, không thể đến được tai những người bên ngoài. Tsukishima cũng muốn kêu lên, nhưng cổ họng cậu khàn đặc và ý thức đã bắt đầu mơ hồ do vết thương trên trán không được sơ cứu kịp thời. Sao mà bọn nhóc này có thể sung sức đến vậy nhỉ? Tsukishima mơ mơ màng màng nghĩ, cảm thấy quả thực không thể xem thường sức sống của những chồi non bé nhỏ ấy.

Dưỡng khí trong căn phòng này rồi sẽ dần cạn kiệt, Tsukishima hiểu rõ điều đó. Cậu nhắm mắt tựa vào một chỗ còn chắc chắn, cố gắng hít thở chậm nhất có thể, tiết kiệm được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

"Kuroo nhỏ" bước tới bên cạnh Tsukishima, bàn tay bé xíu của nó sờ lên cái trán nóng rẫy của cậu, trong mắt toàn là lo lắng. Nhóc con bắt đầu sợ hãi, nó sốt ruột nhìn quanh kiếm một thanh sắt, liên tục đi lung tung gõ lên xung quanh, vừa gõ vừa khóc, vành mắt và cả lòng bàn tay đều đỏ bừng.

"Cứu! Có ai không? Cứu chúng em với!!!"

Hành động của thằng nhóc là rất nguy hiểm, vì những bức tường xung quanh đây có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào nếu nó cứ liên tục đập mạnh vào như vậy. Thế nhưng đầu óc bé nhỏ hoảng loạn của nó làm sao có thể hiểu được chuyện đó? Tsukishima sắp không trụ được nữa, "Kuroo nhỏ" chỉ biết rằng nó không thể cứ vậy mà trơ mắt nhìn.

Cổ họng bỏng rát của Tsukishima không còn đủ sức để lên tiếng cảnh báo thằng bé. Cậu lảo đảo bước tới, chỉ vừa kịp ôm lấy nó vào lòng ngay khi bức tường trước mặt đổ sụp xuống, ngăn cách hai người với đám trẻ còn lại. Khoảnh khắc toàn bộ ý thức bắt đầu trôi đi, Tsukishima chỉ kịp thì thầm một cái tên duy nhất.

-

Cảnh báo sóng thần cuối cùng cũng chính thức được gỡ bỏ. Kuroo gọi điện thoại báo qua với người nhà và khởi hành chuyến bay thẳng từ São Paolo đến Sendai.

Từ lúc đáp xuống phi trường cho đến lúc ngồi taxi tới viện bảo tàng, anh vẫn luôn không ngừng cầu nguyện đồng thời giữ liên lạc với Akiteru.

Tài xế nhìn thấy vẻ bất an lo lắng của Kuroo bèn lên tiếng hỏi han. Sau khi nghe anh nói người yêu của mình đang mắc kẹt bên dưới đống đổ nát của viện bảo tàng, gương mặt của tài xế bỗng biến sắc.

"Mới nãy tôi nghe tin tức, người ta nói có một nhân viên bảo tàng được xác nhận đã tử vong, còn trẻ lắm, độ tuổi chỉ chừng hăm mấy..."

Kuroo nghe một tiếng nổ ầm trong não mình. Hai tay anh run lên bần bật mở ra trang tin tức trên điện thoại. Hình ảnh mới nhất đăng lên cách đây năm phút, nhân viên cứu hộ khiêng ra một xác người từ dưới đống đổ nát, trên người vẫn mặc nguyên áo blouse trắng đồng phục của viện bảo tàng, chưa xác nhận được danh tính.

Bộ đồng phục ấy y hệt của Tsukishima.

Kuroo còn nhớ rõ cậu đã tự hào mặc nó rồi xoay một vòng khoe khoang với anh.

"Sau hai tháng thực tập thôi, em sẽ là nhân viên chính thức của Viện bảo tàng thành phố Sendai đó!"

Người yêu nhỏ của anh, "Mặt trăng nhỏ" với vóc dáng như người mẫu, mặc áo blouse trông oách vô cùng.

"Xin đừng là em ấy. Chúa ơi! Xin đừng là Tsukishima Kei của tôi..."

Xe taxi dừng lại một đoạn khá xa bên ngoài viện bảo tàng vì đây là khu vực không phận sự miễn vào. Kuroo nhanh chóng tìm thấy gia đình của Tsukishima đang đứng giữa đám đông. Tất cả những người ở đây đều đang nóng lòng chờ đợi thương yêu của mình bình an trở về.

Akiteru nói với Kuroo rằng vẫn chưa có tin tức của Tsukishima, và anh hai tin rằng người chết mà báo chí mới đưa tin chắc chắn không phải em trai mình.

Rõ ràng đều chỉ là đang trấn an nhau, vì Akiteru thậm chí còn không giữ được sự bình tĩnh trong giọng nói.

"Không phải Kei. Em ấy sẽ không đi như thế..."

Bỗng nhiên, bên trong khu vực cứu hộ bỗng vang lên nhiều tiếng reo hò. Một vài phụ huynh đứng cạnh Kuroo đã bắt đầu bật khóc khi thấy từng tốp trẻ con đang ùa ra từ bên dưới đống đổ nát.

Đám đông mất khống chế bắt đầu lao vào, cha mẹ tìm thấy con mình, ôm lấy nhau vui mừng khóc hết cả ruột gan.

Kuroo đến giờ phút này đã không còn có thể nghe theo cảnh báo của nhân viên cứu hộ nữa. Anh cứ thế lao về phía lũ trẻ vừa ùa ra, đảo mắt khắp nơi tìm kiếm người yêu nhỏ của mình.

Trong đoàn người, không hề thấy bóng dáng dong dỏng cao cùng mái tóc vàng nổi bật của Tsukishima Kei.

Tụi nhỏ đều đã an toàn, ngoài bị xây xát, kiệt sức cùng sợ hãi ra thì hầu như vẫn lành lặn, như một phép màu xoa dịu lòng người trong cơn mất mát đau thương. Sau khi giải cứu thành công lũ trẻ, nhân viên cứu hộ nhanh chóng tiến vào và phát hiện thêm một người khác. 

Kuroo xuyên qua đám đông, thấp thoáng nhìn thấy họ nâng ra một người trưởng thành với thân thể chằng chịt vết thương mảnh vỡ thủy tinh, máu tươi đã nhuộm đỏ áo blouse trắng. Nhân viên cứu hộ nói với nhau nạn nhân đã được sơ cứu cầm máu kịp thời, nếu không thì có lẽ đã chẳng thể qua khỏi. 

Một người luôn tin rằng mình có thể đối mặt với mọi tình huống xấu nhất, giờ phút này lại mất bình tĩnh đến mức bất chấp tất cả mà xông vào.

"Kei ơi..." - Kuroo tuyệt vọng gọi tên Tsukishima.

Nhân viên cứu hộ nghĩ anh là người nhà của nạn nhân nên cũng không ngăn cản anh lại gần. Nhưng Akiteru đứng gần đó đã vội ghì chặt hai vai Kuroo lại:

"Kuroo! Cậu bình tĩnh lại chưa? Đây không phải nhóc Kei!"

Akiteru gần như phải quát vào mặt mới có thể giúp Kuroo tỉnh táo trở lại phần nào. Anh nhìn về phía cáng cứu thương, dụi mắt vài lần và nhận ra người nằm đó vốn là một cô gái, không phải Tsukishima của anh.

"Vậy... Kei... Em ấy chắc chắn vẫn đang ở bên dưới!" - Anh lẩm bẩm.

Kuroo khuỵu xuống trên nền đất, tay trần bắt đầu cố gắng mở rộng lối thoát mà đội cứu hộ đã đào được lúc nãy để đưa lũ trẻ ra ngoài. Tin chắc Tsukishima Kei vẫn còn ở bên trong, anh cứ thế liên tục nhấc từng mảnh đổ nát, đến mức mười đầu ngón tay đều bật máu. Nhân viên cứu hộ vẫn còn đang bận lo cho Saeko và lũ trẻ vừa được cứu ra, vừa kiểm tra thương tích của mọi người, vừa đối chiếu sĩ số, chẳng ai quan tâm đến Kuroo vẫn đang liều mạng bên này.

"Mấy chú ơi, bên trong vẫn còn người!" - Một bé gái trông có vẻ nhỏ nhất sau khi lấy lại được bình tĩnh thì bỗng nhiên kêu lên.

Chỉ huy cứu hộ nghe vậy thì tức tốc cắt cử thêm người hỗ trợ đội tìm kiếm. Đã gần ba ngày trôi qua kể từ lúc tòa nhà này đổ sụp, nếu họ không nhanh tay hơn ắt sẽ có thêm sinh mạng nữa phải ra đi.

Bất ngờ, từ trong khe hở nhỏ cách lối thoát một đoạn không xa, lóe lên chút ánh sáng lấp lánh phản chiếu. Kuroo là người đầu tiên phát hiện ra và nhào tới. Anh kề sát tai mình xuống kẽ hở, lập tức nghe một tiếng trẻ con yếu ớt:

"Cứu..."

"BÊN NÀY!!!"

Kuroo gào lên với đội cứu hộ. Mọi người lập tức ùa qua, cùng với sự hỗ trợ của thiết bị chuyên dụng, nhanh chóng đào ra được một lối thoát.

Chỉ chờ có vậy, mặc kệ tiếng hét của mọi người, Kuroo không kịp suy nghĩ đã nhảy luôn vào bên trong.

Ánh sáng từ bên ngoài lọt vào, soi rõ khung cảnh trước mắt Kuroo.

Tsukishima cuộn tròn yên lặng nằm một góc, hai tay và trên mặt toàn là máu, chiếc áo blouse mà cậu tự hào đã sớm bẩn thỉu rách nát, mà ở lại với cậu là một thằng bé, trông cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Nó thều thào muốn nói với Kuroo cái gì đó, nhưng có vẻ như đã bị mất tiếng vì kêu cứu quá nhiều.

Chẳng những phải liên tục kêu cứu suốt nhiều giờ liền, "Kuroo nhỏ" thậm chí còn dựa theo những hướng dẫn đứt quãng của Tsukishima mà ra sức trấn an các bạn ở bên kia bức tường. 

Kuroo gật đầu với thằng bé một cái biểu thị đã hiểu. Một lớn một nhỏ, lần đầu giao tiếp với nhau mà chỉ dựa vào ánh mắt cũng biết được đối phương muốn gì.

Thằng nhỏ được đỡ ra ngoài theo lối thoát hiểm, sau đó liền vội vàng chạy đi tìm đội cứu thương chờ sẵn.

Trong này, Kuroo tiến lại gần, cắn môi run rẩy ngồi xuống kiểm tra tình trạng của Tsukishima. Phát hiện cậu hầu như không bị thương xương cốt nhưng mắt cá chân thì bầm tím đáng sợ. Tsukishima hôn mê do bị va chạm mạnh, kiệt sức cộng thêm vết thương trên trán khiến cậu sốt cao.

Nhận thức được rằng Tsukishima vẫn ở đây, Kuroo cảm thấy linh hồn mình mới bị rút ra nay đã trở về rồi. Anh vừa vui mừng vừa đau lòng cúi xuống hôn cái trán tròn tròn của người yêu, sau đó nhanh chóng ôm cậu lên, cẩn thận đi về phía lối thoát, giao Tsukishima cho đội cứu hộ đang đợi sẵn bên ngoài.

Tsukishima mơ mơ màng màng tỉnh lại khi được người ta nâng lên xe cứu thương. Khung cảnh trước mắt cậu vẫn chưa rõ ràng, mờ ảo lúc tối lúc sáng, nhưng cũng đủ để trông thấy bóng dáng Kuroo Tetsurou đang đỏ mắt nhìn mình. Cho rằng bản thân nằm mơ, Tsukishima tủi thân lặng lẽ khóc. Suốt từ lúc trận động đất diễn ra, cả trong khoảng thời gian mắc kẹt bên dưới cho đến tận lúc này, khi nhìn thấy Kuroo rồi, Tsukishima mới cho phép bản thân mình được khóc.

"Tetsu..." - Cậu gọi.

"Anh đây!" - Kuroo nắm lấy tay người yêu nhỏ, nước mắt lộp bộp rơi không ngừng.

Tsukishima muốn dỗ dành anh như những lần Kuroo vẫn hay khóc trước mặt cậu, nhưng chính cậu cũng không ngăn nổi cảm xúc của mình lúc này.

"Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy anh?" - Tsukishima chợt hỏi một câu không liên quan.

Kuroo trả lời: "Em hỏi ngày làm gì, đồ ngốc?" Đến tận lúc này mà vẫn quan tâm tới mấy cái sinh nhật vớ vẩn, đợi đến khi Tsukishima khỏe hơn, anh sẽ lại phạt cậu bằng cách hôn thật nhiều.

"Quà em tặng anh... chắc là em làm mất nó rồi..."

Tsukishima buồn thiu. Trong lúc nguy cấp, cậu đã đưa nó cho "Kuroo nhỏ", hướng dẫn thằng bé dùng chiếc kẹp cà vạt để phản chiếu ánh sáng mặt trời bên ngoài, giúp đội cứu hộ tìm được hai người.

"Có lẽ đã rơi bên dưới đống đổ nát kia mất rồi..." - Cậu lẩm bẩm, ý thức lại bắt đầu trôi đi.

Y tá thúc giục Kuroo tiếp tục nói chuyện với Tsukshima đừng để cậu hôn mê. Anh hoảng sợ răm rắp làm theo, tìm cách nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất với cậu, nhưng có lẽ Tsukishima đã quyết định yên tâm ngủ một giấc thật dài.

"Anh không cần quà sinh nhật! Anh chỉ cần em ở lại với anh thôi là đủ rồi..."

Một câu này của Kuroo, Tsukishima không kịp nghe. Anh thề là đợi cậu tỉnh dậy rồi, sinh nhật năm nào cũng sẽ nói đi nói lại câu này với đồ ngốc nhà mình.

-

Khi Tsukishima mở mắt ra lần nữa, đã là hai ngày sau đó.

Trước khi nhắm mắt cậu nhìn thấy Kuroo, sau khi tỉnh lại cậu vẫn chỉ nhìn thấy Kuroo. Thật ra là anh Akiteru đang ở bên cạnh lo sốt vó nhưng trong mắt thằng em trai quý hóa giờ phút này chỉ có mỗi người yêu mà thôi. Anh hai cũng biết tỏng tính nết đứa em của mình, vội vàng chạy ra ngoài tìm bác sĩ, cho hai đứa nhỏ khổ sở mấy ngày nay này chút không gian.

"Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy anh?" - Tsukishima lại hỏi câu hỏi đó.

Kuroo thở dài. Đến giờ thì anh đã biết, Tsukishima không ngốc, chỉ là quá cố chấp mà thôi.

"Ngày mười bảy, tháng mười một."

"May quá!" - Tsukishima reo lên khe khẽ.

Kuroo lôi từ trong túi ra một chiếc kẹp cà vạt tinh xảo hình mặt trăng trong ánh mắt ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng của người yêu nhỏ:

"Quà của em anh nhận được rồi nhé!"

"Sao anh tìm được nó thế?" - Tsukishima vui mừng đến mức ngồi bật dậy. Dù gì món quà này cũng tốn hơn ba tháng lương của cậu chứ ít ỏi gì?! Tìm lại được đương nhiên là phải ăn mừng.

Bởi vì động tác ngồi dậy quá nhanh khiến cho đầu óc một phen xây xẩm. Kuroo phải vừa đỡ lấy Tsukishima, vừa kiềm chế không búng một cái lên trán người yêu nhỏ ngốc ơi là ngốc.

"Thằng bé mang tới đây trả lại cho em đó. À mà... em biết nó tên gì không? Hotaru! Thằng bé tên là Kuroo Hotaru!"

*Chữ Kei (蛍) trong tên của Tsukishima Kei còn có thể đọc là Hotaru.

Tsukishima đi từ cơn sốc này đến cơn sốc khác. Trùng hợp vậy sao??? Vừa giống Kuroo như đúc, lại còn mang tên của cả hai người. Giống như... giống như là...

"Thú thật, nhìn nó, anh có cảm giác như thể... Tsukishima vừa sinh cho anh một Kuroo nhỏ vậy đó!"

"Sinh cái đầu anh! Anh sinh thì có!" - Cậu xấu hổ mắng.

Kuroo mỉm cười, lại đỡ người yêu nằm xuống để bác sĩ vào kiểm tra.

Tsukishima muốn hôm nay sẽ tổ chức sinh nhật cho Kuroo ngay trong bệnh viện này. Nhất định phải là ngày hôm nay, cậu sẽ thông báo với anh rằng ba mẹ đã đồng ý cho cậu chuyển đến Tokyo sống cùng với anh rồi! Đó là chuyện quan trọng mà Tsukishima muốn để dành nói với Kuroo trong đêm lửa trại lãng mạn ngoài bãi biển. Có điều thời thế đổi thay, địa điểm phút cuối đổi thành bệnh viện.

Kuroo cũng muốn tổ chức sinh nhật với Tsukishima, ngay hôm nay, bởi vì anh cũng có chuyện quan trọng muốn nói với cậu. Thật ra chuyện này anh vẫn chưa quyết định, là muốn hỏi ý kiến cậu thì chính xác hơn. Thằng bé Kuroo Hotaru ấy, ba mẹ của nó đã chết trong trận động đất rồi. Lúc đến trả lại kẹp cà vạt cho anh, nó đã khóc đến mức không thở nổi. Chỉ sau một đêm thôi, đã không còn ai trên đời này yêu thương nó. Chỉ một trận thiên tai, đứa nhỏ tốt đẹp như vậy nghiễm nhiên trở thành trẻ mồ côi... Kuroo muốn nhận nó làm con nuôi. Tất nhiên, anh muốn cùng Tsukishima nuôi lớn thằng bé.

Bởi đau thương mất mát là thứ chẳng ai muốn nhưng lại chỉ có thể đón nhận, còn nuôi dưỡng tình yêu mới chính là lựa chọn chủ động của mỗi người.

Giống như những thành viên đội cứu hộ đã không quản ngày đêm đem từng người ra khỏi đống đổ nát.

Giống như Saeko đã bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để che chắn cho những đứa trẻ xa lạ.

Giống như Tsukishima đã quên đi đau đớn mà tìm mọi cách cứu sống cô và bảo vệ tụi nhóc.

Giống như "Kuroo nhỏ" học cách trưởng thành hơn chỉ sau một đêm để có thể hỗ trợ Tsukishima.

Giống như Kuroo Tetsurou đã quyết định sẽ dùng cả phần đời còn lại của mình để bảo vệ Tsukishima Kei và Kuroo Hotaru.

Giống như thế gian này vẫn luôn có thật nhiều người lựa chọn nuôi dưỡng tình yêu, cho dù phải quên đi chính mình.

Bởi sau cùng thì, "Bông hoa ấy rồi sẽ nở,
Một ngày nào đó, nhờ người biết yêu thương."

___


End 17/11/2023.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip