Bath Scene Da Sac Thuong Thien Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Phái Cô Sơn nhiều năm trước.
Trong không khí vui vẻ Thượng Quan Thiển đang vui đùa cùng tỷ muội của mình, xung quanh các đệ tử đang tập luyện cũng giống như mọi ngày cuộc sống yên bình cứ thế trôi qua giá như nó vẫn tiếp diễn như vậy thì tốt biết bao. Thế nhưng đời không như là mơ, tiếng chuông canh gác vang lên báo hiệu một trận giao tranh sắp xảy ra. 
" Báo! Trưởng môn không xong rồi chúng ta bị Vô Phong mai phục" - người kia vừa dứt lời bên một mũi tên từ đâu bay tới liền xiên qua người hắn.
"Còn muốn chạy, xưa nay chưa có môn phái nào dám chống lại Vô Phong các ngươi là cái gì mà dám" - âm thanh nữ tử vang lên liền khiến các đệ tử Cô Sơn dè chừng.
" Điểm Trúc, lũ Vô Phong vô liêm sỉ ta thà chết cũng không quy phục các người, người đâu xông lên. Giết " 
Âm thanh kim loại va chạm nhau không dứt, Cô Sơn đã sớm bao phủ bởi màu máu. Thượng Quan Thiển chứng kiến tất cả nhưng lại không làm được gì. Vô Phong ra tay tàn độc nếu không phải cha kịp giấu nàng đi có lẽ Điểm Trúc đã diệt được toàn bộ hậu nhân của Cô Sơn.
" Lão yêu bà, chỉ dựa vào ngươi mà muốn tìm được đệ đệ của ta. Nằm mơ" 
Ánh mắt nữ nhân sắc lạnh không đợi nam nhân nói xong liền ra tay hai bên giao tranh một hồi thật không ngờ Điểm Trúc lợi dụng sơ hở mà đánh lén, một đao liền đâm vào chỗ chí mạng của cha nàng.
" Không, đừng mà "
Thượng Quan Thiển bật dậy trong đêm khuya, áo quần nàng ướt đẫm mồ hồi. Thật vất vả mới có được một đêm ngủ ngon vậy mà giấc mơ ấy vẫn không tha cho nàng. 
Nữ nhân nhìn qua cửa sổ trời vẫn chưa sáng, nàng vừa nằm xuống liền cảm thấy một ánh mắt đang nhìn về phía mình. 
" Làm chàng tỉnh sao" - nàng nhìn vào mắt hắn hỏi
" Chỉ là đã lâu không ngủ ngon vậy nên dậy sớm thôi. Không phải Thiển nhi cũng thế sao" 
" Không có là ta vừa gặp ác mộng thôi. Trời vẫn còn chưa sáng hay chúng ta ngủ thêm lát nữa"
" Bỏ đi, gặp ác mộng thì không cần ngủ nữa. Chẳng phải trời còn chưa sáng sao vi phu bồi nàng làm nốt chuyện dang dở đêm qua" - Đôi mắt nam nhân như có như không nhìn xuống dưới
" Cầm thú a~. Đêm qua vẫn còn chưa đủ sao giờ còn muốn nữa"
" Cầm thú gì chứ, đây là vi phu làm tròn bổn phận một người chồng với nàng. Còn nói cái gì mà đủ với không đủ, đối với ta là vĩnh viễn không đủ."
Cung Thượng Giác vừa ra tay Thượng Quan Thiển đã nhanh chóng quấn chăn  quanh mình " còn phải xem chàng có đủ bản lĩnh bắt ta không đã". Một thân ảnh màu hồng bay lên thân ảnh màu đen liền muốn bắt lấy, không phải hắn không bắt được Thượng Quan Thiển mà hắn muốn nàng vui vẻ. Trước đây hắn chưa từng thấy nàng vui vẻ đến vậy, nàng và hắn mặc dù cạnh nhau vẫn luôn như nước với lửa. Bên ngoài cả hai đều bằng mặt nhưng bên trong cả hai đều có bí mật của riêng mình, họ vẫn luôn thăm dò đối phương dù có cảm mến nhau thật cũng chưa chắc nói cho nhau biết.  Vậy nếu hắn xuống nước trước nàng liệu có mở lòng với hắn không, Cung Thượng Giác không biết nhưng hắn sẽ thử. Nam nhân ôm nữ nhân kéo vào lòng, cúi xuống hôn nàng, một nụ hôn dây dưa không dứt. 
   Ánh mắt nữ nhân vô thức nhìn ra ngoài trong lòng Thượng Quan Thiển có nỗi lòng khó nói nàng muốn quên cũng không thể quên. Thù diệt tộc vẫn còn mang trên vai Cung Thượng Giác yêu nàng nhưng hắn càng yêu Cung môn hơn.  Ánh mắt nàng nhìn hắn nàng muốn cược xem tình cảm của nàng dành cho hắn liệu có đáng không
    " Thượng Giác ta có điều muốn nói" 
 Giữa màn đêm ánh mắt nữ nhân vừa kiên định vừa rực sáng nhìn thẳng vào hắn giống như muốn nói điều gì quan trọng. Hắn lờ mờ đoán ra được ý nàng nhưng không muốn điều đó xảy ra.
     "Thiển nhi có thể không nói không? "
     " Thượng Giác, ta ... chàng biết ta muốn ta nói gì phải không?"
Thượng Quan Thiển ngập ngừng, nàng nắm chặt y phục bàn tay nàng đổ mồ hôi lạnh chờ đợi xử tội.
    " Ta không biết, cũng không muốn biết" 
Nàng không ngờ hắn sẽ nói như vậy, nhưng ý nàng đã quyết thay vì chờ đợi mình bị vạch trần nàng thà tự mình nhận tội :
     " Cung Thượng Giác, ta là gián điệp của Vô Phong "
     " Nàng có biết mình vừa nói gì không" -  Ánh mắt nam nhân có phần thay đổi, giọng nói trở nên khàn đục. Hắn nắm lấy bả vai nàng bóp mạnh giọng nói có phần phẫn nộ:
     " Nói dối, ta không tin ta tiếp tục để nàng lừa ta, sao nàng không tiếp tục làm? "
Bả vai Thượng Quan Thiển đau nhói, nàng muốn nói tiếp nhưng nàng biết rằng chỉ cần thốt ra lời tiếp theo không chừng Cung Thượng Giác sẽ bóp chết nàng. Nàng rơi nước mắt cúi đầu không nói gì, Cung Thượng Giác ôm nàng vào lòng giọng nói hắn có chút run rẩy.
    "Chuyện hôm nay ta sẽ vờ như chưa nghe thấy, nàng sẽ mãi là Thượng Quan Thiển- vẫn là phu nhân của ta. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện quay lại nơi đó cũng đừng nghĩ đến chuyện phản bội ta. Ta không tin nàng không biết thủ đoạn của ta. "
     Hắn vuốt ve mái tóc của nàng, bàn tay hắn vẫn luôn vỗ về nàng. Thượng Quan Thiển nằm trong lòng hắn những giọt nước mắt vẫn còn đọng trên hàng mi nàng.  Bàn tay nam nhân gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên gương mặt nàng.
    Nữ nhân đã thiếp đi từ lúc nào dáng vẻ nàng thật ngoan ngoãn giống một chú mèo nhỏ, Cung Thượng Giác ôm nàng vào lòng nhưng không hề ngủ. Hắn đã biết mình đã không chống cự được nữ nhân này, lúc tha thứ cho nàng hắn cũng đã biết chính mình đã thua Thượng Quan Thiển. Nữ nhân bên cạnh đã ngủ nhưng vẫn nói mớ "Thượng Giác ta không có ý hại chàng " khiến trái tim hắn tan chảy, hắn biết nàng sẽ không hại hắn bàn tay siết eo nàng chặt hơn thì thầm nói nhỏ :" Ngoan, ta tha thứ cho nàng" , giống như nghe được đáp án mình muốn nữ nhân run lên một chút nằm dựa vào nam nhân sát hơn. Thứ tình yêu đầy cạm bẫy này ai trong số họ cũng tự nguyện nhảy vào tự nguyện chìm đắm, chẳng biết mai này ra sao chỉ cần bên nhau là đủ.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ựa sorry mn vì thời gian qua mình vừa bận vừa lười nay mới lên được chap mới cho mn. Thấy mn vote nhiều lựa chọn 1 hơn nên mình viết theo hướng đó luôn. Cảm ơn mn vẫn luôn chờ đợi và đón đọc truyện nha 
     


 


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip