Taegyu 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
tối đó, taehyun cứ trằn trọc mãi không ngủ được. hắn đã không đi xem mắt, lấy đại một lý do nào đó rồi ở nhà. ông kang thừa biết là vì điều gì, nhưng không còn muốn gì nữa. chính ông lại phải ra mặt để xin lỗi nhà người ta, cũng không ít phiền toái vì bên đó chính là đối tác ruột làm ăn của ông kang. nhưng hyunsoo ông đã nói đến cỡ đó rồi, cũng đã hẹn ra nói riêng nhưng taehyun nhất quyết không nghe thì làm được gì. cũng mặc kệ rồi cho qua, như chưa từng biết. 

hắn trăn trở đến nửa khuya, 1 2 sáng vẫn không tài nào chợp nổi con mắt. hôm nay lại không có beomgyu bên cạnh, khó chịu thật đấy. vì mối quan hệ giữa bố và hắn không được tốt, nay thêm chuyện tình cảm của hắn với em nên taehyun đã tạm gác lại mọi thứ để đưa beomgyu về nhà hai anh soobin và yeonjun ở vài hôm. có thể ổn thỏa rồi đưa em về lại. hắn sẽ đưa em về lại căn nhà này khi không có bồ, hoặc hắn sang bên đó ở với em, hoặc cả hai sẽ đi đâu thật xa mà không có ai ngoài taehyun và beomgyu. 

cốc cốc

"taehyun? ngủ chưa?"

"em chưa, chị vào đi"

"giờ này còn chưa ngủ, nhớ beomgyu à?"

"thì chỉ có vậy em mới khó ngủ thôi. chết tiệt, tự nhiên đưa em ấy đi làm gì chứ?"

"cũng tốt mà, chuyện nhà đã xong đâu. này, mày xem làm sao chứ cứ để lênh đênh thế này à?"

"tất nhiên là không, chị nghĩ em xa beomgyu được quá 2 ngày không? chuyện đó sẽ không xảy ra đâu"

chị biết, nhưng chị không biết phải làm sao để giúp em.

chị oha lại nhìn thẳng vào mắt taehyun, nơi chứa bao tâm tình. chị biết hắn đang nghĩ gì, chỉ là không thể nói thành lời. đau lòng nhỉ? gặp được đúng người, thương được cả đời nhưng lại chẳng thể ở bên ngay lúc cần. có thể là, chưa bao giờ chị oha thấy những biểu cảm khó coi như này của taehyun. cùng lắm chỉ có một khuôn mặt không biểu cảm, mặc dù rất nhiều chuyện xảy ra xoay quanh. 

màn hình điện thoại tin nhắn của chị oha sáng lên, đồng thời thì mặt đồng hồ cũng vừa chạy đến khoảng 2 giờ 30 sáng, nhưng chị và hắn vẫn còn ngồi sừng sững đây mà tâm sự. ngay lúc này, taehyun hắn đang có nhiều tâm sự lắm, đang có rất nhiều bận lòng vì chuyện giữa mình và beomgyu. thoáng chốc hắn, hay là mình kết thúc mối quan hệ này nhỉ? chỉ vì nó, mà mọi chuyện mới rối tung lên. nhưng không phải vì choi beomgyu, hắn chắc chắn và khẳng định rằng mọi chuyện đều không phải do em, em chính là một nạn nhân. rồi hắn lại gạt bỏ, hắn thương em còn hơn chính bản thân mình, kết thúc thế nào được. không, sẽ không bao giờ nói lời chia tay với em đâu, khi mà mới chính thức yêu nhau ban sáng. 

tới đây bỗng tim taehyun hẫng đi một nhịp, có gì nhói lên và rồi hắn rơi nước mắt. những giọt nước mắt bất lực, lẫn chút đau khổ đến không thể làm gì cứ thế lăn dài trên má hắn. taehyun không nghĩ bản thân mình sẽ khóc thế này đâu, nhưng có lẽ là không thể kiềm nổi khi cứ mãi nghĩ đến chuyện đó, đến choi beomgyu thân thương của em. oha bên ngoài chắc cũng đã đoán được phần nào, thấy thương hắn nhiều nhiều lắm. 

"giờ này em ngủ chưa beomgyu nhỉ? chắc là chăn ấm đệm êm rồi"

"tôi không ngủ được, nhớ em quá. nhớ beomgyu của tôi, nhớ đến quặn cả lòng. đau quá đi mất, chết tiệt"

taehyun mình vào trong đống chăn mền mà chẳng phải là vòng tay em, cảm giác như nỗi cô đơn đang bám lắm hắn. chị oha lặng lẽ chúc hắn ngủ ngon rồi rời đi, không nghĩ là, chỉ một chút chuyện liên quan đến beomgyu mà taehyun của chị lại yếu lòng đến thế. chứng tỏ, hắn yêu em nhiều lắm. hắn đặt em lên đầu, là người duy nhất có thể khiến taehyun rơi nước mắt khó thở vậy. 

....

beomgyu đang khóc, khóc rất nhiều và rất to. 

em đã khóc được hơn 2 tiếng đồng hồ rồi, chính xác là từ lúc 12 giờ tối sau khi đi dạo cùng anh yeonjun đến giờ đã là 2 giờ hơn, em vẫn chưa thể nín được. cái cảm giác trái tim em thắt lại, thiếu đi hơi ấm của người con trai mình yêu, nó đau đến khó tả. 

nỗi cô đơn đang dần chiếm lấy em, như thể bao trùm và quấn chặt lấy em. cái giây phút beomgyu đặt chân vào căn phòng, bốn bề là tường thì beomgyu đã bật khóc rồi. nhưng đã nín được ngay sau đó, quay đầu lại thì hình bóng taehyun đã đi xa rồi. cố gắng an ủi, dặn lòng là chỉ xa hắn vài hôm thôi, chỉ là vài hôm không bên cạnh hắn mà beomgyu tưởng như cả trăm năm, thậm chí là ngàn năm. đau quá, em muốn được taehyun ôm vào lòng vỗ về. 

"beomgyu à.."

"ngủ đi thôi, đã là 3 giờ sáng rồi đấy"
anh yeonjun đi vào với giọng có chút ngái ngủ. 

yeonjun ở phòng kế bên bỗng tỉnh giấc, chạy nhanh sang phòng em xem em đã ngủ hay còn khóc. kết quả không ngoài dự đoán, em vẫn còn cuộn tròn trong chiếc chăn bông mà nấc lên. mỗi tiếng khóc, lẫn trong đó là cái tên 'kang taehyun' được lặp lại nhiều lần, nghe đau đến nát lòng. 

anh biết beomgyu rất đau rồi, đau đến khó thở đấy nhưng cứ mãi thế này, ngày mai em sẽ bệnh mất. yeonjun anh cũng đã hứa với hắn là sẽ chăm em giúp hắn thật tốt rồi, vì thế mà công việc của anh cũng tạm bàn giao cho người khác, chỉ có soobin là hay đi lại nhiều, còn anh thì hoàn toàn ở nhà với em rồi đấy. anh không muốn, không muốn nhìn beomgyu cứ phải vật vờ mệt mỏi với mớ hỗn độn đó. em đâu phải người gây ra, cần gì phải gánh chịu?

"em..không ngủ được. em nhớ taehyun, em muốn gặp taehyun bây giờ.."
beomgyu nấc lên từng đợt, giọng nói cũng yếu ớt. 

"beomgyu à, không phải vì thương hai đứa chúng mày thì anh đã mặc kệ rồi đấy"

"biết là rất khó để mày ở một mình, lại còn rất khó để bước tiếp khi mà giông bão phía trước cứ đang ập tới. nhưng beomgyu phải biết thương bản thân mình, đã lớn rồi, suy nghĩ thấu đáo một chút. mày không thương mày thì cũng thương taehyun của mày đi chứ, sẽ thế nào nếu ngày kia gặp lại mà bộ dạng mày trông chẳng khác gì cái xác khô?"

"..."

beomgyu im lặng trước câu nói đôi phần trách mắng của anh yeonjun, ừ đúng là em không thương bản thân em thật, lại còn đang rất ghét bản thân mình lúc này. em không muốn khóc chút nào, em không có yếu đuối thế đâu. em càng không muốn khóc, thì nước mắt lại càng rơi. beomgyu đau lắm, nhưng em không biết nói gì. 

yeonjun cũng bất lực, anh suýt nữa thì phát điên vì nói mãi mà em không nghe. cái cảm giác bất lực muốn khóc cứ làm yeonjun thấy khó chịu, nhưng anh không thể làm gì, chỉ có thể kìm chế để dỗ dành em. dù sao thì, cũng là em trai của mình, và cũng chỉ còn mỗi em là người thân duy nhất của yeonjun nên sau cùng, anh vẫn là không tức giận quá đáng với em. 

được một lúc thì beomgyu cũng chìm vào giấc ngủ, mọi thứ dần im ắng thì yeonjun mới thở dài quay về phòng. tại sao, tại sao cùng là một tình yêu nhưng anh thì quá đỗi hạnh phúc, còn beomgyu thì không? em ấy.., cũng đáng được hạnh phúc mà? anh thương beomgyu rất nhiều, nhưng lại chẳng thể làm gì. 








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip