Hoa Phuong Hoa Roi Giua Chon Phon Hoa 11 Thoi Khong Sai Lech

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭 : thời không sai lệch

𝐦𝐚𝐢𝐧

lý liên hoa × phương đa bệnh

lý liên hoa × phương tiểu bảo

thể loại : xuyên không, nghịch thiên cãi mệnh, cổ trang xen lẫn hiện đại

. . .

Phương Tiểu Bảo là người hiện đại xuyên qua để cứu rỗi Lý Liên Hoa.

Lý Liên Hoa là người cổ đại, cùng Phương Đa Bệnh kết bạn phá án.

. . .

“Là Lý Tương Di cũng được, là Lý Liên Hoa cũng không có quan hệ.”

“Ngươi thật sự rất thích Lý Tương Di sao?”

. . .

Từ Phổ độ tử, ba người đi thẳng qua Bách xuyên viên thưởng kiếm. Vẫn giống như trên phim, Phương Tiểu Bảo cùng Lý Liên Hoa vào bái phỏng bức họa của Lý Tương Di.

Lý Liên Hoa nhìn thấy bức họa của mình thời gian, thời gian không ngờ chớp mắt đã trôi qua mười năm. Hắn từ lâu đã không còn là Lý Tương Di.

Lý Liên Hoa nhìn bức họa lại nhìn đến Phương Đa Bệnh băn quơ mà nói: “Cũng bình thường thôi, nhưng dùng để tránh tà cũng rất tốt đấy.”

Phương Tiểu Bảo từ nãy giờ đứng im ở một bên quan sát Lý Liên Hoa, nghe đối phương nói thế hắn cũng chỉ nói vài ba câu: “Ăn nói kiểu gì đấy? Chú ý một chút đi.”

Dừng một chút, Phương Tiểu Bảo lại nhìn đến bức họa nói tiếp: “Lúc Bách xuyên viện thành lập, tranh vẽ ngài ấy đã được treo ở đây. Mười năm rồi, không có ai quên được ngài ấy.”

Phương Tiểu Bảo nói đoạn này là ký ức dào dạt, hắn ở hiện đại phải tăng ca mấy ngày mới đủ tiền mua một bức tranh thuở thiếu niên của Lý Tương Di. Mua xong bức tranh, hắn cũng cất ở một nơi mà bản thân lúc nào cũng có thể nhìn thấy. Nhớ đến đoạn ký ức này, Phương Tiểu Bảo đều tràn đầy hoài niệm.

Phương Tiểu Bảo đưa tay lục lọi trong ngực áo, hắn nhớ đến thuở niên thiếu Lý Tương Di rất thích ăn đường. Lúc này, hắn lại nhớ đến Lý Liên Hoa có mang theo kẹo đường mới nói: “Đúng rồi, huynh có mang theo kẹo có đúng không?”

Phương Tiểu Bảo nói xong còn xòe tay ra trước mặt của Lý Liên Hoa: “Cho ta hai viên đi.” nói xong còn cười một cái nhìn có chút ngốc.

Lý Liên Hoa nhìn Phương Đa Bệnh, lúc này Phương Tiểu Bảo lại nói tiếp: “Nhìn cái gì? Ta biết huynh thích ăn kẹo. Đừng keo kiệt nữa, mau lên.”

Lý Liên Hoa không nói gì chỉ nhìn về Phương Đa Bệnh một cái, từ trong tay áo lấy ra một viên đường đặt trên tay của Phương Đa Bệnh.

Phương Tiểu Bảo nhìn trên tay mình chỉ có một viên, rõ ràng xin hai viên nhưng Lý Liên Hoa chỉ có hắn có một viên. “Thêm một viên nữa.”

Lúc này Lý Liên Hoa mới nhìn qua rồi nói: “Chỉ có một viên, ngươi không lấy thì thôi.”

Phương Tiểu Bảo hừ một tiếng, sau đó cũng không đòi nữa. Hắn bước lên vài bước, đặt nhĩ nhã dựa vào cạnh bàn. Hai tay ôm thành quyền, đứng trước bức họa của Lý Tương Di bái vài cái.

Bái lạy xong, hắn đặt viên kẹo lên bàn mới nói: “Mỗi lần mà ta đến đây, ta đều mang cho ngài ấy một ít.”

Lúc này Lý Liên Hoa nhìn thoáng qua, Phương Tiểu Bảo còn bận nhìn bức họa mỉm cười nói: “Trong mắt của tất cả mọi người, ngài ấy chính là Tứ Cố môn môn chủ Lý Tương Di, là chỗ dựa của rất nhiều người cũng là mục tiêu của rất nhiều người khiêu chiến.”

Lúc này Phương Tiểu Bảo lại hạ mắt một cái nói tiếp: “Nhưng mà chẳng có mấy người thực sự quan tâm đến sở thích của ngài ấy.”

Phương Tiểu Bảo nhìn qua Lý Liên Hoa như đang chia sẻ một cái bí mật mà nói: “Nói nhỏ với huynh nhé, ta đã từng nhìn thấy dáng vẻ của ngài ấy trốn tất cả mọi người lén lút ăn kẹo.”

Phương Tiểu Bảo còn cười bảo: “Ai mà có ngờ được, đệ nhất võ lâm Lý Tương Di ăn một viên kẹo lại vui vẻ như đứa trẻ.”

Phương Đa Bệnh ở thế giới này có lẽ chỉ gặp qua Lý Tương Di một lần duy nhất, nhưng hắn là Phương Tiểu Bảo hắn đã nhìn thấy Lý Tương Di thuở niên thiếu. Chỉ cần nghe hay nhắc đến tên của Lý Tương Di, Phương Tiểu Bảo liền không giữ được trạng thái mà cả ngày vui vẻ, đôi khi hắn còn bị Tiểu Ly mắng bị bệnh nữa cơ.

Phương Tiểu Bảo vô tri vô giác nhìn đến góc nghiêng của Lý Liên Hoa hắn nói thầm: “Là Lý Tương Di cũng được, là Lý Liên Hoa cũng không quan hệ.”

Phương Tiểu Bảo nói rất nhỏ, Lý Liên Hoa lúc này lại nhìn đến nơi khác nên không chú ý đến hắn. Nhưng nếu phải diễn theo nết Phương Đa Bệnh, mà lúc này hắn nhớ đến thoại của phim nói.

“Kể ra thì, huynh và sư phụ ta có vài phần. . .”

Phương Tiểu Bảo chưa nói xong, Địch Phi Thanh không biết từ nơi nào đi tới hắn nói: “Hắn không phải.”

Phương Tiểu Bảo lúc này chú ý đến Địch Phi Thanh nên hỏi: “Không phải cái gì?”

Lý Liên Hoa cùng Phương Tiểu Bảo đồng thời nhìn về phía của Địch Phi Thanh, Địch Phi Thanh cũng không thấy lạ. Hắn chỉ cười nói.

“Ở đại chiến Đông Hải. Lý Tương Di đã thua rồi, hắn phải đứng thứ hai.”

Phương Tiểu Bảo nghe cái này không khỏi ở trong lòng thổ tào: “Còn không phải Giác Lệ Tiêu cho hắn hạ bích trà chi độc sao? Nhượng hắn đau khổ tận mười năm sống trong dằn vặt.”

Tuy ở trong lòng nói thế, nhưng hắn hiện tại vẫn là Phương Đa Bệnh không phải Phương Tiểu Bảo.

“Ngươi nói Lý Tương Di thua Địch Phi Thanh? Ngươi nhìn thấy à?”

Phương Tiểu Bảo lại chỉ ở bên ngoài lại nói: “Hai người bọn họ đánh nhau trên biển đấy, ngươi ở đấy à? Ngươi là cá thành tinh hay rùa thành tinh?”

Lý Liên Hoa ở một bên im lặng, hắn một câu cũng không nói. Hệt như hắn là người ngoài mà không phải là nhân vật trọng tâm của câu chuyện.

Nhìn Phương Đa Bệnh vẫn còn muốn nói tiếp, nhưng lúc này lại vang lên tiếng đánh trống hắn nói: “Đừng cãi nhau nữa. Nghe thấy không? Sắp bắt đầu rồi kìa.”

Lý Liên Hoa nhìn Địch Phi Thanh bỏ lại câu nói: “Đi thôi.” sau đó trực tiếp bỏ đi.

Phương Tiểu Bảo nhìn thấy Lý Liên Hoa đi rồi, hắn cũng chỉ nói vài câu rồi theo sát phía sau: “Đừng nói linh tinh đấy.”

Đại hội thưởng kiếm.

Kỷ Hán Phật đi lên nói vài ba câu, sau đó cũng đi vào thẳng vấn đề . Phương Tiểu Bảo dù không biết võ, nhưng mà đã muốn diễn phải diễn đến cùng mới được chứ. Vài ba bộ quyền cước mèo cào, ếch ngồi đáy giếng hay ba mươi sáu kế chạy là thượng sách hắn cũng biết mà.

Phương Tiểu Bảo phi thân lên đài thi đấu, hắn đứng trên đài mà ngơ ngác. Hắn hình như có khinh công, còn bay lên tận đây được. Ở ngoài tỏ ra bình tĩnh là thế, bên trong lại âm thầm cho mình giơ ngón tay cái.

Những người khác hăng hái xông lên, đến một người hắn đánh một người. Nhìn thì cũng không ai đánh được tới hắn, nhưng vẫn cảm thấy đau. Còn Lý Liên Hoa lú này còn đang đắm chìm trong hồi ức của mình, Phương Tiểu Bảo tính toán thời gian không biết khi nào thì Địch Phi Thanh mới ra tay đẩy Lý Liên Hoa lên lôi đài tỷ thí.

Nhang tàn là lúc, Địch Phi Thanh cũng không ra tay đẩy Lý Liên Hoa lên lôi đài. Phương Tiểu Bảo đảo mắt nhìn về phía hai người bọn họ, ánh mắt như là bất khả tin tưởng.

Dưới đài, Địch Phi Thanh cùng với Lý Liên Hoa cũng nhìn về phía Phương Đa Bệnh. Thấy ánh mắt của thiếu niên cả hai cũng chỉ nhún vai, Phương Tiểu Bảo như cảm thấy cả thế giới suy sụp trước mắt của mình vậy.

“Không phải đâu? Lý Liên Hoa đâu?”

“Chuyện gì đang xảy ra?”

“Không phải Lý Liên Hoa là người đạt được hoa sao?”

Phương Tiểu Bảo cầm hoa, hắn nhảy khỏi lôi đài đến trước mặt của cả hai người kia. Phương Tiểu Bảo đẩy hoa qua cho Lý Liên Hoa, hắn nói.

“Không phải, sao huynh không lên?”

Lý Liên Hoa nghe Phương Đa Bệnh hỏi như thế, bản thân như đang nghe một câu chuyện cười vậy. Vì vậy hắn nói: “Ta không biết võ công, ta lên đó làm gì? Với lại ta chỉ đi thưởng kiếm, không phải đi đoạt kiếm.”

Phương Tiểu Bảo nghe thế mới không vui nói: “Nếu ta biết trước ý định của huynh, ta nhất định sẽ không lên lôi đài để làm gì.”

Lý Liên Hoa nghe thế lại hỏi: “Không phải ngươi rất thích Lý Tương Di sao, được thưởng thức kiếm của hắn ngươi phải vui mới đúng chứ?”

Phương Tiểu Bảo lại giữ không được bình tĩnh nói lớn: “Lý Tương Di thì sao chứ? Quan trọng đến vậy sao? Với lại ta ngưỡng mộ Lý Tương Di, không phải thích Lý Tương Di huynh nghe có hiểu hay không?”

Phương Tiểu Bảo đùng đùng nổi giận, lại đùng đùng bỏ đi. Hắn ném hoa cho một người gần đó, cầm kiếm mà bỏ đi một mạch, khắp nơi lại rơi vào nhất khoảng khắc im lặng.

Lý Liên Hoa nhìn Phương Đa Bệnh rời đi, hắn không hiểu cũng không đoán được Phương Đa Bệnh tâm tư. Hắn chỉ thuận miệng nói vài câu là tiểu bằng hữu sinh khí, nóng giận này kia rồi lại nói xin lỗi vì đã làm phiền cũng đuổi theo người kia.

Phương Tiểu Bảo mới chớp mắt đó đã không thấy bóng dáng ở đâu, Lý Liên Hoa đuổi ra tới nơi đến một cái bóng lưng cũng không thấy. Hắn không biết hay không vô tình đi đến thạch động.

Thạch động liên kết giữa Phổ độ tử với Bách xuyên viện, Lý Liên Hoa thử đi vào xem có người hay không.

“Phương Đa Bệnh, ngươi có ở trong đó không?”

Lý Liên Hoa từng bước một đi về phía trước, vừa đi vừa kêu tên tiểu hài tử. Thạch động lặng lẽ, cũng chỉ có tiếng của hắn là vọng lại. Lý Liên Hoa gần như đi đến cuối đường, lúc hắn định rời đi ra bên ngoài lại nghe tiếng đánh nhau từ cuối đường truyền tới.

Phương Đa Bệnh đang tranh chấp với một gã hòa thượng, Lý Liên Hoa đứng ở sau vách đá quan sát. Hòa thượng kia cũng không phải kẻ võ nghệ cao cường, với võ nghệ của Phương Đa Bệnh mà nói đáng lý ra phải kết thúc hắn rồi mới đúng chứ?

Phương Tiểu Bảo bên kia tranh chấp với gã hòa thường, hắn đang không vui mà lạc vào đây lại gặp ngay kẻ ăn cắp thiếu sư. Trong lòng oán khí tích tụ mà thành, hắn không nói hai lời liền xông đến đánh nhau. Nhưng hắn lại quên mất, bản thân không phải là người của thế giới này. Công phu của hắn cũng chỉ đủ dùng, đến cầm kiếm còn gượng tay kia mà. Hắn vừa đánh vừa suy nghĩ.

“Lý Liên Hoa khi nào mới đến?”

Trong phim đoạn này là Lý Liên Hoa cùng Kiều Uyển Vãn gặp lại, nhưng rồi hiện tại lại biến thành hắn kẹt ở đây. Hắn phải tìm cách chuồn đi, bên kia Kiều Uyển Vãn chắc biết là kiếm giả rồi nhỉ? Hắn không thể phá hủy cốt truyện hay làm ảnh hưởng đến cốt truyện nhiều như thế được.

Phương Tiểu Bảo nghe thấy truyền đến bước chân từ xa, hắn cho tên hòa thượng kia một cước, mà đối phương cũng đánh bị thương vai hắn. Phương Tiểu Bảo ôm vai rít lên, hắn tìm thời cơ muốn chạy trốn ai mà có ngờ lúc này Lý Liên Hoa lại đột nhiên xuất hiện đâu.

Lý Liên Hoa khi nhìn thấy Phương Đa Bệnh bị thương, hắn không trốn nữa mà trực tiếp rút ra vẫn cảnh đâm tên hòa thượng kia một kiếm. Thu hồi vẫn cảnh lại, hắn chân đạp bà sa bộ tiến đến bên cạnh Phương Đa Bệnh trực tiếp đánh ngất đối phương. Hắn nhìn tên hòa thượng, lại nhìn đến thiếu sư nằm dưới đất không thèm để ý đến trực tiếp ôm ngang hông Phương Đa Bệnh rời khỏi thạch động. Dù sao đối hắn mà nói, thạch động này cực kỳ quen thuộc.

Lý Liên Hoa ôm Phương Đa Bệnh đến phòng dành cho khách, hắn đặt người nằm trên giường ngồi xuống một bên giúp đối phương bắt mạch. Xác định mạch tượng bình ổn không sao hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

“Những lời hôm nay ngươi nói không thích Lý Tương Di, toàn là những lời thật lòng của ngươi sao?”

Lý Liên Hoa không sinh khí khi nghe Phương Đa Bệnh nói không thích Lý Tương Di, hắn chỉ bất ngờ về Phương Đa Bệnh dám ở trước mặt mọi người nói không thích Lý Tương Di. Không chỉ hắn bất ngờ, mà trên dưới Bách xuyên viện ai cũng bất ngờ, đến Địch Phi Thanh tuy không quan tâm cũng bất ngờ không kém.

Ai mà không biết, Phương Đa Bệnh từ nhỏ đặc biệt thích Lý Tương Di là như thế nào đâu. Lúc nãy ở nơi trưng bày Lý Tương Di bức họa, khi nhắc đến Lý Tương Di sở thích. Phương Đa Bệnh còn rất vui vẻ mà cười nói với hắn, mà cảm giác này đâu làm giả được.

Phương Đa Bệnh hôn mê không tỉnh, Phương Tiểu Bảo lại trở về thế giới ở bên kia. Khi hắn mở mắt ra thì không nhìn thấy Lý Liên Hoa, chỉ thấy Tiểu Ly ánh mắt ngập nước nhìn hắn, mà xung quanh hắn toàn mùi thuốc khử trùng.

Tiểu Ly nhìn thấy hắn tỉnh lại, lúc này mới oa oa khóc một trận thật lớn. Trời mới biết, khi cô trở lại bệnh viện cũng là lúc Phương Tiểu Bảo được đẩy vào phòng cấp cứu cô khi ấy suy sụp thế nào đâu.

Đồng ý Phương Tiểu Bảo không thích cô, nhưng cô thích Phương Tiểu Bảo. Cho dù cả đời này chỉ có thể ở bên đối phương với tư cách là một người bạn, chỉ cần như thế thôi cô cũng rất hạnh phúc rồi.

Thích một người, đâu nhất thiết phải cùng người đó bên nhau đâu?

Tiểu Ly trước kia thích Phương Tiểu Bảo, hiện tại thích Phương Tiểu Bảo, sau này cũng chỉ thích duy nhất một mình Phương Tiểu Bảo. Thích đến khi mà, sau này gả cho một người nào đó trong tương lai cho dù là ai. Phương Tiểu Bảo trong tim cô vẫn giữ một vị trí mà không phải cứ ai muốn có là được.

“Tiểu Ly đừng khóc mà, cậu cười với mình một cái đi có được không?”

Phương Tiểu Bảo muốn đưa tay lên lau đi giọt lệ ấy, nhưng trạng thái hiện tại của hắn không tốt lắm. Hắn hoàn toàn không nhấc nổi bàn tay lên thì làm sao giúp đối phương lau nước mắt được?

Tiểu Ly nghe Phương Tiểu Bảo nói thế, cô cũng đưa tay lên lung tung lau đi nước mắt còn mạnh miệng mà nói rằng: “Cậu tào lao cái gì đó? Tớ mới không có khóc, cậu đừng có nói bậy.”

Phương Tiểu Bảo chỉ cười cũng thuận theo cô bạn thân của mình: “Đúng rồi, cậu không có khóc được chưa? là tớ đang khóc được chưa?”

Tiểu Ly hừ hừ mấy tiếng nói: “Chứ gì nữa? Tớ còn lâu mới khóc.”

Phương Tiểu Bảo định mở miệng nói vài câu, nhưng mi mắt hắn nặng trĩu rồi triệt để hôn mê bất tỉnh. Hắn chỉ nhớ trước khi bản thân rơi vào trạng thái hôn mê, hắn chỉ nhìn thấy Tiểu Ly vội vã đứng lên chạy đi gọi bác sĩ.

Phương Tiểu Bảo không biết khi nào hắn mới tỉnh lại, hắn cũng không biết khi tỉnh lại hắn sẽ ở thế giới kia hay là về thế giới hiện đại của mình nữa.

Đợi Phương Tiểu Bảo mở mắt ra, hắn đã nhìn thấy Lý Liên Hoa dựa lưng ở đầu giường mà ngủ say. Phương Tiểu Bảo trở về thế giới này, hắn không khỏi tính toán lại toàn bộ, cốt truyện đang đi trật đường ray. Mà hắn lại là nguyên nhân gây ra, hắn không biết bản thân sau khi sửa lại cốt truyện chính mình sẽ đi về đâu nữa.

Nhìn trạng thái vừa rồi của hắn đi, thân xác của hắn ở thế giới kia đang yếu dần đi. Mà hắn cũng không biết, Phương Đa Bệnh ở thế giới này sau khi hắn trở lại thế giới kia có tỉnh lại hay không nữa.

Đau đầu.

Thật sự quá đau đầu.

Không lẽ đây chính là giá phải trả khi hắn xuyên qua sao?

Phương Tiểu Bảo ngồi dậy, hắn nhìn đến Lý Liên Hoa còn đang say giấc. Hắn không muốn đánh thức, chỉ một tay chống lên cằm nhìn về phía đang ngủ Lý Liên Hoa, mà tay kia của hắn cũng không yên phận đến vậy. Hắn dùng ngón trỏ từng điểm di chuyển ở gương mặt của Lý Liên Hoa, cảm xúc cũng thật lạ. Ngón tay của hắn như là đang phác họa lại từng đường nét trên gương mặt của Lý Liên Hoa vậy. Hắn vô thức mở miệng nói.

“Nếu như huynh và ta ở chỗ này cứ như vậy mãi thì hay rồi, nhưng thời gian đối với ta và huynh mà nói lại không nhiều đến vậy.”

Phương Tiểu Bảo rút tay về, hắn bò tới trước mặt của Lý Liên Hoa, nhẹ hôn lên gò má của đối phương mà thì thầm nói.

“Cho dù ta ở tương lai làm những việc gì khiến huynh không vui, không hài lòng đi chăng nữa. Huynh cũng nhớ kỹ đừng trách phạt ta, ta rất sợ đau.”

Phương Tiểu Bảo nói xong cũng đứng lên rời khỏi giường, trước khi hắn ra khỏi phòng hắn đỡ lấy Lý Liên Hoa đặt nằm trên giường, chỉnh lại chăn mền xong mới yên tâm cầm nhĩ nhã rời đi.

Phương Tiểu Bảo chỉ vừa khép lại cửa phòng, người vốn cho là đang ngủ đột nhiên mở mắt ra nhìn về phía cánh cửa vừa khép lại. Hắn giơ tay lên xoa vào chỗ mới bị hôn, lại nhớ đến lời mà Phương Đa Bệnh vừa mới nói.

“Phương Đa Bệnh, ngươi đây rốt cuộc muốn làm cái gì?”

Lý Liên Hoa cũng không hề truy đuổi theo Phương Đa Bệnh, hắn nằm ở trên giường chậm rãi khép lại mắt mà ngủ đi.

Phương Tiểu Bảo lúc này lại đi đến ngọn núi phía sau, giờ này tất cả mọi người vẫn còn đang ngủ. Cho dù hắn không biết võ công, nhưng hắn không thể làm kẻ yếu cứ chờ Lý Liên Hoa ra tay cứu hắn được. Phương Tiểu Bảo lại nhớ chiêu thức ở trên phim, hắn ngẫm nghĩ rồi luyện lại từ từ cũng có cảm giác.

Hắn phải luyện, hắn đến nơi này là vì Lý Liên Hoa. Cho dù ở thế giới kia của hắn có đang tệ dần đi, hắn cũng muốn bản thân ở nơi này cứu được Lý Liên Hoa. Giúp đối phương tố một cái kết cục hoàn toàn khác, hắn là Phương Đa Bệnh vậy chi bằng giúp Phương Đa Bệnh với Lý Liên Hoa ở bên nhau đi.

Còn hắn?

Phương Tiểu Bảo cũng không nghĩ ra bản thân sẽ thành bộ dáng gì, vừa nãy khi nhìn Lý Liên Hoa hắn đã không kìm chế được mà hôn lên. Hắn chỉ hy vọng với hành động ích kỷ của bản thân sẽ không làm cho Lý Liên Hoa ghét Phương Đa Bệnh của thế giới này là được.

Phương Tiểu Bảo quá ích kỷ, lại quá tham lam những thứ không thuộc về mình. Hắn rõ ràng thích Lý Liên Hoa, nhưng hắn lại muốn tác hợp Lý Liên Hoa với Phương Đa Bệnh mà không phải hắn. Hắn ích kỷ đến mức mà đẩy người bản thích cho người khác.

Phương Đa Bệnh với Phương Tiểu Bảo là cùng một người sao?

Không đâu, bọn họ không giống nhau. Phương Đa Bệnh với Phương Tiểu Bảo là hai người hoàn toàn khác biệt, bọn họ tồn tại và cách Phương Tiểu Bảo xuất hiện như là bù trừ cho nhau mà thôi.

Trời tờ mờ sáng.

Phương Tiểu Bảo trở về, hắn đi đến trù phòng chuẩn bị đồ ăn sáng, thuốc bổ cho Lý Liên Hoa mà bản thân đã mang theo ở trong ngực. Lúc hắn đã chuẩn bị xong trời cũng đã sáng hẳn, hắn đặt đồ lên khay còn chuẩn bị bên trên ít điểm tâm và bánh ngọt hắn tự làm.

Thế giới kia không chỉ dạy hắn cách trưởng thành thôi đâu, còn dạy hắn rất nhiều thứ về thấu tình đạt lý nữa. Vì vậy, Phương Tiểu Bảo chưa từng oán trách số phận, hắn chỉ mỉm cười rồi đơn giản mà tiếp thu.

Phương Tiểu Bảo bưng đồ đến là lúc Lý Liên Hoa cũng vừa thức, hắn đặt đồ trên bàn xong còn giúp Lý Liên Hoa đi nhúng cái khăn lau mặt nữa.

Đợi Lý Liên Hoa lau mặt xong, bản thân kéo đối phương lại bàn mà ngồi xuống vui vẻ nói: “Ăn đi, ta mới vừa nấu cũng không biết là hợp khẩu vị của huynh hay không.”

Phương Tiểu Bảo đẩy khay thức ăn đến trước mặt Lý Liên Hoa, bản thân cũng cầm một cái bánh màn thầu lên ăn. Lý Liên Hoa bưng chén, nhưng thấy Phương Tiểu Bảo cắn bánh màn thầu hắn không nhịn được hỏi.

“Ngươi không ăn sao? Sao lại ăn bánh màn thầu rồi?”

Phương Tiểu Bảo nghe vậy, vội nuốt hết miếng bánh trả lời: “Ta thích ăn bánh màn thầu, với lại nãy ta chỉ nấu phần cho huynh không nấu cho ta.”

Lý Liên Hoa nghe vậy mới nói: “Hai chúng ta chia nhau ăn, dù sao đồ của ngươi nấu nhiều như vậy ta ăn cũng không có hết.”

Phương Tiểu Bảo nghe vậy vội vã lắc đầu nói: “Không sao, ta ăn gì không quan hệ. Quan trọng là huynh, xem như đây là quà xin lỗi vì ngày hôm qua vô ý lớn tiếng với huynh ở trước mặt biết bao nhiêu người.”

Phương Tiểu Bảo nói đến cúi gằm mặt xuống, hắn không dám nhìn Lý Liên Hoa. Dù sao, hôm qua trong lúc quá tức giận vì cốt truyện thay đổi nên có hơi tức giận. Hắn cũng không hề giữ được bình tĩnh, ở trước mặt bao nhiêu là người lớn tiếng như thế.

Lý Liên Hoa nghe vậy cũng chỉ cười lắc đầu, hắn nói: “Chuyện hôm qua ta đã quên, với lại nếu đây là quà xin lỗi vậy ngươi càng phải nghe lời ta. Hai chúng ta cùng ăn, được không?”

Lý Liên Hoa luôn dịu dàng như thế, mặc dù là hắn sai nhưng Lý Liên Hoa một câu cũng không trách hắn nữa. Phương Tiểu Bảo ngẩn đầu lên nhìn Lý Liên Hoa, không tự chủ được mà nhào đến ôm đối phương.

“Lý Liên Hoa, huynh thật tốt, đối với ta thật tốt.”

“Tiểu bằng hữu chính là tiểu bằng hữu mà thôi.”

Lý Liên Hoa cũng không bài xích hắn đã đành, đằng này còn thuận tay xoa nhẹ trên lưng hắn. Phương Tiểu Bảo ôm Lý Liên Hoa càng chặt hơn, hắn tự hỏi Lý Liên Hoa vì cái gì phải đối tốt với hắn như thế cơ chứ? Phương Đa Bệnh của thế giới này thật may mắn, nếu như ở thế giới của hắn cũng có một Lý Liên Hoa như thế đối đãi với hắn. Cho dù bắt hắn nhảy vào trong chảo dầu đang sôi hắn cũng nhảy vào.

Chỉ có điều.

Ở thế giới kia chỉ có một Phương Tiểu Bảo mà không có một Lý Liên Hoa.

________end chương 03________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟎𝟔.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟑

➣ 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨 tính đăng riêng oneshort này á, chứ càng viết càng dài, nếu như 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨 tính không lầm đã dài từ 15-20 chương hoặc hơn luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip