Hoa Phuong Hoa Roi Giua Chon Phon Hoa 09 Tuan Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
𝐨𝐧𝐞𝐬𝐡𝐨𝐫𝐭 : tuẫn tình

𝐦𝐚𝐢𝐧

lý tương di × phương đa bệnh

lý liên hoa × phương tiểu bảo

thể loại : ngược, đơn phương. . .

. . .

Phương Đa Bệnh thích Lý Tương Di nhưng lại yêu Lý Liên Hoa.

Lý Tương Di thích mà không có được Kiều Uyển Vãn nhưng lại không chấp nhận mình yêu Phương Đa Bệnh.

. . .

Hỏi thế gian này tình là gì?

Dẫu biết yêu là đau, là khổ nhưng vẫn đâm đầu vào để rồi yêu đến chết đi sống lại vẫn không dứt được.

. . .

Thuở nhỏ, Phương Đa Bệnh lần đầu tiên gặp mặt đã thích Lý Tương Di.

Thích Lý Tương Di ở nóc nhà thành Dương Châu hồng trần vũ kiếm say như điên, thích Lý Tương Di quan minh lỗi lạc không sợ trời không sợ đất. Đứng trên đỉnh giang hồ, nắm ở trong tay quyền sinh tử, thích cách Lý Tương Di ngông cuồng ngạo mạn, có gì nói đó không thẹn với lòng.

Câu chuyện tình của Lý Tương Di với Kiều Uyển Vãn làm bao nhiêu người ghen tị, trong đó cũng có Phương Đa Bệnh. Hắn thích Lý Tương Di là vì Lý Tương Di chính là Lý Tương Di không phải bất luận kẻ nào khác.

Ngày nghe tin, Lý Tương Di trầm mình ở Đông Hải. Phương Đa Bệnh sốt cao ba ngày ba đêm, mẹ hắn ôm hắn khóc suốt ba ngày ba đêm. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài ai cũng lo lắng cho hắn sợ hắn sống không nổi. Nhiều đại phu còn nói, khuyên nhà hắn nên chuẩn bị tang lễ dần đi là vừa, sợ hắn không qua nổi đêm trăng này.

Vậy mà, hắn vẫn sống, sau trận sốt cao như muốn đoạt đi mạng của hắn. Hắn lại trở nên khỏe mạnh, vùi mình vào học tập mà cha hắn dạy, ngày đêm ra rừng trúc luyện kiếm chỉ để chờ một ngày nào đó trong tương lai hắn có thể ra giang hồ tìm Lý Tương Di. Tìm bạch nguyệt quang của hắn, tìm ánh dương còn xót lại của hắn.

Không biết từ khi nào, trong rừng trúc đã trồng thêm một cây hoa đào.

Cây hoa đào phát triển rất tốt, nhưng nhiều năm như vậy cũng không có nở hoa dù chỉ một lần. Phương Đa Bệnh chỉ nhìn thấy lá của cây hoa đào rụng rời dưới đất, nhìn thấy mỗi khi đến đông sang lá lại rụng chỉ còn một thân cây khô khốc.

Mùa đông qua đi, mùa xuân lại đến, mười năm đã qua hoa đào cũng không một lần nở hoa.

Phương Đa Bệnh không đợi được ngày mà hoa đào nở, hắn đã rời khỏi thiên cơ sơn trang vân du giang hồ. Không đến bách xuyên viện, hắn chỉ muốn đi nhìn ngắm nơi đã từng là giang hồ mà Lý Tương Di từng đi qua.

Đi thành Dương Châu, hắn ngồi trên nóc nhà uống rượu say hết ba ngày ba đêm. Sau đó lại đến nơi từng được gọi là Tứ Cố Môn, nhưng Tứ Cố Môn hiện tại đâu còn là Tứ Cố Môn năm xưa.

Ngày Lý Tương Di trầm mình ở Đông Hải, Tiêu Tử Câm đứng ra giải tán Tứ Cố Môn. Hắn nói với mẹ hắn giữ lại Tứ Cố Môn, dù sao giấy tờ đất cũng thuộc quyền sở hữu của thiên cơ sơn trang. Hắn không đập đi, cũng chẳng chấn chỉnh lại Tứ Cố Môn. Hắn để lại một vài người, hằng ngày quét dọn sạch sẽ đợi ngày Lý Tương Di trở về.

Phương Đa Bệnh vào giang phòng Lý Tương Di từng ở, căn phòng sạch sẽ đến không có một hạt bụi nào. Hắn ở trong đó rất lâu, lâu đến mức đã ngủ quên khi nào cũng không hay.

Đợi đến khi hắn tỉnh lại, khung cảnh xung quanh rất an tỉnh. Phương Đa Bệnh chỉ thở dài, sau đó cũng bỏ đi mất.

“Lý Tương Di”

Mỗi năm, hắn đều đến nơi này một lần. Lần nào đến, hắn cũng chăm sóc khu vườn ở trước phòng Lý Tương Di. Trồng thêm một cây hoa đào, hoa đào ở đây nở hoa rồi. Khắp nơi đều tràn ngập hương hoa đào, vậy mà cây đào trong rừng trúc nơi bọn họ lần đầu tiên gặp nhau không nở hoa.

Cũng đúng.

Nơi này từng có Lý Tương Di, mà rừng trúc năm đó Lý Tương Di chỉ đi qua có một lần duy nhất. Hoa đào không nở hoa, Phương Đa Bệnh cũng tự thuận theo tự nhiên.

Phương Đa Bệnh lại đến phổ độ tự.

Hắn hầu như năm nào cũng đến phổ độ tự thắp nhang, rõ ràng hắn không tin thần phật. Vậy mà, vì Lý Tương Di năm nào hắn cũng đến phổ độ tự xin cho Lý Tương Di lá bùa bình an. Quỳ trước mặt Phật tổ, quỳ suốt ba canh giờ, khẩn cầu Lý Tương Di vẫn còn sống, cầu Lý Tương Di cả đời bình an.

Phương Đa Bệnh không xin cho mình, không cầu cho mình. Hắn chỉ cầu cho Lý Tương Di, hắn hy vọng trời cao thật sự hiển linh bảo bọc Lý Tương Di suốt quãng đời còn lại.

Cây bồ đề nhỏ mà hắn xin phương trượng trồng, cây bồ đề phát triển rất nhanh. Trên đó treo nhiều tấm vải lắm giống như cây nguyệt lão vậy.

Mỗi tấm vải trên đó, đều là Phương Đa Bệnh tự mình viết từng chữ một rồi treo lên. Mỗi năm một lần, ngày treo lên là ngày mà bọn họ lần đầu tiên gặp nhau. Đã treo mười miếng vải, treo xuyên suốt mười năm trời.

Phương Đa Bệnh rời phổ độ tự, hắn lên núi.

Đứng trước vách núi, hắn một chút cũng không sợ hãi. Mười năm trôi qua, Phương Đa Bệnh từ lâu đã không còn biết sợ viết như thế nào nữa. Hắn hiện tại muốn đi tìm Lý Tương Di, thế nhưng hắn tìm mười năm cũng không tìm được tung tích của Lý Tương Di.

Hôm nay, từ nơi này nhảy xuống. Hắn còn sống, hắn sẽ tiếp tục mà đi tìm Lý Tương Di. Nếu không may hắn chết đi, vậy để hắn ở Diêm vương điện để lại tên của Lý Tương Di trên trần gian vài năm nữa. Sau đó hắn sẽ đợi Lý Tương Di ở cầu nại hà hay sông vong xuyên cũng được, chờ đến khi gặp được Lý Tương Di rồi. Hắn và Lý Tương Di đi vào luân hồi, cùng nhau đến kiếp sau gặp lại.

Phương Đa Bệnh thả mình rơi tự do, hắn cảm giác mình rơi lâu lắm. Đến khi lăn xuống vực rồi, đầu hắn đập mạnh vào tảng đá rơi vào hôn mê.

Lý Tương Di từ lâu đã không còn là Lý Tương Di, hắn hiện tại là giang hồ du y Lý Liên Hoa. Mà Lý Liên Hoa dám khẳng định, Lý Tương Di sẽ không trở về nữa.

Ngày đó ở Đông Hải, đánh nhau suốt ba ngày ba đêm hắn trọng thương rất nặng. Rơi vào biển lớn, là hắn mệnh lớn được thôn dân gần biển cứu ra bên ngoài.

Khi hắn một thân thương tích trở lại Tứ Cố Môn, hắn nhìn thấy người mà đã từng cùng hắn xưng huynh gọi đệ, từng cùng hắn giàu sinh ra tử. Vậy mà hiện tại, bọn họ trên dưới một lòng muốn giải tán Tứ Cố Môn, đổ hết lỗi lầm lên trên người hắn. Đổ hết cái chết của bốn mươi tám vị huynh đệ trên dưới lên đầu hắn, Lý Tương Di trong một ngày không chỉ mất tất cả, mất huynh đệ, mất người thương, mất sư huynh.

Ba ngày trước, hắn còn có nơi gọi là nhà, còn có huynh đệ bên cạnh cùng nhau uống rượu. Vậy mà, sau ba ngày thôi hắn trở thành một kẻ trắng tay, không nhà để về. Trở thành một kẻ vô gia cư, trở thành một người mang trên người bao nhiêu tội lỗi.

Lý Tương Di đã từng có tất cả, vậy mà hiện tại hắn trở thành một kẻ không có gì trong tay.

Vân ẩn sơn không thể về nữa, Tứ Cố Môn không còn nữa. Hắn chỉ có thể lưu lạc đầu đường xó chợ, một người một mình đi lang thang trên bãi biển.

Trời cao cho hắn tất cả, cũng đồng thời cướp hắn tất cả.

Lý Tương Di cầm môn chủ lệnh bài, đổi được bạc sau đó vớt con thuyền dưới biển lên đóng thành tòa lâu.

Thời gian đầu hắn nghèo lắm, tiền đổi được rất nhanh cũng không còn. Hắn chỉ nhặt được hải sản, bắt cá ở dưới biển lên mà ăn qua cơn đói. Hắn cũng không nhớ, hắn đã bao lâu không có ăn cơm hay uống rượu.

Năm đầu tiên trôi qua khổ cực lắm, đến đông sang ở bên cạnh bãi biển quá lạnh. Hắn không có chăn mền để đắp, chỉ có thể nằm co ro trên giường gỗ qua hết mùa đông. Mùa đông nên khó kiếm đồ ăn, biển cũng lạnh hắn chỉ có thể nướng lại vài con cá hắn đã từng phơi khô ăn qua mùa đông này.

Sở dĩ hắn lạnh là vì, vết thương trên người hắn quá nặng. Dương Châu mạn giúp hắn khôi phục, nhưng hắn vẫn biết lạnh là như thế nào.

Mùa đông qua đi, mùa xuân lại về lạu trên biển.

Hắn bắt nhiều cá lắm, sau đó phơi khô bắt đầu đem ra chợ bán kiếm tiền đổi lấy gạo. Cá khô được giá hơn là cá còn sống, mà phơi cũng lâu nữa. Nên khi đổi được vài đồng, hắn mua gạo ăn cơm. Hạt gạo đầu tiên mà hắn ăn, được kiếm ra bằng chính sức lao động của hắn. Ăn ngon hơn hẳn.

Nhưng ăn đũa đầu tiên, hắn nhớ sư phụ, nhớ sư nương, nhớ vân ẩn sơn. Đã rất lâu rồi, hắn không có gặp sư phụ, hắn cũng không được ăn lại bữa cơm mà sư nương nấu. Nhớ đến bình rượu của sư phụ, nhớ đến vân ẩn sơn nơi mà hắn đã từng lớn lên.

Tách.

Lý Tương Di đưa ngón tay lên miết nhẹ nơi gò má đến đôi mắt, hắn thất thần trong vài giây.

“Đây là nước mắt sao?”

Lý Tương Di chưa từng khóc, vì hắn là nam nhi đại trượng phu. Không thể cứ nói khóc là khóc được, nhưng hiện tại hắn vì nhớ nhà mà khóc.

Cũng phải, Lý Tương Di đâu còn là Lý Tương Di năm đó nữa.

Hiện tại, nơi này cũng không có một ai khác ngoài hắn. Hắn cho phép bản thân hắn yếu đuối lần này, hắn cho phép bản thân được giải tỏa cơn đau mà hắn đã chịu đựng suốt một năm qua.

Lý Tương Di để chén cơm lại trên bàn, hắn ôm bản thân mình mà khóc lâu lắm. Lâu đến mức, hai mắt hắn sưng đỏ nhưng hắn cũng không còn cảm thấy đau buồn nữa.

Lý Tương Di để giành mãi mới được mười lượng bạc, hắn kéo tòa lâu ra khỏi biển.

Chân trời rộng lớn, nơi nào mà không có chỗ cho hắn dừng chân?

Người ngoài hỏi hắn, hắn cũng chỉ bảo hắn tên “Lý Liên Hoa”

Vừa đọc tâm thanh tịnh, liên hoa nơi chốn khai.

Lý Tương Di đã chết ở Đông Hải, hiện tại trên đời chỉ còn Lý Liên Hoa. Một giang hồ du y, vân du tứ hải, không ai có thể cản được bước chân hắn lại.

Lý Tương Di từng mất tất cả, nhưng hắn là Lý Liên Hoa, hắn có tòa liên hoa lâu, có nuôi một con chó. Ngày ngày trồng củ cải, phơi nắng, câu cá, lên trấn khám bệnh.

Mùa đông đến, hắn đã chăn ấm và áo ấm để giữ nhiệt, hắn không còn cảm thấy lạnh như hồi ở cạnh biển nữa. Hắn cũng có tiền mua gạo, mua thịt ăn không còn suốt ngày phải ăn cá khô nướng, cá khô chiên.

Thời gian mười năm, đã vô tình thay đổi một Lý Tương Di ra được một Lý Liên Hoa.

Hắn có thời gian, hắn sẽ trở về vân ẩn sơn gặp sư phụ, cùng sư nương nấu vài món. Cùng sư phụ, sư nương ăn bữa cơm gia đình. Hắn không có cảm thấy cô đơn nữa, không cảm thấy trên vai hắn có nhiều áp lực, không cần lo lắng giang hồ phân tranh. Sống một cuộc đời tự do, vô lo, vô nghĩ.

Nơi Phương Đa Bệnh ngã xuống, là nơi mà Lý Liên Hoa đang hái thuốc gần đó.

Hồ ly tinh rất thông minh, nó ngửi được mùi máu trong không khí. Nó sủa lớn liên tục, sau đó kéo áo Lý Liên Hoa đến nơi có người bị thương.

“Được rồi hồ ly tinh, từ từ nào”

Còn lại một hơi thở, mặc dù hơi thở rất yếu nhưng vẫn còn cứu được. Lý Liên Hoa điểm vài huyệt đạo lại trên người của Phương Đa Bệnh, sau đó cõng người về liên hoa lâu để chữa thương.

Không cứu thì thôi, cứu rồi khi cắt bỏ đi bộ y phục của Phương Đa Bệnh rồi mới biết, thương thế của người này không hề nhẹ chút nào. Trên người, nơi nào cũng có vết thương lớn nhỏ, bầm tím khắp nơi mà đầu còn đang chảy máu.

Lý Liên Hoa cầm máu, bôi thuốc rồi quấn vải lại cho Phương Đa Bệnh rồi nhìn lại người này không khác gì xác ướp.

“Coi như ngươi gặp phải ta còn may”

Lý Liên Hoa truyền ít Dương Châu mạn vào trong cơ thể Phương Đa Bệnh, Dương Châu mạn hỗ trợ chữa thương rất tốt. Mà vết thương so với hắn ở mười năm trước, không sai biệt lắm. Nhưng Phương Đa Bệnh còn gặp được hắn, Lý Tương Di năm đó không có một ai giúp đỡ.

Phương Đa Bệnh không biết hắn đã ngủ bao lâu, hắn chỉ biết khi hắn tỉnh lại hắn đã ở một nơi cực kỳ xa lạ. Mà hình như hắn không biết nơi này, và hắn hình như cũng không nhớ bản thân là ai.

Phương Đa Bệnh khó khăn ngồi dậy, hắn dựa lưng vào giường gỗ mà bắt đầu quan sát nơi này. Hắn không có quan sát được bao lâu, đã có người từ bên ngoài đi vào. Trên tay còn cầm theo thịt, Phương Đa Bệnh đoán thầm người này rất có thể đã cứu hắn còn là chủ nhân của nơi này.

Lý Liên Hoa bỏ thịt ở phòng bếp xong, hắn tiến đến bên giường ngồi xuống ở một bên. Phương Đa Bệnh đưa tay ra, hắn bắt mạch một lúc mới mở miệng.

“Thương thế này của ngươi khôi phục không sai lắm, uống thêm vài thang thuốc nữa tịnh dưỡng vài ngày là đi lại bình thường.”

“Đa tạ!”

“Không có gì, ngươi tên là gì?”

“Ta không nhớ, ta có tên sao?”

Lý Liên Hoa nhìn hắn, mà Phương Đa Bệnh cũng nhìn lại Lý Liên Hoa. Bốn mắt nhìn nhau, mắt to nhìn mắt nhỏ không biết qua bao lâu.

“Sở dĩ ngươi không nhớ ngươi là ai? Là người ở đâu? Vì sao bị thương?”

Phương Đa Bệnh gật đầu, hắn thật sự không nhớ gì hết. Lý Liên Hoa đứng dậy kiểm tra đầu Phương Đa Bệnh, có lẽ ngày đó rơi xuống vách núi đầu đã đập vào tảng đá nào đó nên hiện tại người này hoàn toàn mất trí nhớ.

Cừ thật.

“Ta là Lý Liên Hoa, chủ của liên hoa lâu là người cứu ngươi.”

Phương Đa Bệnh gật gù, coi như là đã nghe hiểu đi. May thật, chỉ có mất trí nhớ chứ không có bị điên còn có thể chữa. Lý Liên Hoa đột nhiên đứng lên đi ra ngoài, Phương Đa Bệnh cũng dõi theo hắn. Đến khi Lý Liên Hoa trở lại, trên tay hắn cũng cầm theo cục đá lớn vừa phải.

“Ngày đó ngươi đập đầu vào đá nên mới mất trí nhớ, hiện tại ta lấy độc trị độc. Lấy đá đập lại vào đầu ngươi, ta cũng không dám chắc ngươi có nhớ lại được hay không.”

Lý Liên Hoa nói chuyện rất nhẹ nhàng mà lời nói hắn nói ra thì không, người trên giường sợ hết hồn. Nhìn Lý Liên Hoa đi từng bước về phía của mình, hắn đưa hai tay lên ôm đầu mình.

“Lý Liên Hoa ngươi bị bệnh à?”

“Không có nha, ta là đang giúp ngươi!”

Phương Đa Bệnh nhìn thấy Lý Liên Hoa giơ tảng đá lên muốn đập vào đầu hắn, Phương Đa Bệnh nhắm mắt lại hôn mê bất tỉnh. Lý Liên Hoa nhìn thấy đối phương đã trở lại hôn mê rồi, thì hắn cũng ném tảng đá đó đi.

“Tiểu bằng hữu dễ hù dọa như vậy?”

Nói hù vậy thôi, chứ hồi nãy khi đi ra ngoài tìm đá. Hắn thật sự muốn dùng cách này thật, dù sao lý thuyết hắn chữa đúng rồi nhưng thực hành hơi sai chút xíu.

Đợi Phương Đa Bệnh lần nữa tỉnh lại, Lý Liên Hoa đã nấu xong cơm nước.

“Tỉnh rồi thì ăn cơm còn uống thuốc.”

Lý Liên Hoa chỉ nói thế, bản thân hắn từ tốn ăn cơm. Phương Đa Bệnh nghe vậy, cũng tự động xuống giường mà lại bàn cơm bắt đầu cầm chén ăn.

“Ngươi mất trí nhớ cũng không có vấn đề gì!”

“. . .”

“Hiện tại gọi ngươi A Đá hay A Thạch thì hợp?”

“A Đá với A Thạch là cái gì?”

“Tên của ngươi nha, ngươi không phải đập đầu và đá sao? Lấy tên này là hợp lý rồi.”

Lý Liên Hoa một bên giải thích, một bên ăn cơm. Phương Đa Bệnh nghe xong mặt đen còn hơn than, hắn liếc mắt nhìn về phía Lý Liên Hoa. Để xem người này có giỡn không, chứ lấy tên gì mà xấu thấy sợ.

“Gọi ta Tiểu Nguyện đi, Nguyện trong nguyện vọng đấy.”

Phương Đa Bệnh trả lời, nghe người có ăn có học lấy tên nè. Nghe là biết có học hành đàng hoàng, mà Lý Liên Hoa dù sao cũng là thần y, mà lấy cho cái tên nghe chán đời thật sự.

Mà Lý Liên Hoa đã nấu cơm, Phương Đa Bệnh ăn xong tự động cầm chén đi rửa. Rửa chén xong thì uống thuốc.

Phương Đa Bệnh từ hôm tỉnh lại, dù Lý Liên Hoa vẫn còn có ý định lấy đá đập vào đầu hắn. Nhưng cả hai sẽ tự động chia công việc ra làm, Lý Liên Hoa lên trấn khám bệnh mua thức ăn. Phương Đa Bệnh ở nhà sẽ dọn dẹp rồi giặt đồ, y phục mà hắn mặc cũng là Lý Liên Hoa mua cho hắn. Lý Liên Hoa mua cho hắn tận ba bộ y phục để giặc rồi mặc qua mặc lại, Lý Liên Hoa dù nghèo cũng bỏ tiền ra mua y phục cho hắn.

Lý Liên Hoa là người tốt không phải người xấu, tuy não hơi suy nghĩ khác người một chút thôi.

Có hôm, Lý Liên Hoa về trễ nên việc nấu cơm giao cho Phương Đa Bệnh. Ai mà ngờ, nấu có bữa cơm hắn xém đốt luôn liên hoa lâu. Phương Đa Bệnh từ trước khi mất trí nhớ, hắn biết nấu cơm. Nhưng sau khi mất trí nhớ, hắn không biết nấu cơm nữa.

Lý Liên Hoa đi từ xa đã thấy khói từ trong bốc khói nghi ngút, hắn lòng đầy hoài nghi bước chân nhanh lên. Mở cửa ra đã thấy khói bay mịt mờ, mà Phương Đa Bệnh cùng hồ ly tinh từ trong cũng xông ra bên ngoài. Một người một chó, ho sặc sụa chạy ra bên ngoài. Mà cả người Phương Đa Bệnh dính đầy lọ nồi, nhìn mặt đúng hài hết chỗ nói.

“Tiểu Nguyện, chuyện gì xảy ra?”

“Ta nhầm dầu ăn thành giấm, bỏ hơi nhiều củi nên lửa cháy hơn lớn. Sau đó ta trượt tay làm đổ dầu với giấm trộn lại với nhau vào lò bếp.”

Phương Đa Bệnh giải thích, Lý Liên Hoa tuy nhìn Phương Đa Bệnh cười không khách sáo. Nhưng hắn cũng lấy miếng vải, đi lại gần giúp Phương Đa Bệnh chùi lau mặt mũi. Phương Đa Bệnh cũng ngoan ngoãn đứng im để Lý Liên Hoa lau cho mình hắn nói.

“Lý Liên Hoa xin lỗi, nhiệm vụ ngươi giao ta nấu cơm ta không làm được.”

“Không sao, dù sao ngươi cũng mất trí nhớ. Đợi lát dọn dẹp xong ta với ngươi cùng làm.”

Phương Đa Bệnh gật đầu, sau đó lại nói. “Huynh dọn dẹp trước, ta mang hồ ly tinh ra suối tắm đã!”

Lý Liên Hoa gật đầu thu lại khăn tay bắt đầu vào trong dọn dẹp, Phương Đa Bệnh ôm hồ ly tinh ra suối tắm rồi cả hai nháo một trận mới chịu về. Một người một chó, ai cũng ướt nhẹp. Mà khi về đến liên hoa lâu, Lý Liên Hoa đã dọn dẹp xong. Hắn từ tủ quần áo lấy ra cái khăn trùm lên đầu Phương Đa Bệnh, giúp đối phương lau khô tóc.

“Tiểu Nguyện, ngươi cũng không còn nhỏ. Sau lại cùng hồ ly tinh nghịch dơ như vậy?”

“Là hồ ly tinh, ta tắm cho nó mà nó cứ kéo ta xuống. Ta mới xuống cùng nó, nó mới chịu tắm.”

Phương Đa Bệnh ngồi trên ghế, Lý Liên Hoa giúp hắn lau tóc. Nghe hỏi cũng không có ngần ngại mà chỉ tội hồ ly tinh, Lý Liên Hoa nghe vậy cũng chỉ cười bất đắc dĩ.

Phương Đa Bệnh sống với hắn không phải mới ngày một ngày hai, khi thì nháo nhào lên như đứa trẻ, khi thì ở bên tai hắn lải nhải không ngừng, khi thì cùng hồ ly tinh đùa giỡn quên trời quên đất. Phương Đa Bệnh dù không nhớ gì, nhưng hắn vẫn luôn ở bên Lý Lý Liên Hoa.

Phương Đa Bệnh hình như hắn cảm nhận được, bản thân hắn có chút thích Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa đối xử với hắn quá mức ôn nhu, quá mức dịu dàng. Mà hắn lại thích Lý Liên Hoa như thế. Hắn không biết, Lý Liên Hoa đối với hắn là loại cảm giác gì. Hắn chỉ biết, hiện tại hắn rất thích Lý Liên Hoa.

Ngoài trời lất phất vài giọt mưa, như rột rửa đi muộn phiền trong lòng.

Lý Liên Hoa với Phương Đa Bệnh ngủ cùng một cái giường, Phương Đa Bệnh hay giật mình giữa khuya thì di chứng đau đầu. Lý Liên Hoa cũng chỉ có thể cùng hắn ngủ.

Ngoài trời mưa lớn, còn có cả tiếng sấm. Phương Đa Bệnh chìm vào giấc ngủ, hắn mơ thấy một người, người đó gọi là Lý Tương Di. Người đó ở Dương Châu thành cưới tân nương, Phương Đa Bệnh không hiểu vì sao hắn lại thấy lòng ngực mình rất khó chịu và hắn hình như đau không thể thở.

Phương Đa Bệnh chạy theo người gọi là Lý Tương Di, hắn nhìn thấy hoa đào nở rộ. Nhìn thấy bọn họ lần đầu tiên gặp nhau, thấy cha mẹ hắn ôm hắn khóc không thành tiếng. Đột nhiên, cảnh tượng xung quanh hắn lại sụp đổ. Hắn rơi vào khoảng không vô định mà nơi này không có ai, không có Lý Tương Di, không có Lý Liên Hoa, càng không có cha mẹ hắn và hồ ly tinh.

Phương Đa Bệnh giật mình tỉnh dậy, hắn không muốn ngủ nữa. Cảnh này thật kinh khủng, cả người đổ đầy mồ hôi. Mà Lý Liên Hoa vốn đang ngủ, bị động tỉnh bên cạnh cũng thức giấc.

“Tiểu Nguyện ngươi làm sao?”

“Lý Liên Hoa?”

“Ừ? Lại gặp ác mộng sao?”

Phương Đa Bệnh gật đầu, kí ức mơ hồ mà hắn nhớ lại được. Hắn không dám nói với Lý Liên Hoa, vì hắn sợ cảnh ở trong mơ chỉ là giả. Lý Liên Hoa lôi kéo hắn nằm xuống, ôm hắn, xoa nhẹ lên lưng hắn.

“Ngủ đi, Tiểu Nguyện.”

“Lý Liên Hoa, ta muốn nhìn thấy hoa đào.”

“Ngày mai ta dẫn ngươi đi xem.”

Trùng hợp, ngày mai cũng là hôn lễ của Kiều Uyển Vãn, hắn cũng được mời. Nơi tổ chức hôn lễ là Tứ Cố Môn, cảnh còn nhưng người mất cũng như không thôi. Dù sao, ở Tứ Cố Môn cũng có hoa đào. Mượn cơ hội này dẫn đối phương đi xem là được.

Nhưng nếu có thể trở ngược về lại tối hôm nay, Lý Liên Hoa vĩnh viễn cũng không đồng ý mang Phương Đa Bệnh cùng đi. Vì hắn đâu biết, lần này bọn họ đi. Phương Đa Bệnh sẽ không trở về nữa.

Tứ Cố Môn.

Lý Liên Hoa tay cầm bánh kẹo cưới, tay cầm Phương Đa Bệnh đi vào Tứ Cố Môn.

“Lý thần y đến.”

Lý Liên Hoa thắc mắc, hắn rõ đi cùng Phương Đa Bệnh mà tại sao người kia hô chỉ có hắn đến vậy còn Phương Đa Bệnh đâu? Lý Liên Hoa tuy lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng hắn cũng không nói gì vì hiện tại hắn còn đang cầm tay Phương Đa Bệnh mà.

Tặng bánh kẹo cưới xong, Lý Liên Hoa dẫn Phương Đa Bệnh đến nơi có cây đào. Hoa đào đang nở rộ, mà cây hoa đào ở thiên cơ sơn trang cũng đang nở rộ.

“Tiểu Nguyện, ta giữ lời hứa với ngươi rồi đấy nhé. Hoa đào nở đẹp không?”

“Đẹp lắm!”

Phương Đa Bệnh nghẹn ngào trả lời, hắn nhớ lại rồi. Nhớ lại Lý Tương Di, nhớ ra hắn gieo mình xuống vực chết như thế nào.

“Tiểu Nguyện?”

Lý Liên Hoa nghi hoặc quay qua nhìn Phương Đa Bệnh, hắn chỉ nhìn thấy Phương Đa Bệnh lệ rơi đầy mặt. Khóc đến nức nở, mà sao Phương Đa Bệnh lại từ từ trở nên trong suốt như thế?

“Ngươi làm sao thế Tiểu Nguyện?”

Lý Liên Hoa khẩn trương ôm lấy đối phương, vì hắn sợ nếu hắn không ôm Phương Đa Bệnh. Một giây tiếp theo, Phương Đa Bệnh sẽ theo gió mà biến mất trước mặt hắn.

“Lý Liên Hoa, thời gian của ta đến rồi”

“Ngươi đang nói hàm hồ cái gì đấy?”

“Ta giấu huynh thật lâu, ta thật sự đã chết rồi. Chết khi ta gieo mình xuống vực, ta tồn tại trên thế gian này là vì chấp niệm.”

“Đừng nói nữa, Tiểu Nguyện, đừng nói nữa”

“Ta phải nói, chấp niệm của ta là tìm được Lý Tương Di. Sở dĩ, trời cao mới cho huynh gặp ta để hoàn thành chấp niệm này.”

“. . .”

“Mọi người không ai nhìn thấy ta, thế nhưng huynh lại nhìn thấy ta. Suốt thời gian qua ta ở Liên hoa lâu, từ đầu đến cuối chỉ có huynh đùa giỡn với hồ ly tinh chứ không phải ta.”

“. . .”

“Huynh là Lý Tương Di cũng được, là Lý Liên Hoa cũng không sao. Dù sao, cho dù huynh là ai thì ta đều thích huynh, đều yêu huynh.”

Vậy ròng rã suốt mấy tháng qua, hắn ở liên hoa lâu như một người điên?

Sở dĩ ngày đó hắn cứu không được Phương Đa Bệnh, Lý Liên Hoa từng cứu được rất nhiều người. Chỉ duy nhất một lần này, hắn không thể cứu được Phương Đa Bệnh.

Phương Đa Bệnh chấp niệm lớn nhất là Lý Tương Di, sau khi hắn chết thì hồn phách của hắn còn tồn tại. Sở dĩ, Lý Liên Hoa là cứu hồn phách Phương Đa Bệnh. Nhờ trời cao thương xót, nhờ hắn thành tâm cầu phật xuyên suốt mười năm qua. Nên hắn có mới có được đặt ân, được cùng Lý Liên Hoa quen biết lại một lần nữa yêu Lý Liên Hoa.

“Ta họ Phương tên Đa Bệnh, người nhà hay gọi ta là Tiểu Bảo.”

“Tiểu Bảo.”

Lý Liên Hoa thì thầm cái tên này, hắn rõ ràng đang ôm Phương Đa Bệnh. Mà hiện tại, hắn như không thể ôm được Phương Đa Bệnh nữa.

Hoa đào nở rộ đẹp nhất, cũng là lúc Phương Đa Bệnh biến mất vĩnh viễn.

Phương Đa Bệnh từ từ hóa thành bọt biển, tan biến ở trong lòng Lý Liên Hoa.

“Tiểu Nguyện?”

“Phương Đa Bệnh?”

“Tiểu Bảo?”

“Phương Tiểu Bảo?”

Mặc Lý Liên Hoa có kêu như thế nào, cũng không có ai đáp lại hắn. Chỉ biết, ngày hôm đó Lý Liên Hoa giữa khoảng không gọi tên một người, hắn vừa gọi vừa gào vừa khóc kêu “đừng đi”

Ngày hôm đó, Tứ Cố Môn lụa đỏ giăng khắp nơi. Ai cũng chúc phúc cho đôi uyên ương Tiêu Tử Câm - Kiều Uyển Vãn. Cũng ngày hôm đó, thiên cơ sơn trang lụa trắng trang hoàng không nơi nào là không bi thương.

Nơi thì khăn đỏ vui cười, nơi thì khăn trắng bi thương.

Qua rất lâu.

Cây bồ đề ở phổ độ tử càng phát triển, mà treo trên đó mười miếng vải cũng không thay đổi. Hoa đào năm nào tới hẹn nở rộ, nhưng người muốn nhìn từ lâu đã không thể nhìn được nữa.

Lý Liên Hoa kéo liên hoa lâu đi rất nhiều nơi, mỗi nơi hắn đi qua đều đến cửa chùa thành tâm cầu khẩn Phương Đa Bệnh dù ở nơi nào cũng bình an, đi tới địa phương đẹp hắn sẽ trồng một cây hoa đào.

Đợi đến những cây hoa đào mà hắn trồng đều nở rộ, Phương Đa Bệnh ở nơi nào đó nhất định sẽ nhìn thấy.

Mùa hoa đào nở rộ đẹp nhất là mùa chúng ta tương phùng.

________THE END________

: tác giả : 𝐩𝐡.𝐠𝐢𝐚𝐨

: ngày đăng : 𝟐𝟒.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟑

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip