Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
01

Đụ má, cuối cùng ông đây cũng chết rồi.

02

Đợi đã, thứ kia của thằng chó đó vẫn đang ở bên trong, kiểu chết này sẽ khiến người ta cười chết mất!

03

Thế giới này thật sự tràn đầy dối trá.

Thằng chó đó, hệ thống cũng vậy, đều lừa người.

Ông đây cũng không bao giờ tin tưởng bọn đó.

04

Tôi biến thành một tang thi.

Hệ thống là một tên lừa gạt, lừa gạt ông đây nói nghe theo ý trời hoàn thành cốt truyện, sẽ có một cuộc sống hoàn hảo.

Có cha có mẹ có bạn kiểu đó.

Hiện tại thì hay rồi, tôi chỉ có thể đi cùng với một nhóm tang thu đang la hét.

Chết tiệt! Cái thứ của thằng chó đó trong đít vẫn chưa được rửa sạch!

05

Hệ thống biến mất.

Thôi quên nó đi, tìm thời gian mà chết, sau khi chết, có lẽ còn có cơ hội ông đây làm nam chính lạnh lùng.

Cho nên đám tang thi này giống như coi tôi thành tù nhân bị giam cầm, vây quanh tôi một vòng lại một vòng, muốn chết đều không có cơ hội chán thiệt chứ!

06

Nay gặp được người, cơ hội đã đến.

07

Tôi đang đối mặt với tiếng súng lao tới viên đạn phía trước...... Đợi đã, viên đạn hình như bị bật ra?

Làn da của tôi từ khi nào trở nên lợi hại như vậy? Nó tựa như có tác dụng của áo giáp?

Tôi đang ngẩn ngơ, ngẩn đầu lên bỗng thấy bóng dáng quen thuộc.

08

Má! Thằng chó đó!

09

Quả nhiên giàu có quyền thế cũng tốt, cho dù là tận thế, cũng sẽ có một đám người che chở hắn.

Chao ôi, nếu phòng thủ lỏng lẻo hơn, tôi sẽ xông lên cắn gã, gã đã đụ tôi không biết bao nhiêu lần coi tôi là thế thân, tiền phân tiền cũng không cho, cắn một cái coi như là tiền lãi!

Có lẽ do ánh mắt của tôi quá cháy bỏng, nên gã nhìn qua.

Hai mắt chúng tôi giao nhau như thế này, đôi mắt đen của gã nhìn qua rất đáng sợ.

10

Hahahaha...mày giật mình à, thằng khốn!

Đợi đã, đợi một chút tại sao gã ta lại khóc?

11

Tôi rất muốn hỏi thằng chó này, có phải là nhìn thấy ông đây còn sống doạ khóc không?

Nhưng nhóm tang thi phía sau không cho tôi cơ hội, chạy tới bế tôi lên rồi bỏ chạy, ruột nội tạng cũng không cần.

Lúc này, tôi thực sự muốn nói rằng bế tôi như thế này, nếu một quả bom từ trên trời rơi xuống, người chết đầu tiên sẽ là tôi.

12

Không chết, thật khó chịu.

Đám tang thi này dường như coi tôi là lão đại của chúng.

Mặc dù chỉ số IQ cao, nhưng chúng khá dễ thương khi đưa miếng thịt đùi cho tôi.

Huệ! Tại sao tôi lại muốn ăn thịt người!

Đều do thằng chó đó!

13

Dưới bầu trời tuyết, chúng tôi thấy rất nhiều người chết cóng trên đường đi.

Trở thành một tang thi thực sự khá tốt, phải không?

Chỉ là bụng tôi siêu dễ đói, mặc dù sau khi ăn no tôi có thể một đấm đánh chết một con bò biến dị.

Tôi hình như càng ngày càng lợi hại =V=

14

Những tang thi mấy ngày không ăn thịt người rất náo loạn, trong đó có một con lớn tiếng nhất không ngừng la hét.

Cuối cùng bị tôi đánh một trận đã thành thật.

Để trừng phạt nó, tôi đã lấy một sợi dây để treo cổ nó, tình cờ là con tang thi này có khả năng bay.

Sau một thời gian dài, nó sẽ làm những trò như quay vòng tròn vẽ trái tim, tôi rất ủng hộ, vỗ tay.

Ồ, chúng thậm chí không thể làm tình, hay là tôi dạy chúng.

15

Cuối cùng tôi cũng thấy bữa ăn thịnh soạn... phụt, không đúng, là người sống.

Lũ tang thi nhỏ nhảy qua, còn tôi thì ngồi ở ngoài đợi chúng mang đồ ăn đến... không đúng, mang người sống tới.

emmmm...

Không nghĩ tới lại là cậu ta.

16

Người đàn ông đẹp trai, da trắng trước mặt là ánh trăng sáng của thằng chó đó.

17

Chậc chậc, một người ưu tú thế này làm sao mà để ý đến trùm mafia đây!

Chỉ có mình tôi...quên đi, mắt mù, không nói được.

18

Ăn hay không ăn?

Thôi, không ăn, lưu lại, làm quân y đồng hành.

Tình cờ trở thành tang thi cho nhóm anh em quanh co này, chúng ta phải đàng hoàng.

19

Hì hì, chờ thằng chó đó khi nhìn thấy ánh trăng sáng của nó làm trâu làm ngựa bên cạnh tôi, khẳng định sẽ rất tức giận!

20

Ánh trăng sáng dường như bị chóng mặt vì đói, tôi nhờ đàn em cho cậu ta uống nước, cậu ta liền tỉnh dậy.

Khi nhìn thấy tôi, giống như nhìn thấy ma quỷ.

Với một nụ cười toe toét tự mãn, tôi bước tới và dẫm mạnh cậu ta xuống đất.

"A —— a —— a —— "

Gay go, quên mất mình không thể nói chuyện.

Quả nhiên, cách ánh trăng sáng nhìn tôi đã thay đổi, tất cả sự sợ hãi trong đó đều biến mất, thay vào đó là vẻ buồn bã.

21

Chẳng trách là ánh trăng sáng của thằng chó đó.

Cái này thông minh khéo léo nhá.

Chúng tôi vừa mới làm xong giao dịch, cậu ta sẽ là đàn em của tôi, tôi sẽ cho cậu ta thức ăn.

Cậu ta không chỉ đồng ý khâu lại những cái bụng vỡ, đầu vẹo của mấy đứa em, mà còn lấy quần áo của mình trong túi ra cho tôi mặc, thật tuyệt.

22

Vào buổi tối, ánh trăng sáng nấu súp nóng.

Tiếc là không ăn được miếng nào, tức quá.

Tìm thời gian để chết một cách nhanh chóng đi.

Nhưng bây giờ có vẻ như ngày càng có ít thứ có thể giết chết tôi.

23

Lúc ngủ, ánh trăng sáng đã đem chiếc lều của cậu ta dâng lên cho tôi.

Mặc dù tôi không cần ngủ, nhưng khi nằm thật thoải mái.

Có thể là thái độ thoải mái của tôi phản bội bản chất lạnh lùng của tôi, ánh trăng sáng ở bên cạnh đột nhiên nở nụ cười.

Tôi quay mặt đu phớt lờ cậu ta.

Cậu ta đưa tay chạm vào mặt tôi, ngón tay dịu dàng và ấm áp.

Trong một khoảnh khắc, tôi muốn cậu ta chạm vào nhiều hơn nữa.

Nhiệt độ con người quá ấm áp.

Thời điểm khi tôi còn là con người, cũng ít đụng vào.

24

Tôi có một ý tưởng táo bạo.

Tôi sẽ cưới ánh trăng sáng.

Dù sao hiện tại cậu ta đánh không lại tôi!

25

Nghĩ đến liền muốn làm, nhưng hiện tại không nói được, làm sao có thể để cho ánh trăng sáng biết tôi sắp cưới cậu ta??

26

Tôi đi ngang qua một cửa hàng đồ cưới và nảy ra một ý tưởng.

27

Tôi nhờ đàn em trói ánh trăng sáng lại, sau đó nhặt chiếc váy cưới siêu nặng và mỉm cười với cậu ta.

Ánh trăng sáng... vẻ mặt thật bình tĩnh.

Tôi cảm thấy rằng uy nghiêm của tôi đang bị thách thức, vì vậy tôi bước tới và cởi quần áo của cậu ta.

Mẹ nó! Cậu ta có cơ bụng!

ĐM! Phía dưới to quá! Đợi đã? Tại sao nó ngày càng lớn hơn!

28

Tôi dự định thu hồi lại tất cả những ghi chép về ấn tượng trước đây của tôi về ánh trăng sáng.

Tên này không phải là người, đến tang thi cũng không tha!

29

Tôi có phải là đang xâm phạm không?

Khuôn mặt hiện tại của ánh trăng sáng quá nguy hiểm.

Cậu ta dùng chân thoát ra khỏi sợi dây thừng, từng bước bò về phía trước, ánh mắt như chứa đầy nước, vô cùng dụ người.

30

Tôi là ai?

Tôi - Tôi không có cảm xúc - Tang thi vương, ánh trăng sáng bất tỉnh với một cái tát.

Hừ, không phân biệt được trên dưới sao?

32

Hôn nhân cuối cùng không xong, bởi vì đội quân nhân loại kéo đến.

Tôi thấy nhóm đó nổ súng giết chết nhiều đàn em của tôi, thật là đau lòng.

33

Tôi ném ánh trăng trắng về phía đàn em của tôi, một mình đương đầu với quân đội.

Nếu là phim truyền hình, tôi tin rằng đã có hàng nghìn người hâm mộ rồi!

34

Tôi cho rằng mình sẽ chết.

Nhưng không, tôi đã đánh bại đám đã giết đàn em của tôi!

Nhưng có ích gì, đàn em của tôi đã chết một nhóm lớn, bao gồm cả cậu bé tang thi yêu thích của tôi, người có thể treo diều.

Bây giờ nó có thể quay năm mươi vòng trong không trung mà không dừng lại, ngừng treo cổ nhóc khi quay một trăm lần!

35

Tang thi có nước mắt?

Không.

Nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu.

36

Tôi tìm từng đàn em, rồi sắp xếp từng người một.

Có một khả năng dị năng hoả đã đốt cháy chúng.

Ồ, khả năng xuất hiện trong trận chiến vừa rồi.

37

Tôi nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân từ xa, chúng la hét, thật khó chịu vô cùng.

Nhưng tôi biết, chúng đang gọi tôi.

Ôi, những đứa trẻ xui xẻo này, làm gì khi quay lại sau khi rời đi.

38

Tôi được ép chặt trong lồng ngực mỏng manh nhưng ấm áp.

Ánh trăng sáng ôm tôi rất chặt, nếu tôi có thể thở, tôi chắc chắn sẽ ngộp thở chết.

Trong hơi thở run rẩy, tôi nghe thấy âm thanh như tiếng muỗi kêu.

"Vì cái gì, vì cái gì....."

39

Tôi đột nhiên cảm thấy ánh trăng sáng hình như rất quan tâm đến mình.

Nhưng tôi đã lợi dụng cậu ta, lương tâm của tôi có chút đau.

40

Dị năng ánh trăng sáng là.

Đó là sấm sét.

Nhưng ánh trăng sáng là một bác sĩ.

Đúng rồi, tôi vẫn luôn cho rằng cậu ta sẽ thức tỉnh năng lực chữa bệnh gì đó, mặc dù tôi chưa thấy nhưng cậu ta là nhân vật chính!

Tôi hy vọng cậu ta có thể xuất hiện thêm một vài dị năng nữa.

Khi tôi ngày đêm mong chờ,.....quả cầu sấm sét của cậu ta ngày càng lớn hơn.

Vừa thả lên trời liền giống như pháo hoa, Uầy!

41

Không biết ngày đó biểu hiện của tôi như thế nào mà ánh trăng sáng, cậu ta bắt đầu thường xuyên nghiên cứu N cách phóng sấm sét.

Loại rồng điện nào vắt ngang bầu trời đêm, loại hoa điện nào xoay tròn và nhảy múa ...

Đẹp và đẹp làm sao.

Luôn lôi kéo tôi xem chung.

Chán quá!

Thảo nào là thụ!

42

Nhưng nói thật, rất đẹp.

Tôi còn muốn ăn bỏng ngô, đã lâu rồi tôi không được ăn.

43

Đàn em của tôi đã trở nên mạnh mẽ hơn, từ lúc đầu bị tôi đánh ngất đi, bây giờ còn cử động được hai lần.

Không tệ.

Ngoài ra còn có nhiều khả năng khác nhau, chẳng hạn như lửa, gió lung ta lung tung cái gì cũng đều có.

Nhìn thì có vẻ rất lợi hại, nhưng chỉ là một đám ngu xuẩn vặn vẹo mà thôi, đánh người cũng chẳng đau chút nào.

44

Tôi lại nhìn thấy thằng chó đó!

Sau đó, gã được nhóm đàn em ngu ngốc của tôi gửi đến cho tôi!

45

Chậc! Thật là bẩn! Thật chán nản!

Làm sao tôi có thể mù quáng khi trân trọng thằng chó đó như vậy!

Tôi đã tát gã, một nửa khuôn mặt của gã sưng lên ngay lập tức, sắc mặt trong nháy mắt chuyển sang màu đen ngay lập tức!

46

Tôi hơi sợ hãi, lại có chút oan ức.

Mắc gì đen mặt! Thời điểm mày đụ tau thì gọi tau bằng một cái tên khác ông đây có thể hiện cảm xúc gì đâu!

47

Tôi muốn báo thù gã!

48

Xin lỗi, ánh trăng sáng.

Chờ sự việc kết thúc, lần nữa hỏi tên của cậu.

49

Tôi cột thằng chó vào sau một hòn đá, ở giữa hòn đá có một khe hở nhỏ, gã có thể nhìn thấy phía bên tôi, nhưng tôi không thể nhìn thấy gã.

Sau đó tôi mời ánh trăng sáng đi ra.

Tôi cởi từng bộ đồ trên người, nhìn thấy vẫn còn dấu vết do thằng chó để lại khi chết, tôi không khỏi khó chịu.

Tôi thực sự muốn thay đổi cơ thể của mình.

50

Rõ ràng đã là một thủ lĩnh tang thi cực kỳ mạnh mẽ, nhưng tôi cảm thấy tay chân nhũn ra, không làm gì được.

Thật mất mặt.

Cuối cùng ánh trăng sáng vẫn đi tới, dịu dàng ôm tôi như thường lệ.

Tôi quay đầu lại và chủ động hôn cậu ta.

Tuy rằng sau khi biến thành tang thi mỗi ngày đều đánh răng, không biết liệu có mùi hôi thối của tang thi hay không.

51

Ánh trăng sáng thực sự quá ôn nhu, hoàn toàn khác hẳn với thằng chó thô bạo đó.

Thật tiếc là sau khi tôi trở thành tang thi đã mất đi cảm giác vui sướng.

Tôi đành phải giả vờ rên rỉ.

Cũng may ánh trăng sáng tựa hồ không chú ý tới, cậu ta không ngừng hôn vào tai tôi, hơi thở nóng hổi nối tiếp nhau, khiến tim tôi ngứa ngáy.

"Nguyên Nguyên... Nguyên Nguyên..."

Tôi đoán nó thực sự rất tuyệt, ngay cả cái tên cũng đã thay đổi.

52

Ánh trăng sáng tuyệt đối là trai tân!

Mới màn dạo đầu có mười phút đã lên đỉnh!

Thật nhanh!

53

Sau khi bắn, đôi mắt cậu ta lấp lánh, như thể một đứa trẻ nhận được viên kẹo yêu quý của mình.

Nó làm cho một người đàn ông già như tôi nóng hết cả mặt.

"Nguyên Nguyên...."

Nhìn một cái, cậu ta liền nói.

"Anh sẽ đối xử thật tốt với em và chăm sóc em đến hết cuộc đời!"

54

Tôi cảm thấy...ánh trăng sáng đối với tôi là có thật.

Nhưng, bây giờ tôi không còn cảm xúc nữa - tang thi vương là một kẻ cặn bã.

55

Sau khi để ánh trăng sáng quay về, tôi lôi thằng chó từ sau tảng đá ra.

Hai kẻ đê tiện chúng tôi nhìn nhau, nhưng không ai nói một lời.

Nhưng hai mắt của thằng chó đó nhìn rất đỏ, chắc chắn không sang trọng và tự nhiên như tôi bây giờ.

Một số thứ mà ánh trăng sáng bắn vào chảy ra một ít, ngứa ngáy, tôi không khỏi lén lút gãi mông.

Dường như gã nhìn thấy, sắc mặt gã càng tối sầm hơn.

56

"Hà Nguyên Nhất, cậu thật đê tiện."

Gã mắng tôi, tôi quánh gã.

57

Tôi vứt thằng chó đó đi, khi về người tôi nhẹ như chim én, hai tay trống trơn.

Ánh trăng sáng lập tức chạy tới hôn lên môi tôi, sự thân mật ai nấy đều thấy rõ.

Lòng tôi nặng trĩu, như bị một quả tạ đè ép.

Câu nói của thằng chó đó không sai, tôi quả thực đê tiện.

58

Ánh trăng sáng bắt đầu bám lấy tôi nhiều hơn, dù phải động tay động chân cũng vẫn muốn ngủ chung lều.

Với một đôi mắt sáng ngời trên khuôn mặt tuấn tú, tôi, tôi thực sự không thể từ chối, dù sao tôi cũng là một kẻ cặn bã.

Nhưng nhiệt độ cơ thể của tang thi thấp đến mức nào.

Thằng ngốc này bị cảm lạnh vào ngày hôm sau.

59

Tôi cảm thấy khó chịu, vì đã hủy hoại một chàng trai tốt.

Thằng chó đó không xứng với cậu ta, tôi cũng không xứng.

60

Tôi chuẩn bị rời đi.

61

Trước khi đi, tôi muốn sắp xếp ổn định cho ánh trăng sáng, dù sao cậu ta ngoại trừ phóng điện ra cũng không có kỹ năng gì đặc biệt.

Vì vậy tôi cố tình tìm một căn cứ của những người sống sót ở trong một vùng hoang dã rất gần thành phố C.

Nguồn cung cấp điện của thế giới nằm ở căn cứ, tôi không thể sử dụng điện thoại di động, tôi tìm một bản vẽ và viết những dòng chữ bằng ngón tay cứng đơ của mình.

"Cậu tên gì?"

Đã chịch rồi mà không biết tên có phải quá đáng lắm không?

Nhưng thay vì tức giận, ánh trăng sáng lại vui vẻ hơn tôi tưởng.

62

Chúng tôi đã làm lại.

Nhưng lần này, ánh trăng sáng thấy JJ tôi mềm, nên sờ vào, không chỉ sờ mà còn liếm.

Từ góc độ trải nghiệm bằng thị giác, cảnh này thật mẹ nó kích thích!

Thật không may, bây giờ tôi là một - không có cảm xúc - tang thi vương QAQ.

63

JJ không cứng, ánh trăng sáng cảm thấy có lỗi, cho rằng kỹ năng của mình không đủ tốt, nói xin lỗi liên tục.

Địu má! Đây không phải là ánh trăng sáng, rõ ràng là ngốc bạch ngọt*!

(Ngốc bạch ngọt: là một kiểu hình tượng nhân vật thường gặp trong truyện ngôn tình, chỉ người đơn thuần, đơn giản, không có quá nhiều tâm cơ.)

64

Tôi không biết mình đã phạm sai lầm gì, kế hoạch rời đi đã bị trì hoãn.

Vì vậy, chúng tôi ở vùng ngoại ô nhỏ này suốt một tuần, bệnh cảm của ánh trăng sáng không hề thuyên giảm, thậm chí còn lên cơn sốt.

Phí lời!  Ngủ cùng với tang thi mỗi ngày không sốt mới lạ !

65

Người sống sót ở căn cứ dường như đã phát hiện ra chúng tôi, nên tôi quyết định vào sáng sớm hôm sau sẽ rời đi.

Buổi tối, chờ ánh trăng sáng ngủ say, chuẩn bị bí mật đi đến căn cứ sống sót.

Có một con người mỏng manh yếu đuối ở bên cạnh thật phiền phức, nếu bị sốt và viêm nhiễm, nhiều loại thuốc trong ngày tận thế sẽ không thể tìm kiếm được nữa.

Đây là mục đích của tôi.

66

Dọc theo đường đi rất thuận lợi, các dị năng canh giữ cổng không phát hiện ông đây!

Quả nhiên, ông đây bây giờ rất lợi hại!

Tôi vui vẻ chạy đến kho thuốc, tìm thấy thuốc hạ sốt, thuốc chống viêm, siro, thậm chí cả penicillin.

Nghĩ nghĩ xong, tôi lấy thêm một lọ đường glucose.

Chạy theo nhóm tang thi chúng tôi mỗi ngày, chắc chắn sẽ hạ đường huyết.

Cuối cùng, tôi ôm bao quần áo nhỏ một đường tung tăng chuẩn bị đi ra căn cứ.

Cho đến khi tôi nhìn thấy một bóng dáng rất quen thuộc xuất hiện ở cổng căn cứ.

Vốn tưởng rằng chỉ là giống nhau, dù sao cái người kia hiện tại hẳn là đang nằm trên giường ngủ ngon lành.

Cho đến khi họ bắt đầu nói chuyện...

67

"Bây giờ cậu vẫn ở với con tang thi đó à?"

Giọng người hỏi rất quen, nhưng tôi nhất thời không nhớ ra.

"Sao anh lại kêu tôi tới đây?" Đây là giọng nói của ánh trăng sáng, nhưng... lạnh lùng như vậy, khác hẳn với thường ngày.

Biết bọn họ không phát hiện được mình, tôi không khỏi thu mình vào bóng tối.

Nghe được lời nói của ánh trăng sáng, một giọng nói khác bật cười: "Bạn cũ sao miễn cưỡng vậy, chỉ nghĩ đến tang thi kia thôi?"

"Gần được rồi, bây giờ nó ở gần như vậy, ngày mai tôi sẽ mang theo mấy nhóm tinh nhuệ đến giúp cậu giết nó, tinh hạch...cậu đã có chưa?"

Ánh trăng sáng không hé răng.

"Sao cậu không nói chuyện? Không phải đó là lý do tại sao dị năng giả oai nghiêm lại giả làm tay mơ đi theo nó sao? Hừ, nếu cậu thực sự yêu một tang thi, còn không bằng yêu một con chó! "

68

Làm sao tôi về được? Tôi quên mất rồi, tôi chỉ cảm thấy như bị xé một mảnh ngực, đau thấu trời.

Quả nhiên... Báo ứng...

69

Ngẫm lại cũng đúng, ai sẽ yêu một tang thi đây, lời nói cũng sẽ không nói.

70

Bách Hàn, tôi đi rồi ~ ?

71

Tôi ghi lời nhắn sau bản vẽ và số thuốc trộm được đặt cạnh căn lều trống.

72

Thành thật mà nói, tôi không trách ánh trăng sáng, dù tôi tin cậu ta hay lừa dối cậu ta, đó đều là việc của tôi.

Hơn nữa, cậu ta đã lừa dối tôi một lần, tôi cũng đã lừa dối cậu ta một lần, cũng coi như hòa nhau rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip