9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


9 giờ tối, cả một vùng trời phút chốc tối sầm đi, trước khi ánh sáng đủ mọi sắc màu rực lên, tụ lại ở chính giữa khu phố, giống như đống lửa trại lớn giữa rừng thông vậy.

Nó dẫn lối cho Minju và Chaewon, sóng bước tiến về phía quảng trường đèn đuốc sáng rực. Mọi người trong trấn cũng hướng về cùng một nơi với họ sau khi đóng cửa hàng quán, sẵn sàng để bung xõa và tạm quên đi mọi trách nhiệm từ đêm nay đến hết ngày mai.

Kể cả là từ đằng xa, Minju đã có thể nghe ra tiếng reo hò đầy nhộn nhịp. Yuri đã đến lễ hội trước nàng, em cần phải chuẩn bị cho cuộc thi, và tất nhiên là cùng với Yena. Mặt khác, Nako đã báo với Minju là sẽ dựng một gian hàng bán kem nhà làm ở gần cổng chào. Nàng định lát nữa sẽ ghé qua và thử gạ gẫm cô bạn để được ăn kem giảm giá.

''Tới rồi.'' Minju cười, khói trắng phả ra từ bờ môi. Lạ thật, nàng chỉ mặc mỗi một cái cardigan mỏng khoác ngoài áo sơmi, nhưng lại chẳng thấy lạnh chút nào cả.

Đúng hơn là khi ngước nhìn những cái lồng đèn được thắp sáng và trưng bày thành một hàng dài, lóa mắt nhưng cũng thật lộng lẫy, và cảm nhận sự hiện diện như có như không của Chaewon ở cạnh bên, Minju cảm thấy đủ thứ, trừ lạnh giá.

Họ dừng lại ở gần cổng chào và thấy ngay một lượng lớn người tập trung ở bên trong. Trẻ con buộc dây bóng bay vào cổ tay và lăng xăng chạy nhảy, vài người lớn cầm gậy phát sáng, chủ các gian hàng tranh nhau mời chào, gia đình tí tách chụp hình, và phần lớn mọi người đi qua đi lại đều cầm trên tay những chiếc lồng đèn tự chế. Minju đã không kịp làm lồng đèn, nên mới tự nhủ lát nữa nhất định sẽ tìm mua.

''Ta đi chứ?'' Chaewon cất tiếng gọi, thu hút sự chú ý của nàng. Đêm nay, ánh đèn tỏa ra từ tứ phía rất hoành tráng, nhưng chúng lại khiến việc nhìn thấy Chaewon trở nên khó khăn hơn cho Minju. Cô gần như trong suốt trong mắt nàng luôn.

Ý nghĩ ấy khiến Minju không hài lòng. Khiến nàng vô cùng bất an.

Minju bước lại gần hồn ma.

''Ở gần em, nhé? Xung quanh nhiều người lắm.'' Ánh lửa lập lòe nhảy múa trên gương mặt, Minju cố gằn giọng để không run lên khi ý tứ nói thêm, ''Em không muốn lạc mất chị.''

Đôi mắt đen của Chaewon nhìn nàng chằm chằm, khóe môi hơi cong lên thành một nụ cười thả lỏng, tươi tắn hơn tất cả những nguồn sáng xung quanh cộng lại. Và Minju biết, rằng nàng đã lún sâu lắm rồi. Sâu trong cái hố tình cảm dành cho Chaewon.

''Ừm, vậy thì đừng để lạc mất chị.''

Họ đứng cạnh bên nhau, đôi cánh tay chồng chéo, và Minju mừng thầm khi cảm nhận được sự lạnh giá ở nơi giao thoa ấy giữa họ - bởi cảm giác lạnh này tương đồng với sự hiện diện của Chaewon, và Minju thích Chaewon ở gần bên mình. Nàng siết nắm tay, muốn cảm nhận sự tồn tại mờ ảo của tay Chaewon trong tay mình.

Họ cùng nhìn lên dãy đèn treo bên trên, những cái lồng đèn với đủ mọi kích cỡ và thiết kế, rồi dần hòa mình vào đám đông của quảng trường.

Minju cố tình né tránh những nơi đông người, sau thì đi hẳn trên lề đường vắng vẻ. Dẫu thế, nơi này thật sự rất nhộn nhịp. Dòng người luôn không ngừng qua lại, phần lớn là trẻ con chạy loanh quanh, vô tình xuyên qua người Chaewon rất nhiều. Mà nếu Chaewon có cảm thấy khó chịu, cô cũng đã chẳng nói gì. Nụ cười thỏa mãn thường trực trên gương mặt trắng tái, kể cả khi người ta cứ đi lướt qua cô.

Chaewon bám sát Minju, thích thú nhìn quanh, từ những gian hàng bán đủ mọi loại món ăn đường phố, sân khấu lớn ở chính giữa quảng trường, mấy người mặc đồ thú nhảy múa khắp nơi, tới hàng tá những cái lồng đèn rực rỡ sắc màu ở trên đầu.

''Minju!''

Nghe gọi, Minju quay người, liền bắt gặp Nako đang vẫy tay với mình. Nàng ra hiệu cho Chaewon đi theo, rồi len qua dòng người để đến chỗ gian hàng của cô bạn nhỏ con.

Nako niềm nở đón chào họ, tạp dề màu hồng nhạt quấn trước bụng, có thêu dòng chữ Baskin-Nako, bên dưới là sticker cái đầu của Nako nằm ngay ngắn trên thanh ốc quế.

''Đỉnh dị má!'' Minju cảm thán chiêm ngưỡng gian hàng tự dựng của cô bạn. Nako đã độ chiếc xe đạp của mình thành xe kéo đựng thùng kem, bên ngoài sơn sọc trắng và hồng pastel. Tán dù lớn cùng màu được cắm ở giữa thùng, cùng với bảng hiệu đèn LED nhấp nháy dòng chữ Baskin-Nako - kem ngon tuyệt hảo, số 1 thị trấn!!!

''Cậu tự làm hết mấy cái này luôn á hả?''

Nako tự hào hai tay chống hông, mặt vênh lên. ''Tất nhiên là không rồi! Tớ đã tống tiền Yujin để con bé giao ra cái thùng này, rồi thì con bé giúp tớ trộm mấy lọ sơn ở trong kho phòng thể dục của trường, và bùm! Bé iu Baskin-Nako ra đời!''

''Cậu làm cái gì cơ?''

''Cũng không có gì to tát lắm. Tớ bắt quả tang Yujin lén trét mì ý lên ghế thầy Toán, nên mới bảo tớ sẽ không méc thầy nếu ẻm đồng ý giúp tớ.'' Nako cười lớn. ''Cậu đi một mình hả? Ăn kem không? Một viên hai chục, hai viên ba chục. Không thì hứa kì sau ngồi cạnh tớ đi, rồi cậu sẽ được ăn kem không giới hạn luôn.''

Minju bật cười, cho tay vào túi. ''Lấy tớ hai cây 2 viên, một cây vị choco, cây kia vị mintchoco.'' Nàng trả tiền cho Nako. ''Và ừ, năm sau tớ sẽ ngồi cạnh cậu, không cần mua chuộc tớ đâu.''

''Một mình cậu ăn hết hai cây này hả? Tưởng cậu ghét mintchoco chứ.'' Nako nghi ngại nhướn mày múc kem.

''Ừ, tớ hết ghét nó rồi~'' Minju nhận hai cây kem rồi cẩn thận vẫy tay với Nako. ''Đi trước đây, gặp lại cậu sau nhé!''

''Em ăn kịp không thế? Kem bắt đầu chảy rồi kìa.'' Chaewon hỏi khi họ đã cách gian hàng của Nako một khoảng.

''Cái này là cho chị á.'' Minju lí lẽ. Dù đôi khi có hơi ngớ ngẩn, nàng cũng không điên khùng đến mức đi ăn hai cây kem cùng lúc, nhất là khi một trong hai còn là mintchoco.

Ừ thì, nàng đã phần nào học cách chấp nhận rằng mintchoco là một vị kem có thể ăn được, chứ đâu có nói là nàng thích ăn nó đâu (Đừng méc Chaewon nhé).

''Ồ quao, cảm ơn. Nhưng em định đốt nó kiểu gì?''

''Cái đó... em chưa nghĩ tới.'' Minju cười ngại. ''Ui, chảy quá trời rồi!''

Thế là họ bắt đầu chạy quanh để tìm lửa. May mắn thay - tại sao trước đó họ lại không nhận ra nhỉ? - có đống lửa trại to oạch ngay sau sân khấu lớn luôn.

Hiện có vài người đang ngồi trên những khúc củi vây quanh đống lửa để sưởi ấm. Minju nhận ra vài gương mặt quen thuộc, hầu hết đều lắc lư theo điệu nhạc guitar đang được anh chàng nào đó gảy lên. Nàng thấy cả Yujin đang chăm chú trò chuyện với một cô gái - wow, cao y chang Yujin luôn - và quyết định không làm phiền em.

Minju rón rén lại gần rồi lén lút thảy que kem vào trong ngọn lửa, xong xuôi thì bỏ chạy ngay khi nhận ra có một đứa nhóc đang chỉ tay về phía mình. Chết thật, nàng vừa thẳng thừng lờ đi biển cảnh báo ở gần đó, rằng không được ném bất cứ thứ gì vào đống lửa (Mấy em nhỏ đừng có học theo Minju nha).

''Suýt thì toi!'' Minju thở hổn hển, rồi quay đầu và thấy Chaewon đang cười ngặt nghẽo. Trong tay cô là cây kem ốc quế mintcho 2 viên.

Minju dụi mắt, nhìn chằm chằm Chaewon.

Hở? Lạ thật, trong một khoảnh khắc, nàng đã tưởng rằng Chaewon không có ở đó, và nỗi sợ lập tức vây lấy nàng.

''Min?'' Chaewon ngưng cười khi nhận ra vẻ sững sờ trên gương mặt Minju.

Minju chớp mắt, lắc đầu và nhoẻn miệng cười như không có chuyện gì.


--


Âm thanh chói tai từ micro đang được kiểm tra chính là tín hiệu bắt đầu sự kiện. Minju và Chaewon tiến lại gần sân khấu, đám đông tập trung ngày một đông đúc hơn, lấp đầy cả một khoảng sân rộng lớn.

Minju nhìn thấy Yuri ở bên trong cánh gà và hét to mỗi hai từ ''Cố lên'' và ngay lập tức được Yuri đáp lại bằng vẻ mặt nhăn nhó, đủ để thấy em đang lo lắng đến mức nào.

Minju đưa Chaewon đến một góc vắng người hơn, nhưng vẫn đủ gần để họ có thể thấy rõ những gì sẽ diễn ra trên sân khấu.

Dù là nàng nghĩ Chaewon có thể dễ dàng bay lên trên đầu tất cả mọi người và có riêng cho mình tầm nhìn xịn sò nhất nếu cô muốn.

Phần mở màn và giới thiệu êm đềm trôi qua, và khi Yuri được gọi tên để bước lên sân khấu, Minju mới âm thầm vỗ tay giữa biển người hú hét và gào rú. Sau cùng thì Yuri cũng là ca sĩ trẻ được trao giải của thị trấn và thường xuyên được mời đến hát tại các sự kiện mà. Đám cưới, tân gia, sinh nhật... Ở đâu có micro là ở đó có Jo Yuri.

Minju suýt thì bật cười, biết rằng những tiếng hô hào cỗ vũ này sẽ chỉ càng khiến Yuri lo lắng hơn thôi. Ừ thì, cũng không phải là khán giả biết điều đó, và mặc nỗi sợ hãi, Yuri chưa bao giờ thất bại trong việc truyền tải bài hát cả.

Khi giọng hát ấm áp của Yuri cất lên, lần đầu tiên kể từ lúc lễ hội bắt đầu, đám đông náo nhiệt trở nên lắng đọng hẳn. Yuri dễ dàng hát lên những nốt cao chuẩn xác, ca từ trôi tuột ra từ miệng em như phép tiên, và âm hưởng du dương trong tiếng hát của em mê hoặc tất cả những ai lắng nghe, không cho phép họ chú ý đến bất cứ điều gì khác ngoài chính em.

Minju liếc nhìn Chaewon. Nàng không thật sự hiểu được cảm xúc trên gương mặt cô lúc này. Có ngưỡng mộ, giống những người khác, thán phục tài năng ca hát của Yuri, nhưng xen lẫn đâu đó còn có một tia hoài niệm, chút luyến lưu và cảm giác u buồn, tiếc nuối.

Yuri kết thúc bài hát, và tiếng vỗ tay lập tức ngợp trời. Đến cả khi em đã cúi chào và rời khỏi sân khấu, mắt Chaewon vẫn hướng thẳng nơi Yuri đã đứng, đắn đo và trầm ngâm.

Minju khẽ cử động tay để 'chạm' vào làn khói nơi có hình bóng bàn tay của Chaewon. Hồn ma liền giật bắn mình, bối rối quay sang nhìn nàng. ''Hở?''

''Chị không sao chứ?'' Minju quan ngại hỏi.

Chaewon gật đầu, cười nhẹ, ''À, bạn của em giỏi thật đấy. Chị chỉ là hơi xúc động thôi.''

Minju không tin lắm. Cái cách Chaewon nhìn lên sân khấu lúc nãy, giống như cô đang nhớ lại một phần cuộc đời trước đây của mình, vấn vương và ao ước được một lần nữa trải nghiệm nó vậy.

''Em cá là giọng chị cũng hay lắm.'' Minju thử đổi chủ đề. Nàng vung tay, thở dài, ''Sao mà em lại chưa từng được nghe chị hát nhỉ?''

''Điều gì làm em nghĩ thế?'' Chaewon nhướn mày.

Minju gãi cằm, ngẫm nghĩ, rồi nở nụ cười tươi tắn. Nàng nháy mắt và ngón tay làm thành khung ảnh, đóng khung gương mặt Chaewon ở giữa.

Người ngoài nhìn vào chắc tưởng nàng khùng, nhưng tạ ơn trời, đám đông chẳng để ý gì đến nàng cả, vì đang bận xem người đàn ông tung hứng mấy quả chuối trên sân khấu rồi.

''Em chỉ nghĩ thế thôi, trông chị giống lắm. Một ca sĩ.''

Tiếng cười trong trẻo của Chaewon ngân vang bên tai nàng. À, xin lỗi Yul, nhưng hẳn đây mới là âm thanh tuyệt vời nhất mà tớ được nghe trong tối hôm naykhông, là từ trước tới giờ luôn.

Chaewon chun mũi, ngẫm nghĩ. Biết đâu Minju nói đúng. Khi xem Yuri hát trên sân khấu, có cái cảm giác thổn thức và thân thuộc này đã nhói lên trong tim cô, như thể cô cũng đã từng ở đúng vị trí đó, bên dưới là đám đông reo hò cổ vũ, ngước nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ và lấp lánh những điều kì diệu.

''Ngớ ngẩn.'' Chaewon phủi bỏ vấn đề. ''Chị còn chẳng biết một bài hát nào.''

Nhưng Minju không muốn từ bỏ chủ đề này như thế, và câu trả lời của Chaewon đã khiến nàng tròn mắt ngạc nhiên, ''Khoan, thật hả?''

"Ờm...'' Chaewon nhún vai, như kiểu đó là điều hiển nhiên lắm. Sau cùng thì, ma làm gì có ký ức về cuộc sống trước đó của mình. Đặc biệt là mấy con ma như cô, chỉ có một cái tên để nhớ, một ngôi mộ không ai thăm viếng. Cho đến khi Minju xuất hiện.

Luôn là cho đến khi Minju xuất hiện.

''Đôi khi chị cũng nghe được vài bài hát phát trong mấy cửa hàng hoặc những nơi chị lướt ngang qua và cảm thấy quen quen. Chỉ quen thôi, và chị nghĩ, ồ, chắc là mình đã từng nghe bài này, có lẽ là rất thích nó luôn không biết chừng. Bài hát này. Hồi mình vẫn còn sống.''

Minju gật gù như một học sinh cuối cùng cũng hiểu thấu bài giảng khó nhằn, rồi nàng nhoẻn miệng cười, gương mặt sáng bừng, sáng hơn bất cứ cái lồng đèn nào lơ lửng trên đầu họ lúc này, hay thậm chí là ánh đèn trực diện tỏa sáng vì người biểu diễn trên sân khấu.

Luôn là cho đến khi Minju xuất hiện.

''Vậy thì chúng ta sẽ nghe hết tất cảaaaaaaa mọi bài hát và tìm lấy những bài hát mà chị thích.''

Họ tiếp tục đi loanh quanh, Minju luôn tay mua thức ăn vặt từ quầy này đến gian khác - Chaewon đã bảo cô ăn kem thôi là được rồi, nên Minju mới chuyển sang vỗ về cái bụng của chính mình. Trên đường đi, nàng bắt gặp một gian bán lồng đèn và liền chạy lại, nhanh chóng chỉ tay vào một cái lồng đèn bắt mắt rồi trả tiền cho bà chủ.

Minju quay lại chỗ Chaewon, tự hào phổng mũi giơ đèn ra khoe với cô. ''Nhìn nè, trông y chang chị luôn~!''

Là một cái lồng đèn cách điệu, giấy bọc ngoài được cắt và tạo kiểu sao cho giống một con ma, hai miếng đệm tròn màu đen đính lên bề mặt giấy trắng, trông như mắt và miệng. Khỏi phải nói, mẫu thiết kế có phần đáng yêu ấy khiến trái tim Chaewon mềm nhũn đi luôn, chưa kể đến dáng vẻ thích thú đầy tự hào của Minju nữa.

Chaewon vốn chỉ là một con ma lang thang, không có nơi nào để đi đến hay quay về, chỉ biết chờ đợi một ngày được chuyển kiếp, cho đến khi Minju xuất hiện.

''Chúng ta cũng sẽ làm một vòng quanh thị trấn, thử mọi loại thức ăn cho đến khi tìm được món yêu thích của chị. Em dám chắc bánh cá nướng và mintchoco không phải những món duy nhất chị thích ăn đâu.''

Nàng ôm chặt cái lồng đèn hình con ma chưa được thắp trong tay, cẩn thận không để nó bị nhăn nhúm hay va chạm với những cái lồng đèn to bản khác của mọi người xung quanh.

Chaewon đã mòn mỏi chờ đợi bên dưới tán cây sung khổng lồ, ghen tỵ với những phần mộ đầy ắp hoa, được kề cạnh bởi những người còn sống, nghe họ cầu nguyện và được thắp nến, trong khi mộ của cô chỉ có bụi và bùn đất chất đống, cỏ dại mọc cao, che lấp cả phiến đá, cho đến khi Minju xuất hiện.

''À, thế còn bộ phim yêu thích của chị? Chúng ta sẽ coi nhiều thật nhiều luôn, nhưng trừ phim kinh dị nhé!''

Chaewon đã chết, thân xác bị chôn sâu dưới sáu tấc đất, hẳn là giờ chỉ còn mỗi bộ xương khô. Vậy mà cô vẫn còn ở đây, cảm giác tràn đầy sức sống hơn bao giờ hết, thậm chí có một đốm lửa đã dần nhen nhóm bên trong cô. Chaewon ngắm nhìn cái người đã thắp lên ngọn lửa ấy.

''Minju.''

''Hở?'' Đôi mắt lấp lánh dành hết mọi sự chú ý cho hồn ma.

''Cảm ơn em.''

Minju cười lớn, phẩy tay. ''Không có gì mà. May cho chị là em thích—'' Một đứa trẻ mang theo cái lồng đèn hình người nhện to thật to tông trúng Minju, và nàng đã phải nhắm chặt mắt bởi nguồn sáng đột ngột áp sát ấy.

Đến lúc mở được mắt rồi, nàng liền nhìn theo đứa nhỏ để xem cậu bé có bị gì hay không. Có vẻ là ổn cả. Lúc này, nàng mới ý thức được những lời mình vừa nói ban nãy. Ngại ngùng không dám quay lại nhìn Chaewon, Minju nhẹ giọng thì thầm, ''Em thích được dành thời gian với chị.''

Minju cảm nhận được vành tai của mình nóng bừng bừng. Suýt thì nàng đã hớ miệng và nói ba từ kia với Chaewon rồi. Phù.

Một hơi thở ra, nàng quay lại để đối mặt người bạn đồng hành của mình, và—

''Chaewon?''

Một làn gió lạnh thoảng qua trên môi là điều cuối cùng Minju cảm nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip