6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày trời nhiều mây là thời điểm thích hợp nhất để ra ngoài đi dạo một vòng, hoặc chỉ đơn giản là làm gì đó thay vì ru rú ở trong nhà.

Trường hợp của Minju, nàng chọn đi thăm nghĩa địa.

Nắm tay trên quai giỏ mây siết chặt, Minju co quắp cả người vì gió lạnh từng cơn quật vào mặt rát buốt. Sắp sang đông rồi.

Minju ngước nhìn lên, cảm thấy biết ơn vì mây mù vẫn đang che kín mặt trời, nhờ thế nên nắng mới không quá gắt, và cũng không có dấu hiệu trời sẽ mưa.

Ra ngoài buổi sáng thì sợ nắng cháy đen da, về đêm thì lại quá u ám, đôi khi còn bị lạnh nữa. Minju luôn ước chi những đám mây sẽ cứ mãi ở đó, để khoảng thời gian mát mẻ này được kéo dài thêm chút nữa, chứ không phải chỉ thoáng qua mỗi khi ngày và đêm giao thoa.

Tiết trời hiện tại khiến nàng chợt nhớ đến thân ảnh đang lơ lửng theo bên cạnh mình. Ở một khía cạnh nào đó thì giữa Chaewon và thời tiết lúc này cũng có nét tương đồng. Nhưng sự lạnh lẽo của Chaewon chẳng hề cắt da cắt thịt, mà ngược lại, nó còn khiến Minju muốn rúc mình vào. Dễ chịu và chỉ thoáng qua.

Họ đi đến nghĩa địa mà không nói gì quá nhiều với nhau. Cũng chẳng phải chuyện quan trọng. Minju và Chaewon dường như đã có một sự đồng thuận trong lặng thầm, rằng chỉ mỗi sự hiện diện của nhau thôi cũng đã là đủ với cả hai rồi.

Đây là lần đầu tiên Minju đến nghĩa địa với một bóng hình cụ thể mà nàng muốn ghé thăm ở trong đầu. Mấy lần trước chỉ là hoạt động công ích thôi.

Đây cũng là lần đầu tiên nàng đến nghĩa địa cùng với Chaewon; lần ghé thăm trước đã mang đến sự thay đổi to lớn cho cả hai người họ. Minju mừng vì hôm ấy đã quyết định để lại hoa và thắp nến trên mộ của Chaewon.

Nàng tiến bước đến chốt bảo vệ để tìm người trông nom nghĩa địa. Bà lão trông tươi tắn hẳn khi nhận ra Minju, ý cười hằn sâu trên gương mặt nhăn nheo. Vẫn còn đó cái răng mẻ, hốc mắt sâu hoắm như ẩn chứa bí mật nào đấy, và lời nói luôn mang ý nước đôi.

Chaewon chỉ lặng im lơ lửng bên cạnh Minju, nhưng cái cách bà lão nói lời chào... ''Ồ, lần này cháu không lẻ loi nữa nhỉ?''

Trước khi Minju kịp phản ứng thì bà đã phẩy tay và quay lại chỉnh trang mấy bó hoa trên quầy. ''Cứ tự nhiên. Lần trước nhờ có cháu quét dọn mà nơi này sạch sẽ hơn hẳn.''

Họ rời đi, hướng thẳng đến nơi có phần mộ của Chaewon, bên dưới tán cây sung khổng lồ.

Trước đây Minju không nhận ra, nhưng riêng khu vực này có phần đất nhô lên cao hơn so với những khu còn lại của nghĩa trang. Nàng đứng đó, tầm nhìn bao quát cả không gian um tùm cây xanh và hàng rào kéo dài, đánh dấu ranh giới của nơi này.

''Ban nãy là sao ta? Bà ấy thấy chị hở?'' Minju hỏi, liếc mắt nhìn Chaewon. Nàng vẫn cảm nhận được ánh nhìn chòng chọc của bà lão kể cả khi họ đã quay lưng rời đi.

Chaewon nhún vai, không quan tâm cho lắm. ''Chẳng biết nữa, có khi bà ấy có giác quan thứ sáu hay sao đó.''

Minju dọn dẹp đống hoa héo và tàn nến, thay bằng những cành hoa tươi và nến mới cất trong giỏ mây, rồi tiện tay phủi luôn đống lá thu rơi trên mộ Chaewon.

''Từ giờ chúng ta hãy ghé thăm nơi này hàng tuần đi! Em sẽ giữ cho mộ của chị luôn sạch sẽ, rồi thay hoa và nến cho chị nữa.'' Minju bình thản nói, tay vẫn thoăn thoắt dọn dẹp.

Chaewon ngẩn người sau lưng nàng, vô cùng cảm động vì sự chân thành trong hành động và lời nói của Minju, nhưng... ''Em thật sự nên chú ý lời nói của mình.'' Cô nhỏ giọng.

Minju ngước nhìn lên, ''Hở?''

''Không có gì, mong là em nói được làm được.'' Chaewon lắc đầu, tỏ vẻ dửng dưng.

Minju đặt giỏ mây xuống bãi cỏ, phủi phủi mấy cái rồi đặt mông ngồi xuống, bắt đầu lôi ra thêm một đống thứ khác. ''Giờ thì, để xem cách này có hiệu quả không nào.''

Họ trao nhau ánh nhìn đầy quyết tâm trước khi Minju đặt vài món ăn lên mộ Chaewon. Nàng đốt nhang, chắp tay, nhắm mắt và âm thầm cầu nguyện. Kính lạy chư vị thánh thần, xin ngài hãy mang những thứ này đến cho Chaewon.

Như có phép thuật, những món ăn vẫn ở nguyên đó trên phần mộ, nhưng đồng thời cũng lại có thứ gì đó như ảo ảnh, tương tự chúng dần xuất hiện trên tay Chaewon.

Cả hai ré lên vì sung sướng, còn bất giác đập tay với nhau, chỉ để bật cười vì tất nhiên, đôi bàn tay của họ cứ thế xuyên thẳng qua nhau thôi.

''Vẫn không thể tin được. Thể loại ma thuật gì đây?'' Chaewon cảm thán, săm soi món ăn trên tay mình.

''Giờ thì em tin rằng không có chuyện gì là không thể cả. Nếu chị nói với em ngày mai người ngoài hành tinh sẽ xâm chiếm Trái Đất, em cũng chẳng nghi ngờ gì đâu.'' Minju ngả người, tựa lưng vào thân cây.

Cây sung này khổng lồ đến mức bề ngang của thân gỗ dư sức để hai người cũng dựa vào mà vai vẫn kề vai luôn. Thế là Chaewon liền bay đến bên, thân ảnh trắng tái hơi nhuốm màu nâu gỗ.

''Nhưng mà vị của món ăn có thay đổi không nhỉ?''

Chaewon nhún vai, cắn thử một miếng. ''Chịu, chị còn chẳng nhớ món này đúng ra phải có vị như nào nữa. Nhưng như em nói, chị nghĩ là nó khá ngon.''

''Vậy chị ăn xong có cảm thấy no không?''

''Hỏi khó quá. Chị chẳng có cảm giác gì cả. Chị chỉ mừng là mình có thứ gì đó để nhai thôi.''

Minju quay đầu nhìn Chaewon, vẻ mặt chưng hửng, hai tay vung lên trời, ''Phức tạp quá đi!''

Không hiểu được cách thứ gì đó vận hành, hay những nguyên tắc xoay quanh chúng luôn khiến Minju thấy khó chịu, thậm chí là bức bối trong lòng. Và mấy ngày qua, nàng luôn thấy bức bối vì...

''Không nghĩ nữa là đơn giản liền chứ gì.'' Chaewon thấp giọng, tay giơ lên, khẽ khàng cốc đầu Minju. Nhưng như mọi khi, nàng chỉ cảm nhận được một làn hơi lành lạnh thoảng qua.

Thật tình thì Minju không biết nên làm gì với cái sự thật là nàng có thể phân biệt được các loại cảm giác lạnh khác nhau, và biết chắc cái nào thuộc về Chaewon nữa.

Minju bĩu môi, và ánh mắt Chaewon trong một khắc đã hướng xuống.

''Mẹo hay khi đi học đấy.'' Nàng nhàn nhạt đáp.

''Ừ, áp dụng thử đi, rồi em sẽ là học sinh hoài luôn.'' Chaewon nhanh chóng dời sự chú ý trở lại với đôi mắt của Minju, tỏ vẻ không đoái hoài khi trêu nàng.

Minju khoa trương đưa tay ôm ngực, biểu cảm nửa tự ái, nửa xấu hổ. ''Xin lỗi nhé! Em lớp 11 rồi, sang năm sẽ thành cuối cấp và sau đó là sinh viên đấy!''

''Thì chị có bảo em không phải cấp 3 đâu.'' Chaewon đáp thẳng. Bộ Minju nghĩ cô gọi nàng là học sinh cấp 2 hay gì.

Mặt Minju thoáng đỏ, bối rối vì lí do gì đó mà Chaewon chẳng thể xác định được. ''Min?''

Minju ngoảnh mặt đi, từ chối nhìn Chaewon. Khỉ thật, mắc gì mình lại phản ứng như thế chứ?!

''Kh-không có gì. Chỉ là, em không còn bé bỏng nữa đâu.'' Minju lầm bầm, tay ngắt mấy ngọn cỏ dưới đất, hậm hực ném đi.

''Chắc là em không nghe rõ lời chị nói rồi.'' Chaewon bật cười. ''Mà bé bỏng hay còn trẻ thì có gì là không tốt chứ? Đừng có trông mong tương lai quá, cứ tận hưởng những gì em đang có ở hiện tại đi. Không cần suy nghĩ quá nhiều đâu Min, em chỉ sống một lần trong đời thôi mà. Kinh nghiệm quý báu từ một người đi trước đấy.''

Đó không phải lí do... Minju lắc đầu, quay sang nhìn Chaewon. ''Chị chỉ lớn hơn em có một tuổi thôi.''

''Ui cha.'' Chaewon tinh nghịch phẩy tay, nhướn nhướn mày. Cô có làm bất cứ hành động nào đi chăng nữa thì Minju đều cảm thấy rất đáng yêu. ''Chị chết rồi, không nhớ sao? Nên chính xác thì chị... bao nhiêu nhỉ? Mười... sáu tuổi?''

Cô khựng lại, mắt chớp chớp. ''Ừ, mười sáu tuổi. Chị sẽ mãi mãi mười sáu tuổi.''

Chaewon nói nhẹ bẫng, khiến Minju suýt thì đã không nhận ra cách giọng điệu hớn hở mọi ngày của cô đã trầm đi ở gần cuối. Thân ảnh trắng tái của Chaewon hơi chuyển xanh, mắt lảng đi, hướng về phía đường chân trời ngập mây.

Cặp đôi trở nên im lặng, và lòng Minju chợt trĩu nặng. Bởi vì họ có thể đùa giỡn với nhau thế nào cũng được, trêu ghẹo và dùng sự hài hước để đối phó với mọi thứ, nhưng thực tế vẫn luôn ở đó, và đến cuối cùng thì vẫn là họ tự mình dối mình thôi.

''Chae, chị thật sự không nhớ được mình đã chết như thế nào hả? Quá khứ của chị thì sao?'' Minju phá vỡ bầu không khí im lặng. Nàng đặt ra câu hỏi một cách nhẹ nhàng và chậm rãi nhất có thể, bởi ý thức được chủ đề này đối với Chaewon nhạy cảm như thế nào.

Chaewon gật đầu, nhăn nhó. ''Ừm, khi chị thức dậy, nếu đó đúng là cái từ dùng cho trường hợp của chị, thì chị đã đứng ở kia rồi.'' Cô chỉ tấm bia đá. ''Tất cả những gì chị biết là tên của mình, rằng mình đã chết, bởi vì người ta không thể thấy chị, họ chỉ đi xuyên qua chị, và chị... chị không biết nữa, Min, chị đã vô cùng lạc lõng.''

Chaewon tự ôm lấy bản thân, thấp giọng nói tiếp, ''Chị cứ ở đây, chờ ai đó đến thăm mình. Ai đó đến và nói cho chị biết chuyện gì đã xảy ra với chị. Hẳn là sẽ phải có ai đó xuất hiện chứ, đúng không? Như chị thấy mấy con ma ở quanh đây nè, đều có người đến viếng. Hoặc là gia đình, hoặc là bạn bè, thăm hỏi họ, khóc thương cho họ... Chị đã tự nhủ rằng chắc cũng phải có ai đó ở ngoài kia quen biết chị. Chị cũng phải có gia đình chứ? Nên là chị cứ đợi...''

Chaewon ngồi đó, đầu cúi hằm, trông buồn bã và tủi thân vô cùng, đến giọng điệu cũng thấm đẫm nỗi đau và ganh tỵ, cảm xúc đến mức khiến Minju lay động theo.

''Chị đã thử tìm kiếm, lượn lờ khắp thị trấn này để xem có ai trông quen mặt không. Nhưng chị cũng không muốn đi xa mộ quá, phòng khi có người thật sự tìm đến. Cứ vậy suốt mấy năm liền, chẳng có ai—'' Giọng cô vỡ ra, một tiếng cười khô khốc, ''Chị thậm chí còn không thể khóc.''

Minju không cần phải thấy nước mắt mới hiểu được nỗi đau của Chaewon. Nàng muốn hét lên, muốn tức giận vì mọi thứ dường như quá mức bất công với Chaewon. Nàng muốn khóc thay cho cô, nhưng khi Chaewon ngẩng đầu và bắt gặp đôi mắt long lanh của Minju, cô đã nở một nụ cười thật đơn thuần, khiến Minju trong một phút giây đã quên luôn cả hít thở.

''Suốt mấy năm liền, đã chẳng có ai đến. Và rồi em xuất hiện.'' Trong đôi mắt đen láy của Chaewon là một tia quý trọng và yêu thương chân thành.

''Em đã xuất hiện, Min. Em đã tìm thấy chị.''

Có nhiều lúc, Minju chỉ đơn giản là từ bỏ việc tìm kiếm cách giải quyết cho một vấn đề, ngừng cố gắng rán chín não của mình chỉ để nghĩ, và mặc kệ chúng rối nùi như cũ.

Rồi... giống như cơn mưa bất chợt trong một ngày hè oi ả, chỉ là một đêm lên giường đi ngủ như mọi khi, thì bỗng dưng có một con ma đến phá bĩnh giấc ngủ êm đềm của nàng, và còn chẳng cần phải đi tìm kiếm, câu trả lời chớp mắt đã hiện lên.

Eureka! Những lời bà ngoại đã nói với nàng trước đây, hồn ma, Chaewon, cảm xúc xao xuyến bồi hồi, và nút thắt khó gỡ trong trái tim này... Minju vẫn chưa hiểu được chúng. Nàng đã để chúng lại ở một miền lãng quên nào đó sau đầu.

Nhưng khi làn gió lạnh cùng lúc lướt qua cả hai người họ, khiến lá thu rơi xuyên qua cơ thể Chaewon, Minju nhắm mắt, và câu trả lời xát vào mặt nàng, rát buốt như khi cát rơi vào khóe mắt. Tâm trí và trái tim nàng cuối cùng cũng đã thẳng lối với nhau.

Nó hóa ra đơn giản vô cùng. Những gì mà Minju đã quyết để tâm trí tự giải quyết ấy, trái tim nàng lại dễ dàng tháo gỡ. Nút thắt tự động bung ra, và mọi thứ trở nên vô cùng đơn giản.

Minju nhìn Chaewon như thể đây là lần đầu tiên nhìn thấy cô. Vết lúm nhẹ ở mỗi bên khóe môi hằn rõ hơn mỗi khi cô cười, đôi ánh mắt biểu cảm lại càng trở nên sinh động hơn mỗi khi cô huyên thuyên về điều gì đó, và quả thật, có lẽ nàng thật sự chưa từng 'thấy' Chaewon trước đây.

''Ban đầu, chị chỉ nhìn em quét dọn, chưa từng nghĩ rằng em sẽ đặt hoa và nến lên mộ của chị. Nên chị đã nghĩ là em biết chị, đó là lí do đêm hôm ấy chị tìm đến em. Nhưng ánh mắt của em lại cho thấy điều ngược lại.''

Trong một khoảnh khắc chớp nhoáng, đủ để ngăn một giây trôi đi, Minju tiếp thu [sự giác ngộ về] cảm xúc của chính mình. Rồi thì nàng khởi động lại, chấn chỉnh bản thân, và gật đầu với Chaewon.

''Chị đã hỏi em câu này, và chị sẽ hỏi lại lần nữa. Tại sao em lại làm như thế?''

Minju nhún vai, lí do của nàng vẫn như cũ. ''Trông nó quá lẻ loi, phần mộ của chị. Cát bụi và bùn đất bám đầy, không hoa không nến, em... không muốn để nó tiếp tục như thế. Không ngôi mộ nào đáng bị đối xử như vậy cả. Nó chỉ là... chỉ là rất buồn. Nó khiến em thấy buồn.''

Môi Chaewon hé mở, rồi mím lại, như thể đang cân nhắc điều gì. Rồi, với giọng điệu dè chừng, cô thú nhận nỗi sợ của mình, câu hỏi đã không ngừng gặm nhấm cô suốt thời gian qua.

''Lỡ chị xứng đáng bị vậy thì sao?'' Trán nhăn lại. ''Lỡ như lí do không ai thăm viếng chị là bởi vì chị không phải người tốt, thì sao?''

Minju khựng người, rồi quả quyết nhích lại gần hồn ma hơn. Gương mặt nàng chắn mất tầm nhìn về phía mặt trời lặn của Chaewon, thế nên tất cả những gì Chaewon thấy lúc này chỉ là gương mặt điềm tĩnh và đầy trấn an của Minju.

''Em không nói chắc được chị là kiểu người gì khi còn sống. Lúc đó em chưa có biết chị.'' Nàng nhẹ nở một nụ cười. ''Nhưng Chaewon mà em biết hiện tại, chị ấy là bạn của em. Chị ấy tốt bụng, thân thiện so với một con ma. Dù là tâm trạng chị ấy hơi thất thường, dễ dỗi, đôi khi lại quá mức phấn khích vì thức ăn, và trông vô cùng đáng yêu khi bị trêu. Mà thật ra thì... chị ấy lúc nào cũng đáng yêu hết, khiến em cứ muốn véo má chị ấy mãi thôi.''

Chaewon bật ra tiếng cười nhẹ - Minju xem đó là chiến tích nho nhỏ của mình.

''Chaewon đang ở cạnh em lúc này... chị ấy tử tế, và là người mà em yêu mến vô cùng.''

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip