4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Minju về nhà và thấy tờ giấy nhắn của Yuri dán trên tủ lạnh, bảo là tối nay sẽ về trễ và đồ ăn đã để sẵn trên bàn. Nàng buông túi xách, quay trở ra phòng khách.

Và rồi nàng thấy Chaewon đang chơi đùa với Alfie.

Cũng chẳng phải điều gì quá bất ngờ. Hai người—à không, một ma một thú ấy đã trở nên khá thân thiết trong vài ngày qua. Alfie giờ đây còn vui vẻ chiêm chiếp đón chào mỗi khi Chaewon xuất hiện nữa.

''Xin chào.'' Minju đánh tiếng trên đường mang đồ ăn đến lò vi sóng để hâm lại. ''Có gì vui không?''

''Có tôi này.'' Chaewon vô hồn đáp (khá mỉa mai khi mà bản thân cô cũng là một hồn ma), và ngơ ngẩn nhìn cái tô quay vòng trong lò vi sóng.

Minju nghiêng đầu nhìn Chaewon. Một trong nhiều điều mà nàng đang dần khám phá được về hồn ma này, là tính khí của cô cứ như giá vàng lúc 8 giờ sáng ấy: lên xuống khá thất thường.

Lò vi sóng kêu -bíp bíp, và Minju lấy món ăn đã được hâm nóng ra, ngây ngất trong làn khói ấm áp và ngát hương. Ánh mắt của Chaewon vẫn dõi theo dĩa đồ ăn bốc khói đến tận khi Minju bày nó ra bàn.

Và rồi Minju buột miệng bật ra câu hỏi ngu ngốc nhất trong vô số những câu hỏi ngu ngốc mà nàng đã đặt ra cho Chaewon suốt mấy ngày qua: ''Chị ăn không?''

Chaewon quắc mắt, nhưng vẫn không giấu được ý tứ lưu luyến dành cho dĩa thức ăn.

Minju bặm môi, tự nhiên lại thấy tội lỗi. Làm sao mà tới bây giờ nàng mới nhận ra nhỉ? Cái hôm Yuri ăn bánh donut, Chaewon cũng đi theo họ, ánh mắt không rời cái bánh nửa giây còn gì.

''Chị... đâu thấy đói ha?''

Chaewon chán nản gật đầu. ''Ừ, tôi không thấy đói, nhưng vẫn nhớ cảm giác đó. Em biết mà. Ăn, ngủ, làm việc này việc kia, như một con người...'' Giọng cô nhỏ dần, mắt buồn rũ rượi, và Minju thật sự rất muốn trao cho Chaewon một cái ôm.

Trừ việc, nàng không thể làm điều đó, và Minju chẳng biết phải xử lí cơn đau nhói đột ngột trong lồng ngực trái của mình như thế nào nữa.

Nàng nhận ra chuyện này rất bất công: Chaewon bị mắc kẹt ở dương gian, chỉ có thể trơ mắt ngắm nhìn những việc mà cô đã từng và chỉ có thể được trải nghiệm khi còn sống.

Và vì thế, mỗi ngày cô còn ở đây - làm một hồn ma bên lề dõi theo cuộc sống mà cô từng được là một phần ấy - đều giống như cú tát của hiện thực nghiệt ngã dành riêng cho Chaewon vậy.

Thế là Minju nảy ra một ý tưởng, một ý tưởng khá ngớ ngẩn, nhưng mối bận tâm lớn nhất của nàng lúc này là giúp cho tâm trạng của cô bạn ma mình yêu thích trở nên tốt hơn.

''Chae.'' Minju đứng dậy và suýt thì tự cắn lưỡi vì cái biệt danh đột ngột.

Chaewon ngước mắt nhìn nàng.

''Đi với tôi!'' Minju vô thức vươn đến nắm tay con ma, và tất nhiên là nó chỉ xuyên thẳng qua người Chaewon thôi. Nàng đã chẳng bắt được gì ngoài không khí cả.

Minju cười ngại và ra hiệu cho Chaewon đi theo cùng, phần mình thì vội vã vớ lấy cái áo cardigan và khoác vào trước khi tiến thẳng ra cửa trước. Chaewon dù bối rối, vẫn lượn lờ theo sau Minju.


--


Trăng sao giăng đầy trời, như một bãi đá quý lấp lánh tô điểm đêm đen. Đến nước da của Minju cũng phần nào bị ánh sáng xanh làm cho tái đi. Nhưng nàng lại thấy vui trong lòng, bởi vì như thế này thì nàng sẽ có thể trông giống với Chaewon, một hồn ma.

Hay nói đúng hơn, Chaewon trông gần như là người sống khi trời tối. Dáng vẻ ma mị của cô không còn quá nổi bật, chỉ như một cô gái bình thường tản bộ trên con đường mòn mà thôi.

''Chúng ta đi đâu vậy?'' Chaewon hỏi. Đã là tối muộn và dù cô chưa từng để tâm đến giờ giấc, lang thang bên ngoài lúc này không thật sự an toàn cho Minju, chưa kể theo lý thì nàng chỉ đang ở một mình nữa.

''Suỵt, cứ chờ mà xem.'' Minju phấn khích đáp, thậm chí còn nhảy chân sáo và xoay mấy vòng, tung tăng như một đứa trẻ.

''Này, em đi đứng nhìn đường một chút có được không hả? Với lại đừng có đứng giữa đường lớn như thế!'' Chaewon mắng, nhưng sau cũng không nhịn được mà bật cười khi Minju bắt đầu giả khỉ chạy lăng xăng trên đường.

Cô mừng thầm vì con đường này ban đêm vắng vẻ, chứ không thì Minju có khi đã bị hốt vào nhà thương điên không chừng.

Mà cũng chẳng phải Minju thèm quan tâm gì đến chuyện đó.

Sau một hồi múa may quay cuồng thì Minju cũng chịu trở lại đi đứng như một con người bình thường. Cũng hơi xấu hổ đấy, nhưng phần lớn là vui vẻ vì đã có thể làm Chaewon cười.

Nàng chợt khựng lại, phát hiện dây giày của mình từ khi nào đã tuột ra, nên mới quỳ xuống để buộc lại. Đến khi nàng ngẩng đầu thì liền vô tình chạm mắt với Chaewon đang đứng đợi.

Dưới ánh đèn đường hắt xuống, hòa lẫn với sắc xanh thường trực của cô, trông Chaewon cứ như đang tỏa ra hào quang vậy, vô cùng xinh đẹp. Và Minju chẳng thể lý giải nỗi là do đâu mà trái tim mình lại hẫng mất một nhịp thế naỳ.

Mình không còn múa may và chạy nhảy nữa, vậy thì tại sao tự dưng lại cảm thấy khó thở thế nhỉ?

"Nhanh lên nào." Chaewon hối, quay lưng với Minju và bắt đầu bước—à, trôi đi.

Minju đứng thẳng người dậy, đôi bàn tay bối rối chôn sâu vào túi áo cardigan, rồi lại khoanh trước bụng, ôm sát cơ thể. Lạ thật. Nàng đúng ra nên thấy hối hận vì đã không chọn mặc cái áo khoác nào dày hơn chứ, nhưng làn gió lạnh ban nãy lướt qua người nàng lại không tệ đến thế, nếu không muốn nói là vô cùng dễ chịu.

Minju nghĩ hẳn là có liên quan đến Chaewon. Bất cứ nơi nào cô xuất hiện cũng đều phảng phất cảm giác lành lạnh. Có lẽ là nàng đã bắt đầu quen với nó (Chaewon) và cảm giác lạnh (Chaewon) cũng vì thế mà trở nên dễ chịu hơn chăng?

''Chờ với! Bộ nay chị còn có hẹn với ai nữa hả Chae?'' Minju trêu, chạy nhanh hơn để bắt kịp con ma.

Chaewon trừng mắt quay lại, và tiếng cười trong trẻo của Minju liền vang vọng cả một vùng trời đêm.

Trên con đường mòn xám xịt, một cái bóng đơn côi rảo bước, nhưng ai dám nói nàng chỉ có một mình chứ?


--


''Cứ chọn bất cứ món nào chị thích, tôi sẽ lấy cho chị!'' Minju tươi tắn, hai tay chống hông ra vẻ tự hào vô cùng.

Chaewon khoanh tay, nhìn nàng đầy ngớ ngẩn, nội tâm giằng xe giữa hai câu hỏi ''Có ích gì chứ?'' ''Em đang đùa với tôi đó hả?'', nhưng Minju chỉ lại càng cười tươi hơn nữa, rạng rỡ như thể ý tưởng của nàng (một cái... cửa hàng tiện lợi...? Chaewon thật không hề ngờ tới) là giải pháp tuyệt vời cho những thực thể siêu nhiên như cô vậy.

Nhưng rồi vẫn là gương mặt tự hào, tươi cười, xinh đẹp đến ngớ ngẩn của Minju khiến Chaewon mềm lòng.

Cô bắt đầu ngắm nghía mấy kệ hàng. Không thật sự có nhiều thứ để lựa chọn, phần lớn là mì ăn liền, bánh mì tươi và snack khoai tây. Thế mà Chaewon vẫn có chút thích thú lướt mắt, để bản thân được đắm chìm trong cảm giác hoài niệm, cố gắng hồi tưởng lại mùi vị của những thứ này.

Nhưng ngạc nhiên chưa! Chẳng có gì đọng lại trong đầu cô cả. Chaewon còn chẳng nhớ nổi tên mình nếu không nhờ những ký tự khắc trên bia mộ kia mà. Mùi vị của món ăn thì có thể quan trọng đến mức nào chứ?

Minju đi theo sau con ma, chốc chốc lại vớ lấy vài ba món hàng. Đến khi hai tay hết chỗ chứa thì nàng mới nói nhỏ với Chaewon, bảo cô đứng đây đợi mình chạy đi lấy giỏ xách.

Chaewon (lại) mừng thầm vì cửa hàng hôm nay khá vắng người. Chỉ có nhân viên đứng quầy, bảo vệ, Minju và cô, dù cô chẳng được tính là một người, nhưng nói chung là vẫn mừng, không thì hẳn là đã có người báo bệnh viện tâm thần đến bắt Minju đi vì cứ một mình lẩm ba lẩm bẩm rồi.

Minju thì vẫn cứ là Minju thôi, chẳng hề để tâm mà chỉ nở nụ cười ẩn nhẫn và đầy động viên mỗi khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau.

Cuối cùng thì Chaewon cũng buông xuôi và vờ chiều theo ý Minju. Cô tưởng tượng như mình có thể thật sự ăn những món đồ được trưng bày trên kệ hàng và bắt đầu lướt.

Đến khi lướt ngang qua chỗ bày bánh cá nướng, Chaewon mới thắng lại và ngoái đầu nhìn Minju. Nàng lập tức hiểu ý mà chạy đến.

''Chị thích ăn cái này hả? Tôi cũng thích lắm á~'' Nàng vui vẻ ngân nga, hốt liền hai bịch.

Một cho nàng, vậy cái còn lại là cho cô sao?

''Tôi không biết, thấy có vẻ ngon nên chọn đại thôi.'' Chaewon thấp giọng. Trong bao nhiêu là thức ăn ở đây, sao cô lại đột nhiên thèm cái món bánh hình con cá này nhỉ?

''Chắc do hồi trước chị ăn nhiều bánh cá đó.'' Minju gật gù, ''Hoặc chị là thợ nướng bánh cá chuyên nghiệp, nên mấy cái bánh cá này là đang tìm đường về với chị?''

Chaewon phì cười. Minju luôn khiến mọi thứ như bừng sáng dù là trong những giây phút tăm tối nhất.

''Ừ, tôi cũng nghĩ vậy. Có thể tôi đã đạt được rất nhiều giải thưởng trong các cuộc thi nướng bánh cá, chỉ là chúng ta không biết điều đó thôi.''

Cả hai cùng phá lên cười và tiếp tục mua đồ.

Sau khi Minju dành ra một khoảng thời gian dài đến đáng quan ngại để cân nhắc xem nên chọn loại bánh chocolate nào (phải mà Chaewon không ngăn cản thì nàng đã tống hết vào xe đẩy rồi), họ đi ngang qua khu vực bán đồ đông lạnh, và có thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của Chaewon.

Minju nghĩ là nàng vừa thấy mắt con ma long lanh sáng rỡ, hiệu ứng tan chảy mà nàng đã nghĩ chỉ là do mình tưởng tượng lại xảy ra, khiến bóng hình vốn đã mờ ảo của Chaewon lại càng thêm nhòe đi. Nàng nhìn theo ánh mắt cô và nhận ra Chaewon đang nhìn chằm chằm một đống kem mintchoco.

Minju nuốt khan, lòng thầm khấn rằng Chaewon sẽ không chỉ tay vào cái đống kem xanh lè đó, bởi sau tất cả thì Minju sẽ là người phải ăn chúng mà, và làm sao nàng có thể ăn cái thứ đó cơ chứ?

Nên khi bàn tay Chaewon giơ lên và vô cùng phấn khích, chỉ thẳng vào cái đống xanh lè mà Minju vô cùng chán ghét ấy, nàng đã phải gắng gượng nặn ra một nụ cười để giấu đi vẻ mặt nhăn nhó. Vô cùng không tình nguyện, nàng đi đến bên tủ đông.

''Cái này hả?'' Minju hỏi lại thêm lần nữa.

Chaewon sốt ruột gật gật, và ừ thì, cũng không phải nàng có thể từ chối. Không, khi mà Chaewon trông hạnh phúc đến thế kia, và lồng ngực nàng lại rộn ràng không hiểu nguyên do.

Chắc là một ngày nào đó, mình sẽ lí giải được cảm xúc kì lạ này...


--


"Hmm... Hmmmmmmmm..."

Minju ậm ừ khi nhai chóp chép miếng bánh cá nướng, cố gắng tập trung vào mùi vị của nó.

Khá là buồn cười. Nàng nhận ra là mình chưa bao giờ thật sự để tâm đến những thứ mình cho vào miệng. Kiểu, biết món ăn đó sẽ có mùi vị như thế nào, có ngon hay không, nó đã trở thành bản năng của một con người, nên nàng hoàn toàn có thể tự động xác định rằng món này sẽ ngọt, món kia sẽ chua, và dễ dàng phân định những món mình thích, món mình không thích.

Đó là lí do Minju cảm thấy thật khó để truy xuất vốn từ ngữ và diễn tả cho Chaewon về mùi vị của những món ăn. Một câu ''Nó ngon lắm'' chắc chắn là không đủ để đáp ứng sự tò mò của cô rồi.

''Ờm, nó có vị như bánh cá...?'' Minju dè dặt nói, tay chân quơ quào miêu tả, ánh mắt nhìn Chaewon bối rối vô cùng. Chết tiệt, đúng ra mình nên chăm học từ vựng hơn...

Chaewon không nhúc nhích, cứ nhìn nàng chằm chằm, trong mắt lấp lánh sự chờ mong.

''Nó hơi bột, kiểu... khi mà nhai ấy, thì phải mất một lúc mới tan, và—ồ! Có đường cho nên nó ngọt lắm. Ừ, khá là ngon đó!''

Chaewon nhiệt tình gật đầu và cảm giác thỏa mãn liền tràn trề trong lòng Minju. Nhưng rồi cô lại hào hứng chỉ vào hộp kem đặt trên bàn. ''Giờ thì ăn thử kem đi! Hộp kem kia kìa!''

Một lần nữa, làm sao mà Minju có thể từ chối Chaewon? Chắc là nàng bị vong nhập thật rồi.

Không! Mạnh mẽ lên nào Kim Minju! Mày có thể từ chối mà! Một hồn ma xinh đẹpvô cùng xinh đẹp và đáng yêu, chưa kể còn rất dễ thương, bảo mày ăn cái món xúc phạm vị giác như thế thì sao chứ? Mày có thể nói— Minju lén lút liếc nhìn Chaewon, mắt họ chạm nhau trong một mili giây và—ĐỒNG Ý.

Nàng vội đưa tay che hai cái lỗ tai đột nhiên nóng bừng của mình lại. Đã hạ quyết tâm là thế, nhưng rồi Minju vẫn thử tìm cớ thoái thác. ''À, tôi đã biết vị của cái đó rồi. Nó the the, giống như... giống như kem đánh răng ấy!''

Tuy nhiên, Chaewon đã lập tức nhíu mày và vẻ khó hiểu hằn rõ trên gương mặt cô. ''Thật đó hả? Vậy thì kem đánh răng có vị như thế nào? Tại sao người ta lại làm kem có vị kem đánh răng chứ? Thôi nào Min, tôi dám cá là nó không có như thế đâu. Thử giùm tôi đi mà, năn nỉ ớ?''

Chết tiệc, rõ là Minju thua rồi.

Nàng chầm chậm mở nắp hộp kem mintchoco, và suốt một phút sau đó, nàng chỉ nhìn nó chằm chằm, như kiểu làm thế thì nó sẽ lập tức tan chảy vậy. Minju thậm chí còn tưởng tượng như mình là Superwoman, có tia laser bắn ra từ mắt và rồi nàng sẽ không cần phải ăn nó nữa.

Đến cuối cùng thì Minju vẫn cầm muỗng, múc một xíu xiu kem và vô cùng không tình nguyện, cho vào miệng.

Mắt nhắm chặt, lông mày từ từ nhíu lại, Minju cố hết sức để đón nhận mùi vị từ muỗng kem. Khá nồng. Vị the mát của bạc hà và ngọt gắt của chocolate choảng nhau chan chát trên đầu lưỡi nàng, và Minju nhăn mặt. Dẫu thế, nàng vẫn bấm bụng cho nó thêm một cơ hội, và ăn thêm một muỗng kem.

Rồi thêm một muỗng nữa, muỗng nữa, và... Wow, cái thứ này đúng là càng ăn càng ghiền nha.

Minju trợn tròn mắt, quay sang Chaewon, vẫn đang toe toét đầy chờ mong. ''Chị nói đúng, nó không thật sự giống kem đánh răng! Nó... nó là bạc hà?!''

Nụ cười của Chaewon vụt tắt. Cô chán nản vung tay. ''Làm sao mà tôi biết được bạc hà có vị gì cơ chứ? Nhưng thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà~!''

Cô rất nhanh đã lấy lại tinh thần và bắt đầu múa may trên trời, tay chân quơ quào trong khi cả người cứ vút từ bên này sang bên kia như quả bóng bay xì hơi.

''Radar ma của tôi đỉnh quá~ Chắc lúc còn sống tôi cũng là người có khẩu vị xịn xò lắm nhỉ??''

''Ừ ừ, chị là nhất rồi. Nhất chị luôn.'' Minju dỗ ngọt, dù gì cũng đã hài lòng khi thấy Chaewon phấn chấn trở lại.

Họ dành cả đêm trò chuyện với nhau, và Minju cũng đã ăn thử hết những món quà vặt mà họ mua, còn Chaewon thì vô cùng chăm chú lắng nghe nàng diễn tả mùi vị của chúng.

Về đến nhà, Minju liền nằm thẳng cẳng trên sofa, ôm cái bụng no nê và cảm thán, ''Woo! No chết đi được. Lần sau mình lại làm thêm một chuyến giống vậy đi!''

Nàng cười với Chaewon đang lượn lờ ở bên cạnh, và lại nữa, dù rất nhanh chóng tan biến đi như cách nó xuất hiện, nhưng Minju vẫn kịp nhìn thấy - sự dao động nhỏ giọt trong bóng hình của Chaewon.

Cô đáp lại nụ cười của nàng, dù có chút bâng khuâng. "Ừ, lần sau lại cùng đi nhé."


Kết quả là sang ngày hôm sau, Minju bị đau bụng và phải bỏ hai tiết cuối để nằm phòng y tế. May mắn thay, đó là hai tiết Toán, và dù sao đi nữa thì nàng vẫn thấy hoàn toàn xứng đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip