23. Người giàu có nhất thành Babylon - Bí mật của xúc xắc (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Đây có lẽ là chương truyện dài nhất mà mình từng viết trong bộ truyện này.}
__________________________________

"Một tác nghiệp (hành vi) xuất phát từ động cơ. Một động cơ xuất phát từ một ẩn ức sâu kín ..."

***
"Jeonghan, cậu có tin tôi không? Tôi chắc chắn sẽ giữ cho cậu an toàn bằng mọi giá.

Vì vậy, đừng làm gì cả."

...

#
Lee Chan đã phản bội, động thái đó không bất ngờ. Nhưng cậu phản bội Yoon Jeonghan để đứng về một phía với những kẻ đã cho cậu nếm mùi đại bại trong trò chơi Đóng băng thị trường thì quả thực quá hoang đường. Vì một lẽ đó thôi mà ai nấy đều cảm thấy Lee Chan thật sự là kẻ ăn cháo đá bát.

Thế nhưng chỉ bản thân cậu biết rằng dù ân oán của quá khứ có chồng chất đến đâu, bi kịch của thế hệ cha chú cũng đã là chuyện chẳng thể vãn hồi. Đối với cậu, cha của Choi Seungcheol mãi là kẻ thù lớn nhất nhưng hắn lại chính là ân nhân lớn nhất của Lee Chan. Trái ngược với Yoon Jeonghan hứa sẽ trả nợ cho cậu và Jeon Wonwoo vì cậu mà phải đến đây nhưng hết lần này đến lần khác cản trở kế hoạch chiến thắng của cậu, Choi Seungcheol chính là kẻ dù cậu có chống đối hắn, hắn vẫn chừa lại cho cậu một đường lui và giúp cậu trả nợ 30 triệu won. Không đủ, nhưng đó là tất cả những gì mà Choi Seungcheol thắng được từ phòng chơi số 2 đó.

Giữa một kẻ có hàng ngàn và cho cậu hàng chục, với một kẻ chỉ có một và cho cậu toàn bộ thứ là duy nhất đó, cậu biết mình cuối cùng phải ngả về phía ai. Giây phút lật lên tận 2 thẻ đá Ngọc Trai, Lee Chan biết chắc rằng trò chơi lần này chính là cơ hội đó.

#

(Main Match 1: Người giàu có nhất thành Babylon - Vòng thảy xúc xắc)

Sau màn bốc thăm số thứ tự, một trật tự trò chơi mới đã hiển hiện rõ ràng hơn bao giờ hết.

[1] Kwon Soonyoung (Ngọc Trai - Ngọc Hồng lựu)

[2] Choi Vernon Hansol (Ngọc Hồng Lựu - Ngọc Lục Bảo)

[3] Lee Dokyeom (Ngọc Lục Bảo - Thạch Anh Tím)

[4] Lee Jihoon (Thạch Anh Tím - Ngọc Hồng Lựu)

[5] Yoon Jeonghan (Ngọc Trai - Ngọc Hồng Lựu)

[6] Lee Chan ( 2 Ngọc Trai)

[7]  Jeon Wonwoo (Ngọc Hồng Lựu - Ngọc Lục Bảo)

[8] Hong Joshua (2 Thạch Anh Tím)

[9] Scoups (Ngọc Trai - Ngọc Hồng Lựu)

[10] Boo Seungkwan (2 Ngọc Lục Bảo)

[11] Kim Mingyu (Ngọc Lục Bảo - Thạch Anh Tím)

...

Yoon Jeonghan cư xử rất lạ, hoặc chỉ là tưởng tượng của Lee Jihoon. Anh ta gần như chẳng có động thái giao tiếp với bất kỳ người chơi nào khác ngoài Hong Joshua. Cũng vì vậy mà trong một phút mất cảnh giác, Lee Jihoon đã thấy Kwon Soonyoung đứng trước mặt mình.

- Lại gặp nhau rồi.

- Thì?

- Sao lại "thì" nhỉ? Tiểu nhân ham sống sợ chết?

- Anh đến để ban cho tôi cái chết à? Kẻ vừa từ âm phủ trở về?

Sao kẻ này với mình lại hợp cạ thế nhỉ, Kwon Soonyoung vừa ôm miệng cười vừa ngẫm nghĩ, suýt thì quên béng mất mục đích ban đầu.

- Làm một thoả thuận đi.

- Anh có gì để cho tôi nào?

- Một bí mật.

- ...

- Chẳng lẽ ngươi quên? Cách đây chưa đầy 8 năm, khi vụ cháy dinh thự Interstellar được đào lại ngươi vẫn chỉ là một trung uý tập sự.

- Ngươi điều tra ta?

- Cần gì chứ. Vì Jeon Jungkook là bạn bè thân thiết với cha ta, Kwon Sangwoo. Cái người mà người đã phải quỳ xuống quỵ luỵ suốt sự nghiệp của mình ấy.

Lee Jihoon ngăn mình không tỏ ra quá sửng sốt. Hắn đã kịp chuẩn bị tinh thần kể từ giây phút Jeon Wonwoo đứng trên lầu cao theo dõi hắn trong Vòng hồi sinh. Thế nhưng việc bị phanh phui bởi một "kẻ ngoại đạo" như Kwon Soonyoung đối với hắn là chuyện không thể tin nổi.

Chẳng phải Jeon Wonwoo, mà Kwon Soonyoung đang thay Jeon Jungkook đòi nợ hắn?

- Ngươi bớt hoang tưởng đi, Kwon Soonyoung. Không ai lại để một trung uý mới 21 tuổi tham gia một "vụ án nguội" nhưng nóng nhất Hàn Quốc này trong vòng 20 năm trở lại. Chuyện không thể tìm ra hung thủ và vụ án bị xếp vào "án không phá giải được" sẽ không bao giờ là lỗi của riêng phía cảnh sát.

- Ngươi nói hớ rồi đấy.

- Gì chứ?

- Vụ án đó đã được tái điều tra cách đây 5 năm và đi đến kết luận hoả hoạn do chập điện.

- Thế thì làm sao? Ta đã giải ngũ được hơn 1 năm, và trong suốt thời gian tại ngũ đã làm việc cho Cục An ninh mạng. Dù ngươi đang muốn khép tội ta vào bất cứ điều gì thì cũng nôn bằng chứng ra đây.

- Không có bằng chứng.

- Vậy thì ngậm miệng lại.

Lee Jihoon liếc mắt không thèm nhìn Kwon Soonyoung nữa, quay đầu bỏ đi. Người nọ vẫn cười rất đê tiện, hai tay đút vào túi quần và lên giọng nói lớn:

- Nhưng có tin đồn này thú vị lắm.

Lee Jihoon muốn bước tiếp nhưng nỗi sợ hãi không để hắn đi. Sẽ là đòn kết liễu cho hắn nếu Kwon Soonyoung thực sự phát hiện ra cái manh mối chìm đó.

Nhưng Kwon Soonyoung không biết bằng chứng nào cả. Thứ duy nhất hắn biết là Jeon Wonwoo đã nhận lệnh của Jeon Jungkook mà tới đây. Một đám người trong đấu trường này, có ai là ngoại lệ trong cái vòng lặp thù hận này đâu. Huống hồ gì Jeon Jungkook đã hận Lee Jihoon đến tận xương tuỷ.

"Người ta nói anh leo nhanh đến vậy trong cái Sở Cảnh sát Seoul vì đã hạ được Jeon Jungkook đấy. Lão ta có rất nhiều điều muốn nói với anh. Nếu lão không ở đây, chắc con trai lão sẽ nôn nóng muốn trả hết cho anh."

Lee Jihoon không ngó lơ được nữa, sừng sổ quay lại tóm lấy bả vai của người kia đè mạnh xuống.

- Rốt cuộc mày muốn gì?

Kwon Soonyoung hất tay Lee Jihoon ra khỏi vai mình đồng thời sấn tới một bước dài để mặt mình gần sát với kẻ đang phát tiết kia.

- Choi Vernon Hansol và Jeon Wonwoo trùng hoàn toàn 2 thẻ đá. Lee Jihoon, ta nghe ngóng được rồi. Ngươi có thể đoán được xúc xắc đang hiển thị mặt nào, vị trí của ngươi mang tính quyết định. Nếu ta cứu được Hansol dễ cũng sẽ khiến Jeon Wonwoo được an toàn. Vì vậy mà ta buộc phải chọn một người để ép về chót.

"Phản bội Jeon Wonwoo đi.".

...

Kwon Soonyoung sau khi "làm luật" với Lee Jihoon thì thong dong đến bên cạnh Choi Seungcheol như không có gì xảy ra. Choi Seungcheol đang dồn toàn bộ sự tập trung để kiểm tra tên người chơi cùng thẻ đá liên quan. 11 players, 22 viên đá với 6 thẻ bán hàng mỗi người, tổng là 66 phiếu bán hàng trong vòng 4 lượt bán. Quá nhiều khả năng đến mức không thể áp dụng chỉ một chiến lược cho tất cả.

"Cân bằng Nash cũng gọi trò này bằng cụ." - Kwon Soonyoung nói tỉnh bơ sau khi đấu thắng số thứ tự đầu tiên nhờ viên Ruby quý giá mà Choi Seungcheol cho hắn. Một kiểu ràng buộc lợi ích rõ ràng, tôi đầu tư cho anh, anh giúp tôi chiến thắng. Cả hai ta giờ đây đã nhiễm nhiên trở thành cộng sự của nhau. Hơn nữa việc trùng cả hai thẻ đá đã là định mệnh của bọn họ rồi.

Bên cạnh họ, Choi Vernon Hansol vẫn đang tập đi tập lại thao tác thảy xúc xắc để chuẩn bị cho lượt đổ điểm của mình.

"Số 2 của Hansol cũng được đấy. Có thể biết thông tin của 5 người chơi." - Choi Seungcheol vừa dõi theo từng động tác của Hansol vừa cười dịu dàng và nói vui vơ.

Hansol khẽ lắc đầu nói:

- Vâng? À, nhưng cũng không dễ đâu. Với phát hiện của ta về xúc xắc, có thể dự đoán điểm của mình và chọn cách thảy sao cho xác suất rơi vào trường hợp tốt nhất, nhưng không thể đọc được điểm của người chơi khác. Quan trọng hơn, không phải lúc nào ta cũng thảy được số ta muốn. Vì tất cả những gì ta tìm ra, chỉ là hai mặt 1 và 6 chính là nam châm.

Bọn họ đã khám phá ra một khía cạnh khác của xúc xắc mà Lee Jihoon không biết, đó là các chấm nút lõm nơi mặt 1 và 6 thực chất chính là các nam châm. Bằng chứng là khi đưa một vật đúc bằng thép non (một dạng hợp kim sắt) là bảng tên người chơi lại gần xúc xắc, chúng đã thực sự hút nhau. Kwon Soonyoung đột nhiên cảm thấy tò mò về việc làm cách nào để luôn đạt được số điểm mà mình mong muốn, hắn hỏi Hansol.

- Có người chơi nào ở đây giỏi mánh khoé không? Kiểu chơi tiểu xảo ấy.

- Tôi không chắc những người chơi khác như thế nào, nhưng có một kẻ khá giỏi. Kỹ sư game của Vòng đấu loại.

#

[Xin mời tất cả người chơi quay trở lại khu vực phổ biến trò chơi. Đầu tiên trước khi bước vào phòng tung xúc xắc, chúng tôi xin được thông qua một số điều kiện chơi như sau:

Đối với 2 quyền lợi Check - Secret mỗi người chơi chỉ được sử dụng một quyền cho đúng một vòng bán hàng duy nhất. Có 4 vòng chơi tất thảy và chỉ những người chơi nộp phiếu bán hàng trong vòng nào thì sẽ được dùng quyền lợi trong vòng chơi đó.

Đặc biệt: Trong lượt bán đá thứ 3 chúng tôi xin công bố một vật phẩm đặc biệt. Tất cả những người chơi còn sở hữu Ruby có thể tham gia đấu giá.

Mời các người chơi chuẩn bị, 5 phút nữa sẽ tiến hành Vòng tung xúc xắc.]

.

.

"Chết tiệt!"

Kwon Soonyoung không ngại để lộ biểu cảm bẽ bàng xen lẫn bực bội của mình khi nghe đến vật phẩm đặc biệt. Người chơi duy nhất mà hắn muốn ép cho về chót lại trùng hợp là kẻ duy nhất còn Ruby cho đến lúc này.

"Quay xe thôi, Hansol."

"Liệu Lee Chan có đủ sức thuyết phục Jeon Wonwoo không? Chúng là bạn bè." - Hansol đáp lại.

Kwon Soonyoung cắn môi suy nghĩ:

- Lee Chan không đủ sức nặng. Tạm thời đừng đụng chạm gì đến Jeon Wonwoo.

[Và ngay bây giờ, chúng tôi xin phép bắt đầu Vòng thảy xúc xắc. Mời các người chơi có số thứ tự 11-1-2 tiến vào phòng chia bài.]

[11] Kim Mingyu

[1] Kwon Soonyoung

[2] Choi Vernon Hansol

"Ta đoán chúng ta là người một nhà." - Mingyu nhe răng cười hoan hỉ khi chạm mặt Kwon Soonyoung và Choi Vernon Hansol trong lượt tung xúc xắc.

Hansol chán chẳng buồn nhìn Kim Mingyu. Cậu muốn nói lại là: "Người nhà cái con khỉ. Ngươi chỉ xem ta như một đống tiền còn Kwon Soonyoung là cái máy in tiền."

Kwon Soonyoung có vẻ tỉnh táo hơn một chút, anh nói với Kim Mingyu:

- Thẳng thắn với nhau nhé, Kim Mingyu. Cậu có muốn thắng không?

- Thắng cũng được mà không cũng được. Nhưng tôi muốn Yoon Jeonghan sụp đổ.

Kwon Soonyoung nhướn mày kèm một cái bĩu môi tinh tế. Ra là muốn so kè với Yoon Jeonghan, tham vọng của Kim Mingyu cũng lớn thật đấy, dám động đến học trò cưng của cha cậu ta, Kim Namjoon.

- Thầy Namjoon sẽ rất đau lòng nếu như con trai mình và học trò của mình đánh nhau.

- Chẳng phải anh cũng đính kèm trong nhóm "học trò cưng" đó sao?

- Hahah - Kwon Soonyoung ôm miệng cười ngặt nghẽo: "Yoon Jeonghan là số 1, còn tôi chỉ là số dự bị thôi. Còn không phải số 2."

Kim Mingyu liếc nhìn Kwon Soonyoung, hắn nói rất thản nhiên:

- Vậy hạ gục Yoon Jeonghan thôi. Chúng ta, ai thắng không quan trọng. Mà Yoon Jeonghan phải thua.

Kim Mingyu rất ghét Yoon Jeonghan, nhưng Kwon Soonyoung thì không. Nếu có, chỉ có một chút cảm giác tạm gọi là không muốn bị thua kém mà thôi. Anh cũng biết mình và người này chẳng sở hữu chung loại đá nào nhưng hắn lại có chung một viên Ngọc Lục Bảo với Hansol. Hợp tác một chút cũng không có vấn đề gì.

Choi Vernon Hansol im lặng theo dõi toàn bộ cuộc trò chuyện đó, trong lòng chợt nảy ra một suy nghĩ. Trò chơi này chắc chắn sẽ rất dài.

Kim Mingyu bắt đầu thảy xúc xắc trước, trong phòng yên tĩnh nên tiếng đổ xúc xắc cũng rõ ràng hơn bình thường. Hansol và Soonyoung cẩn trọng theo dõi từng cử chỉ trên khuôn mặt Kim Mingyu.

- Kim Mingyu, chia sẻ thông tin chứ?

- Phải chia sẻ thôi, ta đâu có cái khả năng "vô tiền khoáng hậu" như Lee Jihoon. Dù có muốn liên minh bí mật đến đâu, người ta vẫn có thể dùng "Check" để phát hiện. Thành thật ngay từ đầu đỡ tốn kém một cơ hội.

Kwon Soonyoung khẽ gật đầu đồng ý. Hắn và Hansol lần lượt đổ xúc xắc và ghi lại điểm của mình. Thông tin chia sẻ mà họ đang có được thống kê như sau:

[11] Kim Mingyu: NLB - TAT ( Tổ hợp 2-4: 3 điểm)

[1] Kwon Soonyoung: NT - NHL (Tổ hợp 1-1: 1 điểm)

[2] Choi Vernon Hansol: NHL - NLB (Tổ hợp 1-5: 2 điểm)

"Ngươi thực sự đổ được 3 điểm? Không phải may mắn đó chứ?" - Kwon Soonyoung bất ngờ trước số điểm mà Kim Mingyu đạt được.

"May mắn là do mình tạo ra mà. À không, là Lee Dokyeom tạo ra mới đúng. Hắn có cách đổ chính xác 3 điểm đấy."

Choi Vernon Hansol mở to mắt kinh ngạc. Quả là kẻ biết dùng mánh khoé, Vòng tung xúc xắc này chắc chắn sẽ rất biến động vì Lee Dokyeom đã nhúng tay vào rồi.

#

(Cuộc trò chuyện của Kim Mingyu và Boo Seungkwan trước Vòng đấu giá số thứ tự đã dẫn đến một cuộc gặp gỡ khác.)

Boo Seungkwan ngẩn ngơ về những điều mà Kim Mingyu đã nói về Bùa sinh mệnh, liền đi tìm anh trai mình. Lee Dokyeom cảm thấy không rõ ràng về động cơ của Kim Mingyu khi liên tục tiếp cận Seungkwan từ trò chơi Oẳn tù tì cá cược đến tận đây. Hoặc vì một điều "tất lẽ dĩ ngẫu", hắn lại lần nữa tìm cách lợi dụng anh.

- Kim Mingyu.

- Yes!?

- Đây là cảnh cáo cuối cùng cho ngươi. Đừng động đến Seungkwan một lần nào nữa. Dù ta có thắng hay không, ta vẫn có cách để ngươi phải nếm mùi khổ sở.

- Tôi sợ ngày đó chưa đến thì Seungkwan đã bị suy kiệt vì trò chơi này rồi.

Kim Mingyu thì sợ cái quái gì, người đang nhen nhóm một nỗi lo sợ chính là Lee Dokyeom. Một cảm giác gần như chắc mẩm rằng Kim Mingyu đã biết được bí mật đó, cái bí mật mà Lee Dokyeom thề cả đời này sẽ giữ kín và đưa xuống mồ chôn cùng mình.

Kim Mingyu mở miệng như thể rất xót thương, nhưng ánh mắt rõ ràng là rất vô tình:

- Sức khoẻ Seungkwan đâu có tốt phải không nào. Việc o ép cậu bé cho một trò chơi đầy mệt mỏi về mặt tinh thần như vậy là quá sức đó Dokyeom-ssi!

- Ngươi đã biết những gì?

- Không nhiều lắm, nhưng đủ để Seungkwan phải thất vọng về anh trai yêu quý của mình.

- Câm miệng.

- Sẽ ra sao nếu cậu bé biết anh trai nó là kẻ ....

- Chó má!

Lee Dokyeom cảm thấy trong người như có hàng ngàn con châu chấu bay lên, ngứa ngáy chỉ muốn xông đến cho người trước mặt nếm mùi sức mạnh. Thế nhưng thứ ngăn cản hắn không phải là thể trạng vạm vỡ của Kim Mingyu mà là cái bí mật cỏn con nhưng có khả năng làm sụp đổ tình anh em giữa Dokyeom và Seungkwan. Đó chính là bí mật lớn đến nỗi dù có chết đi, Lee Dokyeom cũng quyết không để ai biết. Quyết không để Seungkwan biết.

Bàn tay đang tóm lấy cổ áo của Kim Mingyu không hề được nới lỏng ra, thay vào đó còn ghì chặt hơn nữa.

- Nếu Seungkwan có mệnh hệ gì, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nếu ta chết, ta cũng bằng mọi cách kéo ngươi xuống địa ngục.

- Haha haaahhhhhhhahahah!!!

Kim Mingyu lần đầu làm lộ ra vẻ cuồng loạn của mình. Hắn vừa cười cợt đến chảy nước mắt, vừa dùng một tay chế ngự cơn phẫn nộ của Dokyeom.

- Ngươi thì biết địa ngục là cái gì? Đã xuống tận đó chưa? Ngươi có biết bọn từng chết hụt sẽ trở lại với dạng thức gì hay không? Có còn là con người hay không? Muốn chống lại ta? Thử xem. Là ta chết trước hay ngươi mới là kẻ được tặng một vé ghé thăm địa ngục.

Lee Dokyeom thở gấp, bất ngờ quay lưng lại khi Kim Mingyu nhướn một bên chân mày qua vai hắn. Thấp thoáng trong bóng tối, Seungkwan khom lưng ôm lấy cơn đau của mình, cố gắng thu nhỏ sự hiện diện để không có ai chú ý đến cậu.

Cổ tay Lee Dokyeom đau nhức khủng khiếp tại nơi mà những đốt ngón tay của Kim Mingyu siết chặt. Nhưng lòng hắn còn đau hơn gấp bội. Hắn suýt chút nữa thì quên mất rằng trò chơi của Moon Junhui nào có công bằng. Bạo lực không hề bị cấm và những kẻ mạnh thực sự đã từng bị kìm kẹp bởi quy luật của hắn đang được tháo xích. Giờ đây hoặc là phục tùng, hoặc là bị phá huỷ.

"Bùa sinh mệnh." - Kim Mingyu nói đon đả: "Giúp ta thắng, rồi cái Bùa đó sẽ cứu sống em trai ngươi."

Những điều đã diễn ra hệt như một cơn ác mộng, nhưng Lee Dokyeom chọn cách để Seungkwan tin rằng em vẫn đang ổn với cái bí mật đó của mình. Seungkwan là đứa trẻ tình cảm, song em lại chẳng thực giỏi trong việc đoán biết được anh trai mình đang cảm thấy như thế nào. Giống như một đứa nhỏ từ bé đã phải độc lập trong mọi quyết định của bản thân sẽ dần có xu hướng xa cách với người nhà, đứa trẻ được yêu thương và bảo bọc từ trứng nước sẽ dần phát triển một khía cạnh "vô ơn". Seungkwan không "vô ơn" theo nghĩa đen của câu nói đó, nhưng em cũng biết mình đã nhận từ Dokyeom quá nhiều đến mức bị lấn át cả căn tính của bản thân. Seungkwan không biết bản sắc của em là gì, hay nói cách khác là Lee Dokyeom đã tạo ra em. Cái cảm giác bản thân mình không do mình điều khiển đó thỉnh thoảng làm em giận Dokyeom một chút.

Nhưng vì mãi chẳng đoán được Lee Dokyeom đang nghĩ gì mà Seungkwan cứ lo lắng không thôi.

#

[Mời tổ hợp 3 người chơi số 2-3-4 vào phòng tung xúc xắc.]

[2] Choi Vernon Hansol

[3] Lee Dokyeom

[4] Lee Jihoon

"Hay thật, Blackjack lại gặp nhau rồi." - Lee Jihoon cười nửa miệng trước sự xuất hiện của Lee Dokyeom và Choi Vernon Hansol.

"Phải chia sẻ thông tin thôi, đúng chứ?" - Lee Dokyeom nói chuyện gọn gàng.

"Trước mắt cứ vậy đã. Vì còn chia trung bình để ra giá đá thực tế, việc nói dối nhau ở trong phòng tung xúc xắc chỉ làm mọi thứ rối tung lên thôi." - Hansol trả lời.

Cả ba người đã tạm quên những hằn học đã có trong trò chơi Blackjack, bởi thế giới trò chơi chính là như vậy, từ thù thành bạn rồi lại trở bạn thành thù. Không ai biết được kẻ sẽ nắm lấy tay ta lần này có phải là kẻ đã đẩy ngã ta trong vòng trước hay không. Nhưng dù bất cứ điều gì có thể xảy ra, vẫn phải bám thật chặt.

Vì số 2 - Hansol đã tung xúc xắc ở lượt trước, lần này chỉ có số 3 và 4 đổ điểm. Lee Jihoon lần đầu thực hiện khả năng của mình trong phòng chia bài, anh tập trung lắng nghe tiếng đổ xúc xắc của Lee Dokyeom.

"Sao tiếng nhỏ quá vậy!? Không có âm thanh của kim loại, có vẻ là 3 điểm."

"Chính xác là 3 điểm, ngươi có đôi tai xịn đét đấy." - Lee Dokyeom cười gian xảo.

Choi Vernon Hansol vẫn chưa có cơ hội kiểm chứng mánh khoé của Lee Dokyeom. Thậm chí ngay cả khi vào cùng một phòng chia bài rồi, đối phương vẫn thảy xúc xắc bình thường như bao người. Vậy mà lại được điểm tuyệt đối.

Sau đó là lượt thảy của Lee Jihoon.

- Shit! ... Mỗi 1 điểm.

Choi Vernon Hansol chép miệng lắc đầu, lặng lẽ viết đáp án vào sổ tay của mình. Tai thơm mà tay thối thì cũng vậy mà thôi.

Điểm thảy xúc xắc lần 2 được thống kê như sau:

[2] Choi Vernon Hansol (NHL - NLB: 2 điểm)

[3] Lee Dokyeom (NLB - TAT: 3 điểm)

[4] Lee Jihoon (TAT - NHL: 1 điểm)

Choi Seungcheol, Lee Chan và Kwon Soonyoung, những người hiện tạm gọi là "Liên minh Ngọc Trai" đã chờ Choi Vernon Hansol trước phòng chia bài.

"Hắn đã làm gì?" - Kwon Soonyoung hỏi ngay tắp lự.

"Lee Dokyeom quá nguy hiểm."

"Vì?"

"Tôi không biết hắn đã làm gì nên mới nguy hiểm."

#

[Xin mời tổ hợp 4-5-6 vào phòng chia bài.]

"Liên minh Ngọc Trai" cuối cùng cũng tề tựu đông đủ lần đầu tiên kể từ sau vòng bốc thăm đá quý. Nói là "Liên minh Ngọc Trai" + Yoon Jeonghan thì đúng hơn. Anh nhận ra tình thế cô lập rất lộ liễu này, nhờ có Lee Chan.

"Chanie!?"

Lee Chan biết đó là âm thanh mềm mại của Yoon Jeonghan. Chẳng ai có thể vẫn xem cậu là một đứa trẻ, dù cho đứa trẻ đó đã bán đứng mình mà vẫn gọi cậu một cách nỉ non như vậy nữa.

- Thầy, em ...

- Tôi hiểu. Chúng ta không thể hợp tác với nhau mãi. Bùa sinh mệnh chỉ có một. Nhưng tôi muốn đề nghị với em một điều, với tư cách là người đang gánh nợ 100 triệu won cho em.

- ...

- Em đừng nghĩ 2 viên Ngọc Trai đó sẽ giúp em chiến thắng. Khi em đang ở bên tôi, là em đang ở dưới tán ô của tôi. Nhưng khi em về với họ, cẩn thận. Em có thể chỉ là một quân cờ.

- Thầy chỉ đang làm xao nhãng em ...

- Nếu em xao nhãng, đó là vì em cũng thiếu tin tưởng, phải không?

Lee Chan không nói được gì nữa vì những lời Yoon Jeonghan nói không hề vô lý một chút nào. Yoon Jeonghan không thoả hiệp với Lee Chan nữa, anh rời đi bỏ lại cậu cùng những lời nói văng vẳng như thánh ca trong đầu:

"Lee Chan, em đừng chơi quá trội. Nếu em cố nổi bật, ánh đèn sẽ tìm đến và thiêu cháy em."

#

Lượt đổ xúc xắc thứ ba:

[4] Lee Jihoon

[5] Yoon Jeonghan

[6] Lee Chan

Yoon Jeonghan đã vào phòng chia bài cùng Lee Chan, cảm giác giữa hai người hơi gượng gạo. Vì vậy mà khi Jeonghan trao đổi với Jihoon, cậu chỉ biết ở yên một góc mà chẳng nói gì. Bên cạnh họ, Lee Jihoon đứng tần ngần mãi một góc trong phòng chia bài. Anh nghĩ về động tác tay lạ lùng mà Lee Dokyeom đã dùng để thảy xúc xắc.

- Cậu tính hơi sai rồi, Lee Jihoon. Số 4 mà cậu đấu lại gặp toàn người quen. Có khai thác được gì từ Lee Dokyeom và Choi Vernon Hansol không?

- Choi Vernon Hansol khai được 2 điểm, vì hắn là số 2 đã chơi rồi nên không nghe được, tạm tin vậy. Lee Dokyeom thì 3 điểm ... Hắn không nói dối, nhưng âm thanh vẫn lạ lắm.

- Như thế nào?

- Ừm .... không phải kiểu thảy xúc xắc bình thường. Anh biết khi ta nắm chắc xúc xắc đến gần bề mặt phẳng rồi mới thảy không. Tôi biết làm như vậy sẽ giảm khả năng xúc xắc bị bật ra mặt khác và tăng khả năng hiển thị đúng mặt mình cần.

- Tôi biết.

- Và bề mặt mà chúng ta đã xem xét của xúc xắc, gần như không cảm nhận được rõ ràng bằng xúc giác. Ý tôi nói là ta thậm chí không cảm nhận được rõ đang chạm vào mặt 1 và 6 hay mặt 2 -> 5. Nếu cố gắng cũng có thể nhận ra một chút, nhưng không đủ để cho đáp án tốt nhất.

- Vậy âm thanh đó đã diễn ra như thế nào?

- Vẫn là tiếng bề mặt xúc xắc và hộp kín va chạm, nhưng rất nhẹ, tức là độ cao từ điểm thả rơi vô cùng gần đáy hộp. Sau đó khi xúc xắc đứng yên rồi, có một tiếng va chạm giống như lực hút: "tách".

- ?

- Hắn đã đổ được 3 điểm, đúng. Nhưng chắc chắn đã dùng thủ thuật gì đó.

Lực hút? Không lẽ là nam châm? ...

#

"Josh, lại đây."

Yoon Jeonghan tìm Hong Joshua ngay khi anh thoát khỏi phòng chia bài.

- Đây là thông tin của người chơi thảy xúc xắc vừa rồi, cậu nhanh chóng ghi lại đi. Có cả Thạch Anh Tím....

Vừa dứt lời, Jeonghan đã liếc mắt nhìn theo Lee Jihoon. Thạch Anh Tím mà Yoon Jeonghan đang nói chính là điểm số của Lee Jihoon.

Lee Jihoon cũng theo Yoon Jeonghan rời phòng chia bài. Lập trường của hắn có những khi dao động mãnh liệt, và không thiếu khoảnh khắc muốn vươn lên dẫn đầu. Nhưng hắn biết mình ở đâu trong đấu trường khốc liệt này. Những kẻ ở đây ai cũng tràn ngập mánh khoé. Tài năng của hắn có thể đặc biệt, nhưng không đủ để kiến tạo một chiến thắng. Vì vậy mà Lee Jihoon chấp nhận "nương theo dòng chảy" như lời Yoon Jeonghan đã nói. Chỉ cần sống sót là được. Rồi hắn sẽ trung thực chia sẻ toàn bộ thông tin cho "phe" của mình, miễn có ai đó trong bọn họ có cơ hội chiến thắng.

- Lee Jihoon, cậu thảy được 1 điểm thôi à. - Hong Joshua nói với vẻ tiếc nuối.

- Phải. Tôi thảy không tốt, mặc dù cho thể nghe ra điểm của tất cả người chơi khác. Quan trọng là chúng ta có thông tin chuẩn về điểm Ngọc Trai từ Lee Chan để giúp Jeonghan. Còn anh có điểm của tôi và Lee Dokyeom cho Thạch Anh Tím.

- Cậu bằng lòng ư?

Lee Jihoon nhớ lại khoảnh khắc mà Kwon Soonyoung điên cuồng đe doạ hắn, nhớ cả những tủi nhục của ngày tháng cô độc lăn lộn tìm chỗ đứng trong sở cảnh sát. Ít ra ở đây, hắn vẫn có nơi để mình thuộc về. "Đội của hắn". "Cộng sự thực thụ của hắn".

- Tôi muốn chúng ta chiến thắng. Và dù bất kỳ ai trong chúng ta thắng, đó vẫn là chiến thắng mà mỗi người đều đóng góp vào. Lần này, các người có thể tin tưởng tôi.

Yoon Jeonghan đã nhìn thấy sự thay đổi đầy tính bước ngoặt của Lee Jihoon. Nên anh sẽ chọn tin tưởng đồng đội của mình. Vì những đồng đội đang đứng đây vẫn là tất cả của anh trong trò chơi này.

- Được rồi, đây là những gì mà chúng ta đã có:

[4] Lee Jihoon (TAT - NHL: 1 điểm)

[5] Yoon Jeonghan (NT - NHL: 2 điểm)

[6] Lee Chan ( 2 NT: 2 điểm)

#

[Mời tổ hợp 6-7-8 vào phòng chia bài.]

[6] Lee Chan

[7] Jeon Wonwoo

[8] Hong Joshua

Jeon Wonwoo đã bỏ đi đâu mãi kể từ sau lượt bốc thăm thẻ đá. Hong Joshua biết Wonwoo vốn là kẻ không thích bè phái, dù cho đã là một phần của bọn họ từ trò chơi Oẳn tù tì, có lẽ Wonwoo làm vậy cũng chỉ vì cậu ý thức về việc mình nên hỗ trợ cho Yoon Jeonghan. Và vì món nợ mà Jeonghan đã tạo ra cho bọn họ từ trò chơi đầu tiên.

- Wonwoo?

- Vâng.

- Cậu từ bỏ rồi à?

Wonwoo tỏ ra vô cùng ngạc nhiên vì Hong Joshua nghĩ cậu chẳng làm gì tức là từ bỏ.

- Không hề, tôi chỉ không quá cố gắng thôi.

- Vậy thì giúp tôi đi. Tôi có một kế hoạch.

- Dù anh có lên kế hoạch tỉ mỉ như thế nào, vẫn luôn có người sử dụng Bí mật trong tất cả lượt bán hàng. Cuối cùng ta cũng chỉ biết ai sẽ thắng khi chơi đến cuối mà thôi.

- Nhưng vẫn đáng để thử. Tôi muốn cứu Jeonghan. Cậu ấy đang mắc kẹt trong cái "Liên minh Ngọc Trai" đó. Chúng sẽ không để Jeonghan làm gì được nữa.

- Anh muốn tôi giúp anh, nhưng lại cứu anh ấy?

- Nếu là cậu, cậu vẫn sẽ cứu Jeonghan, đúng chứ? Vì cậu luôn nghĩ cho Jeonghan mà.

Hong Joshua làm sao không biết ánh mắt mong mỏi một sự công nhận mỗi khi Wonwoo cố gắng thể hiện một điều gì trước Jeonghan. Bởi đó cũng là điều thẳm sâu trong lòng anh, nên anh rất hiểu.

- Giúp tôi, Wonwoo. Không phải vì chúng ta, mà là Jeonghan sẽ thua mất nếu cậu cứ dửng dưng như vậy.

Lee Chan, với tư cách là người đã bỏ lại đồng đội sau lưng không có quyền can thiệp gì vào những kế hoạch của bọn họ nữa. Đột nhiên cậu thấy mình bơ vơ, còn bơ vơ hơn vì Wonwoo dường như không còn xem cậu là bạn nữa.

Cầm trên tay hai viên mô hình Ngọc Trai, Lee Chan thoáng thấy bản thân mình không còn sáng lấp lánh như mình từng ao ước.

#

Là lượt tung xúc xắc thứ 5 rồi, Joshua nghĩ. Anh đưa tay rà soát kĩ lưỡng thông tin trong lượt tung trước đó của Lee Chan và Jeon Wonwoo.

[6] Lee Chan (2 NT: 2 điểm)

[7] Jeon Wonwoo (NHL - NLB: 1 điểm)

[8] Hong Joshua (2 TAT: 2 điểm)

[Xin mời tổ hợp 8-9-10 vào phòng chia bài.]

[8] Hong Joshua

[9] Scoups

[10] Boo Seungkwan

Choi Seungcheol cuối cùng cũng gặp lại Hong Joshua sau chuỗi thời gian quan sát anh ta bên cạnh Yoon Jeonghan. Trùng hợp ở đấy còn có bảo bối của "kẻ mánh khoé" Lee Dokyeom nữa.

- Seungkwan biết cách để thảy được 3 điểm không? Hẳn là Lee Dokyeom chắc chắc sẽ dạy cho em.

- Tôi biết. Nhưng tôi không cần.

Choi Seungcheol bật cười vì khẩu khí của hai anh em nhà này từ lúc nào lại trở nên giống nhau đến thế.

- Nhưng chia sẻ thông tin chứ? Dù sao cũng phải có chút rõ ràng ta mới chơi được. Em cũng cần có điểm mà phải không nào?

- Được thôi.

Rồi bọn họ cũng bắt đầu thảy điểm. Với mối giao hữu được tạo ra từ trò chơi Oẳn tù tì, Hong Joshua và Choi Seungcheol cũng sẵn sàng trao đổi thông tin cho nhau mà không nề hà gì. Lần này với Seungkwan cũng không mất nhiều thời gian. Và đây là kết quả mà họ có:

[8] Hong Joshua (2 TAT: 2 điểm)

[9] Scoups (NT- NHL: 3 điểm)

[10] Boo Seungkwan (2 NLB: 1 điểm)

Không ai có đá Thạch Anh Tím, Joshua nghĩ. Dù sao cũng cần có đầy đủ thông tin của tất cả. Ta chỉ có thể thắng nếu tính được đối thủ đã thua như thế nào.

#

[Xin mời tổ hợp cuối cùng: 10-11-1 bước vào phòng chia bài.]

[10] Boo Seungkwan (2 NLB)

[11] Kim Mingyu (NLB - TAT)

[1] Kwon Soonyoung (NT - NHL)

Chờ mãi cũng đến lần tung thứ 6, ai nấy đều có vẻ hết năng lượng giao tiếp. Boo Seungkwan cũng chẳng lấy làm tò mò về kết quả của lần tung này, cúi đầu tự nở một nụ cười thoả mãn vì cậu đã có một chiến lược tuyệt vời cho riêng mình.

...

(Trước thời điểm mở ra Vòng tung xúc xắc của Seungkwan)

Seungkwan đứng một mình trước phòng chia bài, nhớ lại những lời mà anh trai cậu, Lee Dokyeom đã nói trước Vòng tung xúc xắc: "Có những người đang muốn biến Ngọc Trai trở thành loại đá quý có giá trị nhất." Vì vậy mà cậu bắt đầu hồ nghi. Người như anh trai cậu, một khi đã đoán định được chiến lược của đối phương, lý nào lại để họ tự do thực hiện kế hoạch một cách trơn tru như vậy? Trừ phi ... anh ta chính là tác giả của nó.

Hoặc tinh vi hơn, anh trai cậu đã có một chiến lược còn tốt hơn thế.

Những kẻ mạnh sẽ nhìn nhận trò chơi này như một trận so kè tỉ thí chỉ có thắng hoặc thua. Nhưng với những người chơi "biết mình biết ta" như Boo Seungkwan và Jeon Wonwoo, họ chỉ cần tránh vào Tử chiến là đủ.

Có lẽ là lần đầu tiên trong trò chơi này, Seungkwan mới có cơ hội tiếp cận những người chơi khác mà không có sự giám sát của anh trai mình. Cậu thấy lạ lẫm, một chút kích thích nhưng cũng ái ngại đi kèm.

- Thả lỏng đi, tôi không làm gì cậu đâu.

- Làm gì là làm gì?

- Tôi không thực sự tìm cách chiến thắng, và nếu ta thua tôi cũng sẽ không chọn cậu vào Tử chiến.

Seungkwan cảm thấy một sợi dây liên kết rất lạ lùng giữa bọn họ. Bỗng dưng Seungkwan nhìn thấy bản thân mình nơi ánh mắt mơ hồ nhưng kiên định của Jeon Wonwoo. Giống như cách Dokyeom luôn giữa em trai bên mình, Jeon Wonwoo đã thực sự nỗ lực mỗi giây phút anh chơi bên cạnh Yoon Jeonghan.

- Cậu có anh em trai không, Wonwoo?

- Tôi là con một.

- Vậy à, Lee Dokyeom là anh trai tôi. Cha mẹ chúng tôi chia tay từ khi hai đứa còn nhỏ, đó cũng là lý do vì sao "họ" của chúng tôi khác biệt. Nhưng trái tim thì không như vậy, anh em tôi đã luôn hướng về nhau. Rồi Dokyeom nói với tôi anh muốn tham gia một trò chơi.

- Hai người trông rất đáng yêu.

Jeon Wonwoo cười hiền hậu làm Seungkwan nguôi đi cơn đau âm ỉ trong lòng mình.

- Anh ấy cứ chạy đi chạy lại khắp các trò chơi. Dù không ở bên cạnh nhưng tôi biết đó là vì tôi. Dokyeom sẽ làm mọi cách để bảo vệ tôi.

- Cậu muốn san sẻ với anh ấy không?

- Bằng cách nào?

- Chỉ cần tránh đứng chót thôi.

Seungkwan biết chắc rằng bất cứ kẻ nào đã đi đến vòng này đều có những động cơ dù lớn dù nhỏ. Và dù Jeon Wonwoo có tỏ ra rằng mình là người an phận, anh ta cũng chỉ an phận khi đã dọn cho mình một đường lui.

- Anh đang nói đến việc cần làm trong vòng tung xúc xắc, hay vòng bán hàng?

- Tôi không quan tâm đến vòng tung xúc xắc nữa. Chiến thuật này rất đơn giản, đó là bán "giá sàn".

- 1 triệu won?

- Phải, 1 triệu won. Tất cả đá, tất cả các vòng đều đồng giá. Vì 1 triệu là giá trị đá thấp nhất mà cậu có thể chào giá, cũng là điểm số thấp nhất trong vòng tung xúc xắc. Sẽ không bao giờ có trung bình điểm số nào nhỏ hơn 1 triệu, cũng không sợ rơi vào trường hợp bán khống.

- Điều đó cũng có nghĩa ta sẽ ngáng đường toàn bộ các người chơi khác?

- Không sai. Với 1 triệu won, cậu có thể khống chế không cho bất kỳ ai ra giá cao hơn vì chỉ người chơi ra giá thấp nhất hưởng toàn bộ trung bình giá của cả lượt bán đá đó. Nếu may mắn, ta cũng có thể thắng.

- Anh đang sở hữu những viên đá nào?

- Ngọc Hồng Lựu và Ngọc Lục Bảo.

- Đó là lý do mà ta gặp nhau đó, Jeon Wonwoo. Tôi có những 2 viên Ngọc Lục Bảo.

Nói đến đây, đột nhiên cơn đau của Seungkwan quay trở lại khiến việc điều khiển sắc mặt của cậu cũng trở nên khó khăn. Jeon Wonwoo chạm vào khuỷu tay Seungkwan, tay còn lại đặt trên lưng cậu ấy.

- Anh ổn không?

- Chỉ hơi đau một chút thôi. Sức khoẻ tôi vốn không tốt mà trò chơi này lại quá dài. Tôi đã nghĩ rằng sau Vòng hồi sinh luôn có một khoảng nghỉ.

- Đau ... như thế nào?

- Tôi từng trải qua một ca ghép gan khi còn nhỏ. Đối với bệnh nhân ghép gan mà nói sống được trên 5 năm là rất cao rồi. Mà đối với tôi đó đã là chuyện của 15 năm về trước.

Mải kể về chuyện của mình, tự dưng Seungkwan nhớ lại phần lí lịch trích ngang của Jeon Wonwoo trước khi tham gia trò chơi.

"Anh cũng từng trải qua ghép gan phải không? Wonwoo?"

Jeon Wonwoo nhìn Seungkwan cười nhẹ thay cho một câu trả lời. Tự dưng Seungkwan thấy nụ cười này phảng phất chút buồn đau. Không biết Wonwoo đang thương xót cho mình hay cho Seungkwan nữa.

...

"Thật sao?"

"Vâng." - Seungkwan thành thật đáp: "Jeon Wonwoo đã nói với em như vậy. Và em cũng sẽ làm vậy. Em chỉ hi vọng chuyện này sẽ không cản trở bất cứ kế hoạch nào của anh."

"Seungkwan à, anh đã nói anh có cách để bảo vệ em rồi mà ..."

"Anh không thể!"

Lee Dokyeom thấy bản thân mình có cảm giác như là mất mát khi Seungkwan giằng tay ra khỏi sự bảo hộ của anh. Hai mắt em hơi rơm rớm, có lẽ em đã kích động, dù Dokyeom chẳng hiểu vì sao.

Seungkwan ngửa mặt lên trời để ngăn mình không khóc, em nói nhẹ nhàng:

- Dokyeom, chỉ lần này thôi. Em muốn tự mình quyết định. Anh hiểu cho em không?

Lee Dokyeom buông tay để Seungkwan rời đi. Anh biết những dồn nén bao lâu nay của Seungkwan đến trò chơi này đã không còn có thể giữ lại được nữa. Nhưng anh cũng thực lòng mong Seungkwan hiểu được rằng, anh đã luôn gắng hết sức để bảo vệ em ấy.

"Vậy tại sao em lại chẳng thể hiểu lòng anh?"

#

Vòng tung xúc xắc của cả bọn đã kết thúc. Toàn bộ người chơi cũng bắt đầu tập trung về trung tâm sân thượng, nơi diễn ra Vòng bán hàng.

Choi Seungcheol mãi mới có cơ hội đứng cạnh Kim Mingyu kể từ khi trò chơi bắt đầu. Tầng thượng lộng gió thổi những lọn tóc của cả hai rối mù trong không khí. Choi Seungcheol và Kim Mingyu không hẹn mà gặp cùng nhau bật cười khúc khích.

Họ đã luôn như vậy, kể từ khi còn nhỏ. Tị nạnh, hơn thua, đánh lộn rồi lại cãi vã. Nhưng cuối cùng họ vẫn là bạn, dù có những lúc không đi chung một con đường. Đối với Seungcheol mà nói, dù anh sẽ thắng hay là Mingyu, chiến thắng đó vẫn khiến người còn lại vui vẻ.

- Mingyu giỏi nhỉ, một tay tóm được Lee Dokyeom.

- Ông thì không giỏi chắc, chế ngự được tên điên Kwon Soonyoung rồi.

- Thằng ngốc này, là hợp tác.

Rồi họ lại ôm bụng cười, dù thật ra chẳng có gì đáng để cười. Choi Seungcheol kiềm nén lại cơn hưng phấn, nghiêng đầu hỏi Mingyu.

- Cái mánh khoé đó là gì thế? Thứ giúp hai người có được 3 điểm ấy. Toàn bộ người chơi đã chia sẻ thông tin với nhau rồi. Và chỉ có cậu, Dokyeom và tôi được 3 điểm. Tôi may mắn thật, nhưng cậu thì đâu phải.

- Đúng là tụi này đã xài chiêu. Vòng tung xúc xắc cũng kết thúc rồi nên tôi cũng không cần giữ bí mật nữa. Ông thấy cái ghim cài áo đó không.

Kim Mingyu tự nhiên gỡ lấy bảng tên người chơi của Seungcheol xuống.

- Chất liệu của nó là thép non. Hansol biết về vụ mặt 1 và 6 là nam châm đúng chứ.

- Đúng vậy.

- Dokyeom nói hộp thảy xúc xắc đó không có camera. Nếu ông chơi tiểu xảo bằng cách không tung xu mà đặt chính xác mặt mình muốn, tiếng động lớn trong phòng vẫn có thể bán đứng ông.

- Vậy nên ...?

- Tụi này thả xúc xắc ở gần mặt đáy, nhưng không quá quan tâm mặt nào sẽ hiện ra, vì nam châm.

- A, lực hút.

- Mặt 1 và 6 luôn hút bảng tên. Lúc thảy xúc xắc chỉ cần nắm cả bảng tên theo vào, chờ xúc xắc dừng lại chạm nhẹ vào một mặt, nếu nó hút thì là 1 hoặc 6. Lúc đó dựng ngang mặt vừa bị hút, lấy ngón tay gạt nhẹ qua xúc xắc sẽ ở yên đó.

- Đó là cách mà hai người không chế không để xúc xắc chạm đáy bằng mặt phẳng hơn là 1-6 mà có thể đứng yên tại mặt gồ ghề 2->5.

Choi Seungcheol cười thành tiếng, thật sự quá đáng kinh ngạc. Đúng là trò lừa của thế kỉ mà chỉ có những kẻ chuyên sáng tạo trò chơi mới có thể phát hiện ra những lối tắt thiên tài đó.

Để rồi thông báo trò chơi lại bất ngờ vang lên lần nữa.

[Xin mời 11 người chơi bắt đầu bỏ phiếu bán hàng cho Vòng bán hàng số 1. Mỗi người chơi có 6 phiếu bán hàng chia đều cho 2 thẻ đá. Các vị được bán tuỳ ý trong suốt từ vòng 1 đến vòng 4. Xin mời.]

"Liên minh Ngọc Trai" đang bàn kế hoạch chia lượt bán thì bất ngờ Lee Dokyeom tiến đến đưa Kim Mingyu ra ngoài. Mingyu nghe ngóng được gì đó rồi ngay lập tức chạy đến bên Choi Seungcheol.

"Hỏng rồi."

"Sao vậy?" - Kwon Soonyoung ngước mặt lên hỏi.

"Có ai ở đây có đá Ngọc Hồng Lựu và Ngọc Lục Bảo không?"

Cả bọn tức tốc kiểm tra thông tin đá của mình. Kwon Soonyoung chầm chậm lên tiếng.

- Tôi có 1 viên.

- Thẻ đá của chúng ta giống nhau Soonyoung, nên tôi cũng vậy. - Choi Seungcheol trả lời chắc chắn.

- Chết tiệt, tôi cũng có 1 viên Ngọc Lục Bảo. - Mingyu bóp trán nặng nhọc.

Lee Chan ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu tin với 2 viên Ngọc Trai mà mình đang giữ, sẽ không có ai khác có thể tác động đến kết quả của cậu ngoài liên minh này.

Tất cả nhìn nhau suy tính điều gì đó. Còi hiệu đếm ngược 2 phút cho thời gian bỏ phiếu bán hàng đã bắt đầu được thổi. Kim Mingyu nhìn về phía Yoon Jeonghan vẫn lặng lẽ dõi theo bọn họ, hắn nói:

- Bán thôi, tất cả Ngọc Trai. Cậu phải bán tất, trong vòng 1, Seungcheol. Jeon Wonwoo và Boo Seungkwan chắc chắn sẽ ra giá kịch sàn để chúng ta không ai kiếm được hơn 1 triệu won trên mỗi phiếu bán hàng. Nhân lúc mọi thứ còn chưa đảo lộn, phải đi trước một bước.

- Chưa được.

- Sắp hếet thời gian rồi đoó, Choi Seungcheol. - Kwon Soonyoung nói lắp vì anh quá sốt ruột.

- Từ từ ...

Lee Chan nghĩ Choi Seungcheol chắc uống nhầm thuốc, cậu không đủ kiên nhẫn để theo bọn họ nữa, nhanh chóng tiến đến hộp phiếu để bỏ phiếu bán hàng.

Kwon Soonyoung cũng theo đó mà di chuyển. Chỉ còn Choi Seungcheol nhìn mãi về phía Yoon Jeonghan không nhúc nhích.

"Cậu đừng để Yoon Jeonghan ngáng chân mình nữa, Seungcheol. Đừng quên trong biển lửa mênh mông đó, ai đã nắm tay cậu còn ai đã từ bỏ cậu."

Những lời Kim Mingyu nói đã thành công khiến Choi Seungcheol bước một bước về phía trước. Thật lòng, anh đã không nỡ. Anh chỉ đang chờ xem Yoon Jeonghan có bỏ phiếu hay không, vì một khi đã vào Vòng bán hàng, anh buộc phải làm cho cậu ấy khốn đốn.

[Đã hết thời gian bỏ phiếu bán hàng, chúng tôi xin công bố các loại đá đã được tham gia chào bán trong Vòng bán hàng số 1:

*Ngọc Trai: Choi Seungcheol (3); Kwon Soonyoung (3); Lee Chan (6)/phiếu.

*Thạch Anh Tím: Hong Joshua (6); Kim Mingyu (1); Lee Jihoon (3); Lee Dokyeom (1);

*Ngọc Hồng Lựu: Jeon Wonwoo (1); Choi Vernon Hansol (1); Choi Seungcheol (1); Kwon Soonyoung (1);

*Ngọc Lục Bảo: Kim Mingyu (1); Boo Seungkwan (1); Choi Vernon Hansol (1); Jeon Wonwoo (1).

[Xin mời các người chơi bán đá Ngọc Trai vào phòng chia bài lần lượt kê khai chào bán đá.]

[Tiếp theo mời các người chơi có đá Thạch Anh Tím.]

[... Ngọc Hồng Lựu.]

[... Ngọc Lục Bảo.]

Toàn bộ người chơi hồi hộp chờ đợi kết quả bán hàng vòng số 1, để rồi:

[Kết quả bán đá Ngọc Trai - BÍ MẬT.]

[Kết quả bán đá Thạch Anh Tím - BÍ MẬT.]

[Kết quả bán đá Ngọc Hồng Lựu: Giá đá cuối cùng: 1 triệu won. Jeon Wonwoo - Choi Vernon Hansol, Choi Seungcheol, Kwon Soonyoung, mỗi người nhận được doanh thu 1 triệu won/phiếu bán hàng.]

[Kết quả bán đá Ngọc Lục Bảo: Giá đá cuối cùng: 1 triệu won. Kim Mingyu - Boo Seungkwan - Choi Vernon Hansol - Jeon Wonwoo, mỗi người nhận được doanh thu 1 triệu won/phiếu bán hàng.

Vòng bán hàng số 1 tới đây là kết thúc. Các người chơi giải lao trong 10 phút trước khi đến Vòng bán hàng số 2.]

Thế trận đã thay đổi quá nhanh, nhờ sự can thiệp của những chiến lược giá sàn mà không ai ngờ tới. Jeon Wonwoo và Boo Seungkwan đã đạp đổ toàn bộ những kế hoạch của các liên minh sở hữu những loại đá giống họ. Giờ đây trật tự sẽ rất khó để lật lại được nữa.

"BÍ MẬT". Đúng vậy, một quyền lợi quá hoàn hảo cho một trò chơi không thể nào tưởng tượng nổi. Giờ đây sẽ chỉ còn là cuộc chiến của Ngọc Trai và Thạch Anh Tím, bởi Ngọc Hồng Lựu và Ngọc Lục Bảo sẽ mãi mãi nằm lại con số 1 triệu won. Không những chẳng biết ai sẽ chiến thắng, việc đặt giá sàn toàn bộ các vòng của Jeon Wonwoo và Boo Seungkwan cũng dẫn tới một kịch bản không thể tin nổi: Có khả năng sẽ không có người chơi nào thua cuộc, mà toàn bộ những người chơi sở hữu cả hai loại đá này sẽ đồng điểm về chót.

Yoon Jeonghan đứng trơ trọi giữa trận đồ của những toan tính đang bủa vây đó. Ánh sáng từ những viên đá quá chói mắt đến mức anh tưởng như mình đang quay trở lại biển lửa năm xưa. Trong nỗ lực vùng vẫy và gắng gượng để sống sót đó, một ảo ảnh lướt qua trong anh. Hoặc không phải ảo ảnh, đó là những lời mà Hong Joshua đã nói trước khi cậu ấy bỏ phiếu bán hàng.

"Jeonghan, cậu có tin tôi không? Tôi chắc chắn sẽ giữ cho cậu an toàn bằng mọi giá. Vì vậy, đừng làm gì cả. Chúng đang nhắm đến cậu rồi, kể cả thiết lập trò chơi này cũng được tạo ra để chia rẽ chúng ta."

"Cậu biết sẽ rất mạo hiểm."

"Chiến lược nào cũng mạo hiểm cả. Wonwoo đã nói về chiến lược "giá sàn", bán 1 triệu won cho tất cả các loại đá. Nhưng chiến lược đó quá đơn giản, nếu tất cả cùng thực hiện, sẽ không có ai thắng nữa vì doanh thu như nhau. Không ai có thể trả giá cao hơn vì sẽ chẳng thu được gì."

Jeonghan khẽ nuốt nước bọt, lần đầu anh có dự cảm xấu đến vậy. Không phải cho bản thân mình mà là cho tất cả những người sẽ hi sinh vì anh trong trò chơi này.

"Joshua, không đáng đâu. Tôi không đáng ..."

"Cậu xứng đáng."

Joshua ôm lấy khuôn mặt của Jeonghan, dùng đôi mắt kiên định của mình nhìn thẳng vào anh và cười rất đỗi dịu dàng:

"Nhớ lời hứa của ta chứ, tôi muốn cùng anh đi đến cuối cùng."

Còn lời thật lòng mà Joshua muốn giữ mãi cho mình: "Tôi muốn anh và tôi, chỉ chúng ta thôi là đối thủ cuối cùng của nhau."

{p/s: Chương tiếp theo sẽ được đăng vào cuối tuần này.}

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip