Chương 24: Thừa nhận (p2) End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau vụ việc ngày hôm ấy, mọi người trong Cung Môn đều tự hiểu ra vị trí của Thượng Quan Thiển trong lòng Cung Thượng Giác cao tới mức nào. Nàng ta bây giờ cũng không còn là Vô Phong, mang cốt nhục của Thượng Giác, lại còn góp công trong việc truy bắt hung thủ. Nhất thời, họ cũng bỏ qua chuyện quá khứ. Tạm chấp nhận nàng, lời ra tiếng vào cũng hạn chế rất nhiều.
Chỉ một hai ngày sau, người của Cung Thượng Giác cũng bắt được Khích Tư về. Tuy nhiên, trên đường về Cung Môn hắn đã cắn lưỡi tự sát. Nghe nói, lời cuối cùng hắn thốt lên là gọi tên của Khích Thủy. Tình cảm thật đáng tiếc, đúng người nhưng sai hoàn cảnh.
____
Hôm nay, khi vừa tỉnh giấc sáng. Thượng Quan Thiển bước ra ngoài cửa vô tình giẫm lên một phong thư. Nàng tò mò nhặt lên, thấy đề người nhận là mình. Thượng Quan Thiển nhẹ nhàng mở phong thư :
[Ngày X tháng X năm XXX.
Nhất khúc dương xuân ca tú các
Mãn liêm minh nguyệt chiếu hồng trang.
Hẹn canh một tối nay giữa hậu hoa viên.]
Thư đầy tình ý dạt dào, từ khi nào Cung Môn lại có một con người như vậy. Thượng Quan Thiển cầm phong thư mà không nhịn được cười, nàng cong môi, lòng hoan hoái vui vẻ. Ước gì canh một đến nhanh một chút.
Nguyên ngày hôm đó, Thượng Quan Thiển không thấy Cung Thượng Giác lẫn Cung Minh Dạ đâu, nàng bị các tì nữ nhốt trong phòng. Tới tầm chiều bắt đầu chuẩn bị quần áo, da dẻ cùng bảy bảy bốn chín thứ khác. Rốt cuộc tối nay có sự kiện gì mà tất cả đều tất bật như này, càng đợi lòng Thiển Thiển càng hồi hộp. Trái tim nàng muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.
Tới tối, nàng được các cung nữ khoác lên mình bộ xiêm y hồng đào pha lẫn chút trắng, kết hợp với một vài đồ trang sức tạo nên một hình hài vô cùng đẹp mắt. Thượng Quan Thiển bước từng bước tới ngự hoa viên. Hôm nay, sao lại tối như vậy, nàng đi theo cảm tính mà tiến tới giữa hoa viên, mắt liếc láo nhìn xung quanh, một màn đen vô tận. Đúng canh một, một hồi trống mạnh mẽ vang lên, kèm theo là một giọng đọc khá quen thuộc, là Cung Tử Vũ :"Phụng thiên thừa nhận, Cung Môn chiếu viết. Hôm nay nhân ngày có nàng Nguyệt chứng giám. Nguyệt lão se tơ cúi xuống trần gian, sợi tơ hồng lại gắn kết lần nữa. Thượng Quan Thiển, cô có đồng ý lấy Cung Thượng Giác làm phu quân. Sau này mãi cạnh nhau, cùng nhau trải qua khó khăn, ở bên nhau đến đầu bạc răng long ?"
Tiếp tới, toàn thể hoa viên được ánh nến ấm áp thắp sáng, từng khóm hoa đỗ quyên trắng ngát hiện lên trong mắt Thượng Quan Thiển. Cung Thượng Giác đang đứng trước mặt nàng, chàng mặc một bộ trang phục đen huyền, nhưng có vẻ tươm tất hơn mọi ngày, tóc tai vén lên tạo kiểu kĩ đến từng chi tiết. Xung quanh Chấp nhẫn, Vân Vi Sam, chủ các cung, các trưởng lão cùng toàn bộ hạ nhân trong phủ đều đến dự. Họ đứng vây quanh nàng với Thượng Giác, vây quanh những khóm hoa đỗ quyên tuyệt đẹp.
"Thượng Quan Thiển. Ta ước gì có cơ hội để nói chuyện này với nàng sớm hơn. Cung Thượng Giác ta đây, hôm nay nhân có nàng Nguyệt cùng tất cả mọi người. Ta tuyên bố, muốn rước nàng về Giác Cung, cùng nhau chung sống, hạnh phúc vạn vạn kiếp kiếp. Nàng... Có đồng ý không?"
Đây là lần đầu tiên Cung Thượng Giác bày tỏ lòng mình. Chàng không giỏi thể hiện tình cảm, lời nói cảm giác hơi cứng ngắc. Nhưng đủ để mọi người hiểu tâm trạng cùng cảm xúc lúc nảy của Cung Thượng Giác. Hai vành tai chàng đỏ ửng từ bao giờ, khuôn mặt nghiêm túc pha lẫn chút mong đợi đầy đáng yêu.
Nghe lời bày tỏ của chàng, Thượng Quan Thiển không kìm được rơi nước mắt, nàng vội vàng lấy tay lau lệ ấy đi. Mỉm cười ngước lên nhìn chàng :"Lời của phu quân là trời, là biển. Chỉ có thể nghe theo."
Lời này của nàng, tức là đang ngầm đồng ý. Cung Thượng Giác vui tới định nhảy cả lên, xong chàng tiến đến ôm chặt Thượng Quan Thiển, thì thầm :"Ta cũng rất yêu nàng."
Phía đằng sau Chấp nhẫn, một bóng dáng bé nhỏ chạy ra, tay cầm một chiếc hộp được làm từ trầm hương quý giá. "Phụ thân phụ thân, đồ đến rồi đây."
Cung Minh Dạ chạy qua chỗ nương cùng phụ thân, tay nhỏ giơ lên đưa chiếc hộp cho chàng. Cung Thượng Giác buông Thượng Quan Thiển ra, với lấy chiếc hộp mở nó. Bên trong là một cái trâm cài làm từ ngọc, bên trên khắc hình một đóa đỗ quyên đầy tinh tế.
"Chiếc trâm cài này, ta đã khắc nó từ khi nàng rời đi ba năm trước. Mãi tới giờ, nó mới được đoàn tụ với chủ nhân." Vừa nói, chàng vừa nhẹ nhàng cài trâm lên đầu Thượng Quan Thiển. Nhìn nó hợp, đẹp làm sao. Đương nhiên rồi, chiếc trâm này sinh ra dành cho nàng mà.
Sự việc tối nay trực tiếp làm thay đổi hoàn toàn Thượng Quan Thiển, nàng cứ ngơ ngác ngỡ ngàng, hạnh phúc tới vỡ òa. Đôi mắt long lanh vốn có còn chèn thêm cả áng hạnh phúc tột cùng. Cung Thượng Giác, chàng cùng Minh Dạ chính lad hai báu vật vô giá nhất mà Thượng Quan Thiển ta từng được nhận. Cảm ơn chàng, cảm ơn vì đã để ta được trải nghiệm came giác hạnh phúc, cảm giác của một gia đình, một chỗ dựa vững chắc. Nàng chạy lại ôm cổ Cung Thượng Giác, đặt đôi môi mình lên môi chàng. Từ từ thưởng hức khảnh khắc này.
Đêm ấy, họ ngủ cùng nhau trên chiếc giường trong phòng Cung Thượng Giác, ôm chặt lấy nhau, cùng chìm đắm trong sự hạnh phúc.
"Thượng Quan Thiển, ta yêu nàng."
"Thiếp cũng vậy, thưa phu quân!"
_Một lạng tương tư, hai lạng rượu
Năm cân thương nhớ, một biển yêu._

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip