Chương 21: Lặp lại?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thượng Quan Thiển với Cung Minh Dạ được Cung Tử Vũ ban ngồi bên cạnh Cung Thượng Giác. Nhìn ca ca gia đình đầy đủ hạnh phúc, Cung Tử Vũ đầy ngưỡng mộ. Riêng chỉ có Cung Viễn Chủy chu môi ghen ra mặt, Thượng Quan Thiển cô vừa mới về đã cướp mất ca ca yêu dấu của ta, đáng ghét đáng ghét.
"Sau này, ta sẽ luôn bên cạnh nàng." Cung Thượng Giác cất lời đủ để Thượng Quan Thiển nghe thấy. Chàng hoàn toàn mở lòng với nàng rồi, vừa dứt câu hai mang tai đã đỏ ửng. Nhìn những nét đầy đáng yêu của Cung Thượng Giác, Thượng Quan Thiển không kìm được mà đưa tay ra đằng sau, khéo léo đan chặt vào bàn tay to lớn của Thượng Giác. Chàng hơi giật mình, sau đó khóe miệng cong lên. Tay cũng dùng lực siết chặt tay nàng. Mọi người xung quanh không biết, chỉ hai người họ biết mà thôi.
___
Đến tầm trưa, tất cả cùng đi ra lễ đường ngoài trời để thắp nhan cúng bái cố Chấp nhẫn. Ánh nắng mặt trời giữa trưa chói chang, từng tia nắng xuyên thẳng xuống mặt đất, xuyên vào tận sâu bên trong lòng người. Ánh nắng hôm nay gay gắt tới mức mọi người đều phải nheo mắt lại nhìn xung quanh. Đợi đến lượt Thượng Quan Thiển bước lên cắm nhan cho cố Chấp nhẫn, một mũi tên phi thẳng tới làm nàng không kịp tránh. Nhưng không ngờ, Cung Thượng Giác nhanh hơn một bước, dù không bắt được mũi tên nhưng cũng cứu nàng khỏi nguy hiểm. Chàng lờ mờ nhìn Thượng Quan Thiển, nàng ấy đang vô cùng hốt hoảng, miệng lắp bắp gọi tên chàng thì phải. Thật muốn đáp lại nàng, chỉ là hình như...... Sầm.
"Lập tức đưa Cung Thượng Giác về Giác cung, Chủy đệ qua bên đó. Dừng buổi lễ lập tức. Phong tỏa tất cả các lối ra, kiểm soát nhà lao chặt chẽ cho ta." Cung Tử Vũ quát lên, kẻ nào lại dám gây ra chuyện động trời này trước mặt cả Cung Môn. Nhất định phải bắt sống hắn cho bằng được.
___
Tại Giác cung, người người tấp nập đi đi vào vào, đấy đều là các đại phu có tiếng được Cung Viễn Chủy đưa qua. Thượng Quan Thiển nhìn những sự xảy ra trước mắt, từng dòng lệ nóng hổi lăn dài trên gò má hồng hào, nàng đau thấu tận tâm can. Vì nàng mà Cung Thượng Giác mới xảy ra như vậy, tất cả là tại nàng. Thượng Quan Thiển khóc tới mất sức, ngã rạp xuống sàn ngay kế cửa phòng Cung Thượng Giác. Nàng không đủ can đảm bước vào bên trong, nàng sợ khi nhìn thấy chàng, nàng không tự chủ được. Bầu trời xanh bên ngoài dần trở nên âm u, từng giọt mưa tí tách rơi trên mái hiên tạo cảm giác âu sầu. Giác cung ồn ào tiếng người lẫn tiếng mưa, tiếng quát tháo của Cung Viễn Chủy cùng tiếng khóc nức nở của Thượng Quan Thiển. Cung Minh Dạ đang ở trong phòng nàng cùng tì nữ, chuyện hôm nay, tiểu bảo vẫn còn nhỏ, nếu để thằng bé chứng kiến sẽ gây ảnh hưởng tới nó.
Tầm một khắc sau, Cung Viễn Chủy lau mồ hôi bước ra mở cửa. Vừa liếc mắt qua phía cánh cửa bên phải, Cung Viễn Chủy đã nhìn thấy Thượng Quan Thiển ngồi co ro ở đó, đầu gục xuống đầu gối mà khóc. Từng tiếng nấc nghẹn ngào của người con gái vang lên, đau lòng biết bao, thương xót biết bao. Lẽ ra, Cung Viễn Chủy phải mắng Thượng Quan Thiển một trận, nhưng nhìn tình trạng này, một câu hắn cũng không thốt lên được :"Thượng Quan Thiển, cô còn ngồi ngoài này làm gì. Mau vào chăm sóc ca ca đi, huynh ấy là vì cô đấy. Mấy ngày này, ta sẽ ở lại Giác cung kiểm tra tình hình của ca ca. Còn về tên thích khách, hắn ta nhất định sẽ chết dưới tuyệt thế độc của Cung Viễn Chủy này." Nói xong, Cung Viễn Chủy đi căn dặn người hầu, bàn việc với các cung khác. Phải xử lí nhanh để tránh để lại hậu quả sau này.
Nghe Cung Viễn Chủy nói thế, cuối cùng Thượng Quan Thiển cũng ngẩng mặt lên. Nàng lấy đôi mắt đẫm lệ mơ màng nhìn xung quanh, cố gắng gượng sức đứng lên, chạy đến bên giường Cung Thượng Giác. Chàng cứ nằm đó, sắc mặt thực khó coi, xung quanh cơ ngực bị băng bó rất nhiều. Càng nhìn tim nàng càng đau, nàng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Cung Thượng Giác, lấy chăn đắp cho chàng. Từ từ luồn bàn tay mình nắm chặt tay chàng rồi thiếp đi. Mưa mỗi lúc một lớn, tưởng chừng như không bao giờ tạnh, chiếc hồ bên trong thư phòng cũng bắt đầu mất tĩnh lặng. Từng cơn gió rú qua khe cửa khiến Thượng Quan Thiển sáp gần lại chàng hơn.
"Cung Thượng Giác, chàng phải mau khỏe lại. Chàng không được rời bỏ thiếp với Minh Dạ. Nếu chàng tỉnh lại, thiếp hứa, ngày nào cũng bên cạnh chàng, toàn tâm toàn ý, quyết không lìa xa."
Cung Thượng Giác, ta thật sự rất yêu chàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip