Chung Ảnh Quân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trước sự kiên định của con, Doãn Yên Nhiên một tay bế con. Một tay cầm kiếm để sẵn sàng cho mọi tình huống.
Càng lại gần nơi phát ra tiếng súng cô càng nghe rõ tiếng đánh nhau kịch liệt. Tiến lại chút nữa cô thấy một nhóm người của quân đội dẫn theo tầm 500 người thường đang chiến đấu với một bầy zombie phải lên tới 2000 con.
Hóa ra zombie ở khu vực quanh đây đều bị đám người này thu hút lại. Tình huống có chút cấp bách vì số lượng zombie gấp mấy lần mà còn đang có khả năng tăng lên theo thời gian. Ở lâu thêm là không thể dứt ra nổi nữa.
- Chung Ảnh Quân, chúng ta sắp không chống cự được nữa. Nhìn tình hình này nếu còn kéo dài thì tất cả đều phải bỏ mạng tại đây _ Trương Tam hét lớn về phía Chung Ảnh Quân, tay vẫn không ngừng liều mạng vừa phóng ra những mảnh nhọn kim loại vừa dùng lựu đạm ném về phía bầy tang thi.
Chung Ảnh Quân nhăn chặt lông mày. Vung một bức tường băng cản lại zombie, cứ bị phá lại tiến hành sửa chữa. Nhưng hắn cũng sắp cạn dị năng, sắp không chống cự thêm được - Tất cả nghe lệnh, ta cùng tổ đội 1 sẽ cản lại zombie. Trương Tam đem theo những người còn lại mở đường dẫn mọi người rời khỏi đây, ta sẽ theo sau.
- Nhưng thiếu tá. Ngài để tôi đi đi _ Trương Tam biết Chung Ảnh Quân đưa ra quyết định như thế là lành ít dữ nhiều, hắn biết Chung Ảnh Quân đã gần như cạn hết dị năng, thể lực cũng chạm đáy, giờ đem thân ra dẫn zombie chả khác gì chịu chết.
- Đây là mệnh lệnh _ Nói rồi Chung Ảnh Quân cùng 20 người nữa cầm theo túi máu động vật dùng mọi dị năng tránh thoát zombie chạy về một hướng ngược lại với Trương Tam, vừa chạy vừa vẩy máu. Zombie ngửi được nhiều mùi máu trở lên điên cuồng, hướng Chung Ảnh Quân và những người tổ đội 1 lao tới.
Vẫn có rất nhiều con không bị Chung Ảnh Quân thu hút mà cố chấp đuổi theo đám người Trương Tam. Tuy nhiên áp lực giảm bớt rất nhiều nên đám người Trương Tam có thể vừa chạy vừa giải quyết.
Chung Ảnh Quân cạn thể lực, hắn đã chuẩn bị tinh thần hy sinh ngay từ lúc đưa ra quyết định.
Lúc Chung Ảnh Quân ngã xuống, hắn xác định mình sẽ bị phân thây tại đây. Lúc này người hắn nhớ đến không phải là mối tình hắn yêu sâu đậm Diệu Mỹ Mỹ, mà là đứa con trai hắn chưa gặp mặt. Và cả người vợ mà hắn cực kỳ chán ghét.
Đột nhiên zombie đang lao về phía hắn bị cản lại xung quanh hắn như có một bức tường trong suốt vậy. Hắn không kịp suy nghĩ gì thêm thì đã mất đi ý thức chìm vào hôn mê.
Doãn Yên Nhiên mặc dù không muốn để ý đến Chung Ảnh Quân nhưng dù sao hắn cũng là cha ruột của con trai cô, cô không thể trơ mắt để Cục Bột chính mắt nhìn thấy cha bị cắn xé không toàn thây.
Cô cũng tiện tay cứu thêm mấy người tổ đội 1 còn sống sót. 21 người bây giờ chỉ còn sống 6 người tính cả Chung Ảnh Quân.
Chờ hơn một tiếng cuối cùng đám zombie không ngửi thấy mùi người sống cũng tản đi. Vì lồng bảo vệ của Doãn Yên Nhiên có thể cản mùi không thể đi ra cũng không thể đi vào.
5 người sống sót còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra. Họ tưởng họ đã phải chết rồi nhưng xung quanh họ đột nhiên như có tấm kính bảo vệ trong suốt cứu họ thoát nạn. Sau đó có 1 thiếu nữ một tay bế bé trai, 1 tay cầm kiếm nói với họ ở yên tại chỗ chờ zombie tản ra.
- Mấy người tự đi được không? _ Cô đã tính cứu thì làm đến cùng, họ bị thương nặng vậy còn cạn thể lực, giờ ném bọn họ lại thì cũng không sống nổi. Chưa kể là cô không tính chăm sóc Chung Ảnh Quân, không muốn tiếp xúc với hắn, lại không thể bỏ hắn lại mặc kệ. Thật là bực mình.
- Chúng tôi có thể dìu nhau.
- ...._ Tinh thần quân đội khiến Doãn Yên Nhiên thật nể phục, không thể làm người khác ghét cho được.
- Vậy mấy người tự dìu nhau _ Doãn Yên Nhiên thả Cục Bột xuống - Con đi sát cạnh mẹ _ Không một động tác thừa vác Chung Ảnh Quân lên vai rất nhẹ nhàng. Cô có để cho đám người thương nặng kia dìu 1 người ngất xỉu thì họ cũng không có sức, còn làm mất thời gian của cô. Cô phải đích thân ra tay thôi.
- Theo tôi _ Doãn Yên Nhiên không tính đem đám người về chỗ mà cô đã dọn trước đây. Cô chọn một căn nhà cao tầng tương đối gần cho đám người Chung Ảnh Quân dưỡng thương.
Đám người kia cũng không hé răng nói thêm gì, lặng lẽ dìu nhau theo sau cô. Nói đùa, cô đang vác thiếu tá của bọn họ. Không theo thì về biết ăn nói thế nào với thượng tướng.
Cục Bột nắm vào gấu áo của Doãn Yên Nhiên bám sát bên cạnh. Bé rất tò mò sao mẹ lại cứu mấy người này, trước đây trên đường đi gặp rất nhiều người bị thương nhưng mẹ đều không cứu.
Đám người sống sót của tổ đội 1 có rất nhiều thắc mắc muốn hỏi. Không biết ở đâu nhảy ra một cô gái dẫn theo một đứa trẻ cứu bọn họ. Càng kỳ lạ là cô gái và đứa trẻ nhìn từ trên xuống dưới đều gọn gàng sạch sẽ, không hề có chỗ nào chật vật. Như mạt thế không xảy ra trên người họ* vậy . (*họ ở đây là 2 mẹ con Doãn Yên Nhiên nha mọi người).
Chỉ là họ biết bây giờ không phải lúc hỏi chuyện. Họ cần nhanh chóng băng bó vết thương. Tất cả họ đều là dị năng nên không sợ bị cảm nhiễm biến thành zombie, cái họ sợ là mất máu mà chết.
Doãn Yên Nhiên sắp xếp cho đám người một chỗ trống trơn có thể nghỉ tạm và băng bó. Trên người bọn họ đều mang theo một ít thuốc cấp cứu. Trong đó có 1 người thương quá nặng, thuốc đem theo không thể cầm máu.
- Mẹ. Con có thể giúp chú ấy không? _ Cục Bột nhìn cô hỏi ý kiến. Bé thấy mẹ có vẻ quan tâm đám người đấy nên bất tri bất giác bé cũng để ý họ hơn.
Doãn Yên Nhiên nhìn con trai, nhìn Chung Ảnh Quân đang nằm hôn mê vì cạn năng lượng, lại nhìn đồng đội bị thương nặng của hắn đang hấp hối. Cô khẽ thở dài gật đầu bảo con trai :
- Đừng cố quá sức.
Cô đúng là mắc nợ Chung Ảnh Quân mà, đã chạy ra tận thành phố K mà sao cũng gặp hắn ở đây vậy? Cứu hắn thì thôi đi còn cứu cả đồng đội hắn. Cô mà mặc kệ hắn thì cô trở thành người tồi tệ độc ác trong mắt con trai mất. Ai cũng có thể không cứu nhưng ai bảo hắn là cha ruột con trai cô cơ chứ.
Cục Bột chạy ra chỗ Lục Thiên Hàn đặt nhẹ tay lên miệng vết thương của hắn. Mấy người đều thắc mắc nhưng không có ngăn cả, dù sao 2 mẹ con này cũng từng cứu họ.
Chỉ 1' sau vết thương to bằng bàn tay đã khép lại hoàn toàn bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy.
Lục Thiên Hàn vẫn hôn mê, tuy nhiên sắc mặt hắn đã bớt tái nhợt. Lục Thiên Hoan nhìn mà trợn tròn mắt, hắn ngồi im nãy giờ nhưng thực ra trong lòng đang rất khẩn trương và lo lắng cho anh trai. Nhìn đến anh trai sắp không giữ được mạng lại được cứu trở về hắn ngoài ngạc nhiên thì chính là quá đỗi vui mừng.
Lục Thiên Hoan cuống quýt cảm ơn mẹ con Doãn Yên Nhiên.
Chữa trị cho Lục Thiên Hàn xong Cục Bột cũng đã cạn dị năng. Mọi người đều không ý kiến gì. Họ biết thế nào là đủ, không thể tham lam. Tính cách này của quân đội làm cô rất có cảm tình.
Cô để lại chút mì gói và nước sạch cho đám người Lục Thiên Hoan. Sau đó nhân lúc đám người Lục Thiên Hoan không chú ý tháo chiếc vòng trên cổ bản thân ra đeo cho Chung Ảnh Quân. Chiếc dây chuyền có cất giữ tấm ảnh cuối cùng của Cục Bột trước khi mạt thế xảy ra. Kẹp trong mặt dây chuyền đó còn có ngày sinh và họ tên của Cục Bột.
Cô không biết hắn có chút nào để ý đến đứa con trai của hắn không nhưng cô đã làm tròn trách nhiệm. Sau này dù chuyện gì xảy ra cũng không thể đổ lỗi cho cô được.
Khi rời đi cô còn chỉ nơi cô đang trú ngụ để nếu có gì họ có thể đến tìm cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip