Ky Uc Dep Nhat Cong Tu Nhu Lan Chuong 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới góc phải thư tình viết một cái tên -- Tề Gia Bảo.

Vừa nhìn liền biết đây là tên nam sinh, không chỉ thế, chủ nhân cái tên này Vệ Lăng Dương cũng quen.

Trong đầu hiện lên gương mặt tròn tròn, sắc mặt Vệ Lăng Dương lúc này thực sự một lời khó nói hết, hắn nhìn chằm chằm cái tên này ước chừng mười giây, sau đó lật xem nội dung thư tình.

Từ Gia:

Xin chào, mo v viết cho cu lá thư này ...

"... Mạo vị(1)?" Vệ Lăng Dương vừa nhìn chữ đầu đã thấy viết sai, nhịn không được bật cười, "Ngay cả viết sai cũng không kiểm tra, mẹ nó buồn cười vừa thôi?!"

(1) 冒味: mo v; 冒昧: mo mui, đây T Gia Bo viết nhm b nht () thành b khu ()

Mở đầu thư tình đều là lời cầu xin Từ Gia đừng giận vì bức thư mạo muội này của hắn, sau đó là chân tình bảo rất thích Từ Gia, muốn tỏ tình làm bạn với Từ Gia, lặp lại nhiều lần khắp trang giấy.

Nếu đối phương là nữ sinh cũng thôi, cố tình lại là nam sinh, Vệ Lăng Dương không khỏi cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng:

"Ai thèm làm bạn với mày chứ, hừ."

Nhận thư tình đối với Từ Gia là chuyện cơm bữa, nhưng thư tình của nam sinh vẫn là lần đầu, ít nhất trong phạm vi hiểu biết của Vệ Lăng Dương thì là lần đầu, phản ứng đầu tiên của hắn là người này hết việc đi đùa giỡn Từ Gia, nghĩ thế, hắn đột nhiên thấy ngứa tay, muốn tìm người thả lỏng gân cốt, tốt nhất là chủ nhân của bức thư tình này, để đối phương biết người nào không nên trêu chọc.

Nghĩ tới đây, hắn liền ngồi không yên, cầm thư tình đứng dậy chuẩn bị đi, quay người đã thấy Từ Gia đứng ngay cửa.

Từ Gia vừa tắm xong về, trên người mặc áo ngủ rộng thùng thình, cầm khăn mặt đi tới, lên tiếng hỏi:

"Cậu tới khi nào?"

Lúc nhìn thấy Từ Gia, Vệ Lăng Dương theo bản năng nhét thư tình vào túi quần rồi mới trả lời cậu:

"Vừa tới."

Từ Gia phát hiện động tác hắn, nhìn miệng túi quần hắn, khó hiểu hỏi:

"Cậu giấu gì đó?"

"Khăn tay, tớ có thể giấu gì?" Vệ Lăng Dương không muốn cho cậu biết sự tồn tại của lá thư kia, qua quýt tìm cớ, sau đó đổi đề tài, "Phải rồi, mẹ tới bảo tớ mang đôi giày qua cho cậu, cậu thử xem vừa chân không." Nói xong liền cầm hộp giày trên kệ xuống, kéo Từ Gia ngồi xuống ghế dựa bên cạnh.

"Sao dì Mẫn lại mua đồ cho tớ?" Từ Gia nhập hộp mở ra.

Bên trong là đôi giày chơi bóng Nike màu trắng, đáy giày kết hợp giữa đỏ và đen, bên trong thân giày có đường vân màu xám, bên ngoài là chữ Nike màu đen, kiểu dáng đơn giản mà tự nhiên, giá cả chắc cũng không rẻ.

"Hôm nay không phải ba tớ về sao? Hai người họ đi shopping nên mua cho tụi mình đó." Vệ Lăng Dương nói xong liền chìa chân mình ra, bảo cậu xem giày hắn, "Đây là của tớ, thế nào, đẹp trai không?"

Giày trên chân Vệ Lăng Dương cũng cùng hiệu với Từ Gia, có điều màu của hắn là màu đen, dây giày cùng nhãn hiệu màu đỏ, màu sắc phối hợp trông khiêm tốn nhưng mang cảm giác ngạo mạn, khá tương xứng với tính cách Vệ Lăng Dương.

Mỗi khi Vệ Lăng Dương đến nhà tìm Từ Gia vào buổi tối, phần lớn hắn đều mang quần cộc và dép lê, hôm nay lại mặc áo và giày chơi bóng, vừa nhìn liền biết có giày mới nên tới quét cảm giác tồn tại.

"Đồ tự luyến." Từ Gia bật cười, quan sát trang bị toàn thân hắn, "Cậu mặc thế này là muốn đi luyện bóng ư?"

"Đâu có." Vệ Lăng Dương vẫn giữ nguyên tư thế nhấc chân, "Tới cho cậu xem trang bị mới thôi, cậu còn chưa trả lời đâu, thế nào?"

"Giày không tệ, tớ không có gì để phát biểu." Từ Gia nhìn chân hắn đong đưa trước mặt mình, thế là dùng chân hất chân hắn ra, "Có chuyện thì nói, không có thì bớt làm tớ chướng mắt."

"Này, cậu vậy mà ghét bỏ kẻ đẹp trai mê người như tớ." Vệ Lăng Dương vươn tay giữ chặt vai cậu dùng sức lắc lắc, "Chướng con mắt nào của cậu, nói nghe thử coi."

Từ Gia vừa tắm xong, tóc còn chưa lau khô, hắn lắc thế ngược lại làm mặt hắn bị văng đầy nước, Vệ Lăng Dương "Đm" một tiếng rồi dùng tay lau bớt, sau đó lấy khăn mặt vừa rồi Từ Gia vắt trên ghế chụp lên đầu cậu, bắt đầu dùng sức giúp cậu lau tóc.

"Nhẹ chút." Từ Gia lên tiếng nhắc nhở, cứ thế ngồi đó để hắn lau tóc giúp mình.

"Chậc, yếu đuối." Vệ Lăng Dương một tay nắm gáy cậu, dùng tay ước lượng kích cỡ, rồi vuốt ve mấy cái, "Cổ nhỏ thế này, tớ dùng sức chút là có thể bẻ gãy."

Hàng năm Vệ Lăng Dương chơi bóng, trên tay có một lớp chai mỏng, mà Từ Gia vốn sợ nhột, bị hắn sờ như thế không khỏi thấy hơi ngứa, thế là vươn tay chụp lên tay Vệ Lăng Dương đang để trên gáy mình:

"Lo lau đi, đừng động tay động chân."

"Nếu tớ không thả thì cậu định đánh tớ à? Vệ Lăng Dương ngoài miệng đùa giỡn, tay lại vâng lời buông gáy Từ Gia ra, nhẹ nhàng tiếp tục lau tóc giúp cậu, vừa lau vừa nói, "Tớ lớn chừng này cũng chỉ hầu hạ mình cậu, cậu còn ngại này ngại kia, nhóc vô lương tâm."

"Thế có lau không?" Từ Gia hỏi ngược lại.

"Lau chứ ~" Vệ Lăng Dương kéo dài giọng, tỏ vẻ chấp nhận số phận.

Từ Gia bị khăn che mất nửa mặt hơi mím môi, lặng lẽ mỉm cười.

Tóc nam sinh ngắn nên dễ khô, không giống nữ sinh cần dùng máy sấy, Vệ Lăng Dương lau xong bèn luồn tay vào tóc Từ Gia, thấy đã khô gần hết liền ném khăn sang một bên, sau đó lấy giày trong hộp đặt cạnh chân Từ Gia:

"Thử xem."

"Có thể trả giày lại không?" Từ Gia không động đậy mà nhìn hắn, trước đó Hà Mẫn Ngọc vừa mới mua đồ chơi bóng cho Vệ Lăng Dương và cậu, chưa tới hai tháng lại mua giày, tuy đối phương bảo quan hệ hai nhà tốt, không cần thiết so đo, nhưng cậu cũng không tiện nhận đồ của người ta hoài.

"Trả cái gì? Hai đôi giày cùng hóa đơn, tớ thử xong cũng chẳng biết ném đi đâu rồi." Vệ Lăng Dương giả vờ mất kiên nhẫn, thúc giục, "Mau thử đi, lề mà lề mề làm gì? Cậu cứ so đo hoài, có phải tớ cũng nên trả lại bộ 'Deadwood' mà ông ngoại cậu cho tớ không?"

"Deadwood" là bộ trò chơi ông ngoại mua tặng sinh nhật Vệ Lăng Dương, đặc biệt nhờ người ta giữ cho bản bìa cứng, rất khó mua trên thị trường, được yêu thích tới mức đứng top 3 trong tất cả quà sinh nhật từ nhỏ tới lớn của Vệ Lăng Dương.

Từ Gia nghe hắn nói thế bèn bất đắc dĩ cười, không tiếp tục từ chối nữa, rút chân khỏi dép lê để khô, cậu vừa tắm xong nên lòng bàn chân hơi ướt.

Từ Gia chỉ mới cao 1m71, thấp hơn Vệ Lăng Dương 10 cm, size giày cũng nhỏ hơn, số 40. Bản thân cậu da trắng, bàn chân hàng năm giấu trong giày so với những bộ phận khác còn trắng hơn, mang màu sắc tái nhợt, gân xanh cũng hiện rõ hơn người thường, ngón chân vì hong khô nước nên hơi xòe ra.

Vệ Lăng Dương nhìn ngón chân cậu vô thức nhúc nhích mấy lần, đầu ngón chân tròn tròn trông đáng yêu một cách khó hiểu, thế là không chút nghĩ ngợi gảy một cái, vừa vặn gảy trúng khớp nối trên ngón chân cậu, phát ra tiếng 'rắc' nhỏ.

Bị hắn bất ngờ gảy ngón chân không kịp phòng, Từ Gia rụt chân về, đá văng cái tay muốn giở trò lần hai của hắn, lạnh giọng:

"Lại phá nữa tớ cho cậu leo từ ban công lầu 4 xuống."

Ngụ ý là ném người xuống.

Vệ Lăng Dương cười hì hì, không để uy hiếp của cậu trong lòng, già mồm át lẽ phải:

"Tớ xem giúp cậu coi chân có khô chưa ấy mà, sao cậu nhẫn tâm thế."

"Cậu cứ bịa tiếp đi." Từ Gia lườm hắn, lắc lắc chân, thấy khô rồi mới xoay người mang giày, đứng lên thử đi mấy bước.

Size giày vừa khớp, không lớn cũng không nhỏ, còn vừa hơn đôi Khương Yến mua từ ngoài gửi về cho cậu. Chất giày cũng rất thoải mái, cậu thử nhảy vài cái tại chỗ, phát hiện độ bật của giày cũng rất tốt, dùng chạy bộ hay chơi bóng sẽ nhẹ nhàng vô cùng.

"Thế nào?" Vệ Lăng Dương thấy cậu ngừng lại bèn hỏi.

"Tốt lắm." Từ Gia kiễng mũi chân, hoạt động cổ chân vài cái, vừa xoay hai vòng đột nhiên thấy giày rớt ra, thì ra ban nãy mình chưa mang giày xong, một bên giày bị lỏng rớt ra, cậu đang định xoay lại buộc, Vệ Lăng Dương đã giành trước ngồi xổm xuống.

Vệ Lăng Dương ngồi xổm bên chân cậu, hai tay nắm hai đầu dây giày, luồn qua thắt lại rồi kéo chặt, ngẩng đầu hỏi:

"Thế này vừa chưa?"

Từ Gia động chân thử, gật đầu:

"Vừa rồi."

Vệ Lăng Dương dựa theo độ chặt này giúp cậu cột dây giày, đứng lên, hai người mặt đối mặt, thấy Từ Gia thấp hơn hắn nửa cái đầu, nhịn không được vươn tay xoa đầu cậu, sâu xa nói:

"Cậu nói xem cậu thiếu kẽm hay thiếu canxi? Sao lùn quá vậy, Chu Tử Dao còn cao hơn cậu."

Vệ Lăng Dương 1m81, Chu Tử Dao 1m79, Từ Gia 1m71, trong ba người Từ Gia thấp nhất. Nếu như ở phía Nam, học sinh lớp 10 có chiều cao như Từ Gia không tính là thấp, nhưng ở đây là phương Bắc, chiều cao của cậu so với bạn học nam chung quanh quả thật hơi thấp, hơn nữa nữ sinh cao nhất lớp họ còn cao hơn cậu 3 cm.

Từ Gia một không thích nghe hắn gọi mình là công chúa nhỏ, hai không thích nghe hắn chê mình lùn, cậu đã vận động hết sức rồi, thế nhưng phương diện chiều cao luôn ở thế yếu so với những người khác.

Lườm Vệ Lăng Dương một cái, Từ Gia lười nói nhảm với hắn, ngồi trên ghế cởi giày ra, nhẹ nhàng bỏ lại vào hộp, nói:

"Lát nữa về cậu thay tớ cảm ơn dì Mẫn, lần sau tớ gặp mặt cảm ơn dì."

"Biết rồi." Vệ Lăng Dương thấy cậu cất giày, đi qua hỏi cậu, "Cất làm gì? Mai cùng nhau mang, chúng ta thử giày mới đến trường."

Trường hắn nói là chỉ trường cấp 2 của hai người, trước kia cuối tuần hai người không có gì làm thường sẽ qua đó chơi bóng, đương nhiên phần lớn thời gian đều là Từ Gia bị Vệ Lăng Dương kéo đi.

"Mai tớ có việc rồi." Từ Gia cất giày vào ngăn dưới cùng của kệ để đồ, cậu vẫn còn giày khác để mang, đôi này để trước ở đây vậy.

"Chuyện gì? Sao tớ không biết?" Vệ Lăng Dương hỏi, hắn và Từ Gia xem như Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không xa Tiêu(2).

(2) Tiêu, Mnh ch hai viên đi tưng Tiêu Tán và Mnh Lương ca Dương Diên Chiêu trong "Dương gia tướng diễn nghĩa", hai ngưi là anh em kết nghĩa, như hình vi bóng. Dùng cách so sánh này đ ch hai ngưi có quan h thân thiết, tình cm thâm sâu.

"Mai tớ muốn đi Hồng Thạch Cốc."

"Tới đó làm gì?"

"Chèo thuyền vượt thác."

Hôm nay Vệ Lăng Dương chưa từng nghe Từ Gia bảo muốn đi Hồng Thạch Cốc, hiện giờ cậu dùng cách này báo hắn biết cậu muốn đi đâu, mà không phải kêu mình đi cùng, làm hắn bất chợt nghĩ tới bức thư tình kia. Thư tình tìm được trong sách Từ Gia, chẳng lẽ trước đó Từ Gia đã đọc rồi? Nên mai đi chơi với Tề Gia Bảo?

Nghĩ tới đây, còi báo động trong lòng Vệ Lăng Dương đột nhiên vang lên, thế là hắn sải một bước dài về phía cậu, bật hỏi:

"Cậu đi với ai?"

Phản ứng hắn hơi lớn làm Từ Gia sửng sốt, tức thời cười như không cười ngửa đầu nhìn hắn, hỏi ngược lại:

"Cậu cho rằng tớ muốn đi với ai?"

"Với ..." Vệ Lăng Dương phanh lại kịp lúc, nuốt ba chữ Tề Gia Bảo xuống, hừ một tiếng: "Sao tớ biết được."

Từ Gia thấy hắn tỏ ra không thoải mái, cười khẽ một tiếng, cầm hai vé chèo thuyền vượt thác ở Hồng Thạch Cốc từ trong ngăn kéo, vẫy vẫy trước mặt hắn, nói:

"Học trò ông ngoại tặng vé vào cửa dùng để tham gia, mai cậu có rảnh cùng đi không? Hay cậu muốn đi chơi bóng?"

Lúc này Vệ Lăng Dương mới ngớ ra cậu đang trêu mình, chậc một tiếng, nhào tới quàng tay qua cổ cậu, một tay dùng sức xoa đầu Từ Gia, làm tóc mới gội của cậu rối một nùi, vừa xoa vừa nói:

"Cậu học xấu từ bao giờ? Ngay cả tớ cũng dám đùa, cánh cứng rồi đúng không!"

Từ Gia kéo cái tay đang làm loạn trên đầu mình xuống, một tay đẩy người ra, cau mày nói:

"Cách xa tớ chút, nóng muốn chết."

Sang tháng 9, buổi tối thực sự oi bức, cậu vừa tắm xong, bị Vệ Lăng Dương giày vò thế làm lưng lại đổ mồ hôi.

Biết Từ Gia không cùng đi chèo thuyền vượt thác với người khác mà hẹn mình, Vệ Lăng Dương đắc ý phải biết, vừa nghe cậu than nóng liền không nói hai lời cắm dây quạt điện rơi dưới đất, sau đó cầm vé vào cửa Từ Gia để trên bàn, nhìn vài lần rồi hỏi:

"Mai chúng ta đi lúc nào?"

"Sáng 8 giờ xuất phát, cuối tuần có thể đông người. Lát cậu cũng đưa vé cho Chu Tử Dao hỏi cậu ấy muốn đi không." Từ Gia nói xong thì mở sách giáo khoa, định viết cho xong bài luận tuần.

Vệ Lăng Dương thấy cậu lật sách, nhớ tới thư tình trong túi mình, định đi xác nhận người viết thư nên nói:

"Được, vậy tớ về trước nha, sáng mai tới tìm cậu."

"Ừ." Từ Gia tùy ý lên tiếng, không ngẩng đầu, dù sao Vệ Lăng Dương ra vô nhà mình tự nhiên, cậu cũng lười tiễn.

Lúc này bà Khương vừa khéo vào phòng, trong tay cầm hai cái bát, nghe Vệ Lăng Dương muốn về liền lên tiếng cản hắn:

"Dương Dương đợi đã, uống chút rồi về con."

"Bà ngoại, đêm nay uống gì vậy ạ?" Vệ Lăng Dương đi qua cầm bát, sau khi quen thuộc với Từ Gia, hắn liền mặt dày mày dạn bắt chước Từ Gia gọi ông Khương bà Khương là ông bà ngoại, hai ông bà cũng không ngại, liền theo ý hắn.

"Hôm nay là chè đậu xanh rong biển, chiều nấu xong liền để tủ lạnh, cho các con giải nóng." Bà Khương cười nói, thứ như chè ở phương Bắc hầu như không có, vì trước đây Từ Gia rất thích ăn nên bà cố ý học cách làm theo mùi vị phía Nam, chè đậu xanh rong biển, hạt bo bo đậu đỏ, chè khoai môn trân chân, chè sago, bà đều học không ít, dần dà trở thành đồ uống trong nhà.

Mùa hè được uống một chén chè đậu xanh rong biển là một chuyện vô cùng hạnh phúc, Vệ Lăng Dương cũng thích uống như Từ Gia, bưng chè lên giải quyết trong vòng hai ba hớp liền nói tạm biệt, lúc về bà Khương còn đưa hắn hai phần mang về cho ba mẹ.

......

Vệ Lăng Dương đem chè về cho ba mẹ xong liền xuống lầu tìm Chu Tử Dao.

Ba mẹ Chu gia đang xem TV trong phòng khách, Chu Tử Dao nói làm bài trong phòng, thật ra là đang trốn xem tiểu thuyết, thấy hắn mặc một thân đồ chơi bóng lại đây, bèn ngồi dậy trên giường:

"Đệch, Dương Dương, cậu muốn đi chơi bóng vào ban đêm đó à?"

"Chơi cái rắm." Vệ Lăng Dương đi qua, rút quyển sách trên tay cậu nhìn thoáng qua, đọc tên, "Chiến thần nghịch tập? Mua khi nào vậy? Sao tôi chưa từng thấy."

"Mua đâu mà mua, mẹ tớ sợ tớ lấy tiền lên mạng, một tuần chỉ cho đủ tiền phí sinh hoạt, thêm một hào cũng phải xin phép." Chu Tử Dao cười khổ nói, "Tớ dùng bớt tiền ăn mặc thuê ở tiệm sách gần trường đó, năm hào một ngày, thuê hai ngày hết 1 tệ."

"Đọc hay không?" Vệ Lăng Dương lật sách, nam sinh tuổi họ đều thích xem tiểu thuyết và chơi game, trọ ở trường bị quản lý nghiêm khắc nên không có cơ hội ra ngoài tiệm net chơi, thế là dùng tiền thuê tiểu thuyết đọc, đôi khi một quyển tiểu thuyết được chuyền một vòng lớn trong lớp, từng người thay phiên đọc.

"Cũng hay đó, tớ tóm tắt cậu nghe nội dung truyện, nam chính ..."

"Dừng." Hiện giờ Vệ Lăng Dương không có tâm trạng nghe nội dung truyện nên ngắt lời, ném sách lại cho Chu Tử Dao, bắt đầu nói chính sự, "Tôi tới tìm cậu là có việc quan trọng, lớp các cậu có phải có một người tên Tề Gia Bảo không?"

Nói xong lại sợ trùng tên, hắn tách từng chữ để Chu Tử Dao xác nhận một lần.

"Có." Chu Tử Dao để sách qua một bên, "Ngủ giường trên tớ nè, cái người mập mạp, thường được gọi là Tiểu Bạng Tử, lần trước các cậu tới ký túc xá tìm tớ không phải từng gặp sao? Nhà cậu ta có mở quán thức ăn nhanh đó."

Quả thật Vệ Lăng Dương từng gặp, tự giới thiệu trên thư tình cũng có viết lớp, tới hỏi Chu Tử Dao chỉ để xác nhận một lần, tránh mình tìm nhầm người:

"Lớp cậu có ai cùng tên không?"

"Không có, có điều nếu là toàn trường thì không chắc, nhiều người lắm." Chu Tử Dao nói xong bỗng nhớ ra gì đó, lập tức vỗ đùi, "Lần trước có người nói tớ và một nữ sinh lớp 11 trùng tên, chị ấy là Dao (瑶)(3) có bộ Vương (王) bên cạnh, nghe mà ngại ghê!"

(3) Dao ca Chu Tử Dao là này, nghĩa là xa; còn Dao tên n sinh lp 11 là , nghĩa là ngc.

Vệ Lăng Dương không quan tâm cậu nói gì, xác nhận xong liền đi, Chu Tử Dao không rõ lý do gọi hắn từ sau:

"Ê này, cậu hỏi cái này làm gì?"

......

Hôm sau, Từ Gia đang rời giường thay quần áo, chợt nghe thấy tiếng "cạch" truyền tới từ ngoài ban công, cậu mặc áo vào, mở cửa ra ngóng liền thấy trên đất có một hòn đá nhỏ, bên cạnh là tiếng Vệ Lăng Dương:

"Buổi sáng tốt lành, Gia Gia!"

Nhìn về hướng phát ra giọng nói, Từ Gia thấy Vệ Lăng Dương đang chống hai tay lên ban công nhà mình cười hì hì nhìn cậu.

Hai nhà cách nhau rất gần, phòng cậu và Vệ Lăng Dương ở cùng một hướng, hai ban công gần như chỉ cần chìa cánh tay là có thể chạm tới, trước đó Vệ Lăng Dương thường nhảy từ ban công nhà hắn sang ban công Từ Gia.

"Chào buổi sáng." Mới hơn 7 giờ đã ló mặt, Từ Gia ngạc nhiên nhìn hắn, "Hôm nay không nướng nữa?"

Dựa theo thói quen Vệ Lăng Dương, mỗi khi tới cuối tuần hắn đều không ăn điểm tâm, ngủ thẳng tới trưa rồi dậy giải quyết cơm trưa luôn, Hà Mẫn Ngọc nhắc nhở vài lần, nói mãi không thông nên về sau mặc kệ, Từ Gia còn tưởng hôm nay mình phải qua đánh thức hắn, không ngờ hắn lại tự giác dậy sớm.

"Không phải vì muốn đi chơi sao, ngày mai lại ngủ tiếp. Cậu ăn điểm tâm chưa?" Vệ Lăng Dương hỏi.

"Vẫn chưa." Từ Gia nói xong liền chỉ thân trên trần trụi của hắn, "Mặc quần áo vào, đi rửa mặt."

"Được rồi, lát nữa gặp nha." Vệ Lăng Dương đứng thẳng, hai tay giao nhau duỗi người về trước một cái, rồi xoay người về phòng thay đồ.

Thiếu niên 16 tuổi, làn da không còn ngăm đen như khi còn nhỏ mà biến thành màu tiểu mạch khỏe mạnh, vì thường xuyên chơi bóng nên đường cong cơ thể Vệ Lăng Dương căng đầy nhưng không lộ vẻ gầy yếu, từ động tác vươn vai, đường cong tấm lưng trông lưu loát rõ ràng.

Mắt Từ Gia dừng một lúc trên da lưng màu tiểu mạch của Vệ Lăng Dương, lại so với màu da trắng nõn phơi hoài không đen của mình, cảm thấy mấy năm qua theo hắn xuống hồ bắt cá, lên núi hái trái cây phơi nắng đều uổng công.

Tóm lại một câu, người so với người tức chết người.

"Gia Gia, dậy chưa con?" Ngoài phòng truyền tiếng bà Khương, "Ra ăn điểm tâm nào."

"Con ra ngay đây ạ." Từ Gia lên tiếng, xoay người nhặt hòn đá Vệ Lăng Dương ném, thuận tay ném vào cái hộp nhỏ cạnh ban công, đá trong đó đã được non nửa hộp, tất cả đều là kiệt tác của Vệ Lăng Dương.

Từ Gia ra phòng khách, bà Khương đang bày bát đũa, ông Khương đổ sữa đậu nành vừa được xay từ máy, cậu đi qua cầm máy xay sữa đậu nành mang vào phòng bếp rửa, ông Khương vỗ vỗ tay, ngồi xuống ghế.

Ăn sáng xong, Từ Gia về phòng lấy balo, bà Khương dặn cậu đi chơi nhớ cẩn thận, rồi tiễn cậu ra cửa.

Sau khi xuống lầu tập hợp với bọn Vệ Lăng Dương, ba người quá giang tới trạm xe gần đó, sau đó đón xe buýt đi thẳng tới Hồng Thạch Cốc.

Vị trí chèo thuyền vượt thác trong cảnh khu Hồng Thạch Cốc nằm ở ghềnh bãi hoang dã, ba người xuống xe liền tới thẳng mục tiêu, sau khi đưa vé vào cửa thì đi theo nhân viên đến xếp hàng vào ghềnh hoang dã.

Trên vé chèo thuyền vượt thác của ghềnh hoang dã có hàng chữ quảng cáo "9 khúc 18 ngoặt - Ghềnh hoang dã", toàn bộ hành trình đường sông dài 3.8 km, lúc mua vé có thể chọn toàn bộ hành trình, cũng có thể chọn theo từng đoạn.

Đây là trò giải trí mới mở, vì khai trương nên giảm 20% so với giá gốc, hôm nay lại là cuối tuần, tuy bọn họ tới sớm, nhưng thời điểm đến đó đã có không ít người xếp hàng.

"Không thể nào, sao nhiều người quá vậy?" Vệ Lăng Dương nhìn đội ngũ dài thật dài đằng trước, nhíu mày, "Mọi người đều vội tới lướt sóng à?"

"Vừa khai trương nên nhiều người tham gia náo nhiệt, chúng ta cũng là một nhóm trong đó thôi." Từ Gia đứng cạnh hắn, đếm sơ sơ, phát hiện ngoài nhóm khoác trang bị đang chuẩn bị chèo thuyền, trước hai người còn có ít nhất hai mươi mấy nhóm đang xếp hàng, phải đợi thêm một lúc lâu nữa rồi.

"Không sao không sao, có thể tắm mát là một chuyện tốt." Chu Tử Dao nghĩ thoáng vô cùng, phơi nắng cũng không sao, xem như hấp thụ canxi.

Tháng chín đã vào thu, nhưng tiết trời không những không chuyển lạnh mà càng thêm oi bức, dù mới hơn 9 giờ sáng, mặt trời đã gắt vô cùng, sau khi đứng một lúc, Vệ Lăng Dương đẩy Từ Gia, chỉ bóng cây phía trước nói:

"Cậu ra đó ngồi đi, lát nữa tớ gọi cậu."

"Không cần đâu." Từ Gia không hề động, mọi người cùng xếp hàng còn có thể tâm sự, "Chắc không lâu lắm đâu."

"Vậy được." Vệ Lăng Dương gật đầu, "Nếu phơi nắng cậu phải đứng chờ bên cạnh đó."

"Ừm."

"Dương Dương, sao cậu không kêu tớ đi nghỉ ngơi? Tớ cũng thấy mặt trời gắt ghê." Chu Tử Dao nghe đối thoại bọn họ, đưa tay lau mồ hôi trên trán, duỗi tới trước mặt Vệ Lăng Dương.

"Da cậu dày, mặc sức mà phơi." Vệ Lăng Dương đẩy tay cậu ra.

"Đệch, trong lòng cậu Gia Gia mỏng manh nhất đúng không?"

"Vậy thì đúng rồi." Vệ Lăng Dương nói như lẽ đương nhiên, "Không bắt cậu xếp hàng còn bọn tớ đi hóng mát đã không tệ với cậu rồi."

"... Vì vé vào cửa, tớ nhịn!" Chu Tử Dao và Vệ Lăng Dương lớn lên cùng nhau, sớm đã quen Vệ Lăng Dương đặt mọi điều liên quan đến Từ Gia lên đầu, bèn đổi đề tài, "Đúng rồi, ba người chúng ta cùng ngồi một cái kayak ư?"

"Không thì sao?" Vệ Lăng Dương hỏi.

"Ngồi cùng nhau không chơi đấu nước được nha! Hay là tớ và Từ Gia ngồi chung, mình cậu ngồi một thuyền." Chu Tử Dao đề nghị, cuối hành trình chèo thuyền vượt thác có một hồ nước, lúc đó có thể chơi đấu nước, cậu cho rằng nếu mình ngồi cùng thuyền với Từ Gia, Vệ Lăng Dương nhất định không bắn nước vào Từ Gia, cứ thế cậu và Từ Gia có thể cùng nhau bắn Vệ Lăng Dương, càng nghĩ càng cảm thấy đó là cách hay, thế là lập tức quay đầu hỏi Từ Gia, "Gia Gia, cậu thấy sao?"

"Tớ sao cũng được." Từ Gia không có ý kiến, dù sao đều là chơi, mọi người vui vẻ là được.

"Tớ cự tuyệt." Vệ Lăng Dương lạnh lùng từ chối cậu, "Cậu có thể ngồi một thuyền, bọn tớ cùng nhau bắn nước cậu."

"......" Chu Tử Dao yên lặng nuốt mảnh thủy tinh này xuống.

"Này, bằng không tôi ngồi cùng thuyền với cậu?"

Phía sau truyền tới một giọng nói lười biếng, ba người quay đầu nhìn, là một thiếu niên xếp hàng phía sau bọn họ.

Đối phương trạc tuổi họ, cao hơn Vệ Lăng Dương một chút, mặc áo ba lỗ màu xám và quần đùi đi biển, đầu đội mũ lưỡi trai ngược, tai trái đeo bông tai màu đen, trông khá là bụi.

Thấy ba người nhìn sang, thiếu niên tiến lên nói thêm:

"Tôi tới một mình, vừa lúc thiếu đồng bọn, thế nào, kết bè không?"

Ba người chơi là chơi, bốn người cũng là chơi, bốn người chia ra hai chiếc kayak cũng tiện hơn, ba người nhìn nhau một lúc, đồng loạt ăn ý gật đầu, đồng ý đề nghị đối phương, sau đó tự giới thiệu với nhau.

"Các cậu đều là học sinh Thị Nhất Cao sao? Nghe bảo trường đó toàn học sinh giỏi." Đối phương nhướn mày, "Tôi là Cận Hạo, trường kỹ thuật Bắc Xuyên, cách trường các cậu không xa."

Trường kỹ thuật Bắc Xuyên cũng nổi tiếng như Thị Nhất Cao, khác nhau ở chỗ Thị Nhất Cao nổi tiếng về lượng giáo viên dày dặn kinh nghiệm và học sinh ưu tú, còn kỹ thuật Bắc Xuyên được phong là trường kém, có tiếng là học sinh không học vấn không nghề nghiệp.

Vì cách nhau gần, nên hai trường thường bị giáo viên lấy ra làm ví dụ, dần dà, học sinh hai bên cũng khinh thường đối phương, Thị Nhất Cao cho rằng học sinh kỹ thuật Bắc Xuyên không học vấn không nghề nghiệp là sâu mọt xã hội, còn kỹ thuật Bắc Xuyên cảm thấy Thị Nhất Cao tỏ ra thanh cao, ngoài học tập ra thì không có khả năng gì.

Chẳng qua giọng điệu Cận Hạo khi nhắc tới học sinh giỏi không có ý gì khác, giống như đang trần thuật một chuyện bình thường mà thôi.

"Có giỏi có dở mà." Chu Tử Dao khoát tay, vẻ mặt khiêm tốn.

"Phải không." Cận Hạo cong môi, không nói gì.

Khi bọn họ xếp hàng, phía sau lại tới không ít người, chờ mãi mới tới lượt bọn họ, dưới sự giúp đỡ của nhân viên công tác, bốn người mặc trang bị rồi tự leo lên kayak, Vệ Lăng Dương và Từ Gia ngồi một thuyền, Chu Tử Dao và Cận Hạo một thuyền.

Vệ Lăng Dương xoay mái chèo trong tay một vòng rồi cầm lấy, nói với Từ Gia:

"Lát nữa phải ngồi vững đó, đừng để bị văng tớ kéo không được cậu là toi."

Từ Gia điều chỉnh tư thế ngồi, tìm vị trí thoải mái, nhẹ nhàng quăng lại một câu:

"Cậu cũng đừng để văng, quá nặng kéo không nổi đâu."

"Hai vị yên tâm, mực nước chỉ trên đầu gối một chút, có bị văng cũng có thể bơi về." Nhân viên bên cạnh nghe đối thoại hai người, bèn trêu chọc, "Chuẩn bị xong chưa?"

"Xong rồi."

Vệ Lăng Dương ra dấu, kayak được nhân viên đẩy trượt ra ngoài, theo sát phía sau là bọn Chu Tử Dao.

Dòng nước phần đầu tương đối thong thả, kayak của mọi người chậm rãi trượt xuống, qua chỗ trũng thứ nhất tốc độ mới nhanh hơn chút.

Cận Hạo rõ ràng thường chơi trò này, cầm mái chèo thao tác mấy cái, nương theo lực đẩy dòng nước đuổi theo bọn Vệ Lăng Dương, chạy về phía trước, Chu Tử Dao bên cạnh hắn quay đầu hô với bọn Vệ Lăng Dương:

"Đuổi theo bọn tớ nè!"

Đáp lại là Vệ Lăng Dương dùng mái chèo hất cho mặt cậu đầy nước.

Cận Hạo thấy thế bèn cười to một tiếng, dùng mái chèo đẩy nhanh tốc độ.

"Chúng ta có cần nhanh hơn không?" Vệ Lăng Dương dùng mái chèo quạt nước hỏi Từ Gia.

"Được." Từ Gia gật đầu, cầm mái chèo cậu lên, định đổi hướng đi.

Lúc này đường dốc con sông bắt đầu xoay chuyển đột ngột, tốc độ kayak bọn Vệ Lăng Dương cũng nhanh hơn, hai người chưa kịp tăng tốc, phía sau đột nhiên bị một chiếc kayak khác đụng phải, Vệ Lăng Dương ngồi không vững nên hơi chúi về trước, trực tiếp nhào lên người Từ Gia.

Lúc hắn nhào tới, phản ứng đầu tiên của Từ Gia là vươn tay ôm hắn, tránh hắn bị văng ra.

Kayak vẫn trôi theo đường sông, càng đi xuống nước càng nhanh, Từ Gia tay này ôm eo Vệ Lăng Dương, tay kia thì chống người, lên tiếng hỏi hắn:

"Không sao chứ?"

"... Không sao." Vệ Lăng Dương trả lời, hắn không ngã, chẳng qua dòng nước khá xiết, cảm giác cân bằng hơi kém, hắn dùng tay cầm hai bên kayak, đứng dậy rồi ngồi lại chỗ mình.

Lúc này kayak đâm vào vách đá bên cạnh làm thuyền bật lên rồi rơi xuống, tạo ra bọt nước giội lên mũ chụp đầu của hai người, may mà có đeo mũ, bằng không đã bị xối cho đầy đầu.

Bọn họ chọn vượt thác toàn bộ hành trình, trôi nổi suốt 3.8 km tốn không ít thời gian, bọn Chu Tử Dao dẫn đầu xa xa, chờ bọn Vệ Lăng Dương và Từ Gia đuổi tới đoạn cuối, hai người Chu Tử Dao và Cận Hạo đã đứng chờ trên bờ.

Dừng kayak sang một bên, Vệ Lăng Dương bước lên bờ, sau đó kéo Từ Gia lên, hai người trả áo cứu sinh lại cho nhân viên rồi đi sang chỗ Chu Tử Dao.

Chu Tử Dao vứt hai chai nước cho họ:

"Các cậu chậm quá đi, chờ các cậu một lúc rồi đó."

"Hong ở đây đi." Vệ Lăng Dương vặn ra uống một hớp, sau đó để qua một bên, cởi áo thun trên người mình, hai tay vắt ra một đống nước.

Từ Gia cũng cởi áo ra vắt nước, lúc cậu cởi áo, Cận Hạo đứng đằng trước bỗng dưng huýt sáo, ánh mắt dừng ở thân trên trắng nõn của cậu, cười dài nói:

"Hầy, da người anh em trắng ghê ta."

Trên người Từ Gia vẫn còn bọt nước, phản xạ dưới ánh mặt trời trông càng thêm trắng trẻo, tuy thường xuyên có người nói cậu trắng, nhưng câu kia của Cận Hạo mang theo trêu tức và đùa giỡn, làm Từ Gia nhíu mày, giũ áo xong chuẩn bị mặc vào, Vệ Lăng Dương đã bước một bước chắn trước mặt cậu, mặt bất mãn nhìn Cận Hạo.

Một Chu Tử Dao không tim không phổi không nghe ra hàm ý trong lời Cận Hạo, giải thích theo lệ:

"Từ nhỏ Gia Gia đã trắng hơn bọn tớ rồi, có phơi nắng cỡ nào cũng không đen."

"Phải không." Tầm mắt Cận Hạo dạo một vòng quanh Vệ Lăng Dương và Từ Gia, trước là hàm ý sâu xa, sau lại thu hồi như không có chuyện gì, gỡ một cái mũ khác từ bên hông đội lên, nói với ba người: "Đi trước, có duyên gặp lại." Nói xong cũng không chờ ba người đáp lại, biếng nhác đi về một hướng khác.

Vệ Lăng Dương không rõ ánh mắt sau cùng của hắn có ý gì, cũng không thèm bận tâm, cầm chai nước nói:

"Chúng ta về thay quần áo trước đi."

"Hây!" Chu Tử Dao từ tảng đá nhảy xuống, vỗ vỗ cặp mông ướt sũng.

"Gia Gia." Vệ Lăng Dương phát hiện ánh mắt Từ Gia vẫn dõi theo hướng Cận Hạo rời đi, bèn vẫy tay trước mặt cậu, "Cậu đang nhìn gì đó?"

"Hửm?" Từ Gia thu hồi tầm mắt, đè nén cảm giác kỳ quái trong lòng, "Không có gì, đi thôi."

Ba người lên xe du lịch của cảnh khu trở lại khu thay quần áo, sau đó cùng nhau về nhà.

.

Thời gian cuối tuần luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến chiều chủ nhật, sau khi ăn cơm xong, Vệ Trọng Tề lái xe đưa ba người Vệ Lăng Dương đến trường.

Tới cổng trường, ba người xuống xe đúng lúc gặp Châu Vu, Châu Vu thấy bọn họ bước xuống từ chiếc xe xa hoa bốn chỗ có rèm che, nhất thời cảm thấy tư thế đi đường của ba người mang theo gió, vô cùng có khí thế.

"Xe nhà ai vậy, nhìn ngầu ghê." Châu Vu chỉ hướng Vệ Trọng Tề rời đi.

"Của nhà Dương Dương ấy." Chu Tử Dao trả lời, "Bọn tớ cọ xe."

"Cọ xe thôi." Từ Gia cũng trả lời.

"Thì ra tôi làm bạn cùng phòng với một phú nhị đại." Châu Vu khoa trương che miệng, rồi lập tức cảm thấy không đúng lắm, "Sao QQ của cậu vẫn là tài khoản phổ thông, ngay cả acc hội viên QQ cũng không có?! Không phải phú nhị đại toàn là quý tộc sao?"

"Phú nhị đại đâu ra, toàn nói bậy." Vệ Lăng Dương lặng thinh nhìn hắn, về phần vì sao QQ là tài khoản phổ thông, là do mẹ hắn bảo hắn chơi bời lêu lổng, nghiêm cấm hắn lãng phí tinh lực và tâm tư lên mấy thứ này.

Đến tiết tự học tối, Vệ Lăng Dương nhờ Chu Tử Dao đưa một tờ giấy cho Tề Gia Bảo lớp cậu, trên giấy chỉ có một câu, hẹn đối phương sau giờ tự học tối gặp mặt tại rừng cây nhỏ sau lầu dạy học.

Vệ Lăng Dương cố ý bảo Chu Tử Dao nói với Tề Gia Bảo là giấy do người ở lớp 10-1 gửi, bảo hắn nhất định phải làm theo.

Tề Gia Bảo nhận được giấy hết sức kích động, tay cầm giấy hơi phát run, cảm ơn Chu Tử Dao tận mấy lần, Chu Tử Dao được hắn cảm kích mà không hiểu ra sao.

Cả tiết tự học tối Tề Gia Bảo không sao tập trung nổi, cả tâm tư đều dồn vào tờ giấy kẹp trong sách kia, ngón tay đầy thịt vuốt ve chữ viết bên trên, ngón tay căng thẳng đổ mồ hôi gần như muốn vuốt mất cả chữ trên giấy.

Lớn chừng này hắn mới lần đầu cảm nhận được tư vị sống một ngày như một năm, mãi mới nhịn được tới cuối tiết, hắn trực tiếp nhét sách vở vào kệ, nắm chặt tờ giấy chạy vội ra khỏi phòng, thân thể mập mạp của hắn giờ phút này linh hoạt vô cùng, dường như trong cơ thể có năng lượng kích thích hắn chạy.

Tề Gia Bảo chạy tới nơi nhưng chưa thấy người hẹn đâu, hắn hồi hộp hít vài hơi, ở tại chỗ chờ đối phương đến.

Sau một lúc lâu, phía sau truyền tiếng bước chân, hắn vui sướng định xoay người, nào ngờ chưa nhúc nhích đã bị người ở sau đột nhiên đẩy một cái, đụng vào bức tường phía trước, sau đó cánh tay bị người bẻ ngoặt ra sau.

"A ..." Hắn la lên theo bản năng, người phía sau quát lên: "Câm miệng."

"Mày ..." Tề Gia Bảo sửng sốt, "Mày là ai?"

"Mày đoán xem?"

Tề Gia Bảo thử nghĩ, nhận ra giọng người tới:

"Mày là Vệ Lăng Dương? Sao mày ở chỗ này?"

"Đúng, chính ông nội mày đây." Vệ Lăng Dương ghì tay hắn trên lưng, một tay đè đầu hắn một tay chống lên tường, "Tao không ở đây thì mày cho là ai ở đây, Từ Gia hả?"

Tề Gia Bảo lúc này mới kịp nhận ra giấy không phải do Từ Gia viết, mà là Vệ Lăng Dương viết, muốn thoát khỏi kiềm chế của Vệ Lăng Dương, vừa động mấy cái đã bị Vệ Lăng Dương dùng lực bẻ thêm một cái, làm hắn đau tới mức ối lên, vội vàng hỏi:

"Mày ... mày muốn làm gì?"

"Muốn làm gì hả?" Vệ Lăng Dương cười lạnh một tiếng, móc thư tình bị hắn nhào nhăn nhúm trong túi ra, đặt lên mặt Tề Gia Bảo, "Có phải của mày viết cho Từ Gia không?"

Thư tình đúng thật là Tề Gia Bảo viết, nhưng hắn không rõ vì sao nằm trong tay Vệ Lăng Dương:

"Sao lại ở chỗ mày?"

"Mày không cần xen vào, mày nói tao nghe thử, con mẹ nó mày viết thứ này cho Từ Gia làm cái gì?" Vệ Lăng Dương co hai ngón tay gõ gõ lên đầu hắn, "Đầu óc mày có bệnh à?"

"Mắc mớ gì tới mày?" Tề Gia Bảo tức quá cãi lại, "Đây là tao viết cho Từ Gia, cũng không phải cho mày."

"Còn dám tranh luận." Vệ Lăng Dương nghe xong lại thấy bực mình, "Có tin tao đánh mày không? Mày nói thật coi, có phải mày muốn đùa giỡn người ta không?"

"Tao không có mà!" Tề Gia Bảo nghe hắn hiểu lầm mình, vội vàng giải thích, "Tao thật sự thích cậu ấy, không có đùa giỡn."

"Mẹ nó, cậu ấy là nam mắt mày bị mù à."

"Nam tao cũng thích mà!"

"......"

Lượng tin tức của lời này quá lớn, Vệ Lăng Dương ngây ngẩn cả người, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải nói gì. Mà Tề Gia Bảo vẫn tiếp tục nói:

"Từ Gia ngoại hình đẹp, học hành giỏi giang, tại sao tao không thể thích cậu ấy."

Vệ Lăng Dương phục hồi tinh thần, một hơi nghẹn trong họng, dùng sức tấp đầu hắn một phát, hung hăng nói:

"Mày không thể, mày có biết mày viết cái này cho Từ Gia người khác nhìn vào sẽ nghĩ thế nào không? Nếu ảnh hưởng tới cậu ấy, tao sẽ khiến cho mày nằm ngoài cổng trường." Nói xong, chân hắn liền dùng lực móc, tay quật một cú quăng Tiểu Bạng Tử béo hơn mình một vòng nằm vật trên đất.

Tề Gia Bảo chỉ cảm thấy đột nhiên đất trời đảo lộn, còn chưa kịp phản ứng nằm ngoài cổng trường là ý gì, hắn đã bị quật ngã trên đất, lưng va vào mặt đất làm cả người đau tới mức "ối" một tiếng.

Vệ Lăng Dương ngồi xổm cạnh hắn, vỗ lên gương mặt mũm mĩm:

"Mai nhớ mua bữa sáng rồi nói xin lỗi với Từ Gia, chuyện này không ai nhắc tới, về sau thấy Từ Gia phải đi đường vòng, biết chưa?"

"... Biết rồi." Tề Gia Bảo không dám nói không được, lòng không cam nhưng ngoài miệng vẫn phải đồng ý.

"Biết vậy là tốt, ngoan ngoãn về đi, hôm nay mày chưa từng tới nơi này." Vệ Lăng Dương hài lòng mỉm cười, đứng dậy vỗ tay rời khỏi rừng cây, để lại Tiểu Bạng Tử nằm trên đất cả buổi chưa phục hồi lại tinh thần.

Sao chuyện lại biến thành thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip