Bat Nat Dinh Cap Alpha Lai Bi Han Phan Cong De Chuong 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hàn Lê nhốt mình trong phòng ngủ vài ngày, đợi cho mùi hương gần như  tan hết, nhờ Cố Vũ mua giúp chai nước hoa đặc thù mới dám quay lại lớp .

Cậu mất tích nhiều ngày như vậy, mấy người anh em kia của cậu cũng không lấy làm lạ, chỉ khoác vai cậu cười mắng: "Ôi, tiểu thiếu gia của chúng ta lại chạy đi đâu chơi vậy?"

Hàn Lê nhếch khóe miệng, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo, đẩy bọn họ ra 1 mình ngồi xuống ghế.

Phòng học rộng lớn dần dần chật kín học sinh, trong không khí lẫn lộn nhiều mùi khác nhau khiến Hàn Lê rất khó chịu, cậu dùng áo che mũi và miệng, cố gắng không tiếp xúc với những mùi đó.

"Làm sao vậy, không thoải mái sao?"

Giọng nói của Dịch Thiên Tích rất thấp, chống cằm quay qua nhìn cậu: "Có cần xin phép đi phòng y tế không?"

Chóp mũi của cậu đột nhiên giật giật, ngửi ngửi không khí chung quanh: "Cậu có ngửi thấy mùi thơm gì không?"

"...Có lẽ là Omega nào đó..." Hàn Lê nhích sang một bên.

Dịch Thiên Tích là một Alpha, anh ta tiến lại gần mùi hương càng kích thích cậu dữ dội hơn.

"Đúng vậy." Dịch Thiên Tích nhìn lướt qua phòng học: "Có điều pheromone này thật sự không tệ, tôi rất muốn biết."

Hàn Lê cắn cổ tay, vùi đầu thật sâu vào trong cánh tay, từ chối giao tiếp.

Dịch Thiên Tích nhún vai, quay lại trò chuyện với người bên kia.

Đột nhiên một cỗ hơi thở nhẹ nhàng tràn vào chóp mũi, cơ thể đang bồn chồn trong nháy mắt liền bình ổn phân nửa.

Cậu sốt sắng tìm kiếm nguồn gốc của hơi thở, ngẩng đầu lên, chỉ thấy bóng người quen thuộc kia, đứng thấp hơn một chút so với vị trí ngồi của cậu, cau mày nhìn hắn.

Cảnh tượng nhục nhã lại hiện ra trước mắt, vành tai Hàn Lê nóng như lửa đốt, trên mặt bừng lên một tầng đỏ ửng.

Nhưng Cố Vũ lại không thay đổi, vẻ mặt vẫn lạnh lùng như trước, quay đầu ngồi xuống nói chuyện với người đi cùng hắn.

Hàn Lê nhớ rõ ràng hắn là một Omega, Cố Dư là một trong số ít người có bạn bè ở trường, có lẽ là do gia đình thân thiết nên hai người đã có quan hệ tốt từ khi nhập học.

Nhưng bây giờ hình như có gì đó đã thay đổi, Hàn Lê có thể cảm nhận rõ ràng trên khuôn mặt tròn nhỏ đầy tàn nhang mang theo một tia thẹn thùng trước nay chưa từng có.

Điều này khiến Hàn Lê vô cùng khó chịu, cậu tặc lưỡi một tiếng rồi lại vùi đầu im lặng.

Ánh mắt Cố Vũ hơi dừng trên người cậu, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt cô đơn của tiểu Omega bên cạnh, thuận miệng từ chối lời mời ăn trưa.

Sau tiết học, sự chịu đựng của Hàn Lê đã đến cực hạn, Omega mới phân hoá vẫn không thể kiểm soát được pheromone trong cơ thể mình, Hàn Lê chịu đựng cho đến tận bây giờ, một số pheromone không thể kiểm soát được đã phát ra từ cơ thể cậu.

Cậu đi tới đâu, đều có người xoa xoa mũi, thấp giọng nghị luận.

Cậu hốt hoảng lảo đảo đi trên hành lang, suy nghĩ phải tìm một nơi không có ai để trốn đang chiếm giữ tâm trí của cậu.

Đột nhiên có ai đó nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo mạnh cậu vào vòng tay của mình.

Cố Vũ ghé vào tai cậu, nói nhỏ: "Đi theo tôi."

Đó là một gian phòng mà Hàn Lê chưa từng thấy qua, mặc dù không lớn, nhưng nhìn đồ đạc bên trong, nhất định phải tốn rất nhiều tiền.

"Nơi này là nơi nào?"

"Phòng dành riêng cho Alpha cao cấp." Hắn chỉnh lại áo, ngồi lên ghế sô pha: "Không chỉ cách âm mà còn không cho pheromone tản ra ngoài."

Hàn Lê cảm thấy hô hấp càng thêm khó khăn.

Những ngón tay thon dài thuận theo áo nhịp nhàng gõ lên sô pha, khiến Hàn Lê nhớ lại buổi tối mấy ngày trước, khi những ngón tay đó ra vào hoa huyệt phía sau cậu...

Hàn Lê nuốt nước bọt, lui về phía sau một bước.

"Cậu không phải là con trai của vị trung tướng nổi tiếng đó sao? Tại sao ngay cả pheromone cũng không thể kiểm soát được?" Hắn vắt chéo chân, vẻ mặt thản nhiên nói ra những lời châm biếm, giống như những gì Hàn Lê đã làm với hắn.

"Dựa vào thân phận Omega, cũng không có cách nào hoàn thành kỳ vọng của ba cậu."

Trong ngôi trường chuyên đào tạo những Alpha hàng đầu này, Omega không thể học bất kỳ môn học nào liên quan đến máy móc, ba cậu mong đợi cậu trở thành một phi công.

"Cậu muốn cái gì?" Hàn Lê kiềm chế thanh âm run rẩy, hỏi." Tôi có thể giúp cậu áp chế pheromone, cũng có thể lấy cho cậu bình xịt pheromone đặc biệt."

Hàn Lê khẽ nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Tại sao phải giúp tôi?" Giúp một người lúc trước khi dễ hắn, chẳng lẽ Cố Vũ có tâm vậy sao?

Còn chưa để Hàn Lê nghĩ nhiều, khóe miệng Cố Vũ đã hơi nhếch lên, cười nói: "Đặt kẻ từng khinh thường mình dưới thân, làm cho hắn chỉ biết gào khóc ầm ĩ không sướng sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip