Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc...hộc...
Hơi thở nặng nề của ai đó....
Tách....tách...
Nước mắt của người đó rơi xuống....
.....
Tiếng cầu xin cậu mở mắt....
Khung cảnh hỗn loạn hết lên...Chuyện gì đã khiến nó trở nên như vậy....Chà!Cái này không phải cậu biết rõ nhất sao....
_________________________
Cốc.....cốc
"Vào đi"-???
Cạch~
"Thưa,cà phê của Ngài ạ"-???
"Để đó và ra ngoài đi"-Việt Nam
"Vâng ạ"-???/cúi người rồi rời đi miệng khe khẽ nhếch lên/
"....."
*Cmn,Thằng này hết việc để làm à*/khóe mắt khẽ giật vài cái/-Việt Nam
"Lát nữa có lẽ phải gặp để nói cho ra lẽ rồi"-Việt Nam
Cậu ngả người ra ghế lấy tư thế thoải mái nhất để thư giãn .Trên tay vẫn là bản báo cáo về hai đứa nhỏ ở biển Đông
Phải là Hoàng Sa và Trường Sa cùng với...'Lưỡi bò'....Mấy tháng nay tên 'Lưỡi bò' này muốn cậu giao hai đứa nhỏ cho hắn chăm sóc,nghe ngứa tai không,muốn đấm cho mấy phát cho đỡ ghét thật.
Cậu vươn tay với lấy cốc cà phê vừa uống vừa nghĩ nên làm gì với tên'Lưỡi bò' đó thì.....
"Khục..."-Việt Nam *Cái đệt gì vậy*
Cậu liên tục ho ra máu vẫn đang hoang mang thì cách cửa mở ra và Đảng bước vào.
"Cha người c-....CHA"/hét lớn/
Không nói gì hết anh lao vào,bế cậu lên chạy thật nhanh xuống nhà miệng không ngừng cầu xin...
"Cha,người làm ơn đừng có xảy ra chuyện gì cả.....làm ơn,làm ơn đừng bỏ con....làm ơn...xin  người đấy...."/vừa cầu xin vừa khóc/
Vậy cậu có nghe thấy không...Đương nhiên là không rồi....Chất độc đang gấm dần vào cơ thể,tim co thắt lại,hơi thở nặng nề,bên tai thì ù ù không nghe thấy gì cả,đôi mắt nặng trĩu,mờ nhạt nhưng cậu vẫn nhìn rõ người đang bế bản thân là ai....Cậu cười nhẹ một cái rồi dần nhắm mắt....
"Xin lỗi con....Đảng"-Việt Nam
Cậu buông bỏ rồi,cậu đã quá mệt rồi,cậu muốn ngủ,có lẽ giấc ngủ này sẽ đưa cậu đến với 'họ'...
Có lẽ là vậy nhưng sẽ là cách khác....
"Đã tìm thấy rồi,thưa "Ngài" "-???
Trong bóng tối một cô gái khẽ cười một cái khiến người kia vừa thích vừa sợ.
"Đi đi đưa Ngài ấy đến đó đi"-Cô gái lên tiếng
"Vâng"-Người kia đáp lại
"Đã nhớ những gì ta nói chưa"-Cô gái
"Thần nhớ rõ ạ"-Khẽ cúi người
"Tốt,quản lý cho tốt vào,nếu có sơ suất nào thì ngươi biết bản thân mình làm gì rồi chứ"-/Nở nụ cười bán nguyệt/
"Vâng"-/Xoay người toan rời đi/
"Đưa con nhỏ đó đến cho ta,nhớ là còn nguyên 'Hồn Thân' nha"-/vui vẻ nói/
"....Rõ"
Tội cho cô gái đó nhỉ hại ai không hại lại đi hại Tổ Quốc thì chịu rồi...Mà chẳng phải 'Có chơi,có chịu' sao.!Đúng nhận sai cãi hộ.
________________________
-Tôi nghĩ là Ngài đã hiểu những gì tôi vừa nói ạ
"Ây,từ từ khoan đã,hiểu cái gì cơ"-Việt Nam
.....
Nó bất lực rồi đấy,đây là do cậu không hiểu hay cố tình không hiểu vậy(ở giữa:))
"Vậy cho phép tôi được giới thiệu lại.Tôi là BS-127,một hệ thống cao cấp"-BS-127
" "PS" hay"BS" "-Việt Nam
"Xin ký chủ đừng nhầm lẫn tôi với kem đánh răng ạ"-BS-127/Mắt hơi giật/
Uầy không trêu được nữa rồi mặt BS-127 đã căng chứng tỏ kem đánh răng đã hết hạ- ý lộn không vui
"Vậy tại sao ta lại ở đây"-Việt Nam
"Nói đơn giản là Ngài đã "die" rồi ạ"-BS-127
"Ra là vậy"-Việt Nam
"???,Ngài không có vẻ gì là ngạc nhiên hay sợ hãi nhỉ"-BS-127
"Ha~ Nếu sợ thì ta đã là một phần của"Người nào đó" rồi"-Việt Nam
"Phải rồi ha"-BS-127
BS-127 nhìn cậu một lúc rồi nó gọi cậu
"Ngài Việt Nam "-BS-127
Cậu nhìn nó chưa kịp hiểu cái định lý này sẽ thì nó quăng ngay mặt cậu một nụ cười công nghiệp không khác gì của bọn bán hàng đa cấp
"Ngài có muốn gặp lại 'họ' không"-BS-127

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip