Jimin Minyeon Unnie Yeu Em Nu Ve Si Lanh Lung Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Aizz,mình làm sao vậy này,nhớ quá sinh ảo giác rồi___Jiyeon lắc đầu,còn Hyomin nheo mắt không hiểu,sau 1 hồi chú ý thì Hyomin bật cười khúc khích bước lại gần Jiyeon và

-UI DA.....ĐAU____Jiyeon bị Hyomin véo la oai oái

-em thấy unnie mà thế à,đáng đời_____Hyomin giận dỗi

-Ơ,unnie đến đây....____Jiyeon vui quá hỏi vớ vẩn

-chẳng phải em nói sẽ giúp unnie khôi phục trí nhớ sao?nếu em không muốn unnie về vậy____Hyomin quay lưng đi

Jiyeon nhanh chóng kéo tay Hyomin lại,ôm lấy cô vào lòng____ai nói vậy,em rất nhớ unnie đó

Lồng ngực Hyomin đập thình thịch,lời nói của Jiyeon khiến cô có cảm thấy rất vui

-Thật sao?Xạo____Hyomin đẩy nhẹ Jiyeon

-unnie không tin sao?em nhớ unnie mà không muốn làm gì luôn này____Jiyeon nói

Gương mặt Hyomin chợt nghiêm túc____Yeonie,chúng ta từng yêu nhau sao?

-unnie không tin em sao?_____Jiyeon có chút buồn nhìn Hyomin,điều đó khiến Hyomin thấy có lỗi

-em đừng như vậy mà,chỉ là unnie....___Hyomin giải thích

-unnie đừng cảm thấy có lỗi mà,chỉ là em có 1 chút buồn thôi____Jiyeon khẽ nói

Hyomin chợt ôm lấy Jiyeon ngại ngùng nói____Yeonie à,unnie muốn nhớ lại tất cả,muốn nhớ về em,thật sự những ngày qua đối với unnie thật khó chịu

Jiyeon cũng khẽ siết vòng tay mình rồi nói____em sẽ giúp unnie nhớ lại tất cả,cả em nữa,...

-ưm,chúng ta về nhà em nhé____Jiyeon nói

.

.

.

-Qri unnie à,ra xem ai nè____Jiyeon vội gọi

Qri chạy một mạch từ trên xuống__Ai,ai đến vậy?

-Ten ten____Jiyeon đẩy Hyomin lên

-Hyomin à,đã lâu không gặp cậu,nhớ cậu quá___Qri nắm lấy tay Hyomin mừng nói

-Cậu là.....Lee.....Qri phải không?____Hyomin ấp úng

-đúng rồi,cậu nhớ ra mình sao?____Qri mừng hỏi

-Ừm....mình có nhớ chút chút____Hyomin cười nói

-Ya,PARK HYOMIN_____Jiyeon hét lớn

-sao?___Hyomin bất ngờ hỏi

-Sao Qri unnie thì unnie nhớ còn em thì lại không hả?____giọng Jiyeon có chút hờn trách

-Unnie...unnie đâu biết____Hyomin cúi mặt xuống

-Xí_____Jiyeon bỏ mặc Qri và Hyomin ở lại còn mình thì lên phòng

-Yeonie à...._____Hyomin gọi

-kể nó đi,lát nữa là hết thôi mà,cậu vào phòng để mình giúp cậu nhớ nhé____Qri dắt tay Hyomin lên phòng của cô

-nhìn đi,xem nhớ được gì không?____Qri chỉ vào tấm bảng có chữ "PRINCESS

-ưm,để xem đã____Hyomin nhìn chằm chằm vào tấm bảng

"Unnie là công chúa,còn em là hoàng tử,unnie là công chúa của hoàng tử"

-mình thấy tiếng của mình vào ai đó,mình nói mình là công chúa còn người đó là hoàng tử_____Hyomin nói

-đúng,vậy cậu nhận ra giọng nói đó là ai không?____Qri nhìn Hyomin hồi hộp

-À....là....ưm....là.....đau đầu quá_____Hyomin ôm đầu

-Haizz,người đó tên đau đầu quá hả?____Qri thở dài có chút buồn cười

-Mình xin lỗi____Hyomin áy náy

-thôi cậu vào phòng đi,mình sẽ kể cho cậu 1 số chuyện trước đây,cậu cố nhớ nhé____Qri nói

-Ừm,thế cũng được____Hyomin cười

.

.

.

.

.

.

Jiyeon nằm bẹp trên giường,ngắm những bức ảnh của Hyomin rồi khẽ thở dài

-mình làm sao vậy này,unnie đến đây là may mắn rồi còn bày đặt giận dỗi nữa,aissshi,Ya mình bị gì vậy?_____Jiyeon lăn qua lăn lại vò đầu bứt tai

-Yeonie,em có trong phòng không vậy?___Tiếng Hyomin gọi,Jiyeon giật mình giả ngủ,Hyomin khẽ đẩy cửa vào

-Định đưa chút hoa quả cho em ấy mà sao ngủ rồi___Hyomin đặt dĩa hoa quả xuống bàn rồi ngồi bên cạnh ngắm nhìn Jiyeon

-Ngay cả lúc ngủ nhìn em ấy cũng rất đẹp,chắc lúc trước mình và em ấy rất hợp nhau____Hyomin vừa quay đi thì 1 bàn tay ôm lấy eo cô từ đằng sau giọng nhẹ nhàng nói____còn hơn cả hợp nhau nữa cơ____Jiyeon nói

-A,em dậy rồi sao?___Hyomin vội gỡ tay Jiyeon ra,nhưng có vẻ vô tác dụng,Jiyeon ôm chặt hơn

-để như vậy 1 lát đi,unnie thật đáng trách đấy____giọng nói nhẹ nhẹ của Jiyeon nói tiếp

-Tại sao unnie lại quên em lâu vậy,em không chịu nỗi đâu____ánh mắt Jiyeon có chút buồn nhìn Hyomin

Hyomin ngoảnh lại nhìn Jiyeon,ánh mắt này vẫn ẩn chứa nỗi buồn man mác,nhìn nó cô cảm thấy có lỗi thêm 1 chút đau đớn trong tim

-unnie xin lỗi,unnie....____Hyomin nói

-Thôi,em lại thế rồi,em phải xin lỗi unnie mới đúng chứ,mà ta ăn trái cây đi____Jiyeon nói

-ừm____Hyomin đứng dậy cầm đĩa trái cây

-unnie đưa cho em____Jiyeon nói

Hyomin vừa đưa cho Jiyeon thì cô đã bị Jiyeon kéo lại mình,ngồi trên đùi Jiyeon,ngay lập tức tay Jiyeon ôm lấy cô

-A,Yeonie à....____Hyomin ngại ngùng

-Sao thế?em đang giúp unnie nhớ lại quá khứ mà____Jiyeon gian tà nói

-Nhưng cũng không nhất thiết...___Hyomin nói nhỏ

-Há miệng ra đi....____Jiyeon giơ 1 quả nho trước mặt Hyomin

-A.....____Hyomin ngại ngùng làm theo

-Unnie lấy dâu tây cho em đi____Jiyeon nói

-Hyomin cầm lấy quả dâu tây rụt rè đặt vào miệng Jiyeon,Jiyeon tinh nghịch cắn nhẹ vào tay Hyomin

-A........____Hyomin ngoảnh lên nhìn Jiyeon thì đã chết mê vì nụ cười và ánh mắt nhìn của Jiyeon,cô hoàn toàn bị Jiyeon điều khiển,Jiyeon chớp lấy thời cơ chiếm lấy đôi môi của Hyomin,Ban đầu Hyomin có chút bất ngờ,đôi mắt trợn tròn,nhưng dần sau cảm nhận được sự ngọt ngào từ đôi môi của đối phương thì cô có vẻ hợp tác,Hyomin khẽ đưa tay vòng qua cổ Jiyeon

-2 người làm gì trong mà lâu thế....a,xin lỗi nhé____Qri nhảy xổ vào rồi bất ngờ quay đi bối rối,cô đã phá vỡ giây phút hp của em mình

-A,không có gì____Hyomin nhảy ra khỏi vòng tay Jiyeon đỏ mặt nói

Còn Jiyeon tức lộn ruột,đôi mắt đỏ kè nhìn Qri____QRI UNNIE,sao unnie dám vào phòng mà không gõ cửa

-A,unnie xin lỗi,unnie chưa thấy gì đâu____Qri quay đầu bỏ chạy,Hyomin nhìn Jiyeon rồi cũng chạy vội về phòng

"Nóng quá,nóng quá,,,,,,,,nụ hôn này......NGỌT....QUEN"

Hyomin sờ tay lên môi rồi chợt mỉm cười

.

.

.

.

.

-Unnie ăn đi____Jiyeon gắp bỏ vào bát Hyomin nói

-ưm,em cũng ăn đi,unnie không ăn nhiều vậy đâu____Hyomin gắp lại cho Jiyeon

-Híhí,tình củm quá đi cơ____Qri chọc

Jiyeon liếc *xoẹt* nhìn Qri,Qri thấy vậy im bặt không dám cười nữa,Hyomin thấy 2 chị em nhà này như vậy thì khẽ bật cười

-lát nữa unnie cùng em đi gặp appa nhé,chắc appa sẽ vui lắm____Jiyeon nói

-Vậy cũng được____Hyomin cười

.

.

-appa,xem ai đến thăm appa nè____Jiyeon ngồi lại bên cạnh người đàn ông trên chiếc xe lăn

Ông Park nhìn lên với ánh mắt vô định,Hyomin tiến lại gần,nói nhẹ____appa...con....con...là Hyomin

Giọng nói của Hyomin có chút ấp úng vì thật sự cô chưa có cảm giác gì với ông

-Jiyeon à,appa bị sao vậy?__Hyomin hỏi

-appa,bị tai nạn giao thông đến bại liệt cơ thể,unnie không nhớ sao?______Jiyeon hỏi,Hyomin bước quanh căn phòng

"A,appa về rồi.....

MinMin ngoan lại đây với appa nào"

.

.

.

"Appa đồng ý đi mà

Con bé này được cái nhõng nhẽo,rồi appa đồng ý"

Nước mắt chợt trào ra từ khoé mắt của Hyomin,cô quay đầu chạy đến bên ôm lấy appa mình mà khóc___huhu,appa....con....xin lỗi....con là đứa con hư.....ngay cả...*hức hức* appa mình mà không nhớ....*hức hức*_____Hyomin cứ thế mà nức nở

Phép màu chợt xuất hiện,có thể nói Hyomin như 1 nàng tiên xinh đẹp,đem lại sức sống cho con người vậy

Giọt nước mắt cũng khẽ trào trên gương mặt ông Park,đôi bàn tay run run giơ lên ôm lấy Hyomin vỗ nhè nhẹ

-Appa,appa_____cả Jiyeon và Hyomin ngạc nhiên gọi

-ưm....2....con....._____giọng ông Park khó nhọc

-để em gọi bác sĩ đến,unnie ở lại với appa____Jiyeon chạy vội

Sau khi bác sĩ đến,kiểm tra cho ông Park:

-tình trạng của ông Park đang rất khả quan,ông ấy đang dần dần hồi phục,mọi người cần tích cực chăm sóc ông,nói chuyện với ông_____Bác sĩ nói

-vâng chúng tôi hiểu rồi,cảm ơn bác sĩ,để tôi đưa ngài về____Jiyeon nói

-không cần đâu,tôi tự về được____bác sĩ nói

-Không tôi muốn đưa ngài về mà,cũng muốn hỏi ngài 1 số việc luôn ạ____Jiyeon chạy vội ra xe

-cô cứ hỏi

-Làm sao để khôi phục trí nhớ cho 1 ai đó nhanh chóng____Jiyeon hỏi

-Việc khôi phục nói khó cũng không phải khó,nhưng nói dễ cũng không chính xác,thứ nhất việc khôi phục còn tuỳ thuộc vào tình trạng nặng hay nhẹ của bệnh nhân,thứ 2 còn dựa vào biện pháp giúp bệnh nhân gợi nhớ quá khứ____bác sĩ nói

-unnie ấy nhớ 1 số người nhưng 1 số thì lại không nhớ,thế là sao ạ?_____Jiyeon hỏi

-cũng có những trường hợp,những người thân quen mà có cũng không nhớ là vì có thể họ đã từng nhận nhiều cú shock do người kia đem đến nên bây giờ họ sẽ không nhớ nỗi___bác sĩ nói

"Mình khiến unnie ấy chịu nhiều cú shock thế sao"Jiyeon lắc đầu ngám ngẩm

-vậy phải làm sao để cho unnie nhớ ra ạ_____Jiyeon hỏi tiếp

-cần tái diễn lại những tình huống quen thuộc trước đây,điều này giúp cho bệnh nhân dễ dàng liên tưởng hơn___Bác sĩ nói

-cảm ơn bác sĩ____Jiyeon nói

.

.

.

"Tình huống quen thuộc sao?" JIyeon suy nghĩ

Cô lên phòng appa thì thấy Hyomin đang ngồi nói chuyện với appa mình dù ông Park đã ngủ,Jiyeon tiến lại nhẹ nhàng,ôm lấy cô từ đằng sau,áp vào tai Hyomin và nói_em nhớ Minnie quá

Hyomin ngại ngùng đẩy Jiyeon ra nói___em xạo vừa vừa thôi,em mới đi 1 lát

Jiyeon nắm lấy tay Hyomin nói___em không xạo,giờ em sợ mất unnie lắm,em không muốn buông tay unnie đâu,chỉ 1 giây xa unnie là em không chịu được nữa,unnie đừng rời xa em nhé____Jiyeon hôn nhẹ lên bàn tay Hyomin và thủ thỉ,như chính những tâm sự của cô,Hyomin nhìn Jiyeon có chút bối rối,thực tâm khi nghe Jiyeon nói vậy cô rất vui,nhưng cô sợ sẽ khó để nhớ nỗi Jiyeon trong quá khứ,cô dần dần có thể nhận ra,trái tim cô đã thuộc về Jiyeon lần nữa,nhưng cô sợ việc không thể nhớ lại sẽ khiến Jiyeon tổn thương,khiến cô cảm thấy có lỗi

-unnie đi với em nhé___JIyeon nắm tay Hyomin dắt đi

-em đưa unnie đi đâu vậy?___Hyomin hỏi

-CÔNG VIÊN____Jiyeon cười nói

*hai vợ chồng nhà này đi công viên nhiều lún cả đất....ahihi*

-nào unnie muốn chơi gì không,đu quay tiếp ha?____Jiyeon cười hỏi

Hyomin lắc đầu lia lịa___khôngggg,chóng mặt____rồi Hyomin nhìn xung quanh____lại ngồi đó đi

Hyomin chỉ vào chiếc xích đu nói

Jiyeon mỉm cười___vẫn sở thích đó nha

-ủa trước đây,unnie hay ngồi đây lắm sao?___Hyomin hỏi

-Ừm,unnie còn giành của con nít ngồi luôn____

JIyeon chọc

-Xạo,em đừng có nói xấu unnie nghe chưa?____Hyomin đánh lên vai Jiyeon

-Hì...._________Jiyeon cười,Hyomin ngoảnh đi hít hít như lấy không khí,chân lẵc lắc,tay đập lên đùi như phổ nhạc,cô vô tư nói:

-Nếu unnie là công chúa em sẽ làm gì?

Jiyeon quay lại nắm tay vui mừng nói____unnie nhớ rồi sao?

-À,unnie tự nhiên nghĩ trong đầu câu nói đó thôi____Hyomin đáp,Jiyeon mặt ỉu xìu nói____vậy unnie thử cố nhớ xem có gì nữa không

-ưm để unnie nhớ____Hyomin nhắm mắt lại cố nhớ

-AAAAAA_____Hyomin đau đớn ôm đầu

Jiyeon vội nắm tay Hyomin đứng dậy___Ta đi dạo một tý rồi về,unnie đừng quá sức quá,cứ từ thôi

-hix,cảm ơn em____Hyomin đứng dậy

Jiyeon cứm nắm tay Hyomin không buông,cả chặng đường 2 người chẳng nói gì,chỉ nắm tay nhau rồi thỉnh thoảng nhìn nhau cười,dù không nói gì nhưng Hyomin rất vui,cảm thấy an tâm

"Giá như như thế này mãi mãi" Hyomin POV

Bước chân của Hyomin chậm dần so với Jiyeon,Jiyeon ngoảnh lại hỏi____Unnie mỏi chân hả?

-Không,unnie không sao?____Hyomin cười

Lên đi,em cõng___Jiyeon ngồi xổm xuống

-Không cần đâu unnie tự đi được mà_____Hyomin nói

-Unnie không nghe lời em sao_______Jiyeon nhăn mặt,thế là Hyomin đành trèo lên lưng Jiyeon

-Nặng không ?_____Hyomin hỏi nhỏ

-unnie đang hỏi về cân nặng của unnie hay hỏi về sức ảnh hưởng của unnie trong em vẫy____Jiyeon bật cười

-Cả 2 luôn____Hyomin nói

-nếu nói về cân thì unnie con mắt,nhẹ hều à,còn nói về cái kia thì unnie nặng lắm,unnie chiếm hết tâm trí của em đó___Jiyeon thật lòng

Hyomin im lặng,cô mỉm cười,Jiyeon hỏi____unnie ngủ rồi sao,sao không nói gì?

-Về đến nhà rồi,cho unnie xuống đi____Hyomin tụt xuống khỏi người Jiyeon,níu tay Jiyeon lại,đặt 2 tay lên má Jiyeon nói

-Yeonie à,em đừng nản nha,unnie sẽ cố mà

-Vậy unnie phải đền bù cho em chứ,em buồn lắm____Jiyeon làm bộ con nít

-Đền cho em cái hôm qua nè____Hyomin mỉm cười

-cái gì?Ưm.....___Jiyeon chưa kịp nói gì thì Hyomin đã kéo cô vào 1 nụ hôn ngọt ngào,dài như không muốn dứt,Hyomin bắt đầu và cô cũng là người buông ra

-Unnie vào trước_____Hyomin chạy vội vào nha,Jiyeon có thể nhận ra gương mặt đỏ ửng của Hyomin,Jiyeon mỉm cười nghĩ

"Unnie liều thật,giám chuyển từ thụ sang công"

______________________________________________________

THÔNG BÁO:truyện chưa kết thúc,mà gần kết thúc,mà khi nào kết thúc chưa biết,còn tuỳ hứng

Tại bữa ấn nhầm nút "Đã hoàn thành" nên có người nhầm lẫn..........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip