Jimin Minyeon Unnie Yeu Em Nu Ve Si Lanh Lung Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-Eunjung à,đợi unnie với____cô gái xinh xắn dáng người nhỏ con gọi

-YA,Ham Eunjung em có đợi unnie không hả?___cô gái hét toáng

_Boram à,unnie có thể đi nhanh hơn 1 chút không?em còn bệnh nhân chờ ở nhà nữa____cô gái tên Eunjung nói

-unnie biết là vậy nhưng em cũng phải biết thương unnie chứ,từ sáng đến giờ đi theo em unnie đã có gì vào bụng đâu____Boram xoa xoa bụng nói

-AI BẢO UNNIE THEO EM LÀM GÌ?____Eunjung tức giận xả

-OK,được rồi ta đi thôi___Boram khuất tay đi nhanh

-A,Eunjung à,có người chết,có người chết___Boram hoảng loạn chỉ tay về phía mõm đá,Eunjung thấy vậy vội chạy nhanh đến đó và nói

-Unnie đừng nói lung tung,cô gái này bị va chạm ở đầu khá nặng,cần được cấp cứu ngay____Eunjung đỡ cô gái dậy

-Ừm___Boram đặt tay lên cằm suy nghĩ

-Sao còn đứng đó,giúp em 1 tay đỡ cô ta ra xe đi____Eunjung giục

-Ừ,unnie quên mất____Boram chạy vội đỡ lấy cô gái với Eunjung

        ........................................

-Jiyeon,cô tỉnh rồi sao?

Đôi mắt dần dần mở ra,Jiyeon đảo mắt 1 vòng để cảm nhận mọi thứ xung quanh,rồi nhìn vào người đối phương

-Là cô sao Soyeon?____Jiyeon thều thào hỏi

-chính là tôi đây__Soyeon cười nói

Bất ngờ Jiyeon bật người dậy túm lấy Soyeon nói

-Hyomin,Hyomin đang ở đâu?hãy cứu lấy unnie ấy

Soyeon ngồi bên cạnh Jiyeon rồi nói___cô bình tĩnh đi,khi tôi đến thì Hyomin đã không còn ở đó

-unnie ấy bị Kim Joon bắt phải không?tôi phải đi cứu unnie ấy___Jiyeon vùng dậy mặc dù người bị thương nặng

-KHÔNG,người của Kim Joon cũng không bắt được Hyomin,tôi đã điều tra rồi,ở các vách núi tôi cũng đã cho người đi tìm nhưng không có manh mối gì,có lẽ cô ấy đã được ai cứu___Soyeon kể

-Vậy ư,mong sẽ không có chuyện gì____Jiyeon trầm tư____mà sao tôi lại ở nhà cô,cô thấy tôi ở đâu?____Jiyeon bất ngờ hỏi

-Haha,nghĩ lại mới nhớ___Soyeon bật cười

-SAO?___Jiyeon tò mò hỏi

Soyeon nín cười rồi hỏi___cô có biết tôi thấy cô ở đâu không?rất đặc biệt đấy nha,khi tôi đi tìm cô thì phát hiện chiếc xe đã tan tành còn cô....haha....vắt vẻo trên 1 cái cây to....haha____Soyeon ôm bụng cười

-Cười gì chứ,may tôi phúc lớn đấy____Jiyeon cười nói

-thôi cô nghỉ ngơi đi,để tôi nấu gì đó cho cô___Soyeon nói rồi đi xuống bếp

Jiyeon đặt mình nằm xuống,sờ chiếc nhẫn trên tay thầm nói

"Minnie à,unnie ở đâu vậy?"

.

.

.

.

.

.

              *BỐP*

-thằng nghịch tử này,mày lám cái trò vậy hả?__Kim Bin Un tức giận tát Kim Joon

-appa,con.....____Kim Joon ôm má nói

Kim Bin Un chỉ tay vào đám tay chân của Kim Joon mà nói___Nói,chuyện đó là như thế hả?

-Dạ,khi.....khi....chúng tôi đuổi đến đường quay về Seoul,thì xe của Park Jiyeon lao về phía vực,còn Hyomin vì thấy chúng tôi đuổi đến đã bỏ chạy và trượt chân xuống vách đá____1 trong chúng kể

-Các người,các ngươi có biết thế là giết người không hả?____Chủ tịch Kim tức giận

-appa,chẳng lẽ appa chưa giết ai bao giờ sao?chẳng phải appa đã dạy con rằng muốn sống trong xã hội này phải thâm độc sao?hay appa đã hối hận rồi?___Kim Joon cười khểnh rồi bỏ đi

-MÀY......

"Hối hận sao?nghiệp chướng,nghiệp chướng do ta cả"

           *FLASHBACK*

-chủ tịch có người muốn gặp ông____cô thư kí nói

-là ai?___ông Kim hỏi

-bà ấy nói là bà Hwang Na ạ___

           "Vú nuôi Hwang"

-cho bà ấy vào đi___ông Kim nói

-vâng____cô thư kí quay ra

Người phụ nữ già bước vào,ông Kim tiến lại rồi ôm chầm lấy bà

-bà Hwang,bà vẫn khoẻ chứ ạ,con nhớ bà___ông Kim nói

-CẬU CHỦ......lão này vẫn khoẻ___bà Hwang bất ngờ nắm lấy tay ông Kim nói

-Cậu chủ....cậu hãy .....DỪNG TAY đi ạ____

Ông Kim bất ngờ trước lời nói:__bà nói gì vậy?

Bà Hwang nói___năm đó cậu chủ đã hiểu nhầm cậu Park rồi ạ

-Ý bà là sao?chẳng phải chính  Park Kang Oh đã ruồng bỏ chị gái con khiến chị con phải chết,còn đưa cháu con vào cô nhi viện sao?___ông Kim nói

Bà Hwang đau lòng nói_không phải vậy,năm đó cô chủ bị ung thư máu giai đoạn cuối,vì muốn cô chủ đi trong thanh thản,không muốn cô chủ cảm thấy có lỗi vs mình,cậu Park đã thuê người đóng giả làm tình nhân của mình,thật sự cậu ấy rất đau đớn,nhưng mọi người lại hiểu nhầm cậu ấy

-Sao lại như vậy được?vậy còn Ji Hyun thì sao?___Ông Kim dồn dập hỏi

-Vì an toàn cho tiểu thư,cậu Park đã quyết định gửi tiểu thư vào cô nhi viện____bà Hwang nói

-KHÔNG.....mọi chuyện sao lại như thế này,mọi chuyện là thật sao?___ông Kim hoảng loạn

-LÀ THẬT.....cậu chủ ạ____bà Hwang nói

Kim Bin Un im lặng rồi bất ngờ ôm lấy bà Hwang mà khóc như đứa trẻ

-Cháu sai rồi,cháu thật ngu xuẩn bà ạ,cháu đã giết hại anh rể của mình,tội ác của cháu quá nặng

-Bin Un,ta nuôi con và cô chủ từ nhỏ,ta hiểu bản tính của con rất tốt,vì con hiểu nhầm cậu Park phụ bạc với chị con nên con mới như vậy,hãy quay đầu đi___bà Hwang vuốt vai ông Kim như chính đứa con nhỏ dại của mình

-CÓ MUỘN ....không ạ?____Kim Bin Un hỏi

-không có gì gọi là muộn,quay đầu là bờ con ạ____bà Hwang nói

-CON SAI THẬT RỒI____ông Kim đau đớn tự dằn vặt mình

Thế đấy có nhiều chuyện cứ tưởng ngay trước mắt nhưng lại hoàn toàn khác,đợi đến khi hiểu ra thì mọi chuyện đã trở nên khó khăn

           *END FLASHBACK*

-Cậu Choi,lái xe đưa tôi đến mộ của Park Kang Oh____chủ tịch Kim gọi

-Vâng,tôi đến ngay___cậu Choi nói

.

.

.

.

-Soyeon,cô có thể đưa tôi đến mộ của appa tôi được chứ?____Jiyeon đề nghị

_được chúng ta đi thôi____Soyeon nói

Khi Jiyeon vừa đến nơi thì cô vừa thấy Kim Bin Un từ mộ của appa mình,cô tức giận định xông đến nhưng Soyeon đã ngăn cô

-Jiyeon,cô bình tĩnh đi,đừng như vậy

-ông ta dám đến đây sao,chính ông ta đã giết appa của tôi___Jiyeon tức giận nói

-cô như vậy sẽ lộ hết mọi chuyện đấy___Soyeon nói

Sau khi Kim Bin Un quay đi thì Jiyeon mới tiến đến

-Appa,JiJi của appa đến thăm appa đây

-appa hãy chờ nhé,con sẽ trả thù cho appa,con sẽ khiến Kim Bin Un mất tất cả

Bất ngờ Jiyeon quay đầu lại nói với Soyeon___Soyeon,tôi đã nghĩ ra cách để vạch mặt tội ác của Kim Bin Un rồi

-Cách gì?____Soyeon hỏi

-Kim Joon rất hám tiền,ta sẽ lợi dụng điểm đó để khiến cha con chúng chui đầu vào rỏ___Jiyeon nói

-Ý cô là?____Soyeon phân vân

-Chúng ta sẽ đóng giả làm 1 thương gia cần mua ma tuý với 1 số lượng lớn.......___Jiyeon suy tính

-cũng được,nhưng khá nguy hiểm đấy____Soyeon nhận xét

-Chúng ta sẽ cẩn thận,cha con nhà họ Kim sẽ không thể nhởn nhơ được mãi đâu____Jiyeon nói

Từ xa có 1 người quay đi,nở 1 nụ cười xót xa

"Nó là cháu mình....unnie à,em đã gây nên đại hoạ rồi"

______________________________________________________

-Eunjung,hình như cô gái này tỉnh rồi thì phải?____Boram kêu Eunjung và nói

-ĐÂU?___Eunjung chạy vội lại và hỏi

Cô gái cử động cánh tay,mắt dần dần mở ra,chiếc đầu khiến cô đau đớn

-A,đây....đây là đâu?các người là ai?___cô gái vội lui mình sợ hãi hỏi

-Này cô gái,cô bị thương nằm dưới vách núi,chúng tôi đưa cô về đây,đây là nhà tôi,cô có nhớ không?___Eunjung hỏi

Cô gái lắc đầu

-Vậy cô tên gì?____Boram hỏi

-TÔI.....không nhớ.....aaaa___cô gái ôm đầu đau đớn

-được rồi vậy cô tạm nghỉ đây đã____Eunjung nói rồi kéo tay Boram ra ngoài

-phải làm sao đây hả Eunjung,cô ta có vẻ mất trí nhớ?____Boram nói

-Đành để cô ấy ở tạm nhà em vậy____Eunjung nói

-Còn tên nữa,biết gọi cô ấy là gì?____Boram hỏi

Eunjung đắn đo suy nghĩ rồi nói___Sunyoung,gọi tạm cô ấy là Sunyoung đi

-Ừ,cũng được____Boram cười

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip