Jimin Minyeon Unnie Yeu Em Nu Ve Si Lanh Lung Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-các người là ai?____Hyomin dãy dụa cố thoát ra khỏi sợi dây đang trói chặt cô

-thả tôi ra____

Bên trong tối om,im lặng 1 hồi lâu thì có 1 giọng nói vang lên

-Đừng tốn công vô ích nữa___

Người đó bật đèn lên

.

.

.

Jiyeon phóng xe về phía công ty của Kim Joon

-Kim Joon đang ở đâu?____Jiyeon túm lấy áo tên quản lí mà quát

-Tôi không biết ngài đang nói gì?___quản lí Choi lắp bắp

-NÓI KIM JOON ĐANG Ở ĐÂU?___Jiyeon gằn giọng

-Tôi,...tôi không biết___ông Choi nói

                  *BỐP*

Jiyeon tiến tới đe doạ____ông muốn chết sao?tôi hỏi lại lần nữa....KIM JOON ....Ở ĐÂU?

quản lí Choi run rẩy,miệng lắp bắp nói

-giám đốc ở biệt thự ngoài ngoại ô,đường đến đảo Jeju

Jiyeon vội thả ông ta ra,lên xe và rú ga đi thẳng

-Kim Joon,thả tôi ra,sao cậu dám?___Hyomin hét lên khi biết chính Joon bắt mình đến đây

-thả sao?Hyomin à,cậu có biết mình rất thích cậu không,vậy mà cậu____Kim Joon khẽ vuốt lên má Hyomin

Hyomin dãy dụa nói__tôi không muốn biết,thả tôi ra,cậu là đồ bỉ ổi

-Bỉ ổi?chửi hay lắm,hôm nay tôi sẽ cho cậu thấy thế nào là bỉ ổi___Kim Joon nói rồi ôm lấy cơ thể Hyomin

Hyomin bật khóc gào théo

-Không buông tôi ra,YEONIE.....cứu unnie___Hyomin cố tránh né những nụ hôn của Joon,Joon khẽ dừng lại cười nói

-Lại là Park Jiyeon,tại sao cậu chỉ có cô ta,lòng cậu chỉ có thể nghĩ đến 1 đứa con gái như mình sao?hôm nay nhất định tôi phải có cậu ___Kim Joon cúi xuống mở từng cúc áo của Hyomin

-KHÔNG....*hức hức*buông tôi ra,Kim Joon tôi hận cậu___Hyomin không thể làm gì ngoài dãy dụa vì toàn thân cô đã bị trói

-em cứ việc hận tôi nhưng em phải là của tôi.(*em cái con khỉ*)____Joon giật phăng chiếc áo của Hyomin,rồi cúi xuống hôn lấy chiếc cổ Hyomin,rồi xuống ngực,bàn tay định mở chiếc bra thì

                 *CHENG*

-MÀY CÒN LÀ NGƯỜI KHÔNG HẢ?

-YEONIE à....*hức hức*____Hyomin khóc nấc

Kim Joon bàng hoàng khi Jiyeon xuất hiện,nhưng chưa kịp định thần thì

            *BỐP*

-Hôm nay tao không thể tha cho mày được___Jiyeon xông đến dạy cho Kim Joon 1 bài học

                 *BỐP*

-Mày là loài cầm thú,hiểu chưa?___Jiyeon không hút mảy may mà tặng thêm cho Kim Joon cú đấm nữa

                *BỐP*

-Tao không cho mày  được động vào Minnie,tao đã từng cảnh cáo mày rồi mà___Jiyeon lôi Joon dậy,Kim Joon bị đánh cho không thể phản ứng lại

                  *BỐP*

-NHỚ NHÉ......mày sẽ không thể cướp đi những thứ của tao được,kể cả Minnie___Jiyeon đẩy Kim Joon ngã xuống đất rồi tiến về phía Hyomin

-Yeonie à,unnie sợ lắm *hức hức*.___Hyomin ôm chầm lấy Jiyeon mà khóc

-Có em đây rồi,chúng ta về thôi___Jiyeon đỡ Hyomin đứng dậy,không quên khoác áo cho cô,Jiyeon và Hyomin vừa ra đến xe

-giám đốc,cậu làm sao vậy?__1 đám tay chân chạy vào

-Bọn mày đuổi theo cho tao,nhất định phải đưa Hyomin về___Kim Joon la lên dù rất đau

-Vâng___

.

.

.

Chiếc xe của Jiyeon vừa ra khỏi biệt thự thì có 5 chiếc xe rượt đuổi đằng sau

-Yeonie,chúng đằng sau kìa___Hyomin hoảng hốt nói

Jiyeon nắm tay Hyomin trấn an nói___đừng lo,chúng sẽ không làm gì được chúng ta đâu

Bất ngờ từ đằng sau 1 chiếc xe vượt lên thúc mạnh vào đít xe Jiyeon

                 *XẸT*

-Hyomin,bám chắc nhé,thắt dây an toàn vào___Jiyeon nói rồi nhấn ga phóng về phía trước

             *XẸT*

-bọn chúng liều lắm,không thể nhịn nữa___Jiyeon rú ga lạng sang phía chúng,1 chiếc xe va vào lan can đường và dừng lại

-Chết tiệt,được rồi tụi mày đi theo nó,tao sẽ chặn nó ở đường quay về Seoul___1 tên ngó ra cửa xe và hét

-OK

Cuộc rượt đuổi vẫn tiếp tục,đi 1 đoạn khá xa thì Jiyeon mới nhận ra đằng sau chỉ còn 3 chiề xe

-1 chiếc nữa đâu rồi___Jiyeon thầm nghĩ

-Jiyeon à,đường này rất nguy hiểm,em cẩn thận đấy___Hyomin nhắc

Con đường này vừa mới được khai thác đất nhằm xây dựng khu công nghiệp gì đó,nhưng quy mô rất lớn,vậy nên ở đây xuất hiện 3-5 chiếc vực rất sâu vì khai thác đất nặng nề

-Đến ngã 3 rồi,qua đoạn này chúng sẽ không thể làm gì được ta nữa đâu___Jiyeon quay lại nhìn Hyomin cười

-YEONIE À,CẨN THẬN___Hyomin hoảng hốt hét lên,1 chiếc CONTAINER đang lao ngược chiều vun vút về phía xe của Jiyeon

-Không được____Jiyeon hoảng hốt khi vừa lách được chiếc CONTAINER thì cô lại gặp 1 chiếc xe nữa,cô vội bẻ tay lái về phía bên phải,chiếc xe mất lái lao thẳng về phía vực đá

-KIIIIIIIIIIIIIII ÍT

.

.

.

-Minnie,unnie không sao chứ?___Jiyeon hoảng hốt

-Yeonie à,ta.......AAAAAA____Hyomin ôm chầm lấy Jiyeon khi nhìn về phía trước,chiếc xe lắc lư về phía trước,chuyện là chiếc xe mất tay lái lao về phía vực,khi 2 bánh trước rớt xuống vực thì xe chết máy,2 bánh sau vẫn còn trên mặt đất,bây giờ chiếc xe đang lơ lửng giữa vực

-Yeonie,nguy hiểm quá,ta ra mau thôi___Hyomin nói

-không được,nếu bây giờ ra thì chỉ 1 người ra được thôi___Jiyeon níu Hyomin lại và nói

-Vậy gọi điện cho ai đó đi___Hyomin nói

-Ở đây không có sóng,mà chúng sẽ đến đây mau thôi___Jiyeon nói

-vậy chúng ta phải làm sao đây,unnie không muốn bị bắt lại___Hyomin hoảng hốt nói

-em sẽ không để chúng bắt unnie đâu____Jiyeon kéo Hyomin tựa đầu vào vai mình rồi nói tiếp

-À,để em kể cho unnie câu chuyện này nhé,unnie sẽ không sợ nữa đâu

-ừm em kể đi____Hyomin nói

-Ngày xưa,có 1 người nghèo hèn vô tình đem lòng yêu người công chúa xinh đẹp mà mình phục vụ....bla...bla

Hyomin ngưởng mặt lên nhìn Jiyeon say sưa kể

-cô ta không dám thổ lộ tình cảm mình cho đến khi nhận ra mình thật ngốc nghếch,chính cô đã khiến công chúa đau khổ,công chúa cũng rất yêu cô....____Jiyeon kể rồi khẽ móc từ trong túi ra chiếc hộp nhẫn rồi nói

-Minnie,hôm nay em sẽ nói cho unnie tất cả,rằng EM YÊU UNNIE,PARK JIYEON YÊU PARK HYOMIN,unnie đồng ý làm bạn gái em chứ?____Jiyeon mỉm cười

-unnie,UNNIE ĐỒNG Ý___Hyomin nói rồi ôm lấy Jiyeon,nước mắt khẽ rơi vì vui,cô đã chờ ngày này rất lâu rồi

-đừng khóc mà___Jiyeon khẽ lau nước mắt cho Hyomin,rồi lấy chiếc nhẫn có khắc chữ "J"

đeo vào tay cho cô

-unnie đã nắm giữ trái tim em rồi đấy,bây giờ thì đeo cho em đi chứ?___Jiyeon cười nói

Hyomin cười rồi đeo nhẫn còn lại cho Jiyeon,Jiyeon mãn nguyện rồi ôm lấy cô,vuốt tóc cô thủ thỉ

-được rồi,thế là dù có phải chết em cũng mãn nguyện

Hyomin vội đẩy Jiyeon ra và nói___em nói gì vớ vẩn vậy,không có chết chóc gì ở đây

Jiyeon cúi người về phía cánh cửa,bấm *cạch*

cánh cửa mở ra

-unnie ra đi,unnie nhất định phải sống___Jiyeon nói

Hyomin túm lấy tay Jiyeon bật khóc___vậy còn em,em phải ra với unnie

-unnie cứ ra đi,unnie nhất định phải sống,nhất định phải sống tốt___Jiyeon đau đớn nói

-không,có chết thì chết cả 2,không có em unnie không thể sống được *Hức hức*___Hyomin níu cánh tay Jiyeon mà nói

-Ngốc ạ,nếu chết cả 2 thì ai sẽ chăm sóc,phụ dưỡng appa,unnie nhất định phải sống___Jiyeon gỡ tay Hyomin ra

-nhưng.....ưm______Jiyeon kéo đầu Hyomin hôn 1 cách cuồng nhiệt,nước mắt Hyomin khẽ chảy vì cô cảm nhận được nụ hôn có sự mặn đắng lạ kì,nhưng Hyomin vẫn vòng tay ôm lấy cổ Jiyeon đáp trả,nụ hôn kéo dài cho đến khi cả 2 đã cạn Oxi

-YEONIE À____Hyomin đẫm lệ nhìn Jiyeon

-EM MÃI MÃI YÊU UNNIE!hãy nhớ điều này nhé,bây giờ thì đi đi____Jiyeon đẩy mạnh Hyomin khiến cô văng ra ngoài,rồi chiếc xe do va chạm mạnh lao thẳng xuống vực sâu

-KHÔNGGGGGGG,JIYEON À_____tiếng hét đau đớn của Hyomin

"Unnie nhất định phải sống!em yêu Minnie"Jiyeon nhìn chiếc nhẫn khẽ mỉm cười

Vừa lúc đó xe của bọn tay chân Kim Joon vừa đến

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip