1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Làm người nổi tiếng đâu phải chuyện dễ, nhất là làm thần tượng.

Minho đã biết điều đó, từ khoảnh khắc anh nhận ra rằng bản thân mình muốn được trở thành ca sĩ, thành trung tâm của sân khấu.

Một ngày hoạt động mệt mỏi, lịch trình lúc nào cũng dày đặc, nếu không phải anh đang luyện tập hay thu âm cho bài hát mới thì cũng là anh đang trên xe hoặc máy bay để di chuyển đến đâu đó, có thể là để đi làm mẫu cho các nhãn hàng, đi quay phim cho đợt quảng bá sắp tới, cũng có thể là đi tham dự các sự kiện.

Minho hít vào một hơi thật sâu rồi ngả đầu ra ghế và nhắm mắt lại. Đêm qua anh ngủ không vào giấc, vậy nên hôm nay anh có hơi đau đầu. Mặc dù chỉ còn một chút nữa là tới địa điểm chụp hình cho đợt quảng bá này rồi, nhưng Minho nghĩ mình có đủ thời gian để chợp mắt thêm một chút.

"Anh ổn chứ?"

"Một chút", Minho quay đầu về phía người vừa hỏi, mắt hơi hé mở mà trả lời. "Đêm qua không ngủ được."

Người kia chỉ ậm ừ một tiếng để đáp. Anh khẽ cười rồi đưa tay mình đặt lên tay của người ta, đầu cũng trượt dần từ ghế mà ngả lên vai người bên cạnh.

"Nào, anh tranh thủ chợp mắt tí đi, cũng sắp tới rồi."

Minho không đáp, anh đan tay của hai người vào nhau, mắt vẫn nhắm nghiền. Thật may rằng sự kiện hôm nay anh không phải đi một mình. Và anh càng cảm thấy may mắn hơn, khi người đi cùng với anh, cũng là người đang ngồi kế bên, là Han Jisung.

Cậu vẫn đang chăm chú lướt điện thoại, để yên cho anh tựa đầu lên vai mình. Minho nghĩ, trở thành thần tượng chính là quyết định đúng đắn nhất mà anh từng làm trong cuộc đời. Bởi ngoài phát triển bản thân trở nên tốt hơn, đạt được ước mơ trở thành trung tâm của ánh đèn, anh còn thể gặp được Han Jisung.

Soulmate của anh.

"Han có thể sống tốt nếu không có Lee Know-hyung, nhưng em nghĩ hyung thì không thể sống nếu thiếu Han đâu ạ." Nhớ lại Kim Seungmin từng bảo thế trên sóng, anh ghét việc mình phải thừa nhận rằng em ấy nói đúng.

Thở hắt ra một hơi, Minho rúc vào người Jisung sâu hơn một chút, cảm nhận sự êm ái mà người kia mang lại. Jisung hôm nay thơm ghê, Minho nghĩ thế. Anh cứ vậy mà thả lỏng mình, thả bản thân chìm vào trong sự thoải mái và ấm áp của Jisung.

Cho đến khi anh cảm nhận được ai đó đang vỗ lên tay mình.

"Hyung à, dậy đi, mình tới nơi rồi."

Hơi thở của Jisung sượt qua nơi đầu mũi anh, giọng cậu trầm và ấm khiến tim anh hình như vừa mới đập loạn vài nhịp. Han Jisung ngày thường có thể ồn ào và quậy phá, đó chính là điểm thú vị của cậu, thế nhưng khi ở riêng với anh thế này, cậu lại trở nên điềm tĩnh hơn hẳn. Đã ở bên nhau bao nhiêu năm rồi, thế nhưng đôi lúc Minho vẫn giật mình mỗi khi cậu gọi anh đầy nhẹ nhàng và chậm rãi. Như thể Minho là thứ gì mỏng manh dễ vỡ ấy, và Minho thích sự quan tâm đặc biệt này của cậu dành cho mình. Minho sẽ đổ lỗi cho việc cả nhóm phải chia ra và ở hai khu kí túc xá riêng, bởi nếu được ở gần cậu nhiều hơn... thì anh sẽ không còn bị bất ngờ mỗi lúc Jisung ân cần như vậy nữa, anh đoán thế.

Minho dụi dụi mắt, làm một vài động tác giãn cơ rồi thắc mắc nhìn về phía Jisung vẫn đang ngồi yên nhìn chằm chằm vào anh.

"Sao em chưa xuống trước?"

"Cửa xuống phía bên anh mà."

Jisung phá lên cười trước sự ngơ ngác của anh khi anh quay đầu lại về phía cửa xe. Đúng là xuống bên anh thật. Minho cũng bật cười theo, đánh cậu một cái vào đùi coi như trả đũa, rồi mới chuẩn bị lại sắc mặt để bước xuống xe.

Vừa mở cửa, chào đón anh là tiếng tí tách của camera, tiếng hỏi không ngớt của phóng viên, những ánh đèn flash rực rỡ và chói loà liên tục chớp nháy. Minho mỉm cười và vẫy tay chào mọi người, chẳng hiểu sao anh cảm thấy lâng lâng, bụng rộn ràng có cả ngàn cánh bướm đang bay bên trong vậy. Có lẽ là vì choáng ngợp bởi ánh đèn, cũng có lẽ là vì choáng ngợp bởi cảm giác vui vẻ và hạnh phúc khi nhận được sự chú ý, hò reo và yêu thương từ quá nhiều người. Anh thích sự choáng ngợp này, nó cũng là một phần khiến anh muốn trở thành idol.

Anh quay người lại để kiểm tra xem cậu đã xuống an toàn chưa. Khoảnh khắc Jisung bước xuống, anh chợt nhận ra, không chỉ ánh đèn và người hâm mộ mới có thể khiến anh có cảm giác lâng lâng như vậy, mà mỗi lần ở bên Han Jisung, anh đều cảm thấy như thế. Jisung sau khi vẫy tay với camera thì bước lại chỗ anh, dùng đôi mắt tròn xoe nhìn anh mà mỉm cười, ra hiệu mình hãy đi vào bên trong cùng nhau. Tim anh hình như vừa đập vội mấy nhịp, nhưng anh sẽ đổ lỗi cho adrenaline đang dâng lên vậy.

Cả Minho lẫn Jisung đều là tâm điểm của sự chú ý, sơ mi đen, áo khoác được cắt kiểu và quần tây đơn giản, không những tôn lên được vóc dáng mà bao người mơ ước của cả hai, mà còn có thể làm nổi bật bộ trang sức của nhãn hàng mà họ đại diện. Tạo dáng một chút trên thảm đỏ, Minho và Jisung lần nữa cùng làm kí hiệu của nhóm, Jisung lại còn chú ý để tay hai người chạm hẳn vào nhau nữa. Rồi khi hai người đang tạo dáng đơn cùng với bộ trang sức, Minho chợt nảy ra ý nghĩ làm đang đôi, như mọi khi họ hay làm khi chụp hình thảm đỏ cùng với nhóm ấy, chỉ khác là lần này chỉ có Minho và Jisung mà thôi. Anh gõ nhẹ vào bộ vòng tay, đánh mắt với Jisung, rồi giơ tay ngang ngực mà tạo dáng. Jisung liền lập tức hiểu ý mà làm theo anh. Anh đổi dáng thế nào, cậu liền làm theo thế đó. Như chú mèo tự mãn khi thấy người nọ ngoan ngoãn làm theo mình đến thế, một bên khoé môi anh hơi nhếch lên, tay liền tạo thành hình nửa trái tim mà để phía trước hai người. Anh quyết định rồi, đây sẽ là dáng cuối cùng hai người tạo cho phía phóng viên chụp trước khi tiến vào sâu bên trong khu sự kiện.

Nhìn Jisung lúng túng một chút rồi mới hoàn thành nửa trái tim còn lại với anh, Minho chỉ có thể cười mà khen cậu dễ thương trong lòng. Và ngay khi Jisung chuẩn bị tạo thêm một dáng khác, Minho đã cúi đầu rồi bước trước vào trong. Cậu tròn mắt đứng nhìn anh, sau đấy mới hoàn hồn mà vội vàng bước đi theo sau.

Cả hai người theo hướng dẫn của vệ sĩ mà tìm được chỗ ngồi của mình, Jisung tranh thủ khi Minho vừa ngồi xuống đã huých anh một phát vào cùi chỏ.

"Chơi trò gì kì quá vậy, đi trước mà không hề báo cho em!" Minho nhìn Jisung bĩu môi mà cười tít cả mắt lại, chọc ghẹo cậu đúng là vui thật mà.

"Ai biết gì đâu."

Jisung hậm hực, miệng xì xầm gì đó mà huých vào người anh thêm mấy phát nữa. Minho cũng đâu có vừa, anh vừa cười vừa đáp trả lại mấy cái huých của cậu. Hai người cứ thế một lúc, cho đến khi đèn tắt, cả hai mới dừng lại và hướng mắt về phía MC đang bước lên sân khấu. Minho thề, nếu Bangchan ở đây thì có lẽ nãy giờ cả hai đã bị mắng tơi bời rồi.

MC giới thiệu sơ qua về bộ sưu tập lần này, trước khi mời nhà thiết kế lên để trình bày. Minho đã đi sự kiện quá nhiều để có thể đoán trước được những gì người trên sân khấu sẽ nói, nhưng dĩ nhiên thì anh vẫn phải giữ một khuôn mặt chuyên nghiệp, chăm chú lắng nghe người ta chứ, mặc dù chỉ có nửa số chữ người ta nói lọt vào tai anh. Rồi khi ánh đèn vụt tắt, chuẩn bị cho sản phẩm tiếp theo trong bộ sưu tập được trình bày thì Minho lén đưa mắt nhìn Jisung. Đôi mắt to tròn của cậu vẫn tập trung về phía sân khấu, mái tóc dài quá chân mày được uốn xoăn rũ trước trán, và có vẻ như thợ trang điểm hôm nay còn cố tình tô điểm cặp má cậu khiến nó trông tròn hơn bình thường, nhìn cậu cứ như chú hamster nhỏ với cái má phúng phính ấy. Minho vừa ngắm nhìn cậu, vừa phải liên tục tự cản bản thân khỏi việc đưa tay ra để bẹo má cậu một cái.

Cảm giác được có người nhìn mình, cậu đánh mắt về phía anh, nhưng đáp trả lại cậu chỉ có nụ cười mỉm đầy khó hiểu của đối phương.

"Anh làm gì thế?"

"Lát nữa em ghé kí túc xá của anh không? Buổi sáng Hyunjinie có nhắn với anh rằng nó với Seungminie phải lên công ty, còn Jeonginie thì chắc ghé chỗ Channie hyung rồi."

"... Cũng được thôi nhưng để làm gì?" Jisung thắc mắc, bởi Minho không chỉ không trả lời câu hỏi của cậu mà còn đột ngột mời cậu về ký túc xá của anh nữa? Đây chẳng phải lần đầu cậu ghé ký túc xá của anh hay gì mà ngại ngùng, chỉ là thường thì anh mới là người ghé chỗ em thôi.

"Muốn ăn đồ anh nấu hay về ký túc xá úp mì?"

"Ấy! Dĩ nhiên là ăn đồ anh nấu rồi!"

Cậu hai mắt sáng rực mà trả lời. Nhìn đối phương hào hứng như thế, trống ngực Minho đập liên hồi.

Minho biết thừa Jisung chẳng thể nào từ chối được, bởi anh biết khả năng nấu nướng của cậu thượng thừa đến thế nào rồi. Anh cũng biết sau một ngày dài thế này thì cậu chẳng muốn ăn mì chút nào, mà cậu thì đang tiết kiệm tiền để mua một đôi dày mới nên cậu cũng chẳng muốn gọi đồ ăn ngoài đâu.

"Em chỉ có thế là giỏi."

"Hì hì."

Anh có thể cảm giác được tai mình nóng lên, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên cái vẻ lạnh tanh khó đoán như thường ngày. Khi ánh đèn đột ngột sáng lên một lần nữa, cả hai mới thôi cười đùa mà hướng mắt về phía sân khấu. Lần này thì anh không thể tập trung nghe người ta đang nói gì nữa rồi, bởi anh đang mãi suy nghĩ xem nên nấu gì cho cả hai với đống nguyên liệu ít ỏi còn sót lại trong tủ lạnh, thật hối hận khi hôm trước anh lại hứng lên mà làm cừu nướng cho tụi nhóc.

Có lẽ anh sẽ làm mì Ý, và hình như vẫn còn dư một chút rượu vang mà lần trước anh có dùng để làm bò kho nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip