Shortfic Vay Giu Quanden Nttq Denis Ngoai Truyen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
New York 2033.
Denis đi đi lại lại trong phòng, hắn đã đưa cậu sang đây được 1 tháng để yên ổn sinh sống. Hắn đang hoàn thành nốt những thủ tục cuối cùng để bàn giao sổ sách lại cho chú Ba. Theo dự định, ngày mai cũng chính là ngày hắn tuyên bố rời khỏi vị trí chủ tịch của Tập Đoàn.
10 năm qua, những cố gắng của hắn cuối cùng cũng có hồi đáp. Dự án của chú Ba bắt đầu có khởi sắc, bang hội cũng được yên phần nào. Giờ phút này hắn có thể toàn quyền giao lại trách nhiệm cho người khác mà không sợ trách nhiệm của mình bị liên luỵ.
Denis nhìn đồng hồ, ở Mỹ là 8h tối nhưng ở Việt Nam là 8h sáng, mấy ngày nay hắn bận đến quên ăn quên ngủ. Có khi cả ngày chỉ nhắn cho cậu mấy câu đơn giản rồi mất hút. Denis cũng không dám làm phiền, chỉ len lén dõi tình hình qua những báo cáo của trợ lý theo cùng.
Denis hết đứng lại ngồi, không hiểu sao cậu thấy nóng ruột.
10 năm, không ngắn không dài, đủ để vị thế của gia tộc càng ngày được củng cố. Chú Ba đã lấy vợ, là con của 1 quan chức chính phủ, mối quan hệ này Quân tốn không ít sức lực tác thành. Anh Cả cũng đang rất mặn nồng với 1 vị tiểu thư danh giá nào đó mà nghe nói hắn phải dùng rất nhiều tâm huyết mới khiến anh hắn quan tâm.
Hắn đang muốn buộc lợi ích của tập đoàn và gia tộc gắn liền với chính trị, hắn muốn bang hội chân trong chân ngoài đều phải vững vàng.
Và vì hắn không thể làm được việc ấy, nên hắn đùn đẩy trách nhiệm vào tay anh em họ của hắn.
Quân luôn tính toán, cái đầu của hắn luôn muốn mọi thứ phải thật chỉn chu trong những nước cờ hắn đi. Hắn sẽ không để hắn phải thiệt, và cái cách hắn rút chân ra khỏi gia tộc tưởng chừng như ngu ngốc, lại chính là mong mỏi bấy lâu nay hắn vẫn muốn làm.
- Anh Quân sao rồi?
Denis hỏi với quản gia gần đấy. 1 người đàn ông trung niên bắt đầu theo làm việc từ 10 năm trước.
- Cậu chủ vẫn đang ở tập đoàn. Tin tức bắt đầu âm ỉ, sáng mai sẽ chính thức họp cổ đông. Hôm nay cậu chủ không nên ra ngoài. Đám phóng viên báo chí đang chờ rất nhiều.
Denis nhíu mày. Trong lòng cậu nóng như lửa đốt. Hắn đẩy cậu sang đây là để mình hắn bên kia an tâm xử lý công việc.
Nếu như...
Denis nắm chặt tay, cậu không muốn nghĩ đến tình huống xấu nhất...
Nếu như hắn gặp chuyện gì... ai là người đứng về phía hắn?
Denis suy nghĩ rất nhanh. Cậu nhìn đồng hồ, tính toán 1 lượt, khẩn trương lệnh cho quản gia.
- Chuẩn bị trực thăng cho tôi. Về Việt Nam ngay đêm nay.
...
Quân đặt bút ký những chữ cuối cùng dưới cương vị chủ tịch. Hắn đã giành cả thanh xuân gây dựng cơ nghiệp, đôi chân hắn chạy không ngừng, và đến thời điểm này hắn muốn dừng lại, muốn tìm cho mình 1 trạm nghỉ.
Có rất nhiều vị chủ tịch tài ba trên thương trường, cao cao tại thượng hơn người khác vài bậc, nhưng cũng đồng nghĩa với việc trách nhiệm đè nặng suốt bấy nhiêu năm sống trên đời.
Quân nhìn tấm ảnh trong điện thoại hắn đặt làm hình nền, người con trai hắn yêu bằng cả tấm chân tình ấy là lý do duy nhất khiến hắn muốn dừng lại. Hắn không muốn tranh đấu, hắn muốn yên ổn bấy nhiêu năm cùng người hắn yêu.
Hắn đã sắp xếp ở bên kia, hắn sẽ không làm chủ tịch tập đoàn nữa, cũng không làm đại ca khét tiếng, hắn sẽ là 1 người bình thường giữa biển người New York vẫn sống.
Tầng 22 của hắn luôn sáng đèn. Cơ nghiệp hắn kế thừa và gây dựng cũng đến lúc trao lại cho người khác.
...
Toà nhà ngày hôm nay rộn rã hơn bình thường, lực lượng mafia được tập hợp vây mấy vòng quanh tập đoàn.
Vài vị cổ đông đến sớm đã ổn định chỗ ngồi trong phòng họp. Quân theo dõi từng động thái qua chiếc camera theo dõi nối liền.
Hôm nay hắn mặc bộ vest đen đơn giản với khuy măng sét nạm kim cương và chiếc đồng hồ Rolex hắn yêu thích nhất.
Hắn đã khoác lên mình hàng nghìn bộ vest lễ nghi, và ngày hôm nay cũng có thể là ngày cuối cùng hắn phải đụng đến nó.
Hắn liếc nhìn đồng hồ, đếm từng giây chậm chạp.
Cạch!
Trợ lý bước vào, đem theo 1 chồng hồ sơ dày. Quân đứng lên, hắn chỉnh lại cổ áo thẳng thướm 1 lượt, rồi sải bước thật nhanh đến phòng họp.
...
Biệt thự đã lâu không về, trực thăng của Denis đỗ ở sau vườn, người làm được thông báo trước đã lục đục chạy ra đón.
Cậu nhìn đồng hồ, cuộc họp đã bắt đầu được vài tiếng. Tin nhắn với Quân vẫn không có hồi đáp.
- Cậu chủ! Cậu muốn ăn gì không?
Denis lắc đầu, hơn 1 ngày trên trực thăng đầu óc cậu rối như tơ vò. Giờ phút này cách nhau vài chục km nhưng Denis vẫn thấy xa khủng khiếp.
Chiếc xe Roll Royce quen thuộc đã chờ trước cửa, Denis nhanh chóng bước lên, lướt tìm trong điện thoại 1 số quen thuộc.
"Alo"
- Dũng mặt sẹo! Tôi về rồi đây?
Người đầu bên kia vẻ không mấy ngạc nhiên.
- Denis này chưa từng xin ai điều gì. Chỉ duy nhất ngày hôm nay. Nếu lát nữa xảy ra chuyện, hãy cử người đến giúp.
Dũng mặt sẹo im lặng vài giây rồi ngắn gọn Ừ 1 tiếng. Hắn nợ Quân 1 cái mạng, ngày hôm nay rầm rộ vụ chuyển giao quyền lực của tập đoàn, Denis lo lắng là có lý do cả.
Chỉ là hắn biết đại ca của hắn không đơn giản như thế.
...
Denis không được vào, chiếc xe Roll Royce dừng trước cửa toà nhà thêm mấy tiếng.
Denis ngẩng đầu nhìn phòng họp sáng đèn. Người cậu yêu đang ở đó, 1 mình đối mặt với tất cả.
Bờ vai của hắn luôn vững chãi và kiên định. Ra thương trường hay về nhà, vẫn luôn ôm cậu trong vòng vây của mình.
Denis nhìn đồng hồ, 12 tiếng trôi qua. Cậu không biết sẽ tiếp diễn đến bao giờ.
Thang máy bắt đầu hoạt động, Denis thấy tim mình đập mạnh, cậu biết cuối cùng cũng đã kết thúc.
Tinh!
Cổ đông từng tốp rời khỏi tập đoàn, râm ran bàn tán với nhau về lý do Quân nhường lại chức vụ.
...
Hắn chào Bác Cả và Chú Ba thêm 1 lượt, không nuối tiếc đứng lên bước vào thang máy.
Cánh cửa khép lại, hắn đút tay túi quần, thu về ý cười. Cái đầu tiếp tục suy nghĩ sau khi ra nước ngoài hắn sẽ làm gì.
Người con trai 1m8 nổi bần bật trước đám đông ấy đang đứng ở kia, lừng lững trước bao người, lẳng lặng chờ đợi hắn lại gằn.
Quân mỉm cười, hắn biết con đường phía trước hắn có thể nắm tay Denis tuyên bố với cả thế giới rằng hắn yêu người này, hắn có thể an ổn sống 1 đời cùng Denis, cùng Denis thực hiện những gì cậu muốn.
- Em về từ bao giờ thế?
Denis nhìn chòng chọc người kia, 1 tháng không gặp khiến cậu nhớ phát điên. Cậu không ngần ngại vòng tay ôm lấy thật chặt.
- Em đã mơ ước điều này từ rất lâu rồi. - Denis thủ thỉ bên tai.
Gió thổi tung mái tóc 2 người, vò rối chúng, quyến luyến quanh quẩn bên nụ hôn hạnh phúc.
Nụ hôn cho 1 khởi đầu mới.
Dù sau này bão giông lớn đến đâu, em sẽ nắm tay anh cùng vượt qua tất cả.
—-End toàn truyện—-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip