Chương 3: Coddle, like a child

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cứ thế, mỗi ngày, trong một khuôn viên nho nhỏ phía góc trường, cứ sau mỗi giờ trưa, ta cứ thấy thấp thoáng hai hình bóng cứ quấn quít lấy nhau, Họ cùng ăn trưa, cùng tán gẫu, tựa đầu vào nhau mà chợp mắt một chút.

Từ ngày Gemini muốn ăn trưa cùng Fourth. Tinh thần em tươi vui hơn hẳn. Sáng nào cùng vậy, Fourth luôn chuẩn bị 2 phần cơm trưa, một dành cho em, một dành cho người trong lòng em.

"Đúng là những người có tình yêu, nhìn vào là khác hẳn"

"Hai có thôi cái giọng đấy không!"

"Thui thui, tui sợ lắm tui khum có biết dì hết ak"

"..."

"Nhưng dù sao cũng mừng cho mày. Có nó, mày cũng vui hơn. Vậy tao cũng yên tâm được một chút"

"Thật sự là vui hơn, nhưng chúng em cũng chỉ ở mức tình bạn, không hơn không kém. Em không thể xích gần hơn cái khoảng cách này"

"Tại sao"

"Tại em sợ..."

Không khí vui vẻ bỗng im lặng lạ thường. Fourth trầm mặt, giọng nói cũng nhỏ dần, nó dường như chứa một cảm xúc lẫn lộn khó tả. Em thì thầm nhưng cũng đủ để người ở gần đó như P'Mark nghe thấy

"Em sợ cậu ta ghét bỏ em...Em không biết cậu ta nghĩ gì mà lại có những hành động trên mức tình bạn ấy. Em cũng biết ngại chứ bộ, mấy người xung quanh cứ đồn tụi em là một cặp, mặc cho em cứ giải thích còn cậu ta thì cứ hiển nhiên như mấy chuyện bình thường. Kiểu nó chỉ như những cử chỉ của tụi con trai đùa cợt với nhau."

"Hai thấy mày nên có một hy vọng gì đó với nó, dù phần trăm có thấp đến mấy thì cũng là chỗ dựa tinh thần cho mày. Tương lai không ai đoán trước được đâu em à"

Câu nói của Mark lại một lần nữa khiến Fourth suy ngẫm rất lâu.

Thật sự em muốn mối quan hệ này vượt trên mức tình bạn, nhưng em vẫn lo.

Người ta nói "Yêu là phải nói cũng như đói là phải ăn" thế nhưng mấy ai hiểu được cái cảm giác của một người không nhận được tình yêu, thậm chí đánh mất đi tình bạn quý giá.

Nhưng dạo này Gemini phụ thuộc vào bé Fot hơi quá rồi thì phải. Hắn cứ bám vô em dai như đĩa, có chuyện gì hắn đều chạy đi kiếm em mà nhõng nhẽo, cứ phải để em dỗ dành như một đứa con nít.

"Tôi vô dụng đến vậy sao..."

"Không không, cậu không vô dụng đâu..."

Chắc đây là cú sốc lớn nhất đối với một đứa giỏi toàn diện nhưng Gemini. Thời đại học mà, dù có giỏi đến mấy cũng sẽ có một lần bị rớt môn thôi.

Nhưng với Gemini, nó như một vết nhơ lớn trong cuộc đời trải đầy hoa của hắn.

Gemini vừa được sinh ra đã ngậm thìa vàng. Nhưng hắn trưởng thành từ rất sớm. Một phần hắn muốn tự lập, một phần vì hắn không muốn dựa hơi ba mẹ, sống trong cái danh cậu ấm cô chiêu.

Chắc vì lao đầu vào công việc làm thêm mà lơ là việc học. Nhưng đâu thể nào trách hắn được, người như hắn trên đời này ít ai có được.

Fourth ngước xuống nhìn một em bé với đôi má hồng hồng thút thít, em khẽ đặt tay lên đầu hắn, xoa xoa nhẹ nhàng như đang an ủi đứa trẻ.

Em thật sự không phải mama của tên nhóc này, nhưng cái điệu bộ nhõng nhẽo này của hắn cũng khiến tim em tan chảy.

Gemini lúc này cũng đã nín khóc, hắn dụi dụi đầu vào lòng em, sụt sịt mũi, nhẹ giọng thì thào

"Ngày mai...."

"Ngày mai sao...."

"Ngày mai cậu rảnh không?"

"Sao vậy"

"Mai....cậu...đi chơi với tôi một ngày được không"

"..."

"Được khôngggg ~ ?"

"...."

"Đi mà...xin cậu đó..."

Hắn ta lại nỉ non, phát ra những tiếng hức hức nho nhỏ như làm nũng nữa rồi. Kiểu này lại sắp khóc tóe lên cho coi. Làm ơn đừng sử dụng cái giọng điệu này để rù quến em nữa. Khun Sì đây chắc không chịu nỗi mất.

Nhưng bây giờ chắc cũng đâu còn sự kiên nhẫn gì ở đây nữa. Giá cũng đem xào thịt bò hết rồi.

"Thôi được được... Tôi rảnh....chịu thua cậu luôn"

"Hứa đó"

"Hứa"

"Yêu Nong Fot nhất"

Đây là lần đầu tiên Gemini nói "lời yêu" Fourth. Mặc dù chỉ là câu nói đùa. Nhưng đâu ai biết Fourth vui đến nhường nào. Em cười tủm tỉm, tay xoa mái tóc dần rối bời kia. Cảm giác này dù chưa chắc có thật không, nhưng em vẫn muốn đắm chìm trong nó mãi.

Tiếng chuông đồng hồ sáng sớm reo lên, nhưng hôm nay nó thật chả có tác dụng gì. Em đã dậy rất sớm để chuẩn bị mọi thứ cho buổi "hẹn hò" hôm nay.

Khoác lên mình bộ outfits soft boy thường ngày. Một chiếc áo phông rộng hơn người, khoác ngoài chiếc áo gile len nâu đính trên một chú gấu nhỏ. Áo dường như quá dài, nó che đi gần hết quần thun bên dưới, lộ ra đôi chân thon thả, trắng không tì vết. Nó trông không khác gì một chiếc váy ngắn muốn khoe trọn đôi chân thanh mảnh.

Chú cáo nhỏ lại muốn lợi dụng buổi "hẹn hò" này mà mê hoặc tên phàm nhân kia đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip