Lời Nói Dối Thứ Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói dối thứ năm:

"Tôi vừa nghĩ...về cậu"

"Thực ra, tớ ghét cậu rồi"

"Tớ không yêu cậu !

" Đừng nói dối nữa!"

"Tớ nói cậu đừng-"

"Tớ... nói dối rất tồi nhỉ!"

"Gemini....tôi cũng vậy..."

***

...
'Oh...Tại sao mình không nhận ra sớm hơn...?'

'Rằng cậu đã phải chịu bao nhiêu áp lực....và cảm giác của mình về cậu?'

[...]

Trần nhà? Fourth ngơ ngác nhìn chăm chăm cái bóng đèn, dần dần cậu cũng tỉnh ra, vội lụt lại ký ức vụn vặt trong não

'Huh...? Khoan đã, xảy ra vậy...?

'Uh đúng rồi, mình đau dạ dày, và mình được đưa đến phòng y tế và được uống thuốc...'

'Oh...chắc mình đã ngủ quên...'

"Buổi luyện tập!" -Cậu bật dậy ngay tức thì, hốt hoảng khi bản thân ngủ quên bỏ luôn buổi tập hôm nay, "Gemini sẽ giết tôi mất" là những gì cậu tự hù bản thân

Tầm mắt Fourth va vào tên m8 đứng cạnh giường, không tin cho lắm cậu lên tiếng xác nhận: "Gemini?"

"Cậu làm gì ở đây thế? Còn chuyện luyện tập thì sao?"

Fourth không nghĩ anh sẽ bỏ bê luyện tập đâu, Gemini Norawit là một người xem bóng chuyền là mạng sống mình đấy.

Gemini không nhìn cậu mà hờ hững đáp:"Nó kết thúc sớm ấy mà. Với lại tất cả không thể đều ở đây nên chỉ mình tôi ở lại"

Thì ra là vậy, cậu còn tưởng... nhưng sao phòng y tế mà không thấy y tá đâu ta, Fourth dè chừng hỏi anh

"Còn...y-y tá đâu?"-cậu dáo dác nhìn quanh

"Cô ấy đã đi rồi. Nếu thấy khỏe hơn thì cậu có thể về nhà, còn nếu không thì gọi cho bố mẹ tới đón về"

Gemini cầm cái túi của anh lên toang lấy điện thoại:" Muốn gọi cho họ chứ?"

Còn chưa đến mức phải làm thế, Fourth vội lên tiếng ngăn cản:" Không! Không, tớ khoẻ rồi!!"

Sau tiếng ngăn cản của cậu căn phòng bỗng chốc im ắng, Fourth đỗ mồ hôi liên tục, nhớ đến buổi tập cậu đã bỏ lỡ, cậu lo sợ.

....A..

Gục trong lúc luyện tập và đưa tới đây sao? Điều này chẳng TỐT tí nào...mình sẽ phải xin lỗi và cầu xin sự tha thứ của cậu ta

"Fourth" -giọng anh không lớn nhưng nó làm cậu bay mất hồn vía, nghĩ sẽ tự nhận lỗi trước anh trách móc Fourth cuối đầu tôi nói lớn.

"Tôi xin lỗi!!"-"Hãy hẹn hò với tôi"

Hai người cùng đồng loạt nói, sau một giây nhận thức vấn đề, Gemini gầm lên: "Tại sao?"

" "Tại sao" là ý gì?!" - Fourth còn chưa load kịp, không hiểu ý của anh.

Gemini nghĩ cậu từ chối lời hẹn hò với anh nên mới gầm lên như thế nhưng cậu chả nghĩ vậy nên có một sự hiểu lầm ở đây.

"....."

Fourth lầu bầu hỏi lại:" ....Cậu đang nói về cái gì thế?"

"...Đau dạ dày và thiếu ngủ.Cô y tá nói rằng đó là do căng thẳng và áp lực từ haru-kou...nhưng nó là bởi vì tôi...phải không?"

Fourth nhìn anh đang ngại chẳng dám nhìn, mà ngỡ ngàng.

"Gemini..."

"...Có phải cậu đã nhận ra tình cảm thật sự của tôi đối với cậu...?"- Fourth ngờ vực hỏi anh.

Gemini liếc nhìn cậu một cái sau đó cúi đầu trầm mặt, dường như thầm khẳng định lời nói đó.

'Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng'

Lời tự trách chạy qua đầu Fourth

Gục ngã...sau đó để Gemini lo lắng...và khiến cậu ta phải nói điều này với mình..

Mình đang làm cái quái quỷ gì thế này?

Cậu siết chặt mép chăn trắng, thấy bản thân thân thật tiểu nhân khi lợi dụng sự thương hại của anh mặc dù cậu không có ý đó cũng chưa bao giờ nghĩ đến nó

Mình sẽ bảo vệ cậu ấy... Cuối cùng những lời nói dối của mình đều vô dụng...

Giọng Gemini vang bên tai nhưng cậu không chú tâm đến:" Vậy nên... Fourth...tôi thật sự...yêu cậu"

'Lúc đó, trong đầu mình chỉ có sự xấu hổ và thất bại... đến nỗi mình không chú  ý đến...bà tay và giọng nói run rẩy lo lắng của Gemini'

"Đừng..Đừng đưa tôi sự thương hại của cậu"

"Nó không hợp với cậu đâu. "

Gemini như chết lặng, quay phắt lên nhìn cậu

Về phía Fourth thì cậu đều đều nói ra một câu trái lương tâm:" Tớ sẽ không hẹn hò với cậu đâu. "

Nhắm tịt mắt, Fourth nói lớn:" Tớ sẽ không bao giờ hẹn hò với cậu!"

'Tôi chỉ cố tỏ vẻ cứng đầu'

Gemini nghiến răng tức giận:" Cái gì mà thương hại?!"

"Cậu đang lải nhải cái gì thế hả?"

"Thì thế không đúng à??"- trái với thái độ xồm xồm lên của anh, Fourth bĩnh tĩnh đáp lại như nó là một chuyện hiển nhiên.

"Cậu vừa thuyết phục bản thân rằng nếu điều này ảnh hưởng đến việc luyện tập thì cậu nên hẹn hò với tớ! "

Gemini cố gắng giải thích cái gì đó nhưng cậu đã có đáp án cho mình rồi nghe anh chi nữa?

"Không phải thế! Tôi thật sự...!"

"Cậu đúng là kẻ tự cao tự đại đúng không?"- thoáng chốc câu nói của P'Nanon chạy qua trong tâm trí anh, Gemini khựng lại cúi gằm mặt xuống

Mình đoán không thể trách cậu ấy thì nghĩ như thế được...

Gemini lần nữa lập lại:" Fourth, tôi thật sự-"

"Tớ không còn yêu cậu nữa" -cậu cắt ngang

Anh đơ ra, Fourth nói thêm" Không nữa"- khẳng định với anh

Gemini nghiến răng tức giận, anh nắm lấy cổ áo cậu quát lên:" Đừng nói dối nữa!"

Như cuộc thi ai nói lớn hơn

Fourth đáp trả đối thủ:" Đó không phải là lời nói dối!"

"Thực ra, tớ ghét cậu rồi"- Fourth đang cố dối người và cả dối lòng

"Cứ nghe tôi đã!"

Gemini cho rằng cậu là vì nghĩ anh thương hại cậu nên mới liên tục tìm lí do như vậy, anh muốn giải thích

Fourth rơi vào trạng thái mất bình tĩnh,ôm đầu mình, cậu liên tục hét lên, lặp đi lặp lại:" Tớ không yêu cậu!"

"Tớ không yêu cậu"

"Tớ không yêu cậu !"....

Gemini điên tiết nghiến răng nhìn cậu, chưa kịp làm gì, /Xoạt/ âm thanh xen ngang làm cả hai chú ý , cô y tá ló đầu vào

" Nè! Hai cậu đang la hét cái gì thế?"

Cả hai đều khựng lại, cảm xúc phức tạp khó tả.

"Fourth, bây giờ em cảm thấy đỡ hơn chưa?"

"Nếu rồi thì em nên về nhà đi."- cô y tá không chú ý đến biểu cảm của cả hai, cô không quản những thanh niên này làm gì.

Gemini trực tiếp xách túi, dứt khoát quay đi: "... Có vẻ cậu ta đã khỏe rồi nên em đi đây"

"Eh? O-oh, ừ"- cô đáp

/Rầm/ cánh cửa phòng đóng lại

---

Một ngôi nhà cấp 4 nằm trên núi, bấy giờ trời đã tối thời nhiệt độ dần hạ ổn định lại cái nóng lúc ban ngày, không khí rất thích hợp đi dạo và ngắm trăng sao ở nơi cao như này

Thế nhưng Fourth lại nhốt mình trong phòng, cậu ngồi dựa lưng vào thành giường triền miên trong suy nghĩ miên man từ khi về nhà đến giờ mãi không dứt được, đưa tay cậu xoa cái bụng không chịu nghe lời của mình, giá như cậu không bị có chứng mỗi khi căng thẳng là đau lên thì mọi chuyện có thành ra như vậy không...

/Lạch cạch/

Không gian yên tĩnh bị phá vỡ, Fourth sợ hãi nhìn ra rèm cửa.

Không phải trộm đó chứ???

?

?!

Dè dặt cậu tiến đến kéo rèm ra xem, nếu là trộm thật thì cậu sẽ la lên cho hàng xóm sang giúp, chủng bị tâm lý là thế nhưng khi ngẩng đầu nhìn ra Fourth bị sốc đơ ra.

Trước mắt cậu là hình ảnh thiếu niên cao lãnh, cao to đẹp trai, học sinh giỏi đứng top, thiên tài bóng chuyền, Gemini người nổi tiếng của trường, hình mẫu của các cô gái, đang leo rào nhà cậu=))

Nhận ra là anh, Fourth giật mình sốc không thể tin, Gemini cũng khác gì bị nhìn thấy khi làm cái chuyện xấu hổ như trèo rào người ta, còn chưa kịp cho một chân qua thì đã bị nhìn thấy.

/Bịch/ Gemini ngã ngửa ra sau, Fourth vội chạy ra

"Cậu đang làm cái quái gì thế?!" -nét bàng hoàng còn trên khuôn mặt cậu

Gemini nằm đó, hai chân còn dính vào hàng rào, anh chỉ ước có cái lỗ nào quanh đây để anh chui vào trốn mất đi cho rồi.

Lười đứng, Gemini lòm còm bò dậy ngồi luôn dưới lề đường, trả lời cậu:"...Đi đường tắt..."

Fourth dứng cạnh nhìn anh bất lực

"Cậu sẽ bị hiểu lầm thành kẻ trộm đấy, vì thế cậu hãy dùng cửa trước"

"...Ừ"- Gemini gãi đầu

Anh cúi đầu không dám nhìn thẳng cậu

"...."

"Tôi vừa nghĩ...về cậu"

"Và sau khi nhận ra điều đó, tôi liền chạy tới đây"

Fourth cảm thán: Suy nghĩ thật đơn giản

Vẫn cúi đầu Gemini nói tiếp:"Tôi... không hiểu rất nhiều thứ... nhưng có một thứ tôi chưa kể cho cậu."

"Cậu có thể đi dạo với tôi một lúc được không?"

...

Hai thân hình lang thang trong đêm, những cơn gió se se lạnh nhè nhẹ lướt qua họ, Gemini đi trước, ngắm nhìn xung quanh, Fourth cúi đầu đi theo anh như một cái đuôi nhỏ.

Họ cùng đi đến khu vực vách núi có hàng rào chắn, đến đây Gemini khẽ liếc nhìn ra sau, anh là người mở lời trước.

"Ở đây nhiều đom đóm nhỉ?"

"Yup, có cả tấn chúng nó vào khoảng thời gian này"

Những đóm sáng lờn vờn xung quanh họ, cũng như thắp sáng cho con đường hai người đi, khu vực này ngoài ánh trăng thì chỉ có chúng giúp hai người lên được tận đây.

Fourth có vẻ thân thuộc nơi này, cậu chống tay vào hàng rào mà không sợ bị ngã, Gemini cũng đứng cạnh. Bầu không khí lần nữa ngượng ngạo.

"Cậu biết đấy, tôi thấy nhẹ nhõm khi cậu nói tất cả là hiểu lầm"

Fourth trầm mặt:"...Yeah"

"Có lẽ tôi sẽ lo lắng rất nhiều nếu cậu không giả vờ từ bỏ tôi. Tôi cho rằng tôi sẽ cảm thấy phiền bởi cậu"

"Y-yeah" -không còn dáng vẻ thoải mái nữa Fourth đứng thẳng cúi đầu

Gemini vẫn tiếp tục: "Và...tôi nghĩ với tôi điều đó rất là khó"

"Đó có phải là lý do cậu làm điều đó không?"

Fourth nhìn sang đã thấy anh quay người qua cậu, hai người đối diện nhau, Gemini nói thẳng: "Có phải cậu nói dối vì cậu lo lắng cho tôi?"

Ôi trời, anh đã biết tất cả, Fourth cười một nụ cười chu xót, thật khiến người ta đau lòng khi nhìn vào.

"Tớ... nói dối rất tồi nhỉ!"

Gemini cảm xúc phức tạp nhìn Fourth, anh phải cảm thấy như nào với con người này đây, người vì anh mà đã làm quá nhiều như vậy.

Lại gần anh đưa tay lên mái tóc kia, Fourth giật mình:"Oi!!"- mặt cậu cũng đỏ lên

"Tớ nói cậu đừng-"

"Đom đóm"

"Huh...?"

"Thật chứ?" Fourth ngước lên nhìn anh, trước đôi mắt xinh đẹp vậy thì sao nói dối được đây?

"...Không"

Gemini đẩy đầu cậu vào lòng ngực mình, Fourth còn ngơ ngác không hiểu gì, anh đã đỏ mặt ngước lên nhìn ánh trăng trên kia

"Tôi yêu cậu"

"Đây...là điều tôi không nói cho cậu sớm hơn."

Như một buổi tỏ tình hoành tráng trước ánh trăng và hàng trăm sinh linh xung quanh làm chứng, cụ thể là những chú đóm đóm lượn lờ quanh hai người, một khung cảnh lãng mạn với những ngọn gió thổi qua, hai nhân vật chính chỉ cần có một bộ lễ phục thì quá là hợp rồi.

Load được rồi, Fourth bật người ra muốn cách càng xa anh càng tốt, lại bị Gemini nắm chặt hai tay kéo lại không cho chạy.

"C-cậu đang nói cái gì vậy?!"-Fourth gầm lên, nhưng vẫn cố giật tay khỏi anh

"Cậu đã nói không bao giờ như vậy mà! Cậu nói bóng chuyền quan trọng hơn mà!"

"G-yaa!!" Fourth cố gỡ ra Gemini lại kéo lại anh muốn làm Fourth bĩnh tĩnh trước đã.

"Tôi biết nhưng bây giờ đã khác rồi!!"

Nghiêm túc Gemini nhìn thẳng mắt cậu.

"Tôi đã nghĩ kĩ rồi, và khi nhận ra tôi vẫn ổn khi yêu cậu thì tôi không dừng lại được!"

"Đó không là vấn đề khi tôi chọn một thứ hay thứ nào quan trọng hơn"

"Tôi yêu bóng chuyền cậu."

Mặt Fourth không khác mấy con tôm luộc chín, vị vua không quen nói những lời này, bất mãn gào lên

"Cái này không được phép sao??"

Thần tử của vị vua nhanh lập tức đáp lại: "Không! Ý tớ là nó được phép..."

Gemini buông tay cậu ra, Fourth bối rối, loạn cả rồi, cậu nhìn vào tay mình buâng khuâng, bỗng nhiên anh cất tiếng cậu ngước lên nhìn.

"Tôi... không hiểu cảm giác bây giờ của cậu là gì"

"Nếu cậu không còn yêu tôi thì cũng ổn thôi.... ý tôi là nó không ổn..."- anh không thể nói dối

"Nhưng tôi chẳng thể làm gì được..."

"Tuy nhiên,..."-Gemini siết chặt tay

"..không được ép bản thân, hay nói dối tôi nữa hiểu chưa?"- vị vua đang ra lệnh trong vô thức

"Ah-- V-âng!"

Fourth ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại thành khẩn đáp lại bề trên của mình

"Tớ sẽ không nói dối cậu nữa! Được chứ?"

"Umm..."

......

"Vậy....Tớ không cần...nói dối nữa..."- cậu khẽ cười

Gemini ngỡ ngàng nhìn cậu, Fourth khóc rồi, anh giật mình đứng thẳng gồng mình, lúng túng

Nó chợt tuôn ra, từng giọt từng giọt...

"Mình có thể yêu cậu ấy"

"Gemini....tôi cũng vậy..."

Gemini vẫn không biết làm gì đứng đó cuống cuồng lên

"Mình có thể nói yêu cậu ấy"

"Yêu cậu!"

"Tớ đã yêu cậu một thời gian dài rồi! Tớ đã cố gắng quên cậu, nhưng tớ yêu cậu quá nhiều!"

Fourth vừa nói vừa khóc như trẻ con bị giành kẹo, bao nhiêu ấm ức gì cậu nói ra hết.

"Tớ không thể ngừng lại..."

'Nó cứ tuôn rơi, và khi đã bắt đầu thì nó không ngừng lại'

Gemini làm gì biết dỗ người khác nín khóc, anh hỏi cậu: "Vậy...tôi nên làm gì vào lúc này....?"

Fourth giang tay ra, Gemini cũng vô thức làm theo giang tay mình, cậu nhào đến ôm anh, anh cũng làm theo ôm chặt, bầu không khí lại sai sai

Gì... đây? -cảm giác lạ lẫm làm Gemini khó hiểu

Fourth nức nở trong lòng anh: "Gemini..."

"Gemini...!"

"..yêu cậu..."

"Tớ yêu cậu...!"

Không biết là vì không cần nói dối nữa hay là vì được nói ra lòng mình, mà Fourth đang rất hạnh phúc khóc lóc trong lòng anh

Buông ra, Gemini cúi đầu vuốt qua tóc mai của cậu, hai người nhìn nhau, trong một khoảng khắc họ trao cho nhau nụ hôn đầu của đời mình, chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng của lứa tuổi học sinh.

Đến khi nhận ra đã làm gì hai người bật ra, ai nấy đều đỏ mặt, ngại muốn chết, nhìn nhau, như bật tốc hành cặp đôi này cùng chạy đi làm nguội cái đầu, lẫn cơ thể đang nóng lên của cả hai.

"C-Chúng ta vừa hôn nhau! Đó là một nụ hôn!!"

"I-im đi! Đừng có hét!!"

"Hôn hôn hôn hôn"

"I-im đi đồ ngốc! Cậu không muốn à?!"

"Tớ không muốn tí nào! Mà sao chúng ta phải chạy vậy, Gemini??"

"Tại cậu chạy trước ấy chứ!"

(Au: trờimoẹ hai ẻm ngượng, đáng yêu chết đi được, ta nói cái tình yêu trong sáng tuổi học trò mánó dễu thưnnn)

Trong khi Gemini vẫn còn ngại vì nụ hôn vừa rồi thì, Fourth đã cười rất vui vẻ

Ngoài mấy chục khứa đom đóm ra, chẳng ai chứng kiến cái cảnh vừa tình cảm động hoá cảm lạnh của hai người (au: trừ tụi mình he)

---

"Ngày sinh nhật"

"18 tháng 10"

"Cậu làm gì vào ngày nghỉ?"

"Đi dạo hoặc chơi với Fa"

"Thứ cậu thích"

"Bóng chuyền, salad và Gemini!"

"...."

Sau một lúc chạy thục mạng hai khứa này cùng nằm trên một bãi cỏ ngắm sao

"Cậu định làm gì khi đi hẹn hò với một người?"

"Mmmm, tôi thật sự không biết...đi hẹn hò?

"Không có "chính thức" sao?"

"Không phải là điều tôi biết"

Gemini vân vơ hỏi: "Khi nào chúng ta đi xa hơn một nụ hôn?"

"Đừng hỏi tớ!"-Fourth đỏ mặt lên

"Chỉ... khi chúng ta thấy đúng lúc...??"

"...Oh"

"Tôi...thật sự chẳng biết nhiều đâu"

(au: là không biết dữ chưa??? mới tỏ tình xong hỏi con người ta khi nào xa hơn nụ hôn rồi^^???)

Gemini nghĩ sâu sau đọc thoại trong đầu.

Và bởi vì điều đó, tôi sợ mình sẽ không lo lắng cho Fourth và làm tổn thương cậu ta

Tôi ghét con người kia của tôi và cảm thấy mình như kẻ thua cuộc.

"Hey..."- Gemini lên tiếng

"...cậu yêu tôi vì điểm gì?"

"Cậu thật ngốc khi hỏi câu đó đấy"-Fourth chụp lấy một con đom đóm bay trước mặt mình

Sau đó vui vẻ thả nó ra, thả lỏng người nhìn lên bầu trời, chợt Fourth quay lại nhìn anh

Tay Gemini nắm chặt bàn tay cậu trên nền cỏ xanh mướt, mặt Fourth có vẻ ngại nhưng hơn hết cậu thấy rất hạnh phúc khi nhìn thấy anh đang cười khúc khích rất vui vẻ như trẻ con nhận kẹo.

Hết!
_____________________________

Rau Răm Hột Vịt Lộn:

End rồiiiii bà con ơi!!!
N

ày là chuyển vì đam mê, đừng có mang đi đâu đó, au chưa xin phép người ta đâu(⁠ー⁠_⁠ー⁠゛⁠)....



















Hoàn văn,8h30p/041023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip