Ngoại truyện: Sanemi x Kanae

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[1: Nhiệm vụ cùng nhau.]

Hôm nay, Phong Trụ và Hoa Trụ cùng nhau đi làm nhiệm vụ.

"Nè nè, Shinazugawa-san, tôi thấy cậu với Tomioka-san bằng tuổi nhau mà sao lại ghét nhau thế?" Kanae hỏi.

"Thứ nhất, ghét thì chỉ là ghét. Còn thứ hai, cô lấy cái điều luật phải yêu quý nhau đó ở đâu ra vậy, Kochou? Trong quy định của Sát Quỷ Đoàn không có nói tới điều này." 

"Cuối cùng, hai chúng ta là Trụ cột đấy, đừng có mà nói toàn chuyện không đâu." Sanemi khó chịu đáp.

"Đừng nói thế, Shinazugawa. Tôi và cậu bằng tuổi nhau mà vẫn thân thiết, yêu quý nhau đấy thôi." Kanae mỉm cười chọt chọt người bên cạnh.

"Tch, tôi với cô thân thiết từ bao giờ?" Sanemi gắt nhẹ.

Kanae cũng không nói gì nữa, hai người im lặng làm nhiệm vụ. Đúng là ngoài Chúa Công ra, anh chưa từng, và có lẽ sẽ không bao giờ thân thiết với ai khác.

"Kochou, làm nhiệm vụ với cô thật phiền phức."

"Haha, xin lỗi cậu, Shinazugawa-san. Đừng giận tôi nhé."

Hiện tại Sanemi phải cõng Kanae về vì cô bị trật mắt các chân trong lúc chiến đấu. Thật không hiểu nổi, một Trụ cột lại có thể trật mắt cá chân trong khi chỉ đấu với mấy con quỷ hạng thấp? Kanae chỉ cười trừ trong lúc nghe Sanemi càm ràm.

Trời đột nhiên đổ mưa xối xả.

Sanemi đành chạy vào một cái hang và để Kanae xuống, không thấy cô có động tĩnh, anh thấy lạ liền gọi vài lần thì không nghe ai trả lời. 

"Chết tiệt, cô đùa tôi à? Lại ngủ trong lúc này là sao?!"

Thế là anh đành ngồi xuống bên cạnh cô chờ cơn mưa qua. Trong lúc đó, Kanae chợt nói mớ:

"Tôi biết anh rất yêu quý mọi người mà, vì anh là người rât ấm áp, Shinazugawa!"

Cô ngốc thật đấy, Kochou.

Và cũng rất phiền. Nhưng thật kì lạ là Sanemi cũng không bài xích cái phiền này lắm.

Fact: Sanemi ghét Giyuu vì anh thích chó, còn Giyuu thì ghét chó (do hồi nhỏ anh từng bị chó cạp mông)

[2: Nếu không có tôi?]

Sanemi biết thứ đang chảy trong người mình là dòng máu hiếm nên mỗi khi đi làm nhiệm vụ về, trên người anh lại đầy rẫy vết thương. Mỗi lúc đó, Kanae sẽ luôn là người băng bó.

"Đừng để mình bị thương nữa, Shinazugawa."  Kanae nhẹ nhàng nói.

"Liên quan gì đến cô?"

Sanemi vẫn cứ khó chịu như vậy. Dù gì Kanae cũng quen rồi, nên cô cũng không tức giận.

"Cậu nên tự chăm sóc mình đi, Shinazugawa-san. Nếu không có tôi thì ai sẽ băng bó vết thương cho cậu?" Kanae chợt hỏi.

"Hả?! Cô vừa nói gì vậy Kochou?!" tông giọng Sanemi lên cao một chút, anh cảm thấy mặt mình chợt nóng lên.

"Thì nếu tôi không có mặt ở Điệp Phủ thì ai sẽ băng bó vết thương cho? Làm gì lại gắt với tôi vậy?" Kanae hơi nhíu mày.

"Thì còn con em của cô, rồi nhỏ buộc tóc hai chùm đấy." mặt Sanemi cũng trở lại bình thường.

"Có khi hai đứa nó lại thấy người anh đầy sẹo rồi không dám lại gần đấy." Kanae cười.

"Đừng quá quan tâm chuyện đó. Mà, nói vậy chứ cô không sợ tôi à?'

"Hả, tất nhiên là không! Vì tôi biết cậu là một người ấm áp mà!"

Cô lại cười. Sanemi im lặng quan sát Kanae. Cô rất xinh, khi cười lên lại càng rực rỡ. Anh nói, nhỏ như để chỉ mình anh nghe:

"Ừ, cảm ơn." một nụ cười nhẹ khẽ thoáng qua khuôn mặt đầy sẹo.

[3: Bị ghét rồi.]

Từ ngày có Kanae, thế giới của Sanemi đã bớt u ám hơn rất nhiều.

Sanemi huấn luyện rất tàn bạo. Điều đó ai cũng biết. Và người chịu sự huấn luyện này nhiều nhất là Shinazugawa Iyuri, Kế Tử được Chúa Công bổ nhiệm cho Sanemi.

Vì nhiều lần bị thương, xây xát khắp người nên Iyuri thường đến Điệp Phủ để băng bó. Hầu như đều là Kanae chăm sóc cho Iyuri. Cô cũng biết chuyện Iyuri là em gái của Sanemi nhưng anh không chấp nhận. Và việc huấn luyện Kế Tử, kanae không có quyền xen vào nên chỉ có thể động viên Iyuri hãy cố lên, rồi một ngày nào đó, Sanemi sẽ chấp nhận. Cũng có lúc Kanae khuyên Iyuri nên bỏ cuộc và rời khỏi Sát Quỷ Đoàn, một phần vì cô xót cho con bé, một phần cô hiểu Sanemi chỉ đang cố gắng bảo vệ em mình, không để con bé vướng vào những nguy hiểm khi tuổi đời chỉ mới 13.

Nhưng hôm nay, cô đã không thể nhịn nữa. Sanemi lần này hành Iyuri không thể đứng nổi, gắng sức lắm mới lết được tới Điệp Phủ cho cô chữa trị. Kanae lập tức đi tìm Sanemi trong tối hôm đó, chỉ ném lại một câu:

"Tôi biết cậu làm vậy vì muốn tốt cho con bé, nhưng hành động hôm nay của cậu đã hơi quá rồi đấy, Shinazugawa-san. Con bé là em cậu, là Kế Tử của cậu đấy."

Sau ngày đó, cô và anh không còn gặp lại nữa.

Kanae tách ra làm nhiệm vụ một mình, đồng nghĩa với việc cô sẽ gặp nhiều nguy hiểm hơn. Nhưng Kanae vẫn không quan tâm, chỉ cần đừng là với Sanemi, cô đều có thể làm tất cả.

Còn Sanemi, từ ngày bị cô tránh mặt, thế giới của anh đã trở lại u ám như ban đầu. Chỉ khác một điều, đôi mắt đen đó chứa thêm cả nỗi buồn nặng trĩu, không ai biết anh đã hụt hẫng như thế nào khi Kanae chọn cách này để rời xa anh.

Những Kế Tử quan trọng đến mức đủ để một người luôn bình tĩnh lại nổi nóng?

Liệu cô có biết, cô tránh mặt anh đã làm cho trái tim sắt đá này nhói đau đến nhường nào?

Hôm nay có buổi họp Trụ cột, và tất nhiên, Kanae cũng có mặt. Sau quãng thời gian dài đằng đẵng không thấy bóng hình của thiếu nữ, Sanemi đã thật sự muốn chạy lại ôm Kanae khi thấy cô ở Dinh thự của Chúa Công. Nhưng cô thì sao? Còn không thèm nhìn anh lấy một lần.

Sanemi bị ghét thật rồi.

Ghét rất nhiều là đằng khác.

[4: Kanae]

Đoạn này theo góc nhìn của Kanae:

Đêm buông xuống , vạn vật chìm vào ánh đen mê hoặc , điểm tô vào nền trời đen kịt là sắc trắng mờ nhạt của hàng vạn bông tuyết cứ thế rơi . Giờ mới là đầu đông thôi mà lại lạnh đến kì lạ , cứ tưởng người ta sẽ quây quần với những người thương yêu bên bếp lửa ấm cúng , vậy mà lặng lẽ trong màn đêm, bóng hình của người thiếu nữ tựa cánh bướm lớn đơn độc đứng dưới nền trời tuyết trắng .

Đối diện phía trước là sặc mùi máu tanh ngòm , những tiếng gặm , những tiếng thịt xương gãy nát thật khiến người ta rùng mình . Con quỷ - trong bộ dạng của một vị giáo chủ thiện lương , đang điên cuồng nhấm nháp những cái xác đã bất động từ bao giờ nhìn cô cùng nụ cười của một kẻ mất trí. (nghe là biết ai rồi 😩)

Tên ác quỷ !

Nhật luân kiếm đã được rút khỏi chuôi , giơ lên với tư thể phòng thủ , lưỡi kiếm lóe lên tia sáng yếu ớt ...

"Ôi chao , cô dễ thương quá đi mất . Xem nào , ăn mặc như thế kia thì chắc hẳn cô là trụ cột nhỉ . Xin chào , ta là Thượng huyền nhị - Douma , tên cô là gì vậy ?"

Tên quỷ bỏ dở buổi dùng bữa , bỏ mũ xuống giới thiệu . Thì ra đây là thượng huyền nhị , khí tức tốt lắm , khác hẳn những con quỷ mà cô đã diệt, thật phấn khích làm sao . Áp lực đè nén cũng đủ khiến cô dè chừng nhưng lập tức trở lại trạng thái tĩnh lặng .

Đây là nhiệm vụ của cô cơ mà , ít nhất phải làm tốt nhất những gì cô đã cố gắng kiên trì suốt bao tháng qua chứ .

Nở một nụ cười vô hồn , ánh mắt cô trở nên đục ngầu ,cả người toát ra hơi thở lạnh lẽo

"Ta là Kanae , ta đã tìm ngươi rất lâu rồi đấy , Thượng huyền nhị . Xem ra ngươi đã ăn rất nhiều người dân yêu quý của ta rồi nhỉ . Không được đâu nhé , ngươi thật là hư , mà trẻ hư là phải bị phạt chứ . Vậy , cho phép ta tiễn ngươi về địa ngục nhé , tên sành ăn khốn kiếp !"

Dứt lời , đường kiếm của cô chém ngang qua cơ thể to lớn của kẻ tội nghiệt trước mặt . Lực chém chưa đủ sâu , nên cổ hắn chưa đứt lìa . Bỗng khí băng lạnh toát đến thấu thịt da tràn lào tấm lưng mảnh mai kia . Đúng như lời đồn , tên này rất mạnh .

"Chĩa kiếm khi chào hỏi người khác là bất lịch sự lắm đó Kanae-chan . Thì ra cô là Hoa trụ , hơp với người dễ thương như cô lắm . Nhưng này , hoa thì đều héo tàn khi mùa đông tới và băng tuyết xuất hiện phải không ? Dù đau lòng lắm nhưng ta đành phải tiễn biệt cô bằng Huyết quỷ băng thuật của ta vậy . Sớm thôi , cô sẽ được lên thiên đàng."

Những lời lẽ của tên ác quỷ trước mặt làm Kanae khinh bỉ và sôi máu vô cùng . Cứ thế , cô và tên quỷ lao vào tấn công nhau một cách mãnh liệt . Những cánh hoa va chạm vào những khối băng tạo nên âm thanh thật chói tai . Tuyết rơi nhiều hơn , không biết thời gian đã trôi qua , nhưng mọi thứ chỉ chậm lại khi cô trúng phải diệp liên băng . Nó làm phổi cô đau đến mức cô nôn ra một ngụm máu lớn , mắt cô cũng vì thế mà bị mờ đi , mọi thứ trở nên lòe loẹt trước mặt.

"Cô nhìn ta như thế kia chắc là tức giận lắm . Ôi , giờ ta mới nhận ra , chẳng lẽ cô còn điều gì tiếc nuối sao . Nào nào , tâm sự với ta đi , rồi ta sẽ cho cô cái chết thanh thản nhất ."

Kanae như lặng đi . Tiếc nuối ? Cô còn điều gì tiếc nuối với thế giới này ?

Trước khi rời đi , cô đã kịp nói lời tạm biệt với mọi người trong Sát quỷ đoàn , với 2 đứa em nhỏ của mình.

Cô đã rất vui khi được là thành viên trong Quân đoàn diệt quỷ để phần nào cứu giúp nhân gian.

Cô đã có những kỉ niệm đáng nhớ , sẽ không thể nào quên được với cái nơi hạnh phúc và bình yên đó mà.

Vậy còn điều gì khiến cô tiếc nuối thế nhỉ ?

À, chưa kịp nói những lời trong đáy lòng với Shinazugawa Sanemi.

"Cút xuống địa ngục đi !"

Toàn bộ sức lực ít ỏi cuối cùng dồn vào đôi bàn tay , cô cắm sâu Nhật luân kiếm vào cổ của tên quỷ trước mặt . Nó đang đau đớn , nó điên tiết lên rồi , tốt lắm . Một chút nữa thôi , dù có chết thì nhất định phải lôi cả nó xuống cùng .

Bỗng nhiên , cái đau khủng khiếp ghim thẳng vào thân trước của cô , cúi xuống nhìn thì đã thấy một vết cắt lớn đã in sâu trước ngực , máu tuôn xối xả , nhuộm đỏ cả những lớp tuyết dưới chân

Nhật luân kiếm gãy vụn , cả người cô ngã xuống .

Chết tiệt , chỉ còn một chút nữa thôi mà , chỉ còn một chút nữa thôi là thắng rồi , tại sao ? Chưa được , dù nhật luân kiếm gãy rồi thì vẫn sử dụng được chiêu thức cuối cùng

"Nê-chan!!!"

Tiếng hét của Shinobu cắt ngang dòng chiêu thức của cô . Sao con bé lại ở đây ? Nó quá nguy hiểm với một người như con bé

"Im lặng đi con bé kia, không thấy ta đang nói chuyện với Kanae-chan sao ? Thật là thứ ồn ào !"

Douma lia chiếc quạt lớn về phía cô em của cô , không được , nếu có chết thì chỉ mình cô chết là đủ , Shinobu phải sống , và cả Kanao nữa .

Cơ thể của Kanae không ngừng chảy máu và đang dần trở nên vô dụng . Đây là giới hạn của con người sao , thật tệ mà . Nhưng ít nhất , cơ thể tàn tạ này cũng phải bảo vệ được đứa em gái yêu quý

Máu một lần nữa lại tuôn ra , xé nát tấm lưng mảnh mai của người thiếu nữ ấy .

Bình minh đang lên.

Lấp lánh trong tia nắng đầu tiên của ngày mới , có một cánh bướm đang chìm vào im lặng.

Phải , nó gãy cánh mất rồi , cánh bướm xinh đẹp đó.

Nó héo tàn mất rồi , bông hoa tươi đẹp ấy ...

Tuyết vẫn không ngừng rơi ...

Kanae không còn nghe được những gì Shinobu đang gào khóc , ánh sáng trong mắt cô đục dần , gắng gượng cười với đứa em lần cuối.

Shinobu và Kanao còn quá nhỏ , cô thật không nỡ rời bỏ chúng mà đi đến nơi địa đàng xa xôi.

Còn Iyuri nữa, nếu không có cô, liệu con bé có tìm được người để tâm sự?

Cả mọi người trong Sát quỷ đoàn nữa , cô không muốn xa họ chút nào

[5:Tuyết nhuốm màu tang.]

Trong căn phòng tối tăm và lạnh lẽo, Sanemi như bị cả bóng tối nhuốt chửng . Nhạt nhòa ở phía tấm cửa gỗ kéo lớn , có 1 tia nắng mỏng lách nhẹ vào căn phòng tĩnh mịnh.

Con quạ đưa tin của anh vừa đưa tin gấp, rằng Hoa trụ Kochou Kanae đã thất bại trong nhiệm vụ diệt quỷ và đã hy sinh.

Giây phút ấy , tất cả mọi thứ như tan thành muôn vàn mảnh kính rồi vỡ vụn dưới chân, không để lại thứ gì.

Như một con rối đứt dây, anh cúi gằm mặt.

Không gian tan thương ngập tràn trong Sát quỷ đoàn vào buổi sáng đầu đông. Những tiếng khóc nghẹn , những tiếng sụt xịt ghìm trong cổ họng thật buồn đến nao lòng .

Hôm nay , trụ cột đầu tiên dưới thời lãnh đạo của lãnh chúa Oyakata  đời thứ 97 đã hy sinh

Kochou Kanae - tên của người kiếm sĩ dũng cảm ấy được khắc lên tấm bia mộ lạnh lẽo . Và bên trong lớp quan tài được làm bằng gỗ của cây tầm gửi , có một người thiếu nữ với đôi mắt nhắm nghiền đã chìm vào giấc ngủ ngàn thu ...

Shinobu thì khóc rất nhiều, còn Kanao, cô bé không thể khóc được mà chỉ túm chặt tay.

Riêng Iyuri, con bé cũng khóc, nhưng không có tiếng nấc nào, khóc thương trong im lặng.

Tất cả mọi người trong Sát quỷ đội đều có mặt đông đủ ở đây , vậy mà bóng hình của vị trụ cột hung tàn nhất lại mất hút trong tang lễ.

Bầu tời chỉ xanh một màu trầm lặng, như tiễn đưa thiếu nữ về nơi an nghỉ.

"Hừm, người như hắn thì biết thế nào là đau buồn chứ."

"Cứ ngỡ vị Hoa trụ đó đã thay đổi được bản tính ngang ngược đó nhưng xem ra cô ta thất bại rồi."

"Cả về nhiệm vụ lẫn về mang đến hạnh phúc cho hắn nữa."

[6:Ngay cả cô cũng...]

Cánh cửa gỗ bị kéo ra không chút khoan nhượng, một bóng hình nhỏ nhắn với cái kẹp bướm sau búi tóc lao đến đấm Sanemi một phát ngay giữa mặt.

"Chị tôi mất rồi đó! Anh có biết không hả?! Chị tôi mất rồi!!" Shinobu phẫn uất gào lên, túm lấy cổ áo Sanemi mà lắc mạnh.

"Tôi biết." Sanemi cố nén tiếng run trong cổ họng, đáp.

Shinobu bỏ tay ra, sững sờ nhìn con người trước mặt.

Sao anh lại có thể bình thản đến thế?

Chẳng phải người chị yêu dấu của cô quan trọng với con người này lắm mà , mới đây thôi Sanemi còn vật vã vì chị mình lờ đi cơ mà . Đáng lẽ anh phải là người tức tốc chạy tới đầu tiên khi nghe chị ấy đã hy sinh chứ? 

Shinobu buông anh ra, thẫn thờ rời khỏi Phong Phủ.

Sanemi vẫn chỉ ngồi trong phòng, đôi mắt vô hồn, miệng cứ lẩm bẩm mãi:

"Tại sao? Ngay cả cô cũng rời tôi mà đi?"

"Tại sao vậy?"




Ngày cậu đi, có gió còn ở lại

Nắng cũng buồn, cứu ngồi mãi trên vai

Tôi thì thấy từ một mà thành hai

Hai con đường không lối chung xa tít tắp.




Đăng trước nhé, mai tg bận nên không có đâu.

Chơi với bạn Hanayakira_ nhiều quá, giờ trong đầu tg toàn SE rồi :)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip