[Hồi 8] Tại sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngày hôm sau, có vẻ như tin anh hùng hạng nhất đến làm giáo viên ở Yuuei đã khiến cả nước vỡ oà và cánh phóng viên cứ đổ dồn về đây. Đó là lý do mà một đám phóng viên đang đứng trước cổng trường để tìm cơ hội phóng vấn học sinh.

"Em có thể cho chúng tôi biết một chút về All Might trên lớp học không?"

Một phóng viên chĩa Mic về phía Iyuri và mong nó phát biểu vài lời về All Might.

Nhưng...

"Etou...?" Phóng viên đó ngơ ngác nhìn nó. 

"Em có thể nói gì đó được không?"

Iyuri chỉ ỉm lặng và mỉm cười từ nãy đến giờ khiến phóng viên hoang mang. Iyuri vẫn cứ đứng đó, khi họ thấy không hỏi gì được sẽ tự động đi khỏi thôi.

"Shinazugawa! Mau vào trong lớp đi!" Aizawa-sensei từ trong trường đi ra ngoài

"Vâng!"

Iyuri gật đầu rồi biến mất ngay trước mắt của phóng viên.

"Eh?! Cô bé đó đâu rồi?!" Không thấy nó đâu thì phóng viên liền giật mình

"Vậy anh có thể chia sẽ cho chúng tôi về All Migh-..." Phóng viên chuyển hướng đến Aizawa-sensei

"Cái quái gì đây! Anh có thể cư xử tử tế chút được không?!" Phóng viên rất mất lòng về cách cư xử của Aizawa-sensei

"Anh ta đi vắng rồi. Mấy người đang làm gián đoạn bài giảng đấy, xin hãy rời đi giùm cho." Thầy ấy phẩy phẩy tay muốn đuổi phóng viên đi

Ngay khi có người chạm vào cảm ứng ở cổng trường thì lập tức rào chắn Yuuei chặn lại khiến họ giật mình.

Đến giờ lên lớp, Aizawa-sensei cầm một xấp tài liệu để lên bàn và nói.

"Mấy đứa đã nghỉ ngơi sau thử thách hôm qua chưa? Ta đã xem qua điểm số và đánh giá của từng người rồi."

"Bakugou!" Aizawa-sensei gọi Bakugou đầu tiên

"Đừng có cư xử như thằng nhóc lên bảy nữa. Em đang lãng phí tài năng của mình đấy."

"Vâng...!" Cậu ta chỉ cúi xuống khó chịu nói.

"Cả em nữa Midoriya. Lúc nào cũng định phá tay mình sao hả?" Aizawa-sensei tiếp tục nói 

"Nếu cứ lấy lý do em không điều chỉnh được năng lực nên không còn cách nào khác thì không tiến xa được đâu." Thầy ấy đen mằt cùng sát khí cứ toả ra nhìn Midoriya khiến cậu ta run bần bật

"Ta đã nói rồi đấy, đừng bắt ta phải nói lại lần nào nữa. Một khi vượt qua rào cản đó, em sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, nên từ giờ phải tập luyện nhiều hơn nữa, Midoriya."

"Vâng!" Midoriya với ánh mắt quyết tâm nói.

"Giờ đến việc của giáo viên chủ nhiệm nào..." Aizawa-sensei đột nhiên thở dài. "Xin lỗi vì đã thông báo đột ngột thế này nhưng..."

Cái giọng bất cẩn đời của Aizawa-sensei vang lên khiến học sinh xôn xao rằng có kiểm tra đột xuất gì không.

"Ta cần chọn ra lớp trưởng." Thầy làm căng quá đi mất

"Thế này mới giống trường học chứ!!" Cả lớp hét lên.

Lập tức cả mọi thứ liền lộn xộn hết lên, ai cũng muốn làm việc này. Lý do khá đơn giản, vì đây là khoa anh hùng nên chắc chắn họ sẽ phải hướng dẫn cả lớp. Không còn chức vụ nào khác giúp họ nhanh chóng trở thành anh hùng hơn chắc vụ này.

"Lãnh đạo à...?" Iyuri thầm nói, rồi lại bật cười. 

"Có lẽ mình không hợp với lãnh đạo cho lắm, tốt nhất nên để cho Momo làm."

Sau một hồi tranh giành xem ai mới là người làm lớp trưởng. Và nhờ quyết định cao cả của học sinh nghiêm túc Iida Tenya nên cả lớp trọn giải pháp bỏ phiếu. Kết quả, lớp trưởng là Midoriya Izuku và lớp phó là Yaoyorozu Momo. Ngạc nhiên làm sao, Iyuri cũng được bầu 2 phiếu :)

Vào giờ nghỉ trưa, chuông báo động đột ngột reo lên khiến học sinh trong trường hoản loạn sơ tán. Cũng nhờ có Iida nên mọi vấn đề cũng đâu vào đó. Cuối cùng, chức lớp trưởng được truyền lại cho Iida.

"Một phóng viên bình thường có thể gây ra chuyện này sao?" Giáo viên trong trường ngẫm nghĩ

"Có kẻ đã gây ra việc này." Hiệu trưởng Nezu nghiêm túc phân tích.

"Tội phạm đã gây ra việc này ư?" Một giáo viên khác nói.

"Có lẽ đây là..." Hiệu trưởng Nezu định nói nhưng bị chen ngang.

"Khơi mào chiến tranh...?" Iyuri nhẹ nhàng đáp xuống sân trường với nụ cười nhẹ trên môi.

"Shinazugawa?! Sao em lại ở đây?" Midnight thấy nó thì liền hỏi. 

"Đây không phải việc học sinh nên tham gia vào đâu!"

Iyuri chỉ mỉm cười, nhẹ giọng cất lên. 

"Ngay từ đầu tôi đã nói rồi mà, tôi không phải một đứa trẻ ngoan."

"Mà việc khơi mào cho chiến tranh sẽ gây nguy hiểm đến người dân." Iyuri mỉm cười nói. 

"Đối với tôi, sứ mệnh chính là tất cả. Nên cho dù hiệp hội anh hùng ngăn cản thì tôi vẫn sẽ tìm cách tham gia thôi."

"Mà...các người có thể ngăn cản tôi hay không thì lại là một vấn đề khác..." Iyuri mỉm cười híp mắt nói.

"Dù trận chiến sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của em sao?" Hiệu trưởng Nezu lên tiếng

Câu hỏi của thầy ấy lại khiến những người khác kinh ngạc, nhưng Iyuri chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

"Đó cũng chẳng phải là vấn đề gì quá lớn."

"Em không quan tâm đến tính mạng của mình sao?" Midnight lên tiếng.

"Đối với tôi thì lại không quan trọng, nhưng..." Đôi mắt Iyuri khẽ ánh lên tia buồn bã

"Nhưng?"

"Nhưng mà, nii-san và Genya sẽ buồn." Iyuri khẽ nói

"Đó là điều duy nhất tôi không thích."

"Nii-san nói hãy trân trọng. Nhưng mà phải làm sao?" Iyuri trầm ngâm suy nghĩ

"Làm sao để trân trọng bản thân?"

"Tôi thật sự không hiểu."

"Mà... nếu mạng sống của tôi có thể khiến tất cả mọi người hạnh phúc, vậy thì chết đi cũng chẳng sao cả."

Đôi mắt nó dần tối lại, Iyuri cười rồi lần nữa biến mất. Midnight khẽ nói:

"Mọi người thấy không? Nụ cười của con bé, đầy nỗi buồn và phiền muộn. Ngay đến cả ánh mắt... cũng... Tôi không hiểu, tại sao một đứa trẻ lại có một đôi mắt buồn đến nhói tim như vậy? Thật sự không hiểu."

Im lặng.

Chỉ có im lặng giữa tất cả.

Iyuri, nó suy cho cùng...

Chỉ là một đứa trẻ vô tâm...










...với chính bản thân mình.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip