[Hồi 2] Trường Sơ Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Theo lời của người giám hộ của nó - anh hùng Eraser Head Aizawa Shouta, nó phải nhập học ở một trường sơ trung.

"Etou, Shinazugawa ngồi sau Midoriya nhé!" Thầy giáo chỉ vào chỗ trống phía sau cậu bạn có cái đầu nhìn giống bông cải xanh.

Iyuri không nói gì, cầm cặp sách và chiếc túi vải đựng thanh Nichirin xuống bàn ngồi.

"Etou...Tên tớ Midoriya Izuku rất vui được làm quen Shinazugawa-san...!" Cậu bạn đỏ mặt xấu hổ nói.

"Rất vui được làm quen với cậu, cứ gọi mình là Iyuri."

Nó cười thân thiện làm cậu bạn đỡ bối rối phần nào.

Vậy là nó đã có bạn mới rồi.

...

"Này con nhóc kia!"

Tan học, Iyuri đang cất đồ vào trong cặp chuẩn bị ra về thì cậu cậu con trai với cái đầu màu vàng tro dựng đứng trông hơi giống sầu riêng?

Cái giọng điệu hung hăng này làm nó nhớ tới nii-san quá.

Nhưng cậu trai này...có vẻ rất ngạo mạn và tự tin thái quá?

"Tao đang gọi mày đấy con dị hợm!!" Cậu ta thấy nó không trả lời liền đập mạnh vào bàn gây sự chú ý.

"Dừng lại đi Kacchan!" Midoriya thấy cậu ta có vẻ đang làm khó cô liền lại ngăn cản.

"Tránh ra Deku!" Cậu ta không kiêng dè đẩy ngã Midoriya.

Iyuri nhìn bạn của mình bị đẩy ngã, trong lòng đã rất tức giận.

"Mày không thấy tao đang gọi à cái con dị hợm này!" Cậu ta khó chịu đạp đổ bàn của nó

Nhưng Iyuri không để tâm đến vấn đề này, nó đi lại chỗ Midoriya, đỡ cậu dậy.

"Tck!" Cậu ta lại nắm lấy cô áo nó kéo lên.

"Mày đang coi thường tao hả con nhãi!" Cậu ta trừng mắt nhìn nó

Đôi mắt của cậu ta màu đỏ ánh lên tia giận dữ, nhưng Iyuri vẫn chỉ giữ khuôn mặt lạnh tanh cùng đôi mắt màu trời sạch sẽ, lòng đang cố gắng kiềm chế cảm xúc lại.

Nhưng điều này chỉ khiến Bakugou phẫn nộ hơn thôi.

Tầm mắt cậu ta nhìn đến cái kẹp tóc hình bướm hồ điệp cùng màu với màu mắt của nó ở trên đầu. Cậu ta quơ tay lấy nó, không có cái kẹp tóc, tóc nó lập tức xoã dài đến hơn thắt lưng.

"Cái gì đây? Nhìn quê mùa chết đi được!"

Kẹp tóc bị Bakugou lấy khiến ánh mắt nó giao động, lập tức nói.

"Bakugou-kun hãy trả kẹp tóc lại cho tôi."

"Hả!? Cái này quan trọng với mày lắm à?" Cậu ta một tay cầm kẹp tóc, một tay phát động Kosei phát nổ của mình

"Vậy vì mày đã khinh thường tao nên..." Tay phát động Kosei của cậu ta tiến lại gần kẹp tóc của nó

Rồi, cái kẹp tóc bị cậu ta làm cho gãy nát.

Iyuri trừng mắt, nhíu mày tức giận.

Cái kẹp tóc đó là do chính tay chị Shinobu làm tặng, là một kỉ vật rất quan trong đối với nó.

"Rầm!!"

Chỉ trong chớp mắt, trước ánh nhìn của cả lớp. Nó đẩy mạnh Bakugou vào tường cuối lớp.

Cậu ta kinh ngạc khi không biết bản thân bị không chế từ khi nào.

Iyuri một tay nắm bóp cổ cậu ta giơ lên cao, một tay bấp vào huyệt đạo trên tay Bakugou khiến cậu ta không thể phát động Kosei.

"Mày...đang làm cái...quái gì đấy con nhãi...khôn hồn thì...thả tao ra..."

Iyuri lạnh giọng nói, sát khí cứ thể mà hiện hữu xung quanh 

"Mày nói gì cơ?"

"Thả ấy hả ? Ai là ngươi đã khiêu khích tao trước nhỉ? Là ai đe dọa tao trước?"

"Những điều như vậy tao không để tâm, nhưng mà nè..." Iyuri lạnh lẽo nói từng lời từng chữ. "Bakugou-kun một khi mày động tới những thứ quý giá của tao, chỉ cần trong tích tắc thôi..."

Đôi mắt mang màu trời tối lại, đưa tới gần khuôn mặt của cậu. Bàn tay bóp cổ cậu siết lại.

"Đừng trách tao ác nhé Bakugou-kun."

Dứt lời, nó thả tay ra, mặc kệ Bakugou đang thở dốc đi kèm là khuôn mặt kinh hãi.

Iyuri quay lại bàn cất đồ, không quên lấy thanh Nichirin và ra về, mặc kệ lời bàn tán xung quanh về việc cô có thể dễ dàng chế ngự Bakugou Katsuki và khiến cậu ta sợ hãi như vậy.

"Midoriya-kun, cậu về cùng không?"

Nó quay sang Midoriya đang đứng một góc. Cậu nghe nó gọi thì gật gật đầu rồi chạy theo. Trong lòng thầm nghĩ: "Nhìn bề ngoài Iyuri-san hiền thật đấy. Không ngờ cậu ấy lại dữ như vậy. Mình hứa sẽ không bao giờ chọc giận cậu ấy đâu!!"

"Sau này đừng để bị bắt nạt như thế nữa, mạnh mẽ lên!" Iyuri vỗ vai cậu rồi cười

"A ừ." 

"Nếu cậu không đánh lại, tớ sẽ giúp cậu, Midoriya-kun!"

Thôi, nhờ nó có lẽ người ta sẽ bị đánh đến mức nào chứ?

"Mà Midoriya-kun này."

"Sao thế?"

"Tớ... gọi cậu là Izuku được không?"

Isari chọt chọt hai ngón tay rồi nhìn cậu. Nhìn nó dễ thương thế này, Midoriya muốn ôm tim quá!

"Được."

"Yeah! Izuku-kun là tốt nhất!!"

___

Trong phòng, thầy Nezu, Aizawa và cô Midnight đang xem lại một đoạn băng. Trên màn hình là Iyuri đang tra kiếm vào vỏ, sau lưng có tới hàng nghìn con robot đã bị phá hủy.

"3 phút... 57 giây..." Midnight run run đọc kết quả

"Chưa tới 4 phút mà hàng nghìn con robot đã bị tiêu diệt. Chúng ta nên cảm thấy may mắn vì cô bé này không rơi vào tay của lũ tội phạm. Nếu chuyện đó xảy ra thì không thể lường trước hậu quả." thầy Nezu

"Cô bé còn nói rằng: Nó chỉ đang làm theo sứ mệnh."

"Tôi chấp nhận lời đề nghị của ngài, không có nghĩa là tôi sẽ trở thành anh hùng. Tôi chỉ đang làm theo đúng sứ mệnh của mình, sứ mệnh của những Sát Quỷ Nhân."

Mọi người im lặng nghe thầy Nezu nói.

"Sứ mệnh của Sát Quỷ Nhân?" Aizawa lên tiếng cắt ngang sự im lặng

"Tôi nghĩ con bé còn rất nhiều bí mật không muốn cho ai biết. Tốt nhất là cứ theo dõi thêm."

___

Đến đêm, Iyuri nằm trên giường mà không ngủ được.

"Lại nhớ mọi người rồi..."

Chỉ nghĩ đến đây mà nước mắt cứ chảy không ngừng.

"Nii-san..."

"Em muốn ở bên cạnh mọi người..."

Iyuri co mình lại cố gắng ngủ.

                                                                          _END_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip