[Hồi 14] Bình Yên Trước Bão Giông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Iyuri và Sanemi đang ở trong phòng y tế của Yuuei, nó đang sử dụng năng lực của mình để chữa vết thương trên người Sanemi.

"Iyu, đây là...?" 

Sanemi ngạc nhiên nhìn các vết thương đang đần lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy.

Iyuri mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

"Đây là một thế giới khác, nii-san."

"Thế giới khác?" Sanemi cau mày

"A! Nhắc mới nhớ! Mắt của em!!" Sanemi nhận ra gì đó

(Trong khi đấu với Muzan thì Iyuri đã bị mù một con mắt bên trái)

"Những vết sẹo trên người nii-san cũng biến mất rồi này."

"Khi nào về nhà em sẽ nói rõ hơn."

"Còn bây giờ chúng ta phải trả lời câu hỏi của họ." Iyuri cất giọng nói

Tất nhiên cả Sanemi cũng đã nhận ra có người đang đến đây. Cánh cửa liền mở ra, một người đàn ông có vẻ là thám tử bước vào.

"Xin lỗi vì cản trở cuộc trò chuyện của hai đứa." người đó cúi đầu nói

"Chú là Tsukauchi là thám tử, chú muốn lấy lời khai của hai đứa để thuận tiện cho việc điều tra liên minh tội phạm."

"Được chứu nii-san?" Iyuri quay sang hỏi

Sanemi gật đầu.

Sau khoảng 1 tiếng thì cũng lấy xong lời khai, người đàn ông đó ra ngoài thì đến 2 người khác bước vào. Nói đúng hơn là một người và một con chuột?

"Yo! Hôm nay em vất vả rồi Shina-san!" Hiệu trưởng Nezu vui vẻ nói

"Không, cũng không có gì khó khăn lắm." Iyuri mỉm cười vui vẻ trả lời.

"Thôi nào, nhóc không sao là tốt rồi." Midnight cười nói

"Nhưng mà cậu bé đó là ai? Là anh trai nhóc hả Shinazugawa?"

"Lúc trước em có nói là có một người anh trai, là cậu bé này đúng không?"

"Vâng, đây là Shinazugawa Sanemi, là anh trai của em." 

Iyuri đưa tay về phía Sanemi giới thiệu, giọng có vẻ rất vui, cả má cũng ửng hồng hạnh phúc.

Sanemi cũng gật đầu ý đáp lại hai người.

"Mà nếu chính Shina-san nói thì ta cũng không muốn tìm hiểu nhiều." Hiệu trưởng Nezu cười tươi nói

"Nếu em muốn, Yuuei sẽ hỗ trợ cho 2 đứa các em."

"Ý ngài là muốn nii-san đến Yuuei học cùng em á hả?" Iyuri thoáng ngạc nhiên hỏi

"Đúng vậy! Yuuei sẽ rất chào mừng hai nhân tài như các em!" Hiệu trưởng Nezu vui vẻ hét nói

"Nhưng cả hai người vẫn chưa biết sức mạnh của nii-san mà?" Iyuri nhíu mày nghi ngờ

"Khoảng 2 tuần nữa là sẽ tổ chức đại hội thể thao Yuuei. Hai em có thể bộc lộ sức mạnh trên đó." Hiệu trưởng Nezu trả lời

"Đến lúc đó tìm hiểu cũng không muộn!"

"Em hiểu rồi." Iyuri suy nghĩ một lúc rồi trả lời

Nói rồi hai người kia bước ra ngoài.

"Cũng không thể ngờ Shinazugawa có một mặt như vậy nhỉ?" Midnight đứng bên ngoài nghe thấy giọng nói dịu dàng và trìu mến của Iyuri

"Khác hoàn toàn khi đối diện với chúng ta nhỉ?" Hiệu trưởng Nezu nói

"Đúng nhỉ, những người chỉ bộc lộ biểu cảm khi đứng trước người thân của mình. Thường là những người rất nguy hiểm khi đối mặt với thế giới mà."

"Không quan tâm đến bản thân, chỉ biết lo lắng cho những người bên cạnh. Và đặc biệt chỉ tức giận thay cho người khác. Rồi sẽ sớm đánh mất những thứ quý giá đối với bản thân." Hiệu trưởng Nezu trầm ngâm nói

"Ngay từ đầu Shinazugawa Iyuri đã không đơn giản rồi, có lẽ phải để mắt đến cô bé nhiều hơn."

___

Vì Sanemi vừa đến thế giới này nên có rất nhiều thứ anh không biết. Đến lúc học sử dụng đồ dùng công nghệ thì càng hoa mắt hơn, mất hơn 3 tiếng để Iyuri chỉ hết các vật dụng trong nhà.

Iyuri ngước nhìn lên đồng hồ, nhận ra đã đến giờ cơm.

"Thôi được rồi, em đi nấu cơm đây."


Buổi tối sau khi ăn xong, Sanemi nhìn nó một hồi rồi lên tiếng:

"Bây giờ mắt anh đã nhìn được màu sắc rồi."

Mọi thứ nhìn sinh động hơn hẳn nhỉ?

"Woa! Vậy là quá tốt rồi!"

"Ừm, đúng là mắt em đẹp thật đấy."

Kiếp trước đôi mắt Sanemi chỉ có thể nhìn được hai màu đen trắng, nghe các thành viên nói mắt của Iyuri rất đẹp, họ miêu tả cho anh nghe nhưng anh cũng chẳng tưởng tượng nổi. Ngay đến cả màu tóc của Iyu cũng đẹp nha.

"A, đúng rồi! Em có thể chia cho nii-san một ít kosei của em để anh sử dụng!"

Vì là kosei không gian nên nếu chia sẻ thì Sanemi cũng sẽ có chỗ để đựng đồ dùng và Nichirin.

"Kosei của nii-san là gì vậy?"

Sanemi dùng Hơi thở của Gió nên chắc kosei cũng phải liên quan đến gió nhỉ. Đúng như dự đoán, kosei của anh là điều khiển gió theo ý muốn của mình.

Buổi tối hôm đó rất vui, nhưng có lẽ chỉ là...












...một chút bình yên trước bão giông.


___

Góc trò chuyện nhỏ

Sau thi belike:

Thứ 6 mấy anh chị khối 7 thi xong môn KHTN, vừa ra khỏi phòng thì t thấy mấy anh chị khóc quá chừng. Hỏi ra mới biết làm bài không được, bỏ gần hết luôn. Anh chị nói tính điểm kì này cao lắm cũng được có 6,5 thôi. T cũng lo KHTN muốn chết, bữa làm sai 2 câu trắc nghiêm, một câu tự luận làm sai, một câu đổi nhiệt độ bỏ (hầu như mấy bạn t cũng bỏ), tính cũng tầm 7 điểm, như không biết còn bị trừ cái gì nữa không :((

Mọi người sao rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip