Reup Toan Tri Doc Gia Ngoai Truyen Banh Bao Nguoi Khac Lam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện này có tiết lộ một phần quan trọng trong phần chính của ‘Góc nhìn của Độc giả Toàn tri’.

Độc giả nào chưa đọc hết truyện xin vui lòng lưu ý điều này.

Hồi ■ – Bánh bao người khác làm [1]

☆●☆●☆●☆

“Sinh nhật của chú là vào ngày nào thế ạ?”

Bây giờ hắn không thể nhớ được lần đầu tiên hắn nghe thấy câu hỏi đó là khi nào.

Là ở lượt hai? Hay là lượt ba?

Nhưng dù ở lượt nào thì hắn cũng chẳng buồn trả lời những câu tương tự như vậy. Bởi vì hắn cho rằng biết câu trả lời cũng không giúp ích được gì cho người đặt câu hỏi cả.

Nhưng cũng có lúc hắn lại trả lời như bây giờ.

“Mùng 3 tháng 8.”

“Mùng 3 tháng 8 à? Chú có chắc không ạ?”

“Chú đã hứa là sẽ lấy ngày đó.”

Thế là cậu nhóc lập tức nhăn nhó.

“Hứa á? Làm gì có ai quyết định sinh nhật theo cách đó chứ?”

Hắn lôi Chấn Thiên Bá Đao ra và bắt đầu lau chùi nó. Cậu nhóc nói đúng. Chẳng ai quyết định sinh nhật theo cách đó cả. Nhưng chuyện đó có quan trọng không?

“Chú hứa với ai vậy ạ?”

“Cháu không cần biết.”

“Với người phụ nữ nào đó hả chú?”

Hắn khẽ chau mày nhìn cậu nhóc. Hắn có thể nhìn thấy gương mặt toe toét của Kim Namwoon ở phía đằng xa. Dường như hắn đã hiểu chuyện gì đang diễn ra.

*

Khi bánh xe thời gian chuyển động, nhiều ký ức đã biến mất. Một vài ký ức bị kẹt lại giữa các bánh xe và tan biến, nhưng cũng có một số ký ức bị Yoo Joonghyuk cố tình ném vào giữa các bánh xe. Và cũng có những ký ức chẳng hề phai mờ.

Ví dụ như, ký ức về lần đầu tiên hắn học kiếm với Phá Thiên Kiếm Thánh.

“Lại nữa à? Đúng là một thằng dai như đỉa.”

Phá Thiên Kiếm Thánh nhìn Yoo Joonghyuk bằng ánh mắt khó chịu. Ngậm một cái tẩu thuốc to trong miệng, bà ngạo mạn nhìn chằm chằm vào gương mặt của Yoo Joonghyuk rồi phả ra một làn khói.

“Giờ không phải lúc chiêu mộ đệ tử. Ngươi không thể trở thành đệ tử của ta.”

Yoo Joonghyuk chẳng nói chẳng rằng cầm tờ giấy dán trên bảng cáo thị tới.

<Liên tục chiêu mộ đệ tử>.

Phá Thiên Kiếm Thánh cau mày.

“Đúng là ta liên tục chiêu mộ đệ tử thật nhưng không phải bất cứ ai cũng nhận vào.”

“Tôi không phải là ‘bất cứ ai’.”

“Nhìn thì có vẻ như vậy. Khuôn mặt ngươi trông cũng khá đáng giá đấy. Nếu muốn, ngươi có thể làm nô lệ.”

“Dạy võ công cho tôi.”

Nghe giọng điệu ra lệnh trơ tráo của Yoo Joonghyuk, Phá Thiên Kiếm Thánh nhanh chóng quan sát toàn thân hắn rồi lẩm bẩm.

“Có dạy thì người cũng chẳng học được.”

“Chưa dạy mà đã đưa ra quyết định rồi à?”

“Võ công của ta không phải là thứ dành cho mấy thằng nhãi ranh nhỏ bé như nhà ngươi.”

“Tôi không nhỏ.”

“Và nó cũng không phải thứ võ công thích hợp cho nam giới sử dụng.”

Phá Thiên Kiếm Thánh vừa nói vừa xoay cái tẩu của mình trong không khí. Trông bà như thể chỉ tiện tay xoay tẩu mà chẳng hề có mục đích gì nhưng Yoo Joonghyuk có thể cảm nhận được chiêu thức uyên thâm từ quỹ đạo bay lên của khói thuốc.

“Cho dù có học được võ công của ta thì ngươi cũng chẳng mạnh bằng ta được.”

“Chưa thử thì sao biết được.”

“Tại sao ngươi lại cố chấp học bằng được võ công của ta đến vậy?”

Yoo Joonghyuk từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn sáng rực.

“Bởi vì nó là thứ ‘Võ công’ duy nhất còn lại trong Võ lâm này.”

Không phải là Yoo Joonghyuk không muốn học các loại võ công khác.

Hắn đã đến Nam Cung thế gia, nơi sản sinh ra Kiếm Đế. Hắn cũng tới cả phái Chung Nam, nơi có thể bổ đôi vầng thái dương đang lặn [2]. Nhưng tất cả chỉ là bọn nửa vời.

Trong thế giới Đệ Nhất Võ Lâm này đã chẳng còn võ công chân chính nữa.

Tất cả những tuyệt kỹ từng được gọi là võ công ấy đều đã bị cách thức hóa và trở thành [Kỹ năng]. Chúng được lưu hành dưới dạng [Sách kỹ năng] mà bất kỳ ai cũng có thể học tập một cách thuận tiện.

Nhưng Yoo Joonghyuk biết. Với loại kỹ năng đó thì chẳng thể khiến những chòm sao trên trời kia rơi xuống được.

“Tôi cần sức mạnh có thể giết được các chòm sao.”

Con người có thể giết được chòm sao.

Những tồn tại mà <Star Stream> gọi là Siêu việt giả.

Trong số đó, kẻ mạnh mẽ nhất chính là Phá Thiên Kiếm Thánh trước mặt hắn.

Phá Thiên Kiếm Thánh khẽ thở dài và mở miệng.

“Nếu ngươi thắng được nó thì ta sẽ nghĩ lại.”

Con chó Phá Thiên Thần Quân xuất hiện. Nó nhe răng gầm gừ đứng chắn trước mặt Yoo Joonghyuk.

*

Nghĩ lại thì đó là khởi đầu cho mối quan hệ sư đồ nhàm chán này.

Sau bao nhiêu gian nan trắc trở, Yoo Joonghyuk cuối cùng cũng thành công cướp được cái bát ăn cơm của Phá Thiên Thần Quân. Và nhiệm vụ đầu tiên mà Phá Thiên Kiếm Thánh đưa ra cho hắn là:

“Chém ba vạn lần đi.”

“Một ngày không thể chém tới ba vạn lần được.”

“Ba vạn thì đã bõ bèn gì. Trong thế giới này còn có kẻ đã đâm kiếm mười tỷ lần trong suốt 40 năm nữa là.”

“Đừng dối trá.”

“Trước tiên ngươi phải học cách dùng kính ngữ đã.”

Trong suốt khoảng thời gian bị đánh vào mông ấy, Yoo Joonghyuk đã nghĩ.

Thực sự có thể mạnh lên theo cách này sao?

Ngày nào hắn cũng bị đánh vài phát vào mông.

Cứ như vậy một tuần nữa lại trôi đi, giờ đã qua ngày trăng tròn.

“Ngươi đâm bao nhiêu lần rồi?”

“Khoảng một vạn lần… ạ.”

“Còn chém?”

“Khoảng hai vạn lần rồi… ạ.”

“Ta đã bảo là mỗi động tác làm hai vạn lần mà.”

“Đừng có đánh vào mông.”

Yoo Joonghyuk lại bị đánh vào mông.

Mặc dù không bị đánh nhiều nhưng nó đau như thể bị đánh hai vạn cái vậy.

Một tháng, rồi lại hai tháng nữa trôi qua như thế.

Tóm lại là Yoo Joonghyuk vẫn chưa học được [Phá Thiên Kiếm Đạo].

Phá Thiên Kiếm Thánh nhận Yoo Joonghyuk làm đệ tử nhưng tất cả những gì bà ấy làm là nằm trên mái hiên nhà, ngắm nghía các múi cơ như tượng tạc của hắn, cho hắn luyện mấy động tác cơ bản hoặc sai hắn đi làm mấy chuyện lặt vặt kỳ quặc khác.

“Khi nào bà mới dạy tôi kiếm thuật?”

“Lên đỉnh Thương Thiên ở <Đệ Nhị Võ Lâm> hái Bách Linh Thảo đem về đây.”

Và thế là Yoo Joonghyuk bị Cửu phái Nhất bang truy sát. Hắn phải dốc hết sức lực mới leo được lên đỉnh Thương Thiên. Sau hàng chục lần đấu kiếm với các đạo sĩ thuộc phái Côn Luân và Võ Đang, trượt chân dưới mưa và rơi xuống vách núi, cuối cùng Yoo Joonghyuk đã thành công lấy được Bách Linh Thảo.

“Hái được rồi.”

“Ờ, cứ để đó đã.”

“Sao tôi phải hái nó?”

Nhìn cọng Bách Linh Thảo đang tỏa ra một mùi hương dễ chịu, Phá Thiên Kiếm Thánh cười hài lòng.

“Loại cỏ này có tác dụng làm sạch không khí.”

“Giờ bà sẽ dạy kiếm thuật cho tôi chứ?”

“Tàng Bảo Đồ đã xuất hiện trong <Đệ Tứ Võ Lâm>. Đó là ‘Bí cảnh của Huyền Hạc Lão Sư’. Vào bí cảnh và mang viên dược hoàn Lão Sư để lại về đây.”

“Cái gì?”

Phá Thiên Thần Quân ở bên cạnh cất tiếng sủa “Gâu gâu.”

Phá Thiên Kiếm Thánh nói.

“Cơ thể nó dạo này suy nhược quá nên cần linh dược để bồi bổ.”

Yoo Joonghyuk lại lên đường tìm kiếm linh dược để bồi bổ cho con chó.

Tên thế giới đó là <Đệ Tứ Võ Lâm> nên hắn tưởng chỉ toàn những kẻ yếu đuối nhưng các cao thủ ở <Đệ Tứ Võ Lâm> thực sự rất tài giỏi. Đặc biệt là những người thuộc hàng Thập đại cao thủ vốn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Yoo Joonghyuk của hiện tại hoàn toàn không phải là đối thủ của bọn họ.

Nhưng đối mặt với Thập đại cao thủ mà vẫn trở về được thì đúng là chuyện tốt.

“Đến Ma giáo trong <Đệ Tam Võ Lâm> lấy Vạn Niên Hàn Thủy đi. Dạo này trời nóng quá nên ta không có động lực để truyền võ công.”

Hắn đã suýt chết trong lần đến Ma giáo. Hắn đã chạm trán với Ma giáo giáo chủ danh hiệu là Thiên Ma. Ngay cả khi Thập đại cao thủ của <Đệ Tứ Võ Lâm> hợp sức lại thì có lẽ cũng không thể giết nổi gã.

Nhưng gã ‘Thiên Ma’ đó cũng chỉ là Thiên Ma của <Đệ Tam Võ Lâm>. Theo như Phá Thiên Kiếm Thánh nói, ‘Thiên Ma’ thật sự còn mạnh hơn gã đó gấp nhiều lần.

“Đến Thiếu Lâm ăn trộm Đại Hoàn Đan. Cẩn thận đám sư cọ ở đó.”

Yoo Joonghyuk cũng thường nghe đến danh tiếng của Thiếu Lâm Tự. Nhưng kể cả như thế thì hắn vẫn tưởng đó chỉ là nơi các nhà sư tụ tập lại với nhau. Hắn đã từng đối đầu với Thiên Ma và Thập đại cao thủ rồi. Không có lý nào hắn không đối phó được với họ cả.

Ôm suy nghĩ như vậy, Yoo Joonghyuk đã bị một nhà sư bất ngờ tấn công trong một giây phút bất cẩn. Hắn bị cạo trọc lóc rồi bị nhốt trong động Sám Hối ba tháng trời.

Khó khăn lắm hắn mới trốn thoát và lấy trộm được viên Đại Hoàn Đan nhưng hắn cũng suýt bỏ mạng khi vượt qua Thập Bát La Hán Trận để thoát ra ngoài.

“Lần này đi hơi lâu đấy. Sao đầu ngươi lại thành như vậy?”

Cái đầu trọc của Yoo Joonghyuk là tác phẩm của tuyệt đại cao thủ phái Thiếu Lâm, Thần Tăng.

Nhưng may thay, dù mất tóc nhưng hắn cũng có thu hoạch.

Hắn đã học được [Bách Bộ Thần Quyền] của Thiếu Lâm.

Cứ thế, ba tháng, sáu tháng, rồi lại một năm nữa trôi qua.

Tóc hắn mọc lại rất nhanh.

Sau đó thì Yoo Joonghyuk đã nhiều lần vượt qua các tình huống sinh tử nguy hiểm để hoàn thành mấy việc vặt mà Phá Thiên Kiếm Thánh sai phái. Những nhiệm vụ đó khó đến mức hắn từng nghĩ rằng thà mình hồi quy rồi bắt đầu lại mọi chuyện từ đầu còn tốt hơn.

<Star Stream> rộng lớn và có rất nhiều cao thủ.

Hắn phải mạnh thêm bao nhiêu nữa để có thể nhìn thấy cái kết của những phân cảnh khủng khiếp kia chứ?

Thỉnh thoảng, hắn lại vung kiếm tấn công Phá Thiên Kiếm Thánh một cách bừa bãi.

Rồi suýt chết.

Phá Thiên Kiếm Thánh là người mà cả Thần Tăng, Thiên Ma cùng Thập đại cao thủ có đồng loạt tấn công cũng không thể nào thắng nổi.

Mặc dù lại bị đánh vào mông không biết bao nhiêu cái nhưng Yoo Joonghyuk vẫn hài lòng. Dù sao thì sư phụ của hắn cũng mạnh hơn Thần Tăng lẫn Thiên Ma.

“Rốt cuộc thì vì sao bà lại quyết định dạy tôi?”

“Vì ngươi đẹp trai.”

“Cái đó thì có liên quan gì?”

“Không có cơ hội để đánh vào mông một anh chàng đẹp trai như thế này nữa đâu.”

Một năm nữa lại trôi qua.

Trong khoảng thời gian đó, Yoo Joonghyuk đã chạm trán rất nhiều cao thủ, chiến đấu và giành chiến thắng.

Khi tiếng tăm của hắn lan rộng khắp <Đệ Nhất Võ Lâm> thì danh tiếng của Phá Thiên Kiếm Thánh cũng ngày càng tăng lên.

“Tôi mới là người hạ gục các cao thủ nhưng chẳng hiểu sao danh tiếng của bà lại tăng lên.”

“Bởi vì thế giới công nhận ta là một sư phụ xuất sắc.”

“Sư phụ là người chỉ dạy cho đệ tử.”

“Nói mới nhớ, dạo này không yêu cầu ta truyền thụ kiếm thuật nữa nhỉ.”

Phá Thiên Kiếm Thánh cười ha hả rồi ngồi trên mái hiên nhà như thường lệ.

Những tiểu thư con nhà gia thế tới xem Yoo Joonghyuk tập luyện lần lượt đi mất, thay vào đó là những cơn gió đêm mát lạnh tràn về.

Đã hai năm trôi qua kể từ khi Yoo Joonghyuk tới Võ Lâm.

Phá Thiên Thần Quân thở hồng hộc leo lên nóc nhà và nằm xuống bên cạnh chân Yoo Joonghyuk.

Một tồn tại cực mạnh trong hình hài một con chó. Con chó đó thậm chí còn nhập môn trước và trở thành sư huynh của hắn. Một con chó sở hữu nội công mạnh nhất Võ Lâm sau khi ăn xong thần dược bí truyền của Huyền Hạc Lão Sư lẫn Đại Hoàn Đan.

Gâu gâu.

Yoo Joonghyuk khẽ thở dài rồi vuốt ve lưng con chó. Phá Thiên Thần Quân ngoe nguẩy cái đuôi ra chiều thoải mái.

Tiếng nước chảy róc rách vọng ra từ gian nhà xay lúa ở gần đó. Những con bọ kêu râm ran giữa bụi cỏ. Lá Bách Linh Thảo đu đưa tỏa mùi hương trong bầu không khí mát lạnh của Vạn Niên Hàn Thủy. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc cái nóng ban ngày dần dần biến mất.

Bầu trời đêm ở thế giới Võ Lâm mới đẹp làm sao.

“Kể chuyện của ngươi xem nào.”

Bình thường nếu bà sư phụ vô liêm sỉ có yêu cầu thì hắn sẽ chẳng hé răng nói một lời nào về cuộc đời của mình. Bởi vì hắn là loại người luôn đề cao cảnh giác và hiếm khi nào trải lòng về bản thân. Nên lần này hắn chịu nói về cuộc đời mình có thể là do hắn cho rằng lượt này ngay từ khi bắt đầu thì đã sai rồi.

Mà cũng có thể là do bộ lông mềm mượt của Phá Thiên Thần Quân đang cọ vào đùi hắn.

Hoặc là do làn khói thuốc tròn vành vạnh mà Phá Thiên Kiếm Thánh nhả ra đang loang rộng một cách nực cười trên bầu trời đêm. Hay là bởi tiếng bọ kêu cùng tiếng nước chảy xiết, những vì sao lạnh lẽo trong thế giới Võ Lâm này lại quá chói mắt nên có lẽ hắn đã nhầm tưởng rằng đêm nay sẽ chẳng có ai nghe thấy câu chuyện của hắn cả.

Nhưng dù vì lý do gì đi nữa, Yoo Joonghyuk đã mở miệng và kể một câu chuyện vu vơ.

Câu chuyện về ngày đầu tiên hắn bước vào phân cảnh.

Câu chuyện khi hắn bắt đầu hồi quy và lặp lại thế giới của mình.

Yoo Joonghyuk đã huyên thuyên một mình câu chuyện mà chẳng ai hiểu được.

Hắn chẳng quan tâm Phá Thiên Kiếm Thánh có nghe hiểu câu chuyện đó hay không. Nhưng hiếm khi nào Yoo Joonghyuk lại muốn bộc bạch chuyện của mình thế này, và có người ở đây đang lắng nghe hắn.

Như một cây cổ thụ đã sống lâu qua nhiều năm tháng, Phá Thiên Kiếm Thánh yên lặng lắng nghe câu chuyện của hắn.

Chỉ có đôi mắt Minh Kính của Phá Thiên Kiếm Thánh vẫn lóe sáng trong màn đêm mờ ảo báo hiệu rằng bà vẫn đang nghe câu chuyện của Yoo Joonghyuk.

Đôi mắt Minh Kính. Đôi mắt có thể nhìn thấu cảm xúc của người khác.

Nhìn đôi mắt không có ý trách móc mà cũng chẳng có ý định an ủi chút nào đó, chẳng hiểu sao Yoo Joonghyuk lại cảm thấy thoải mái.

Ϲhẳng biết đã trôi qua bao lâu, cuối cùng thì câu chuyện của Yoo Joonghyuk cũng đã kết thúc.

Phá Thiên Kiếm Thánh suy nghĩ một lúc rồi cất lời.

“Ngay từ đầu ngươi đã giống một thằng nhãi không cha không mẹ rồi.”

Yoo Joonghyuk ngẫm nghĩ một lúc và hỏi.

“Bà đang xúc phạm tôi đấy à?”

“Ngươi giống như một thằng nhãi từ trên trời rơi xuống.”

Yoo Joonghyuk im lặng nhìn lên trời.

Có lẽ những lời của Phá Thiên Kiếm Thánh cũng không sai. Thực tế thì hắn không biết mặt cha mẹ của mình.

“Sinh nhật của ngươi là khi nào?”

“Tôi không biết.”

“Không ai nói cho ngươi à?”

Yoo Joonghyuk gật đầu.

Đương nhiên hắn có số căn cước [3]. Nhưng hắn biết đó không phải là sinh nhật thật của mình.

“Tôi chỉ biết rằng mình sinh ra vào mùa hè.”

Bầu trời ở thế giới Võ Lâm đẹp mong manh đến lạ.

Và ở cuối <Star Stream> lấp lánh kia, chắc chắn phải có một kẻ nào đó đã tạo ra tất cả những phân cảnh này.

“Tại sao ngươi muốn trở thành một Siêu việt giả?”

Yoo Joonghyuk chẳng nói câu nào chỉ nhìn lên trời. Phá Thiên Kiếm Thánh cũng ngước nhìn lên bầu trời của hắn.

Đôi khi chỉ cần nhìn vào cùng một chỗ cũng có thể truyền tải cảm xúc cho nhau.

Phá Thiên Kiếm Thánh từ từ đứng dậy và rút kiếm chỉ lên trời. Đó là một chiêu kiếm tuyệt đẹp. Một thế kiếm tinh tế mà mạnh mẽ, thanh tao mà tiết chế.

Chiêu kiếm của bà hướng về phía bầu trời và cứ thế phá hủy nó.

Là tưởng tượng sao? Các ngôi sao dường như đang rơi xuống từ bầu trời mà bà ấy đã xé nát.

Yoo Joonghyuk sững sờ nhìn các ngôi sao rơi xuống. Mặc dù biết đó chỉ là ảo giác nhưng hắn không thể nào rời mắt khỏi nó.

Đã bao lâu rồi hắn mới được thứ ánh sáng lung linh đẹp đẽ như pháo hoa này? Cùng lúc đó, Phá Thiên Kiếm Thánh vừa đi đâu đó về, tay cầm một cái túi nhỏ.

“Ăn đi. Món ăn ưa thích của ta đấy.”

Hơi nước bốc lên nghi ngút từ trong cái túi đang đong đưa qua lại.

Yoo Joonghyuk cau mày.

“Tôi không ăn đồ người khác làm.”

“Ta mua cho ngươi đấy. Ăn đi.”

“Không thích.”

“Xem nào. Hôm nay…….”

Giữa ánh sao đêm hè đang tỏa sáng rực rỡ, thanh kiếm của Phá Thiên Kiếm Thánh đã vẽ thành hình chữ bát (八) và tam (三).

“Đệ tử à, từ giờ trở đi, hôm nay sẽ là sinh nhật của ngươi.”

*

Giá như đó là đoạn kết của ký ức về sinh nhật thì đẹp biết mấy.

Nhưng vẫn như mọi khi, <Star Stream> không thích một kết thúc có hậu.

Đúng một năm sau màn pháo hoa đêm hè rực rỡ ấy.

Đó là một mùa hè oi ả và ẩm ướt. Vào một đêm giông tố bão bùng…

“Sư phụ.”

Thiên Ma và Huyết Ma đã hợp tác tấn công Phá Thiên Kiếm Thánh.

Hàng ngàn cao thủ đã thiệt mạng. Phá Thiên Kiếm Thánh một mình chiến đấu chống lại Liên minh Quy hoàn giả để bảo vệ thế giới Võ Lâm của bà.

Yoo Joonghyuk lướt trên không trung, cõng Phá Thiên Kiếm Thánh đã gục ngã trên lưng mình.

Cả hắn lẫn Phá Thiên Kiếm Thánh đều biết vết thương đó không thể chữa trị được.

“Phá Thiên Kiếm Thánh!”

Ngay cả khi Yoo Joonghyuk kêu gào như vậy, thì Phá Thiên Kiếm Thánh cũng chẳng có phản ứng gì.

Yoo Joonghyuk đã đưa bà vào một nơi an toàn rồi đổ những viên linh dược mà hắn có vào miệng của Phá Thiên Kiếm Thánh. Đó là những viên linh dược hắn thu thập được trong suốt thời gian qua. Bách Linh Thảo. Huyền Hạc Đan. Đại Hoàn Đan……

Nhưng khí tức của Phá Thiên Kiếm Thánh vẫn ngày càng yếu đi.

Giai thoại của Phá Thiên Kiếm Thánh đã vỡ nát.

Yoo Joonghyuk chửi thề.

Làm ơn.

Sự tồn tại của bà giống như là một khu rừng rộng lớn. Nhưng bản thân bà cũng chỉ là một gốc cây mà thôi. Và khi giông bão nổi lên, sấm sét giáng xuống thì cái cây đó đã đổ gục.

Nếu hắn quay ngược thời gian thì sao?

Nếu hắn hồi quy, hắn có thể cứu được sư phụ.

Nhưng nếu hắn quay ngược thời gian thì Phá Thiên Kiếm Thánh trong trí nhớ của hắn cũng sẽ biến mất.

Sư phụ từ từ mở mắt ra nhìn hắn. Bàn tay to lớn của bà bao trùm lên má Yoo Joonghyuk.

“Đệ tử à.”

“Con vẫn chưa học được Phá Thiên Kiếm Đạo.”

“Con đã học được rồi, phải không?”

Phá Thiên Kiếm Thánh biết tài năng của Yoo Joonghyuk. Tài năng xuất chúng của Yoo Joonghyuk chính là học được bất cứ thứ gì mà hắn thấy. Hắn thậm chí đã ghi nhớ được cả [Phá Thiên Kiếm Đạo] mà hắn mới chỉ nhìn lướt qua vai.

Yoo Joonghyuk lắc đầu.

“Không phải người đã nói là sẽ biến con thành Siêu việt giả sao? Người sẽ khiến con có thể giết chết được các chòm sao, người sẽ khiến con có thể phá hủy được <Star Stream>……”

Nếu không có người thì con đã không thể mạnh hơn được.

Con…

“Joonghyuk à.”

Đôi mắt của sư phụ đang chăm chú nhìn hắn.

“Con đã mạnh hơn ta rồi.”

Vai của Yoo Joonghyuk run lên. Hắn muốn nói rằng không phải như thế.

“Con đang từ chối trở nên mạnh mẽ hơn ta.”

Đầu Yoo Joonghyuk dần gục xuống. Hơi thở của hắn trở nên nặng nề hơn, và các đầu ngón tay bắt đầu co giật.

Một năm qua thật yên bình nên hắn đã quên mất cảm giác này.

Và tất cả những điều đó sắp sửa lặp lại.

“Phá Thiên Kiếm Thánh, con…”

“Làm đi.”

Bàn tay to lớn của sư phụ phủ lên đầu Yoo Joonghyuk.

Như thể biết được tâm trạng thực sự của Yoo Joonghyuk, Phá Thiên Kiếm Thánh nở một nụ cười nhạt.

“Đệ tử đẹp trai à, ta hy vọng con sẽ không học lại Phá Thiên Kiếm Đạo nữa.”

Lời nói của sư phụ cứ văng vẳng trong đầu hắn.

Hắn không nên đến chỗ Phá Thiên Kiếm Thánh. Hắn không nên cố gắng học Phá Thiên Kiếm Đạo. Hắn không nên đến thế giới Võ Lâm này.

“Ta muốn con sống một cuộc đời chỉ nhàn nhã nằm trên mái hiên nhà và ăn bánh bao người khác làm.”

Sư phụ biết hắn định làm gì.

Bà biết hắn muốn phá hủy bầu trời bằng [Phá Thiên Kiếm Đạo] của bà.

Thế nên bà mới không muốn dạy kiếm thuật cho hắn. Bà đã từng hy vọng hắn sẽ từ bỏ ý định đó.

”Nhưng con lại chọn đi hái Bách Linh Thảo. Con biết tại sao ta lại yêu cầu như vậy nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.”

Đó là lý do tại sao bà lại sai hắn làm những việc khó khăn như thế.

“Thâm nhập vào bí cảnh của Huyền Hạc Lão Sư, lấy trộm Vạn Niên Hàn Thủy rồi Đại Hoàn Đan. Và cứ lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, con đã 29 tuổi rồi, đã tự lập [4] được rồi.”

Tay Yoo Joonghyuk run lên. Hắn muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh nào. Phá Thiên Kiếm Thánh tiếp tục nói.

“Ta sẽ lại hỏi con về sinh nhật mà con chẳng biết gì cả. Mọi người sẽ chúc mừng con khi con tròn 29 tuổi, đến tuổi tự lập được rồi, mà chẳng hề biết rằng chuyện đó có ý nghĩa như thế nào với con……”

Như thể nhìn thấy tương lai xa xăm sẽ lặp đi lặp lại của người đệ tử ở một thời điểm tương tự nào đó, ánh sáng tắt dần trong đôi mắt của Phá Thiên Kiếm Thánh.

“Dù vậy cũng đừng ghét người ta quá, đệ tử à.”

Hắn là Hồi quy giả.

Một kẻ lang thang cô độc lưu giữ toàn bộ ký ức ở mọi dòng thời gian.

“Họ chỉ vui mừng vì con đã được sinh ra mà thôi.”

Nhìn bàn tay của sư phụ đang từ từ buông thõng xuống, Yoo Joonghyuk ngẩng đầu lên.

Hắn thấy bầu trời của <Star Stream> vẫn ở đấy.

Chỉ có ánh mắt nhìn lên bầu trời đã giảm đi một ít, và những ngôi sao trên đó trông khác với bình thường.

Yoo Joonghyuk từ từ đứng dậy.

Như một cái cây chỉ sinh trưởng sau khi nhận được ánh sáng và nước, một giai thoại cũng phát triển hơn khi cho nó thêm chút bi kịch.

Trong các phân cảnh, con người sẽ trở nên mạnh mẽ hơn sau khi mất đi cái gì đó.

Màn đêm của Võ Lâm đã không còn đẹp nữa.

Yoo Joonghyuk cầm lấy thanh kiếm, cuối cùng hắn cũng đã thức tỉnh.

Vào thời khắc đó, hắn không phải là một chòm sao hay một vì tinh tú nào hết.

Nhưng đối với các chòm sao trong vũ trụ xa xôi, Yoo Joonghyuk trông giống như một ngôi sao sáng rực rỡ.

Và thế là Yoo Joonghyuk đã trở thành một Siêu việt giả.

*

Đoạn băng tái hiện lại đã kết thúc trong chùm ánh sáng rực rỡ.

[41] ngồi trên băng ghế trong công viên xem đoạn video và lẩm bẩm.

“Ngươi có ký ức nào như vậy không?”

Mưu lược gia Bí mật chậm rãi lắc đầu.

Hắn có thói quen mượn ký ức của đám Yoo Joonghyuk lóc nhóc để khôi phục lại toàn bộ cuộc đời của mình từ lâu rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy những ký ức như vậy.

“Ngươi có nhớ lần đầu tiên thấy nó là khi nào không? Ngươi là ‘Yoo Joonghyuk’, người biết toàn bộ ký ức của ‘Yoo Joonghyuk’ mà.”

【Có những ký ức mà ta cũng không biết, 41. Giống như chuyện ngươi đã quên mất cuộc đời của mình.】

[41] im lặng trước câu nói đó.

Yoo Joonghyuk ở lượt 41.

Trong số tất cả các lượt hồi quy, hắn là Yoo Joonghyuk duy nhất không thể nhớ được phần lớn cuộc đời mình. Vì thế mà ngay cả Mưu lược gia Bí mật cũng không biết được chính xác những gì đã xảy ra trong đời của hắn.

【Có lẽ đây là một ký ức mới tìm được gần đây. 】

Ký ức của Yoo Joonghyuk, kẻ đã trải qua 1.863 lần hồi quy, rộng lớn như một vũ trụ.

Trong số đó, có một vài ký ức nào đấy có thể đã từng tồn tại nhưng chẳng được lưu giữ lại. Hắn tự hỏi chuyện đó có nghĩa thế nào, nhưng vũ trụ này đã được tạo ra như thế.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, ‘Mưu lược gia Bí mật’ lấy một cuốn sổ từ trong túi ra.

『Sổ ghi chép bình luận của Kim Dokja』

Nhìn thấy tên cuốn sổ, [41] tròn mắt hỏi.

“Cái đó là gì thế?”

[Đây là cuốn sổ ghi lại những câu mà cậu ta nhắn lại.]

“Ý ta là, tại sao ngươi lại có cái đó?”

Mưu lược gia Bí mật không đáp mà chỉ lật từng trang giấy. Cuối cùng hắn dừng lại ở một chỗ nào đó.

「Tác giả ơi, cho hỏi sinh nhật của Joonghyuk là ngày nào vậy ạ? 」

Mưu lược gia Bí mật nhìn bình luận đó một hồi lâu.

Kim Dokja đã để lại dòng bình luận này trước hay sau khi Phá Thiên Kiếm Thánh đề cập đến sinh nhật của hắn?

Đúng lúc đó, có tiếng ting ting vang lên, một tin nhắn văn bản được gửi đến.

ᅳ Đội trưởng. Tám giờ hôm nay anh sẽ đến chứ? Mọi người đang đợi đây này.

Một bức ảnh được đính kèm với tin nhắn.

Dường như mọi người đang làm bánh bao với nhau, Lee Jihye má dính đầy bột mì giơ tay làm dấu chữ V. Hắn thấy Kim Namwoon cau mày đứng bên cạnh, Lee Hyunsung cầm cái bánh bao bị nứt không biết phải làm sao, và cả cảnh Uriel đang làm những chiếc bánh bao cỡ lớn hình con cừu. Hắn cũng thấy bàn tay của một cậu nhóc trông giống như học sinh cấp hai ở rìa bức ảnh.

Mưu lược gia Bí mật gửi lại một tin nhắn.

ᅳ Tôi không ăn đồ người khác làm.

Câu trả lời bay tới ngay lập tức.

ᅳ Cái này thì sao?

Lee Jihye gửi cho hắn ảnh một cái bánh bao to cỡ đầu người. Nhìn thế nào đi nữa thì đó không phải là cỡ con người có thể ăn được. Khiếu thẩm mỹ của hắn từ chối tiếp nhận cái bánh bao này.

Những chữ cái xiêu vẹo như thể được viết bằng tương cà nằm trên thân bánh bao.

Bánh bao người khác làm

Mưu lược gia Bí mật nhìn bức ảnh đó một lúc lâu rồi mới nhập câu trả lời.

ᅳ Đồ người khác làm thì

Viết đến đó, Mưu lược gia Bí mật bỗng nhấn nút Backspace và xóa cả câu đi.

Nhìn thấy cảnh đó, [41] cười nhạt. Những mảnh ký ức rời rạc của [41] đã ngấm vào trong Mưu lược gia Bí mật.

Mưu lược gia Bí mật đứng dậy không nói câu nào.

Mặt trời đã lặn lúc nào không hay. Hắn nhìn đồng hồ thì đã bảy giờ tối rồi. Đây vốn dĩ là lúc bắt đầu dịch vụ trả phí của phân cảnh. Nhưng dù hắn có đợi bao lâu đi nữa thì phân cảnh vẫn chẳng mở ra.

Chiếc đồng hồ bên cạnh nhấp nháy hiện con số báo ngày tháng.

Mùng 3 tháng 8.

Đó là một ngày trong dương lịch chẳng có quan hệ gì với hắn cả.

Mặt trời không phải chòm sao bảo hộ của hắn, và đương nhiên thời gian của hắn cũng chẳng được tính theo dương lịch.

Chẳng ai sống ngoài dòng thời gian như hắn.

Nhưng dù vậy……

Những người nhớ đến hắn nói rằng hôm nay là sinh nhật của hắn.

Giờ đây hắn không cảm thấy sự thật đó đáng buồn nữa.

[1] Bánh bao: từ gốc là 만두(mandu). Mandu là món bánh xếp của Hàn có thể hấp, luộc, chiên tùy loại. Còn bánh bao Trung Quốc trong tiếng Hàn là 바오쯔. Hình dáng của mandu cũng rất đa dạng. Có loại giống há cảo, sủi cảo, bánh chẻo hay bánh bao của Trung Quốc (Wangmandu). Trong truyện tác giả chỉ dùng từ 만두(mandu) mà không phải là 왕만두(wangmandu) nên mình không chắc hình dáng của nó có phải là bánh bao hay không. Mình chưa tìm thấy chỗ nào trong tiểu thuyết hay trong webtoon chính thức xác nhận hình dáng của nó nên tạm dịch theo cách hiểu của đại đa số người trong fandom.⬆

[2] phái Chung Nam: có thể tác giả muốn nói đến phái Chung Nam trong tiểu thuyết võ hiệp Quân Lâm Thiên Hạ của Yong Daewoon.⬆

[3] Số căn cước: nguyên văn là số thẻ đăng ký cư trú. Nó gồm 13 số, trong đó 6 số đầu là ngày tháng năm sinh xếp theo thứ tự năm-tháng-ngày.⬆

[4] Tự lập: lấy từ câu ‘tam thập nhi lập’, tức 30 tuổi thì có thể tự lập, xác định được phương hướng phát triển cho mình và dựa vào bản lĩnh của mình mà gánh vác trách nhiệm.⬆

Lời người dịch: Đây chỉ là một số lý giải và giả thuyết của mình cho đoạn cuối.

1. Tại sao Mưu lược gia Bí mật lại cho rằng 3.8 trong dương lịch chẳng có quan hệ gì với hắn? Theo mình thì có 2 giả thuyết.

Một là, nếu thế giới Võ Lâm trong truyện được phóng tác từ tiểu thuyết/phim võ hiệp Trung Quốc thì rất có thể ở đó dùng âm lịch chứ không phải là dương lịch. Và ngày Phá Thiên Kiếm Thánh chọn làm sinh nhật Yoo có thể là 3.8 âm lịch. Vậy nên 3.8 dương lịch không có nghĩa với Yoo.

Một cách lý giải khác là sau khi trở thành Mưu lược gia Bí mật thì dòng thời gian của Yoo không còn được tính như bình thường nữa. Cũng giống như khi Dokja chỉ lưu lạc sang thế giới khác vài ngày thôi nhưng ở Trái Đất 3 năm đã trôi qua rồi. Nên ngày tháng tính theo dương lịch không còn ý nghĩa gì với Yoo nữa, bởi vì hắn đã nằm ngoài dòng thời gian rồi.

2. Yoo không cảm thấy điều gì đáng buồn nữa?

Theo lý giải của mình, ngày sinh ghi trên thẻ căn cước của Yoo vốn không phải là sinh nhật thật của hắn và khi mọi người chúc mừng sinh nhật hắn, Yoo cảm thấy điều đó không có nghĩa gì khi chúc mừng sinh nhật một người vào ngày không phải là sinh nhật của họ. Nhưng khi mọi người chúc mừng Yoo, thay vì cảm thấy vô nghĩa, Yoo có thể đã nghĩ đến những lời Phá Thiên Kiếm Thánh nói với Yoo ở vòng nào đó: ‘Họ chỉ vui mừng vì con đã được sinh ra mà thôi.’. Họ quan tâm đến hắn nên mới muốn chúc mừng ngày hắn sinh ra. Cho dù sai ngày nhưng tình cảm của họ là thật. Nên hắn mới cảm thấy chuyện đó (mừng sinh nhật sai ngày) không còn đáng buồn nữa.

Hoặc với một người nằm ngoài dòng thời gian như Yoo. chuyện không có ngày sinh chính xác nào là một điều tiếc nuối. Nên khi những người quan tâm đến hắn định một ngày và chúc mừng sinh nhật, hắn mới cảm thấy chuyện đó không còn đáng buồn nữa.

Về chuyện mandu có hình bánh bao hay bánh khác thì thú thật là mình cũng chịu. Ở đoạn cuối, ngoài chỗ ‘bánh bao to cỡ đầu người’ tác giả ghi rõ là wangmandu còn tất cả các chỗ khác chỉ ghi là mandu không nên giờ mình vẫn hoang mang. Nên thi thoảng bạn sẽ gặp một vài tranh ảnh vẽ Dokja với gyoza thì cũng là chỉ ‘mandu Võ Lâm’ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip