Reup Toan Tri Doc Gia Ngoai Truyen 3 Nhung Nguoi Nho Den Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Aa, điên mẹ nó rồi.”

Han Sooyoung há hốc mồm ngay khi nhận được phân cảnh phụ.

[Hiện giờ, đa số các hóa thân đều đang theo dõi bạn.]

[Hóa thân nào có đóng góp lớn nhất trong việc đẩy lùi ‘Vị thần của Thế giới khác’ sẽ được thưởng thêm.]

“Giờ thì công khai tuyên bố là ‘Vị thần của Thế giới khác đang ở đây’ luôn.”

“Trước khi vào chúng ta cũng đã đoán được rồi mà.”

“Nếu chắc chắn chuyện đó là thật thì sao tôi lại để chỉ có hai chúng ta vào đây chứ?”

[Hóa thân ‘Lee Jihye’ đang cổ vũ bạn.]

[Hóa thân ‘Lee Gilyoung’ đang cổ vũ bạn.]

[Hóa thân ‘Gong Pildu’ đang cổ vũ bạn.]

Nhìn những dòng tin nhắn không ngừng hiện lên, Han Sooyoung tặc lưỡi.

“Nhàm chán.”

“Cô dùng [Avatar] quan sát xem.”

“Tôi dùng từ nãy rồi.”

Han Sooyoung và Yoo Sangah ẩn nấp sau các tòa nhà to nhỏ xung quanh đó và tiến về phía trung tâm khu vực bị phong tỏa. Càng đến gần trung tâm, nồng độ ma lực càng tăng cao. Họ nhìn thấy vài hóa thân ngã gục trên đường nhưng tất cả đều đã chết.

“Ở đằng kia.”

Đi thêm khoảng mười phút nữa, khu vực bị oanh tạc xuất hiện. Nhìn các mảnh thiên thạch đang nằm la liệt xung quanh như thế này thì chắc chắn bản thể của viên thiên thạch đó đã rơi ở gần đây.

“Các Avatar được gửi đi trinh sát đã bị tấn công ở quanh đây.”

Một tiếng kêu vang lên từ giữa những tòa nhà đổ nát.

Yoo Sangah và Han Sooyoung nín thở quan sát khung cảnh trước mặt.

Tiếng rên rỉ phát ra từ một nhà thờ đã bị hư hại phân nửa cách đó tầm khoảng 50 mét. Có vẻ như sự đồng hóa đã bắt đầu rồi. Bức tường bên ngoài nhà thờ được bao phủ bởi một loài thực vật có xúc tu kỳ lạ.

Một lúc sau, những con quái vật đã phá vỡ sàn nhà và trồi lên.

Nếu bảo là quái vật trong phân cảnh thì ngoại hình của chúng cũng dị dạng quá thể.

Con quái vật đó hình dạng như hổ nhưng ở chỗ đáng lẽ là bờm[1] của nó lại là một đống xúc tu.

Không lẫn đi đâu được. Đó chính là ‘Vị thần của Thế giới khác’.

Nhưng sắc mặt của Yoo Sangah cũng không tệ lắm.

“Chắc sẽ không sao đâu.”

“Lý do?”

“Tôi đã thấy nó trong 「Hermes Network」.”

“Cô lại sử dụng tinh ấn đó nữa hả?”

“Những Vị thần của Thế giới khác quả thật rất đáng sợ nhưng không phải bất cứ cái gì cũng là ‘thần’. Đó không phải là một ‘Vị thần của Thế giới khác’ mà chỉ là những mảnh vụn vỡ của nó. Trong số đó có những mảnh cực kỳ nhỏ.”

Nếu đó không phải là bản thể thực sự của ‘Vị thần của Thế giới khác’ thì đương nhiên họ sợ gì mà không dám chiến đấu chứ. Dù sao thì họ đã chiến đấu với ‘Vị thần của Thế giới khác’ hai lần rồi.

“Tuy vậy nhưng chúng cũng tương đương một con quái vật cấp 5 hay 4 gì đó.”

“Có những con trông như phải là cấp 3, cấp 2 ấy. Hành động thôi.”

Tìm được nguồn gốc của nó rồi thì chẳng còn gì phải chần chừ nữa. Cả hai đồng thời nhảy lên bức tường bên ngoài nhà thờ.

Graoooo!

Lũ quái vật phát hiện ra họ đều đồng loạt ngửa đầu lên trời và gầm lên.

Trước mặt họ có khoảng hơn mười con.

Con quái vật đầu tiên xông đến đã bị ngọn lửa [Hắc Viêm] bùng lên từ nắm đấm của Han Sooyoung nghiền nát.

[Giai thoại, ‘Thiết quyền vô địch’ bắt đầu được kể!]

[Hắc Viêm] của Han Sooyoung biến thành một hoa văn độc đáo chạy dọc theo các ngón tay của cô. Những cú đấm liên tiếp được tung ra đập thẳng vào mặt đám quái vật. Những cú đấm tràn đầy sức mạnh của giai thoại quả thật rất khác biệt. Những con quái vật hùng hục xông tới gục ngã trong tiếng gào rú thảm khốc.

Tiếp theo, chân của mấy con phía trước bị [Tơ nhện của Arachne] do Yoo Sangah phóng ra trói cứng lại.

[Giai thoại, ‘Chuyên gia dây thép’ bắt đầu được kể!]

Sau đó, hai thanh chủy thủ từ trong tay cô ấy bay ra và chém bay đầu đám quái vật đã bị trói chân.

Phụttt.

Cùng với âm thanh đó, dòng máu đen đúa phun ra. Han Sooyoung vỗ tay.

“Ố ồ, đáng sợ quá.”

“Cô kiếm được một giai thoại kỳ lạ thật đấy.”

Thoáng một cái, mục tiêu duy nhất còn lại của họ là con quái vật có kích thước bằng cả một tòa nhà. Những chiếc xúc tu đâm ra tua tủa từ chỗ bờm của nó xới tung toàn bộ mặt đất lên và vụt qua vụt lại trong không khí như những cái roi.

Giai thoại đáng ngại của Thế giới khác ẩn chứa trong từng cái xúc tu. Đó chính là giai thoại đã đâm thủng bụng Gong Pildu.

“Tôi sẽ nhử nó, còn cô thì kết thúc nó nhé.”

“Biết rồi.”

Han Sooyoung cứ thế phi thẳng lên bức tường bên ngoài của tòa nhà nằm phía bên phải.

Ầm ầm ầm!

Các xúc tu phá hủy phần bên dưới của tòa nhà rồi đuổi theo cô ngay lập tức.

Han Sooyoung đã lợi dụng sức mạnh hủy diệt của [Hắc Viêm] phá một lỗ hổng bên hông tòa nhà và leo tiếp lên cao theo đường xoắn ốc. Đám xúc tu theo sát ngay sau Han Sooyoung với khoảng cách rất gần.

Sau khi chạy vòng quanh một vài tòa nhà như thế, chiều dài của xúc tu đã đạt đến giới hạn.

Roẹt roẹt.

Ngay khi con quái vật định thu các xúc tu về thì thanh chủy thủ của Yoo Sangah đã cắt đứt phần ngọn của đám xúc tu.

Graooooo!

Tiếp theo, [Tơ nhện của Arachne] bay tới khóa chặt mọi chuyển động của con quái vật. Đương nhiên, với một thực thể lớn như vậy thì không thể vô hiệu nó chỉ bằng tơ nhện được.

Nhưng tơ nhện vốn chỉ là mồi nhử ngay từ đầu.

“Kyaaaaaa!”

Han Sooyoung từ trên không rơi xuống, đấm thẳng cú thiết quyền của mình vào đầu con quái vật đang bị đống tơ quấn quanh như một cái kén. Tiếng nổ đùng đùng vang lên, [Hắc Viêm] bùng lên như một cơn lốc xoáy và thiêu rụi con quái vật.

[Chòm sao, ‘Thủ lĩnh Nghĩa quân Trọc Đầu’ hãnh diện về sự phát triển của các hóa thân.]

[Một vài chòm sao ngạc nhiên trước sức mạnh của các hóa thân trên bán đảo Triều Tiên.]

Trong những tháng ngày không có anh, chẳng ai có chút thời gian rảnh rỗi nào cả. Mỗi ngày họ đều đắm chìm trong cái thời khắc mất anh.

Giá như lúc đó tôi có sức mạnh, giá như tôi có một giai thoại hùng mạnh hơn…

Họ đã cố gắng hết mình vì không muốn lặp lại sai lầm tương tự một lần nào nữa.

Nhìn Han Sooyoung thổi phù phù vào nắm đấm để dập tắt [Hắc Viêm], Yoo Sangah cười nhẹ và nói.

“Nó làm tôi nhớ lại ngày xưa.”

Hai người vốn dĩ chẳng có mấy lần hợp tác với nhau như thế này nên cả hai đồng thời cùng nhớ lại một đoạn ký ức.

Lúc ấy anh vẫn còn ở Seoul và ‘phân cảnh thứ năm’ đang diễn ra.

“Hồi đó quan hệ của chúng ta không được tốt lắm.”

“Bây giờ thì tốt à?”

“Ít nhất thì cũng không tìm cách giết nhau nữa.”

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Yoo Sangah, Han Sooyoung khó chịu giơ tay sờ sờ cổ mình.

[Các mảnh vỡ của ‘Những thực thể vô danh’ đã bị tiêu hủy.]

[Bạn đã nhận được 3.000 xu tiền thưởng.]

[Một mảnh của ‘Những thực thể vô danh’ đã thông báo cái chết của mình với các Ngoại thần!]

[Một Ngoại thần được ‘Những thực thể vô danh’ thờ phụng đã giáng lời nguyền xuống hóa thân ‘Han Sooyoung.]

[Hóa thân ‘Han Sooyoung’ từng bị Ma Vương nguyền rủa!]

[Lời nguyền cấp thấp hơn sẽ không có tác dụng với hóa thân ‘Han Sooyoung’!]

“Đằng nào thì tôi cũng ngán ngẩm lời nguyền rủa của tên khốn đấy lắm rồi!”

“Lúc đó ai nguyền rủa cô vậy?”

“Kẻ Chế tạo mối Bất hòa Andras, nhưng do tôi mắc bẫy tên khốn Kim Dokja đó…”

Cô đã xử lý Song Minwoo thay cho Kim Dokja. Han Sooyoung nghiến răng ken két, kìm nén không xổ một tràng nói xấu sau lưng ra.

“Đến giờ vẫn chưa thấy bất thường nào cả nên chắc cũng chẳng phải là lời nguyền to tát gì.”

“Là gì thì cũng khá khẩm hơn lời nguyền của Ma vương của Sự cứu rỗi.”

Han Sooyoung vừa nói vừa nhặt các vật phẩm bị ‘những thực thể vô danh’ đánh rơi. Đằng nào thì bọn chúng cũng khá mạnh nên cô thu được rất nhiều vật phẩm hữu dụng. Trong số đó có một cái trông như là mảnh vỡ của một giai thoại.

「Chân tướng sự kiện đo cảm xúc của Kim Dokja」.

Lúc đầu cô còn tưởng mình nhìn nhầm. Han Sooyoung liếc nhìn mảnh vỡ giai thoại đó rồi cố tình nhặt các vật phẩm khác nằm gần nó trước.

Xong, cô lén nhìn người còn lại và hỏi.

“Cô có lấy cái đó không?”

“Cái gì cơ? Không.”

“Vậy thì tôi lấy.”

Ngay khi Han Sooyoung vươn tay về phía mảnh vỡ giai thoại, Yoo Sangah cũng đồng thời nắm lấy tay cô.

“Tôi đổi ý rồi. Tôi sẽ lấy nó.”

Một cuộc đấu trí lạ lùng ngay lập tức nổ ra.

Ngay khi ngón tay họ chạm vào mảnh vỡ, khuôn mặt ngơ ngác của anh hiện ra.

Và thế là cả hai người đều tin chắc rằng.

Đây nhất định là một đoạn ký ức về anh, hoặc nó chính là ký ức của anh. Mặc dù không biết tại sao nó lại có mặt ở đây nhưng chắc chắn là thế, không thể sai được.

“Tôi thực sự cần nó.”

“Vậy à? Cô định dùng nó làm gì?”

Yoo Sangah chỉ buột miệng hỏi đại một câu nhưng chẳng có câu trả lời nào cả. Han Sooyoung vân vê tóc một lúc lâu rồi mới nói.

“Thì cứ giữ đấy, sau này dùng nó uy hiếp anh ta. Uy hiếp được cái tên đó thì có thể kiếm được nhiều thứ lắm chứ bộ.”

“Nếu là vì ý đồ đen tối như vậy thì tôi không thể đưa nó cho cô được.”

“Thế cô cần nó để làm gì?”

“Nó có thể là một ký ức quý giá của anh Dokja. Chúng ta phải giữ gìn cẩn thận rồi trả lại nó chứ.”

“Nhưng nhỡ nó chẳng phải là ký ức gì đặc biệt thì sao?”

“Vậy thì tôi sẽ giữ nó.”

“Ê.”

Đúng lúc ấy, đám xúc tu từ đâu đó chui ra bắn về phía họ. Han Sooyoung và Yoo Sangah giật mình, đồng thời nắm lấy vũ khí.

Nhưng đám xúc tu không nhắm đến hai người bọn họ.

“Hả?”

Chúng cuốn lấy mảnh vỡ của giai thoại rồi nhanh chóng di chuyển về phía nhà thờ.

Một lúc sau, trong nhà thờ phát ra những tiếng ‘Uuuuu’ khiến người khác khó chịu. Bức tường bên ngoài bắt đầu uốn éo giống như nội tạng của một con thú vật.

Han Sooyoung và Yoo Sangah sững sờ nhìn nhau, rồi cùng đá mạnh vào cửa nhà thờ như thể đã giao hẹn từ trước.

Đúng như dự đoán, bên trong nhà thờ bắt đầu bị Vị thần của Thế giới khác đồng hóa. Trông giống như là đang đi vào trong nội tạng của một sinh vật sống quái dị nào đó vậy.

“Ai, ai đó?”

Trong tiền sảnh của nhà thờ vẫn còn một người sống. Đó là một người đàn ông trung niên trong bộ đồ khiến người ta liên tưởng đến những người chăn chiên.

Một con người lành lặn nguyên vẹn ở trong nội tạng một con quái vật? Ai nhìn vào cũng phải nghi ngờ.

“Là ai thì cũng đứng lại. Mảnh vỡ của Kim Dokja đâu?”

Một tiếng kiít vang lên, người đàn ông trung niên lùi lại bốn năm bước nhưng vẫn không thể cản nổi tốc độ của Han Sooyoung. Chỉ trong nháy mắt, Han Sooyoung đã tiến lại gần rồi túm cổ gã, nhưng gã cũng nhận ra cô là ai.

“Hắc… Hắc Viêm Nữ Đế?”

“Biệt danh đó có từ hồi nào vậy? Mảnh vỡ của Kim Dokja đâu?”

Trước lời đe dọa của Han Sooyoung, thân hình gã đàn ông trung niên vô lực run rẩy. Một nụ cười độc ác dần dần hiện lên trên khuôn mặt vốn có vẻ hoảng hốt của gã.

“Giờ thì bọn mày tiêu rồi. Ngay cả khi tên ‘Ma Vương của sự Cứu rỗi’ giỏi giang đó có trở về đi nữa thì cũng không thể ngăn cản được lần giáng thế này.”

“À ha, hóa ra kẻ gây ra chuyện này là mày à? Mày đã làm cái quái gì thế?”

“Đến lúc rồi. Ngài ấy đã sống lại!”

“Tên đó là ai?”

Han Sooyoung dùng hết sức bình sinh tát vào má gã đàn ông trung niên. Gã đàn ông ngã gục xuống sàn, phát ra âm thanh tương tự như tiếng ‘Vị thần của Thế giới khác’.

“Tên đó là ai?”

“Graooo.”

“Tao hỏi, tên-đó-là-ai?”

“Graaaaa.”

Lệ ứa đầy trong hốc mắt gã khi gã bị Han Sooyoung túm tóc rồi tát bôm bốp vào má. Đó không phải là cái tát bình thường, mà là cái tát có chứa năng lượng [Hắc Viêm]. Cuối cùng, gã không thể chịu được nổi cơn đau đớn, vừa nức nở vừa thều thào nói.

“Ni, Nirvana ……”

“Nirvana?”

Han Sooyoung đã nhớ ra cái tên đó. Cô chẳng thể nào quên được. Ngay sau khi họ đến ‘Vùng đất Hòa Bình’, thằng ranh đấy đã chiếm đóng Seoul. Những ký ức về lần đó đến giờ vẫn còn nguyên như mới.

Yoo Sangah ở đằng kia suýt nữa thì bị Nirvana chi phối tinh thần. Ngay cả một Yoo Joonghyuk lúc đó mạnh như quái vật còn phải xếp dưới Nirvana một bậc. Tất nhiên, đó chỉ là chuyện hồi đấy.

“Nirvana đã bị Kim Dokja giết chết. Giáo hội cũng đã sụp đổ. Giờ mày lại bày trò này nữa làm gì?”

“Nếu… không có bọn mày…”

“Nghĩ mà tức điên người. Mỗi việc ngoan ngoãn hoàn thành phân cảnh thôi cũng đủ mệt đứt hơi rồi, mày còn nhúng tay triệu hồi thảm họa tới để làm cái éo gì vậy? Nếu là phim ảnh thì mày không biết đây là thể loại gì à? Thấy quái vật với Dokkaebi xuất hiện có vui không? Mày may mắn sống sót được đến giờ này mà vẫn ngáo ngơ không biết gì thế hả? Kim Dokja đã chết đi sống lại vô số lần để cứu-”

“Ai… muốn hắn cứu…?”

“Gì cơ?”

Đôi mắt đỏ quạch màu máu của gã đàn ông tràn đầy phẫn nộ.

Ngay khi nhìn thấy đôi mắt ấy, Han Sooyoung đã nhận ra điều gì đó.

Giọng nói ấp úng của gã đàn ông trở nên rõ ràng hơn.

“Tao ghét ‘Ma Vương của sự Cứu rỗi’. Và tất cả mọi người ở đây đều căm ghét cái tên ‘Ma Vương của sự Cứu rỗi’ chết tiệt đó.”

Tất cả mọi người ở đây.

Nghe thấy thế, Han Sooyoung ra hiệu cho Yoo Sangah. Yoo Sangah rút chủy thủ ra và tiến về phía phòng cầu nguyện của nhà thờ. Người đàn ông cười châm chọc rồi nói tiếp.

“Vì hắn mà bọn tao đã mất đi gia đình của mình. Tao đã mất những người đồng đội quan trọng. Nếu như không có bọn mày, và Ma Vương của sự Cứu rỗi-”

Đương nhiên, có phải vì anh mà bọn chúng mới mất gia đình đâu.

Nhưng Han Sooyoung cũng không chỉ trích cái thái độ đấy của gã. Bởi vì thực ra thì cái kẻ thốt ra câu đó cũng hiểu điều ấy.

Chúng chỉ muốn tìm một chỗ nào đó để có thể giải tỏa cảm xúc của bản thân ngay lập tức. Và một kẻ không có mặt ở đây như anh là đối tượng vô cùng thích hợp để trở thành cái thùng rác cho mọi người trút cơn thịnh nộ vào.

Han Sooyoung khẽ thở dài và túm tóc gã giật ngược lại.

“Kim Dokja không thể cứu được tất cả. Thế thì sao? Nirvana sẽ cứu mày à? Rốt cuộc thì Nirvana cũng chỉ là một phần của phân cảnh mà thôi. Mày dựa vào hắn thì có khác éo gì chứ?”

“Ngài Nirvana luôn nói, có những thực thể vĩ đại hơn các chòm sao trên bầu trời kia. Nếu mượn được sức mạnh của những thực thể đó thì có thể sẽ có cách thoát ra khỏi phân cảnh này.”

Cách thoát ra khỏi phân cảnh.

Phải đến lúc đó, Han Sooyoung mới hiểu được mục đích của chúng.

“Thế nên mày mới triệu hồi ‘Vị thần của Thế giới khác’?”

“Khục… khụ…”

”Với sức mày thì chẳng thể nào triệu hồi thành công được. Ai đã giúp mày?”

Đôi môi của gã dường như run lên, và mắt gã từ từ trợn ngược lên.

Ngay khi Han Sooyoung giật mình kích hoạt [Hắc Viêm] thì một xúc tu từ đâu đó bay tới quấn quanh cơ thể gã đàn ông trung niên.

“A-”

Giọng Yoo Sangah vọng lại từ hướng xúc tu bay tới.

“Hướng này!”

Han Sooyoung chạy về hướng âm thanh phát ra.

Phòng cầu nguyện số 1. Đây có lẽ là phòng cầu nguyện lớn nhất trong nhà thờ này.

“Cái gì đây?”

Trên sàn nhà của phòng cầu nguyện là những chiếc quan tài bị nội tạng bao phủ trông rất ghê rợn. Các hóa thân nằm bên trong quan tài nhưng tiếng rên rỉ vẫn không ngừng vọng ra nên chắc chắn tất cả đều còn sống. Mọi người đều đang lên cơn co giật, mắt trợn trắng dã, và những cái xúc tu có hình dạng giống ống mút dính chặt trên đầu họ.

“Thứ điên khùng gì thế này-”

Han Sooyoung lập tức rút con dao găm ra. Các hóa thân dường như vẫn còn thở. Nên nếu cắt đứt các xúc tu ngay bây giờ…

“Khoan đã!”

Yoo Sangah chỉ vào thông báo hiện lên trước mặt và hét lên.

[Hiện tại có 397 hóa thân đã được dâng làm ‘vật tế’ cho lễ giáng thế.]

[Khi một xúc tu kết nối bị cắt đứt, nếu sau 10 giây ‘vật tế’ mới không được bổ sung thì vật tế trước đó sẽ chết.]

Han Sooyoung cau mày đọc đi đọc lại lời giải thích. Đến giờ cô đã hoàn thành nhiều loại phân cảnh khác nhau nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một phân cảnh có điều kiện nghiêm ngặt như vậy.

Làm theo cách kia thì dù có cứu được người bị biến thành vật tế đi nữa cũng chẳng có tác dụng gì. Bởi vì cứu được mà không có vật tế khác thay thế thì cũng chết cả mà thôi.

“Khốn nạn, làm sao bây giờ?”

Và rồi, một giọng nói vọng ra từ cái quan tài cuối cùng.

“Bọn, bọn mày đã chọn cách đó.”

Gã đàn ông trung niên tiếp tục huyên thuyên như thể nguyền rủa.

“Mày cứu ai thì người ấy cũng vẫn sẽ chết. Những gì mày làm nãy giờ chỉ là công cốc-”

Lời nói của gã bỗng tắt ngấm vì cái xúc tu đang dính chặt trên đầu. Một cái gì đó thoát ra khỏi đầu gã cùng với tiếng ùng ục.

[Tỷ lệ ký ức đã được đáp ứng hiện tại là 54%.]

Ký ức của 398 người đang chảy vào một cái kén khổng lồ nằm ở trung tâm phòng cầu nguyện.

Han Sooyoung đến gần cái kén. Nhìn thoáng thôi cũng thấy lớp ngoài vỏ của nó vô cùng chắc chắn, khó lòng mà phá được. Vô số các giai thoại được khắc trên bề mặt cái kén. Xem ra nó đã dùng đủ loại giai thoại chỉ để phòng ngự.

Yoo Sangah do dự một lúc rồi nói.

“Cứ để nó giáng thế như vậy không phải sẽ tốt hơn sao?”

“Mục tiêu của phân cảnh này là ngăn chặn Vị thần của Thế giới khác mà, đúng không?”

“Đợi nó giáng thế xong thì chặn lại cũng được mà.”

Han Sooyoung cau mày.

Cô không thích chuyện này. Nếu mấy lời lảm nhảm của gã tín đồ Cứu thế giáo tự tung tự tác lúc nãy là đúng thì tất cả những hóa thân bị bắt ở đây đều là tín đồ của Cứu thế giáo. Những kẻ đó căm hận anh đến mức chúng muốn dâng mình cho ‘Vị thần của Thế giới khác’ và hủy diệt thế giới này.

Có cần phải mạo hiểm để cứu những kẻ như vậy không?

“Thậm chí trong đó có cả một cái quan tài chứa trẻ con.”

Han Sooyoung khẽ thở dài rồi nói.

“Trước hết hãy tìm hiểu xem Vị thần sẽ giáng thế là kẻ như thế nào.”

Han Sooyoung và Yoo Sangah đồng thời vươn tay về phía cái kén. Và gần như cùng một lúc, họ rùng mình buông tay xuống. Bởi vì những cái xúc tu từ kén chui ra đang nhắm về phía hai người bọn họ.

Han Sooyoung khẽ di chuyển con dao găm cắt cái xúc tu. Các xúc tu co rụt lại kèm theo những tiếng rẹt rẹt nhưng vẻ mặt Han Sooyoung bỗng trở nên nghiêm trọng.

[Tỷ lệ ký ức đã được đáp ứng hiện tại là 55%.]

Chỉ mới chạm nhẹ một chút thôi mà tỷ lệ ký ức đã tăng thêm 1%.

“Hình như tôi vừa quên mất cái gì đó.”

Ngay tích tắc đó, hình như một ký ức nào đấy đã bị hút đi mất nhưng cô chẳng hề biết rốt cuộc mình đã quên ký ức nào.

Bên cạnh đó còn có một vấn đề lớn hơn nữa.

“Vừa nãy cô có thấy không?”

“… Có.”

Họ cảm nhận được một khí tức vô cùng đáng lo ngại nằm bên trong cái kén.

Han Sooyoung và Yoo Sangah đã thấy rõ.

Bên trong cái kén là Ngoại thần thuộc một vũ trụ xa xăm nào đó, chính xác hơn là hạt giống của Ngoại thần đấy. Một ‘Vị thần của Thế giới khác’ với cấp bậc vượt xa các chòm sao cấp giai thoại, chỉ cần chạm mặt với nó thôi cũng khiến tinh thần con người sụp đổ rồi.

Nếu nó thoát ra ngoài, Seoul chắc chắn sẽ bị diệt vong.

Yoo Sangah mặt mày tái mét, rồi cứ há miệng và cắn môi liên tục.

Nếu không thể phá hủy cái kén chứa Vị thần của Thế giới khác thì chỉ còn cách ngăn cản quá trình giáng thế. Để cắt đứt nguồn cung cấp dinh dưỡng cho quá trình này…

“Không cần phải giết toàn bộ 398 người đâu đúng không?”

“Nếu không giết thì cả Seoul sẽ diệt vong.”

“Tôi trở nên mạnh mẽ hơn là để không phải hy sinh bất cứ ai. Nếu ‘Vị thần từ Thế giới khác’ giáng xuống thì tôi sẽ ngăn chặn nó.”

“Cô á? Bằng cách nào?”

“Bằng mọi cách.”

Ánh xanh lóe lên trong mắt Yoo Sangah. Sức mạnh của tinh vân đang tuôn chảy phía sau lưng cô.

Nhận ra Yoo Sangah định làm gì, Han Sooyoung ngăn cô lại.

“Cô đang đùa tôi à? Cô định hy sinh mạng sống của mình để cứu lũ này sao?”

Yoo Sangah chỉ nhìn Han Sooyoung mà không nói câu nào. Han Sooyoung bỗng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó trong đôi mắt Yoo Sangah.

“Nếu là anh Dokja thì anh ấy sẽ làm như vậy.”

“Không. Kim Dokja tuyệt đối sẽ không làm như thế đâu.”

“Không, anh ấy sẽ làm.”

“Tôi nói là không. Thằng khốn đó ích kỷ lắm. Cô có biết tôi đã khốn khổ khốn nạn với thằng ranh đó như thế nào không?”

“Thế sao cô Sooyoung lại tiếp tục ở bên cạnh một người ích kỷ như vậy?”

Han Sooyoung im lặng trong giây lát. Yoo Sangah nói tiếp.

“Nếu anh Dokja có sức mạnh và có thể cứu sống ai đó trước mắt mình thì anh ấy sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ đâu. Nếu đứng trước hai lựa chọn phải hy sinh người khác thì anh ấy sẽ chọn phương án thứ ba.”

“Đó là bởi vì phần thưởng của phương án thứ ba lớn nhất nên hắn mới làm thế.”

”Anh ấy ngượng nên mới nói vậy thôi. Nếu không nói vậy thì anh ấy không chọn phương án thứ ba được.”

Han Sooyoung từ từ nhắm mắt lại. Những hướng phát triển có thể xảy ra trong tương lai xuất hiện rồi biến mất trên tròng mắt của cô.

Nếu nghe theo Yoo Sangah thì sao và nếu Han Sooyoung giữ nguyên ý kiến của bản thân mình thì sao.

Câu cuối cùng xuất hiện trong đầu cô là:

「Tại sao Kim Dokja lại giao Seoul cho Han Sooyoung? 」

Han Sooyoung từ từ mở mắt ra, một luồng khí lạnh lẽo lóe lên trong mắt cô.

“Vậy thì chuyện hợp tác kết thúc ở đây.”

Hai con dao găm gài trên thắt lưng được rút ra và phát ra những tia lửa màu đen. Sau lưng cô, trạng thái của ‘Thâm Uyên Hắc Viêm Long’ tuôn trào dữ dội.

“Tôi sẽ giết tất cả bọn chúng.”

Sau đó, vẻ mặt của Yoo Sangah cũng lạnh đi.

“Sao cô Sooyoung lúc nào cũng như vậy thế? Sao cô không nghĩ cách để cứu được nhiều người hơn?”

“Tôi khác ai đó vì tính độc ác ăn vào máu tôi rồi. Ở đây Kim Dokja còn được gọi là ‘Ma Vương’ thì tôi cũng phải làm gì đó cỡ ‘Ma Hoàng’ chứ.”

Thấy Han Sooyoung như vậy, Yoo Sangah liền vào tư thế chiến đấu. Cùng lúc đó, những tinh ấn của <Olympus> bắt đầu bao phủ toàn thân cô.

“Vậy thì tôi sẽ giết cô và cứu tất cả mọi người.”

Thân hình của cả hai đồng thời biến mất.

[1] T/N: Hổ vốn không có bờm nhưng ở một số cá thể đực, phần lông quanh má và cổ hơi dài và xù hơn bình thường. Nhưng tác giả viết thế thì mình cũng chỉ biết dịch vậy. T^T ⬆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip