Reup Toan Tri Doc Gia Ngoai Truyen 2 Nhung Nguoi Nho Den Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Sooyoung và Yoo Sangah phân tích hình dạng và chất liệu của bán cầu. Ngay cả độ nhạy, độ mạnh lẫn độ vẩn đục của sóng ma lực cũng đều được xem xét.

Nhưng họ phân tích xong xuôi được một lúc rồi mà các thành viên khác vẫn chưa đến. Thật kỳ lạ. Thường thì khi có chuyện như vậy xảy ra, Yoo Joonghyuk luôn là người xuất hiện đầu tiên.

“Chất liệu gần giống với mái vòm đã phong tỏa Seoul.”

“Cô có biết tại sao nó lại xuất hiện không?”

“Hình như là do một thiên thạch rơi xuống.”

“Quả nhiên đó là tiếng của thiên thạch.”

Han Sooyoung nghe thấy có tiếng nổ nên mới đến. Lúc tới nơi thì nghe nói là có thiên thạch màu đen xuất hiện.

Han Sooyoung đặt tay lên bán cầu.

[Phân cảnh phụ bên trong đang được kích hoạt.]

[Người tham gia bổ sung sẽ được đi vào sau 5 phút nữa.]

“Quả thật là một phân cảnh.”

5 phút.

Advertisement

Nhưng hầu như chẳng có hóa thân nào tụ tập xung quanh đây cả.

Yoo Sangah xác nhận điều gì đó thông qua kết nối với Tinh vân và nói.

“Hầu hết các thiên thạch đen đều là đá triệu hồi.”

Nói cách khác, sự việc lần này là tác phẩm của một người nào đó sống quanh đây.

Han Sooyoung nhớ tới mấy nhà tiên tri đang trốn chui trốn nhủi như chuột nhưng chẳng có ai phù hợp cả.

“Vậy còn ai đủ khả năng triệu hội cái này không?”

“Theo như tôi biết thì không.”

“Liên minh thì sao? Chuyện này thuộc thẩm quyền của Liên minh Gyeonggi đúng không?”

“Tôi đã cố gọi cho Hội trưởng Liên minh Gyeonggi rồi nhưng hắn không bắt máy.”

“Tôi đã bảo cô rồi mà. Cái thằng Jo Jinchul đó đáng nhẽ phải bị xử lý từ lâu rồi.”

[Chòm sao, ‘Thâm Uyên Hắc Viêm Long’ ngẩng đầu lên và hỏi có chuyện gì vậy.]

[Chòm sao, ‘Tây Nhai Nhất Bút’ cảm thấy tò mò.]

[Chòm sao, ‘Thủ lĩnh Nghĩa quân Trọc đầu’ hai mắt sáng rực lên.]

[Một số chòm sao đã vào kênh.]

Chẳng lẽ đây là một việc bất thường lâu rồi mới xảy ra? Những tin nhắn ngấm ngầm để lộ dấu vết của các chòm sao vang lên.

Han Sooyoung ngước nhìn đỉnh bán cầu. Trên đỉnh, những đám sương mù không ngừng bốc lên, liếc nhìn thôi cũng thấy có mùi nguy hiểm rồi. Bình thường thì chẳng ai dám xông vào chỗ này đâu.

Han Sooyoung nhìn Yoo Sangah. Ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, cả hai đều biết. Họ có cùng một suy nghĩ.

“Nó giống như sóng ma lực mà tôi đã thấy hồi ấy. Và cả giai thoại đó nữa.”

Khoảng cách Không tưởng.

Ngày cuối cùng của Ma giới thứ 73 khi ‘Sương mù Vô danh’ xuất hiện. Ngày các chòm sao trên trời cao chạy trốn, và chỉ có duy nhất một chòm sao ngăn chặn được tai họa đó.

Cả hai cảm thấy một sóng ma lực giống như sương mù đó xuất hiện trước mắt họ.

[Chòm sao, ‘Chiến thần trên biển’ cảnh báo mạnh mẽ!]

[Chòm sao, ‘Thủ lĩnh Nghĩa quân Trọc đầu’ khuyến cáo tuyệt đối đừng động vào nó.]

[Chòm sao, ‘Hưng Võ Đại Vương’ không thể kìm được tâm trạng bất an và ngồi cắn móng tay.]

Dù không nói ra nhưng chẳng ai muốn trải qua thời khắc đó một lần nào nữa. Nhưng nếu một đại thảm họa như vậy lại xuất hiện thì không ai có thể bảo vệ được bán đảo Triều Tiên cả.

Nhưng…

Han Sooyoung suy nghĩ. Biết đâu đây lại là cơ hội.

“Dokja có lẽ đã giao dịch với một ‘Vị thần của Thế giới khác’.”

Yoo Sangah thông minh quả nhiên cũng có cùng suy nghĩ.

“Chắc là vậy rồi.”

“Thực thể tồn tại bên trong cũng là một ‘Vị thần của Thế giới khác’.”

“Đúng thế.”

Ai mà biết được. Chưa biết chừng thực thể tồn tại bên trong kia có lẽ… biết gì đó về chuyện Kim Dokja mất tích. Nó có lẽ biết tại sao Kim Dokja lại biến mất khỏi <Star Stream> hay làm thế nào để đưa Kim Dokja trở lại.

[Phân cảnh phụ bắt đầu!]

[Có thể vào trong không gian bị phong tỏa!]

[Số người hiện tại: 398/400]

Do có hạn chế về số lượng người gia nhập thêm nên rõ ràng đây là một phân cảnh có phần thưởng lớn.  Nó còn có liên quan đến ‘Vị thần của Thế giới khác’ nên chẳng cần phải lo lắng thêm nữa.

“Cùng đi nào.”

“Được thôi.”

“Thế này không phải là ‘hành động như Dokja’ sao?”

Han Sooyoung suy nghĩ một lúc rồi trả lời.

“Theo một nghĩa nào đó thì đúng là thế.”

Thế là cả hai cùng tiến vào phân cảnh.

***

Và 30 phút sau. Người phụ nữ tuyên bố là sẽ chém anh làm đôi bằng thanh kiếm anh đưa cho cô ấy đã đến.

“Hai người đó thật là… Tôi đã nói đến thế rồi mà.”

Jung Heewon chém mấy nhát vào khối bán cầu mờ ám rồi thở dài. Người đàn ông đi cùng liền an ủi cô.

“Nhưng cũng may là hai người họ đi cùng với nhau.”

“Thế mà là may mắn à?”

“Ừm.”

Người đàn ông liên tưởng anh với cái vỏ đạn thất lạc chăm chú suy nghĩ bằng cái đầu to xác tối dạ của anh ta.

“Nhưng mà hành động cùng đồng đội không phải sẽ tốt hơn sao?”

“Hai người đó trông giống đồng đội hả?”

“Mà Uriel vẫn chưa có liên lạc gì sao?”

“Có lẽ Eden đang gặp vấn đề gì đó.”

Sau khi anh mất tích, Jung Heewon cũng mất liên lạc với Uriel.

Nói cách khác, nếu một phân cảnh quy mô lớn xảy ra ở Seongnam, cô ấy sẽ phải chiến đấu mà không có sự trợ giúp từ chòm sao bảo trợ. Mặc dù đã được các đại sư siêu việt giả chỉ dạy để chuẩn bị cho các tình huống như vậy nhưng với tình hình này thì sao có thể yên tâm được.

Từ đằng xa, một con bọ cánh cứng khổng lồ bay tới phát ra những tiếng vù vù.

“Chị Heewon!”

“Ờ, đến rồi à?”

Lee Jihye, Lee Gilyoung và cả Shin Yoosung. Đã lâu lắm rồi các thành viên của <Công ty Kim Dokja> mới tụ tập lại với nhau.

Lee Hyunsung giơ bắp tay cuồn cuộn của mình lên và Lee Gilyoung đấm một phát vào đó. Hình như đó là cách chào hỏi của họ. Chào xong, họ đồng thời rút smartphone ra và mở game ‘Vua sưu tầm Quái vật’ lên.

“Anh ơi, sách minh họa anh sưu tập được nhiều chưa?”

“Được khoảng 20 loài rồi. Em thì sao?”

“Em được 150 loài rồi đó.”

“Ồ. Cho anh xem nhé?”

Jung Heewon thì thầm với Lee Jihye.

“Lần đầu tiên chị thấy hai người đó nói chuyện với nhau đấy.”

“Sau khi ông chú Dokja biến mất, em thấy hai người đó hợp cạ với nhau lắm. Chắc tại họ đều thấy cô đơn. Nhân tiện, sư phụ của em vẫn chưa tới ạ?”

“Chị không biết nữa. Chị tưởng hắn ta sẽ đến nhưng chẳng thấy đâu cả.”

Có tiếng lạch cạch vang lên ở đâu đó. Lee Jihye tưởng rằng đó là sư phụ bèn quay đầu lại thì thấy ở bên kia đường, Lee Seolhwa vừa đẩy một cái băng ca cứu thương vừa vẫy tay với họ. Gong Pildu đang nằm trên băng ca. Cái mũ của ông ta đã rớt đâu mất, để lộ ra cái đầu trọc lốc. Giờ trông Gong Pildu giống như một đứa trẻ nằm trên xe đẩy vậy.

Lee Jihye cà khịa.

“Ế, bụng chú Pildu bị lủng một lỗ kìa.”

“Đừng léo nhéo với tôi.”

“Tên nào làm đấy? Để tôi trả thù cho chú.”

“Tôi bị mảnh thiên thạch đâm phải.”

Gong Pildu đưa mảnh vỡ đang cầm trong tay ra.

Một mảnh vỡ chứa đầy ma khí hỗn loạn.

Lee Jihye mở to mắt.

“Cái quái gì vậy.”

Lee Seolhwa nhìn mảnh vỡ và nói.

“Vừa rồi tôi đã phân tích các thành phần của nó. Trong đó có chứa một giai thoại của thế giới khác.”

“Thế giới khác?”

Trong một thoáng ngắn ngủi, sự im lặng lạnh người bao trùm lên tất cả.

Cả nhóm cùng nhìn về phía bán cầu.

Lee Jihye lên tiếng trước tiên.

“Chị Sangah và chị Sooyoung thì sao?”

“Hai người họ vào trong trước rồi.”

“Ôi không, tại sao chứ?”

Các thành viên trong nhóm sa sầm sắc mặt. Trong số những người có mặt ở đây, không ai là không biết sự kinh khủng của ‘Vị thần của thế giới khác’. Bởi vì họ đã phải đối mặt với ‘Vị thần của thế giới khác’ hai lần rồi.

Lần đầu tiên là lúc đối phó với ‘Thực Mộng Giả’ trong ‘Lâu đài hắc ám’, và lần tiếp theo là khi đối mặt với ‘Khoảng cách Không tưởng’ ở Khu công nghiệp.

Lần đầu tiên thì nhờ có anh và Yoo Joonghyuk, mọi người mới có thể đánh bại được nó. Còn lần thứ hai, nói thật thì lần đó không thể gọi là một trận chiến được. Sao có thể dùng cụm từ ‘trận chiến’ để nói về lần đối mặt với thảm họa mà ngay cả các chòm sao cũng phải thoát khỏi kênh mà chạy trốn khỏi nó chứ?

Thậm chí anh cũng chỉ còn nước chuyển cả Khu công nghiệp đến Seoul.

“Làn sương đó liệu có xuất hiện nữa không?”

Giọng Shin Yoosung run rẩy vì bất an.

Đám sương mù chết chóc ấy đã mang anh rời khỏi họ.

Thảm họa kinh hoàng của những vì sao, thực thể có thể nuốt chửng hết cả một hành tinh, ‘Khoảng cách Không tưởng’.

Jung Heewon nói bằng chất giọng giàu tình cảm, như thể đang trấn an cô bé.

“Chắc không phải vị thần đó đâu. Khí tức có hơi khác.”

Lee Hyunsung cũng gật đầu như thể đồng ý với nhận định của cô.

Rất có thể, thực thể nằm trong bán cầu này không phải là ‘Khoảng cách Không tưởng’. Nhưng nó quả thực có liên quan đến ‘Vị thần của thế giới khác’.

Jung Heewon ngẫm nghĩ gì đó thật kỹ rồi gật gù.

“Hình như tôi biết tại sao hai người đó lại vào trước rồi.”

“Tại sao?”

Lee Jihye hỏi nhưng chẳng ai trả lời.

Ai nấy cũng đều im lặng chìm vào trong suy nghĩ của riêng mình. Mọi người dường như đã nhận ra điều gì đó.

Ngoại trừ Lee Jihye.

“Cái gì đấy? Là gì vậy? Ai nói cho tôi biết đi!”

Shin Yoosung ngẩng đầu lên hỏi Jung Heewon.

“Chúng ta sẽ đi vào ngay bây giờ chứ ạ?”

“Nếu được thì chị muốn đợi Joonghyuk, nhưng để phòng hờ thì có lẽ chúng ta nên vào hỗ trợ càng sớm càng tốt. Bởi vì đối phương là kẻ địch mà.”

Đằng nào thì điều an ủi duy nhất là khí tức họ cảm nhận được trong mái vòm lúc này không mạnh lắm.

Nếu ‘Vị thần của thế giới khác’ không giáng thế đúng cách thì bọn họ vẫn còn cơ hội chiến thắng.

“Em không vào được.”

Lee Gilyoung nãy giờ vẫn gõ liên tục lên mái vòm đã dội một gáo nước lạnh vào bầu không khí lúc này.

“Cứ phải xếp hàng chờ hoài.”

“Xếp hàng chờ?”

Ngay khi Lee Gilyoung vỗ mạnh vào mái vòm, một tin nhắn xuất hiện cùng với tiếng xẹt xẹt.

[Một phân cảnh phụ hiện đang được tiến hành.]

[Số người hiện tại: 400/400]

“Không có cách nào phá vỡ được nó à?”

“Sừng của Niềm tin Không thể Tan vỡ.”

Một con bọ cánh cứng khổng lồ lấp lánh xuất hiện đằng sau Lee Gilyoung và dùng cái sừng vàng của nó húc vào lớp vỏ bên ngoài của mái vòm.

Uỳnh! Uỳnh!

Sau đó, Lee Hyunsung sử dụng [Lực phá Thái Sơn] và Shin Yoosung dùng hơi thở của Rồng Chimera công phá nó nhưng lớp vỏ bên ngoài của mái vòm vẫn còn nguyên vẹn.

Lee Jihye vừa vung kiếm chém nó choang choang vừa than vãn.

“Ở đây khó triệu tập hạm đội quá… Chị Heewon vẫn chưa phục hồi lại được sức mạnh à?”

“Ừ.”

Hiện tại, kỹ năng có sức công phá mạnh nhất trong nhóm là [Địa ngục viêm hỏa] của Jung Heewon. Nhưng bây giờ cô ấy không thể mượn sức mạnh của Uriel được nên tinh ấn của Jung Heewon không thể phát huy được hết tính năng của nó.

“Chết tiệt, lúc này mà sư phụ lại đi đâu chứ. Chúng ta đi nhờ vả Đại sư phụ với ông già Kyrgios có được không?”

“Họ đi tu luyện cùng với Hayoung mất rồi.”

“Còn chú Jungyeong thì sao?”

“Đây không phải là vùng phân cảnh cấp cao nên anh ta không tới được đâu. Hồi đó anh ấy đã phải dùng rất nhiều xác suất để giúp đỡ chúng ta rồi.”

Rốt cuộc cũng chẳng nhờ vả được đâu hết. Nhưng chưa biết chừng một phép màu nào đó lại xảy ra, hàng loạt các chòm sao cấp giai thoại xuất hiện và cho mọi người mượn xác suất.

[Một vài chòm sao đã ngoảnh mặt đi trước tình cảnh của thành phố Seongnam.]

Tất nhiên, làm gì có chuyện tốt thế.

Shin Yoosung ngước nhìn bầu trời nơi những đám mây đen đang dần dần tụ lại và lẩm bẩm.

“Đến lúc nó xuất hiện rồi.”

Như thể đã chờ từ lâu, một thông báo vang lên giữa không trung.

[A, a.]

Là tiếng thử giọng. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm.

[Các hóa thân trên bán đảo Triều Tiên của chúng ta có vẻ nhàm chán quá nhỉ. Tôi sẽ phải làm việc chăm chỉ hơn để tạo ra một tình huống phát triển bất ngờ như thế này.]

Jung Heewon lắc đầu ngao ngán.

“Lại là cái tiết mục này. Thà đưa cho mọi người một quyển sách hướng dẫn nào đó còn tốt hơn.”

“Chắc đây là phần giới thiệu đúng y như trong sách hướng dẫn.”

“Mấy trò chơi mà ông già sản xuất hàng loạt chế tác còn hay hơn thế này.”

“Hình như đây không phải là phân cảnh do tụi Dokkaebi cố ý tạo ra. Vậy là sao nhỉ?”

Nghe giọng thì đó không phải là Bihyung hay Younggi. Biyoo chỉ biết kêu baat baat lại càng không. Có vẻ như đây là một con Dokkaebi mới từ đâu đó tới. Trước phản ứng hờ hững của cả nhóm, con Dokkaebi có chút bối rối nhưng dù thế nào thì nó vẫn nói tiếp.

[Ha, haha. Nếu mọi người muốn có một phân cảnh như vậy thì ta cũng không thể ngồi yên được.]

[Phân cảnh phụ đã xuất hiện!]

[Chỉ những hóa thân ở trong vùng không gian bị phong tỏa mới có thể tham gia phân cảnh phụ tương ứng!]

Nhận thấy tình huống bất thường ở thành phố Seongnam, các hóa thân đã tập trung khá đông xung quanh mái vòm không biết từ bao giờ.

Các hóa thân đọc tin nhắn xong đều càu nhàu.

“Gì vậy, không vào được thì khỏi tham gia à.”

“Vậy đám bên ngoài chỉ có việc ngồi mút ngón tay và ngắm cảnh hả?”

Thế là con Dokkaebi cười nhẹ.

[Vì vậy, để những người bên ngoài không cảm thấy nhàm chán, lần này ta đã tạo ra một phân cảnh cực kỳ độc đáo. Các người có thể tận hưởng nó theo một cách vô cùng thú vị. Giống như là trở thành chòm sao vậy.]

“Chòm sao? Nghĩa là sao?”

Nghe mấy câu lảm nhảm dài dòng của con Dokkaebi, cả nhóm chẳng ai có vẻ gì là căng thẳng cho lắm.

Đó là điều đương nhiên thôi. Bởi vì xét trên xu hướng của các phân cảnh tính đến thời điểm hiện tại, những ‘phân cảnh phụ’ khó một cách bất thường chỉ đếm trên đầu ngón tay. Các phân cảnh có thảm họa hay tàn sát hàng loạt hầu như đều là ‘phân cảnh chính’.

Lẽ ra phải là như thế nhưng…

<Phân cảnh phụ – Ngăn chặn Vị thần của Thế giới khác>

Phân loại: phụ

Độ khó: ???

Điều kiện hoàn thành: Ngăn cản vị thần của thế giới khác đang cố giáng xuống khu vực bị phong tỏa ở thành phố Seongnam.

Thời hạn: –

Phần thưởng: Bảo vệ khu vực phân cảnh ở bán đảo Triều Tiên, người có đóng góp cao nhất được thưởng thêm 100.000 xu (kỹ năng cấp A tùy chọn), ???

Thất bại: ‘Vị thần của Thế giới khác’ giáng xuống vùng thủ đô.

* Phân cảnh này có giới hạn về số lượng người tham gia (tối đa 400 người).

* Hóa thân ở ngoài khu vực bị phong tỏa có thể nhận được phần thưởng cổ vũ bằng cách cổ vũ hóa thân ở trong khu vực bị phong tỏa.

“Vô lý quá thể. Đây có đúng là phân cảnh phụ không vậy?”

Lee Jihye chẳng thể tin nổi vào mắt mình liền hét toáng lên. Vẻ mặt những người còn lại trong nhóm cũng hoang mang hệt như nhỏ.

Dù Vị thần của Thế giới khác có yếu thế nào đi nữa thì đó vẫn là một ‘vị thần’.

Đó là những Ngoại thần[1] đến từ Thế giới khác mà ngay cả các chòm sao cũng còn phải e sợ.

Nếu một thực thể như vậy giáng xuống vùng thủ đô thì không chỉ vùng thủ đô mà ngay cả toàn bộ bán đảo Triều Tiên cũng có thể bị tiêu diệt.

[Hãy chọn một hóa thân để cổ vũ.]

Một lát sau, trên màn hình lơ lửng giữa không trung, hình ảnh các hóa thân đang ở trong khu vực bị phong tỏa bắt đầu xuất hiện.

Lee Jihye thấp thỏm nhìn màn hình, vừa cắn móng tay vừa hỏi.

“Ông chú đó có nói những lúc như thế này thì phải làm sao không?”

Jung Heewon liếm môi rồi lẩm bẩm.

“Xem nào. Nếu là người đó…”

[1] Ngoại thần/Vị thần của Thế giới khác: Theo như thiết lập trong truyện, hai khái niệm này khác nhau. ‘Vị thần của Thế giới khác’ nguyên mẫu là các vị thần trong thần thoại/huyền tích Cthulhu.

Theo thần thoại Cthulhu thì các vị thần được chia làm bốn nhóm:

– Great Old Ones – Thực thể cổ xưa vĩ đại: những vị thần từng thống trị Trái Đất, được nhân loại thờ phụng, có thể xuất thân từ trái đất, có thể là từ nơi khác đến.

– Great Ones – Thực thể vĩ đại: những vị thần yếu ớt xuất thân từ Trái đất.

– Outer God – Ngoại thần: Những tồn tại mạnh mẽ nhất trong vũ trụ.

– Elder Gods – Cựu thần: Những vị thần thời viễn cổ, từng giúp nhân loại đối kháng với Thực thể cổ xưa vĩ đại và Ngoại thần.

Khó có thể phân biệt Thực thể cổ xưa vĩ đại với Ngoại thần. Một số truyện cho rằng hai khái niệm này là một. Một số cho rằng Ngoại thần do các sức mạnh vận hành vũ trụ cụ thể hóa mà thành, là những tồn tại siêu việt vũ trụ, còn Thực thể cổ xưa vĩ đại là do những yếu tố siêu nhiên bất xác định tạo thành. Về mặt sức mạnh, Thực thể cổ xưa vĩ đại không bằng Ngoại thần.

Theo như trong truyện thì ‘Vị thần của Thế giới khác’ bao gồm cả Thực thể cổ xưa vĩ đại, Thực thể vĩ đại và Ngoại thần.⬆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip