Drop Bay Ngay Dem Nguoc Yue Tang 1 2 Bien Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ngoài hai con người có niềm đam mê tấu hài bất tận là Bigdaddy và JustaTee, trừ nốt luôn cả cặp đôi còn bận giận dỗi nhau thì tổng thể chuyến đi nhập lương thực của nhóm bài đỏ vẫn tương đối thuận lợi.

Dù sao thì có anh lớn như Thái Minh, hay trầm ổn như Touliver dẫn đoàn. Thêm cả bàn tay phụ nữ cực kỳ đảm đang của Suboi, đến cả Trấn Thành cũng rất ra dáng một người anh đáng tin cậy thì bốn tên hồi xuân trên kia chỉ là chuyện muỗi. Hai ba vòng lượn, thứ cần mua đã đủ, mà thứ không cần mua cũng đủ nốt.

Chất đầy thức ăn lên xe, đoàn người lại thong thả về biệt thự.

Suboi ngồi phía trước cặp đôi đang giận hờn, lòng vẫn đang xoắn xuýt vụ couple, vô tình hướng mắt ra cửa sổ ngắm phong cảnh.  

Đường rừng hơi vắng vẻ, nhưng được cái cực kỳ có cảm giác hoang sơ đầy tính nghệ thuật. Chỉ là ở một đoạn đường khi còn cách biệt thự hơn ba mươi phút đi đường, cô vô tình trông thấy một người đàn ông để chân trần bước đi trên con đường đầy sỏi đá.

Người nọ có mái tóc hoa râm, râu ria xuề xòa, quần áo trên người thì vừa rách vừa bẩn. Thoáng đôi mắt chẳng còn minh mẫn, miệng thì dường như đang lẩm bẩm điều gì đó. Nhưng thứ khiến cô phải bận tâm là tấm bảng trắng người nọ đeo trước ngực. Trên đó là tấm ảnh của một cô gái trẻ đang mỉm cười rạng rỡ trong chiếc váy hoa màu vàng nhạt cùng vài dòng thông tin. 

- Tìm người? - Thái Minh ngồi bên cạnh cũng trông thấy. Anh nghiêng người qua phía cửa, nhíu mày lặp lại dòng chữ in to nhất trên bảng trắng.

Bigdaddy ngồi ngay phía sau chồm lên, bám lấy ghế tựa của JustaTee, nói nhỏ:

- Hồi nãy em cũng thấy vài tờ tìm người dán trên mấy thân cây á, toàn để là tìm con gái. Cơ mà từ đoạn này thì hết thấy rồi.

Câu chuyện cãi vã của cặp đôi mập mờ ngừng lại. Trấn Thành ngồi trên ghế phó lái quay đầu tiếp lời:

- Nhưng mà hình như không phải cùng một người. - Ngừng lại giây lát, sắc mặt nhợt nhạt đi hẳn. - Bộ dạo gần đây trị an ở khu vực này kém vậy à?

Những người khác cũng cảm thấy không ổn. Karik lặng lẽ di chuyển tay, nửa ôm nửa kéo lấy vạt áo người bên cạnh. Binz liếc nhìn vẻ mặt hơi tái đi của hắn, cũng không nói gì, để mặc cho hắn ôm.

- Có lẽ không phải gần đây. - Touliver vươn tay chỉnh lại gương chiếu hậu, hơi lắc đầu. - Mấy tờ giấy lẫn tấm bảng người vừa nãy đeo đều đã cũ rồi. Với cả, tôi có để ý, năm sinh trên giấy tìm người đa phần đều rơi vào khoảng 95-97, nhưng toàn là ảnh chụp đồng phục cấp ba. Thời gian có vẻ không khớp lắm. 

- Tức là toàn mất tích hồi mười mấy tuổi á? - Suboi nhăn mặt tiếp lời, cảm giác thương tiếc lẫn bất an không ngừng trào dâng trong lòng.

Không ai có câu trả lời cho cô. Hầu hết mọi người đều hiểu, mấy vụ mất tích xảy ra trong thời gian dài thế này đa số đều chẳng có một kết cục tốt đẹp nào.

Thấy không khí trong xe có vẻ trầm đi, Trấn Thành vội vàng đổi sang một chủ đề khác nhẹ nhàng hơn.

Mặc dù câu bông đùa nghe rất máy móc, nhưng chẳng ai chọn cách vạch trần hắn, đều mắt nhắm mắt mở hùa theo. Chỉ có Suboi vô thức quay đầu lại như thể muốn nhìn người đàn ông vừa nãy thêm một lần, tiếc là người nọ sớm đã khuất bóng. Thái Minh lặng lẽ vươn tay vỗ nhẹ lên vai cô như an ủi.

Mãi đến khi về đến biệt thự, cả đám mới vô thức thở phào một hơi. Ánh mặt trời trên cao chiếu xuống cũng phần nào xua tan không khí lạnh lẽo vừa rồi trên xe.

Chỉ là khi bước chân vào phòng khách, nhìn mấy người vừa lê lết từ hành lang qua khiến Touliver chợt cảm thấy hơi nhức đầu. 

Wowy là người nhào đến đầu tiên, định ôm anh một cái nhưng lại thấy hai tay anh xách túi to túi nhỏ, thế nên lại theo thói quen cầm lấy giúp anh. Gã chưa kịp hỏi, Touliver đã lập tức phủ đầu bằng một câu:

- Em làm gì mà cả người ướt nhẹp vậy? - Nửa đường lại hất cằm về phía Rhymastic đang tới gần. - Cả em nữa?

JustaTee đặt túi đồ lên bàn, vuốt lấy mái tóc ướt đẫm nước của người yêu, tò mò hỏi:

- Vừa xuống hồ bơi à?

- Đáng lẽ là không đâu. - Gã bĩu môi. - Tại Bray với Soobin bày trò đó.

Hai cái tên này được đặt cùng nhau khiến đoàn người thở dài. Karik là đại diện bất lực nhất. Hắn dùng một tay xách đồ, một tay kéo Binz qua ghế dài, hỏi:

- Hai đứa nó lại làm gì thế? 

Đồ ăn chất hết lên bàn, cả nhóm lại tụ lại hóng chuyện.

Đại khái là khoảng hơn mười phút trước, trong lúc LK, Rhymastic và Wowy đang đi thăm thú phòng bếp thì nhóm còn lại tổ chức bơi đua. Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi Soobin lặn hẳn xuống để nhặt lại sợi dây chuyền. Cũng không biết vì lý do gì mà cậu lại bị sặc nước một cách đột ngột, bản năng tự cứu khiến cậu vùng vẫy, xui rủi thế nào lại tóm ngay trúng vạt áo của Andree đúng lúc đang bơi ngang.

Thế là từ một thành hai người cùng lúc chới với.

Bray vội vàng nhào tới kéo, nhưng đúng ngay đoạn nước sâu nhất khiến cậu cũng chẳng có đủ lực để kéo cả hai lên cùng lúc. Xui nhất là SlimV cũng không biết bơi.

May sao nhóm LK quay lại kịp thời.

Wowy nhảy xuống đầu tiên, nhanh như cắt vọt tới giúp Bray kéo hai người lên. Cả LK và Rhymastic cũng theo sát đó hỗ trợ. Thế nên cả đám ai cũng ướt đẫm như chuột lột thế này đây.

Đừng nói Touliver, ngay cả Thái Minh cũng cảm thấy không biết nên nói gì. Ai đời, ba người đàn ông trưởng thành đều biết bơi hẳn hoi thế mà xuýt đuối nước trong cái hồ bơi trong nhà, nghe có chán không cơ chứ.

- Thế hai người đó có sao không? - Binz nhíu mày hỏi.

- Không sao đâu. - Đúng lúc này, LK cũng lê tấm thân sặc mùi chlorine đến. - Chắc chỉ hơi hoảng tí thôi chứ cũng không ảnh hưởng gì mấy. Mà xíu em lên xem xem Andree thế nào nhá, tại mấy đứa kia cũng tự về phòng thay đồ rồi.

- Vâng. - Thật ra không cần anh nhắc thì y cũng đang chuẩn bị đứng dậy đây.

Chẳng qua ngó sang gương mặt còn đang phụng phịu của người bên cạnh thì lại thấy hơi buồn cười. Thế là trước khi rời đi, y lặng lẽ thò tay nhéo cái má bầu bĩnh đó của hắn một lúc rồi mới chịu đứng dậy.

Touliver cũng vội bảo ba con người ướt nhẹp kia lên lầu tắm rửa, tuy nói lúc này trời chưa lạnh lắm, nhưng để ướt đẫm đi loanh quanh thế này cũng không phải chuyện tốt lành gì.

Chiều muộn là lúc cơn mưa bất chợt kéo đến.

Ý tưởng tiệc nướng ngoài trời cứ thế bị nước mưa cuốn trôi và thay thế bằng tiệc lẩu trong nhà.

Vụ tai nạn lúc trưa khiến Andree và Soobin bị mọi người trêu không ngớt. Nhưng một người thì vẫn cố tỏ ra điềm nhiên như không trong khi người còn lại nhân cơ hội làm nũng với crush, thành thử ra chuyện cũng chẳng kéo dài được lâu.

Vừa ăn vừa trò chuyện một lúc xong, cả đám lại bắt đầu chia thành nhóm nhỏ. Hội các anh lớn thì tụ lại một góc vừa uống trà vừa nói chuyện, chủ đề mở từ thị trường cổ phiếu đến hoạt động thương mại các thứ, thoạt trông bình yên vô cùng. Ấy mà liếc sang đám còn lại, nửa thì bị Bigdaddy lôi kéo diễn tiểu phẩm và xem tiểu phẩm, nửa lại bận sát phạt nhau trên đấu trường poker búng trán quỳ gối.

Bên điềm đạm, bên náo nhiệt, thế mà cũng hòa hợp đến gần mười giờ đêm mới chịu tan cuộc. Đầu tiên là Suboi đứng dậy rời đi với lý do ngủ sớm dậy sớm tốt cho da. Sau đó tới Thái Minh, Trấn Thành, LK cũng gia nhập hội dưỡng sinh. Lúc Touliver chuẩn bị về phòng cũng tiện tay xách theo cả Wowy, thuận miệng nhắc mấy đứa đã hơn đầu ba nhưng tâm hồn thì chẳng khác gì đám trẻ ba tuổi:

- Ngủ sớm đi, mai còn đi chơi nữa.

Andree cũng đứng dậy vươn vai ngay sau đó.

Trước khi lên phòng, hắn dừng lại khi nhìn thấy ánh nhìn ngập ngừng hiếm thấy từ Bray, thế nhưng đợi mãi mà chẳng thấy người kia chịu nói tiếng nào.

- Thế rốt cuộc là có định nói gì không? - Hắn hơi tựa lên tay vịn cầu thang, tư thái lười nhác với đôi mắt khép hờ. Có lẽ là sau một ngày dài thì kể cả có là tay chơi nức tiếng một thời cũng đã cảm thấy hơi mệt.

Bray gãi đầu, vờ như không nhìn thấy khuôn ngực trắng nõn như ẩn như hiện dưới cổ áo chữ v khoét hơi sâu của người đối diện.

- Ờm... phòng anh có mấy cái chăn vậy? - Cậu khẽ hắng giọng, xua đi vài cảm xúc mờ ảo vừa bùng lên trong suy nghĩ.

- Hình như có hai cái dự phòng? - Vẻ mặt Andree như kiểu "chỉ vậy thôi hả". - Bộ phòng cậu không có à?

- Có... - Người đối diện lúng túng. - Thuận miệng hỏi thôi.

- Ờ. Thế đây lên phòng trước. - Andree chẹp miệng. - Bye.

- Bye... Ngủ ngon. 

Giọng bé như muỗi truyền tới từ phía sau khiến hắn khẽ cong môi cười, cũng vì thế mà chẳng kịp để ý đến mấy cái bóng vừa xẹt qua trên đầu.

Trên tầng, JustaTee vội vàng kéo Rhymastic chạy vọt đi, bên cạnh còn có cả Suboi vừa đắp mặt nạ vừa hóng chuyện.

Đến khi chào tạm biệt ở tầng hai xong, Rhymastic mới nhăn mặt nói nhỏ bên tai người yêu.

- Tính ra em tưởng chuyện của hai người đó phải cháy bỏng hay vồ vập lắm cơ. Thế mà Bray chỉ nói được mỗi một câu "ngủ ngon" vậy thôi á hả? 

Nụ cười của JustaTee nom cũng bất mãn không kém.

- Ờ, anh cũng không hiểu luôn á. Hai cái người này lúc nhắn tin thì mạnh mồm lắm cơ, chẳng hiểu sao ra đời cái nhạt nhòa đi hẳn. - Cái chức thuyền trưởng của hắn ôi sao mà lênh đênh quá. - Mà thôi kệ, mình cứ chơi cho hết mấy hôm nay đi đã, chuyện tác hợp thì cứ để đó từ từ tính. Người có chạy đi đâu mất đâu mà sợ.

Thấy chỉ còn vài bước nữa là đến tầng ba, hắn cũng chẳng kiêng dè mà kéo người bên cạnh vào lòng rồi nhấc bổng gã lên.

Hai chân Rhymastic kẹp bên hông người yêu, cánh tay nửa khoác nửa ôm lấy đầu vai và cổ hắn. 

Vài cái hôn vụn vặn trên chóp mũi, rồi trên môi, trên cằm. Kế đến là một nụ hôn sâu ngọt ngào say đắm xuýt khiến gã quên luôn cả việc hô hấp. Bàn tay JustaTee ghì chặt lấy gã, nhẹ nhàng đẩy gã tựa lưng lên mặt tường lạnh lẽo.

Xúc cảm mềm mại kia chậm rãi di chuyển xuống cổ, như có như không níu lấy hầu kết nhấp nhô không ngừng của gã.

Bất thình lình, tiếng huýt sáo đầy ngả ngớn từ hành lang đối diện vang lên khiến cả hai giật nảy. Vội vàng nhìn lại, hóa ra là Thái Minh vừa mở cửa phòng đã nhìn thấy cảnh thân mật của đàn em. Anh nhe răng cười một cách mờ ám, thậm chí còn có tâm trạng nháy mắt với JustaTee.

Rhymastic vội vàng vùi đầu vào bên vai hắn, giấu đi vành tai hơi đỏ. JustaTee lại chỉ khẽ cười vẫy tay chào anh, sau đó ôm gã về phòng. 

Ở tầng dưới, Wowy cũng không kiềm lòng được kéo Touliver vào một cái hôn sâu ngay trước cửa phòng ngủ, và người xui xẻo bị thồn cơm lại là hàng xóm bất đắc dĩ của hai người.

- Tao xin đấy Wy ơi. - Karik vừa leo cầu thang xong thì vội vàng che mắt. - Đêm nay hai ông đắp chăn ngủ sớm hộ tôi với.

Từ lúc hắn lên tiếng, Touliver đã lập tức dứt mình ra khỏi vòng tay vững vàng kia rồi nhanh như cắt chui tọt về phòng. Thế là chỉ còn lại Wowy đứng khoanh tay hất cằm với bạn thân với bộ dạng của kẻ chiến thắng.

- Yên tâm đi, tao check thử rồi, cách âm ổn lắm á. - Ý cười dạt dào trong mắt chẳng gì có thể che lấp nổi.

Karik nhăn mặt, làm bộ định xông tới đánh gã.

- Cách cái quần tao. Bớt khoe khoang lại đi, nghiệp đó.

- Liu liu, đêm nay có người chăn đơn gối chiếc nè. 

Vụ ẩu đả xuýt thành sự thật nếu Touliver không kịp thời thò tay xách gã vào phòng. Cơ mà cuối cùng thì người tức nhất đêm nay vẫn là Karik khi phải cam chịu nhìn crush ngủ với người đàn ông khác. Dù rằng chỉ theo nghĩa đen, nhưng vẫn đớn lắm chứ đùa.

Nhưng cuối cùng thì hắn vẫn chỉ có thể quay về phòng ngủ, một mình.

Đèn trên hành lang tắt, đèn các phòng cũng dần tàn. Màn đêm lặng lẽ phủ quanh khu biệt thự.

**

"Dậy mau đi..."

"Đừng ngủ nữa... rời khỏi đây..."

"Mau chạy đi..."

"Cứu với!"

Bigdaddy bừng tỉnh giữa đêm khuya, và trong lúc mơ màng, trong đầu y dường như vẫn còn văng vẳng vài lời vụn vặt nào đó. 

Y trở mình, theo thói quen thò tay định với lấy bình nước trên tủ đầu giường. Nhưng ngay khi bàn tay vươn lên qua nửa, cơn buồn ngủ đã bị cảm giác trống rỗng trong lòng đánh bật ra. Thế là y ngồi hẳn dậy, xoa đôi mắt còn nhập nhèm và buông xuống một tiếng thở dài thườn thượt.

Đâu còn ai vì y mà đặt sẵn một bình nước ấm ở bên giường nữa đâu mà tìm.

Lại ngồi thừ thêm hai giây, y rốt cuộc cũng vén chăn bước xuống giường. Tay với lấy điện thoại để bật đèn, sau đó lọ mọ bước ra ngoài. 

Hành lang tối om chỉ có chút ánh trăng mờ soi xuống. Bigdaddy ngáp dài, lê từng bước xuống cầu thang. Rồi đến đầu hành lang tầng một, động tác của y chợt khựng lại.

Bởi vì trong ánh sáng mờ ảo, y dường như trông thấy một cánh cửa mở toang trên hành lang. 

Bàn tay cầm di động hướng sang, đôi mắt hơi nheo lại. Chiếu theo khoảng cách, có lẽ đó là phòng ở cuối dãy.

Suy nghĩ trong đêm chẳng được thông suốt mấy, thế nên y cũng chẳng biết mình có nhớ đúng hay không. 

Tầng một... phòng cuối cùng... 

LK?

Bước chân chợt mang theo vẻ vội vã. Cảm giác trống rỗng khi vừa thức giấc như bao phủ toàn bộ tâm trí, mặc cho y đã cố trấn an bản thân bằng rất nhiều lý do. Chẳng hạn như, LK cũng bừng tỉnh vì khát nước giống y thì sao?

Nhưng đến lúc thật sự đối diện với căn phòng trống rỗng, trái tim Bigdaddy vẫn như bị hẫng một nhịp. 

Bàn tay y lần mò đến công tắc điện, ánh sáng đột ngột khiến khóe mắt trào ra hơi nước, nhưng đó cũng là lúc y hoàn toàn tỉnh táo lại. Thậm chí còn không tốn đến một giây khi y quyết định quay đầu, rảo bước băng qua hành lang và cầu thang dài ngoằng. Rồi lại thêm một đoạn hành lang dài, và cả phòng ăn rộng cho đến khi y tìm thấy phòng bếp.

Nhưng vẫn chẳng nhìn thấy LK.

Cơn ác mộng năm nào dường như ập tới ngay trong khoảnh khắc. Nó như đang muốn kéo Bigdaddy vào một cơn hoảng loạn không lối thoát. Thế mà sau vài nhịp thở gấp gáp, bằng một phép màu nào đó, y lại có thể giữ vững tâm trí đang trên bờ sụp đổ của mình, ép bản thân rơi vào một cuộc suy luận lý trí.

LK chẳng phải kiểu người thích đi loanh quanh vào buổi đêm. Và nếu có mất ngủ, thì biện pháp yêu thích nhất của anh là nằm yên trên giường và thưởng thức một bản nhạc nhẹ nào đó. 

Vậy thì rốt cuộc là anh đang ở chỗ quái quỷ nào vào giữa đêm thế này hả, LK?

Bất chợt, một bàn tay chạm nhẹ vào vai y.

Bigdaddy thề, đó chỉ là phản ứng bản năng khi y bật ra một tiếng rít dài từ kẽ răng. Rồi đến khi quay đầu nhìn, cảm xúc trong y nửa dịu đi nửa lại trở nên hụt hẫng.

- Wow... bình tĩnh nào. - Binz thả nhẹ giọng lại như cố trấn an người trước mặt sau tiếng thở phào nhẹ nhõm. - Anh thấy em đứng đây nên định đến hỏi thôi.

- Em... Sao anh lại xuống đây? - Y hỏi.

Binz hơi nhún vai bước vòng qua y đến chỗ bình nước nóng.

- Anh khát nước ấy mà. - Anh rót hai cốc, rồi đưa cho người đối diện một. Khẽ nheo mắt, anh có cảm giác sắc mặt người nọ trở nên nhợt nhạt, và bàn tay lúc anh chạm vào cũng lạnh như băng. - Sao thế? Anh dọa em à?

- Anh LK... - Giọng y mờ mịt, thậm chí nghe chẳng rõ.

Đến mức Binz vô thức nghiêng người ghé sát tới để hỏi lại.

- Hả?

- Anh LK... Ảnh biến mất rồi.

===0===0===

it's show time =)))

toi cũng chả hiểu sao mà cả bộ nì với comp đều cùng lúc đến đoạn của lkbig trong khi toi chẳng hề tính toán j vụ update=)))

cơ mà ngẫm lại =)) dự kiến ban đầu của toi là 1chap/tuần =)) thì khum biếc là tới bao h bộ nì mới full đc nx

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip