Drop Bay Ngay Dem Nguoc Yue Tang 1 1 Biet Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Từ khi nhìn thấy biệt thự thì bọn họ đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, thế nhưng đến lúc đẩy cửa phòng ngủ thì cả bọn mới thật sự kinh ngạc. 

Phòng đơn và phòng đôi chỉ khác nhau ở kích thước, còn lại đều được thống nhất trang trí theo phong cách cổ điển. Chi tiết nhỏ sẽ khác, nhưng điểm chung là lộng lẫy xa hoa vô cùng, trông chẳng khác gì vừa lạc vào một tòa cung điện châu Âu thời trung đại. Những món trang trí lấp lánh được đặt khắp nơi và mỗi phòng đều có một bức họa sơn dầu cực kỳ tinh tế.

Chẳng hạn như ở tầng ba, phòng ngủ của JustaTee và Rhymastic treo một bức bầu trời đêm đầy sao ở ngay đầu giường. Khung tranh viền hoa lá được làm toàn bộ từ vàng ròng, nặng không thể tả.

Màu sắc tổng thể của căn phòng thuộc tông ấm. Từ giường ngủ kingsize, tủ quần áo lớn ở đối diện hay đến bộ bàn trà nhỏ và những thứ trang trí khác đều xoay vòng ba màu đỏ - nâu - vàng với từng bậc đậm nhạt khác nhau. Cửa ban công là loại cửa trượt có tay nắm, đối diện với cửa ra vào. Ban công không quá rộng, trên lan can có đặt vài chậu hoa nhỏ thoạt nhìn khá vui mắt, đứng ở nơi này hóng gió ngắm hoàng hôn sau một ngày dài thì đúng là điều tuyệt vời.

Hai người vừa đẩy cửa vào, đầu tiên là gạt vali sang một góc, sau đó người thì ngã thẳng lên giường lăn lộn, người thì lượn khắp phòng thăm thú.

Trên môi treo một nụ cười tủm tỉm, JustaTee nằm nghiêng dõi mắt nhìn người yêu chẳng biết mệt là gì của mình đang bắt đầu công cuộc săm soi mọi ngóc ngách nơi ở mới. Đợi đến khi gã lượn được một vòng mới không nhịn được bắt đầu hỏi:

- Mấy hôm nay anh Đan làm sao thế?

Nửa người Rhymastic tựa lên ghế, tay mân mê cái đồng hồ cát mạ vàng vừa tìm được, bĩu môi trả lời:

- Đang dỗi ông Khoa đấy. - Gã chẹp miệng. - Mà công nhận là dạo này ảnh khó tính ghê á, đã khó dỗ lại còn dễ giận.

JustaTee đánh hơi được chuyện hay ho, thế là lập tức bật dậy. Anh ngồi co chân lại, vòng hai tay ôm đầu gối ngẩng mặt nhìn gã.

- Nhưng mà sao lại dỗi?

- Thì anh vẫn biết mà đúng không, hai ảnh cứ vờn nhau mãi chả ai chịu chủ động tiến lên nên vẫn đang trong giai đoạn mập mờ í? - Thấy anh gật đầu, gã lại tiếp. - Thì đấy, xong hôm nọ lúc sang nhà ông Khoa chơi, anh Đan thấy có cái khăn choàng vắt trên ghế, xong ảnh mới thuận miệng hỏi chơi thôi. Ai mà biết là đồ người yêu cũ của ông Khoa để lại, xong ảnh mới hỏi là sao giữ đồ người yêu cũ. Thì ông Khoa mới nói là hồi trước người kia để quên mà dạo này mới nhớ, có hẹn qua lấy nhưng chưa có thời gian nên ổng để tạm đó luôn đỡ mất công cất. Người khác giải thích tới đó là tự động biết ngừng rồi, ổng thì không đâu, còn hỏi ngược lại anh Đan là sao ảnh quan tâm vậy, hai người có là gì của nhau đâu. Èo, một pha đi vào lòng đất.

Nghe đến đây thì JustaTee cũng cười khổ, anh đại khái đã hiểu đoạn còn lại rồi. Đổi ngược lại là người khác trong hoàn cảnh đó, chẳng hạn như Rhymastic hay thậm chí là Touliver thì cũng đều sẽ nhận được một kết quả theo hướng tích cực. Nhưng mà mạch não của Binz thì hơi suy một tí, thế nên có lẽ y sẽ hiểu câu này theo cái hướng là Karik đang muốn rạch ròi mối quan hệ.

- Ông Khoa thì kiểu đang chơi trò khích tướng để ảnh chủ động, ai biết áp dụng sai đối tượng, anh Đan bỏ về luôn. - Ngay đến Rhymastic cũng dở khóc dở cười. Đại loại là hồi trước JustaTee cũng hỏi một câu tương tự khi hai người đang tranh luận vấn đề gì đó, thế là gã không chần chừ mà đốp lại hẳn một câu "chứ bộ em không phải người yêu anh à?", JustaTee như chỉ chờ có thế mà gật đầu cười nham nhở như thằng điên.

Mãi đến lúc đó thì gã mới biết mình bị gài, nhưng dù sao thì gã cũng chẳng thiệt, nên hai người cứ thế mà tung tăng yêu đương thôi.

Ai mà biết cùng một công thức nhưng lại cho ra kết quả không giống nhau đâu.

Cùng thời điểm, Andree đang ở chung phòng với đối tượng vừa được nhắc đến ở trên cũng đang rất thắc mắc về vụ này.

- Nhưng sao mày không nghĩ là nó đang chờ một lời xác nhận từ mày? - Hắn nửa nằm trên cái ghế dài êm ái, tay chống cằm nhìn người còn đang cau có ở đối diện.

Binz ngồi trên giường không đáp, tay như muốn vò nát cái gối êm ái bên cạnh. Y di mũi chân khều cái tủ đầu giường bằng gỗ một cách khó chịu.

Andree bật ra tiếng thở dài, sao hắn không biết thằng em nhà mình khi yêu vào lại khó chiều khó hiểu thế này nhỉ.

- Thế rồi sao, mày định cứ dỗi thế mãi hả em? Không định cho thằng Khoa giải thích à?

- Em có dỗi đâu. - Binz nhăn mặt phản bác. Song, người kia lại trợn mắt đầy chán nản.

- Ờ, mày đâu có dỗi, chỉ hờn người ta thôi.  - Vừa dứt lời đã trông thấy cái gối xé gió lao đến. May mà hắn giơ tay đỡ kịp, không là đập thẳng vào ngay mặt tiền rồi. - Anh nói không đúng hay gì? Thôi em ạ, anh còn lạ gì tính mày nữa. Bớt khó lại đi không người ta nản thật thì khóc không kịp đâu.

Nói xong lại ném ngược cái gối lên giường.

Binz cáu kỉnh ôm lấy, cũng nhịn không được bật mode cà khịa lại ông anh đang duỗi lưng vươn vai.

- Anh thì có khác gì, giỏi thì anh đi mà giải quyết với Bray đi kìa.

Tới lượt Andree sượng mặt. Cánh tay vươn quá đầu ngừng lại trong giây lát, hắn lườm qua, giọng hơi gắt gỏng.

- Anh với nó có gì mà giải quyết. - Miệng còn lầm bầm gì đó không rõ.

Người trên giường khẽ đảo mắt bĩu môi, thì thầm bằng một giọng thật khẽ.

- Ờ, vậy chắc cái người bữa lăn giường với anh là thằng nhóc nào khác cũng tên Bảo chứ gì.

Nhưng dưới không gian yên tĩnh này thì lại trở nên cực kỳ rõ ràng. 

Mí mắt Andree giật giật mấy cái. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó đứng dậy xắn tay áo chỉ thẳng vào y.

- Rồi, mày ngồi đó. Nay mày tới số với tao. Touliver cũng cứu không nổi mày đâu.

Binz vội vàng lăn qua phía bên kia để tránh cái móng vuốt vừa thò tới. Chỉ là động tác không nhanh được bằng dân có nghề phía sau. Hắn nhảy phắt lên giường, trong tích tắc đã tóm được cổ áo y giật ngược lại. 

Giữa lúc Andree trở tay đè y xuống chuẩn bị dần cho một trận thì tiếng gõ cửa vang lên. 

Có thể vì ban nãy hai người còn chưa đóng kín cửa, thế nên người bên ngoài đã vô tình đẩy hẳn vào.

- Hai người có muốn đi dạo... - Đối diện với hai cặp mắt sững sờ, giọng nói hân hoan của Suboi chợt im bặt. Cô nhìn Andree với vẻ mặt hung hăng đang ghì chặt Binz trên giường, trong khi áo sơ mi của y thì xộc xệch như sắp đứt luôn cả nút, nhất thời cũng không biết nói gì hơn.

Trong khoảnh khắc tràn ngập vẻ sượng trân đó, thông qua ánh mắt lập lòe của Suboi, cả Binz lẫn Andree đều có một loại dự cảm chẳng lành.

Ngay giây sau, Suboi đã cười gượng che mắt lại.

- Hai người bận thì thôi hen, sorry. - Vừa nói vừa giật lùi lại, sau đó tiện tay kéo cửa cái rầm.

Động tác nhanh đến mức không ai kịp phản ứng.

Người trong phòng vẫn còn đang ngơ ngác, trong khi Suboi thì vội rảo bước rời đi.

"Chèn ơi, tưởng Rik với Binz là một cặp, Bray với Andree một đôi. Hóa ra chuyện không thành là do Andree với Binz có ý với nhau? Sao mà nó rối dữ vậy nè trời!"

*              *               *

Mắt thấy mặt trời lên cao quá đỉnh đầu mà mọi người cũng đã sắp xếp đồ gần xong, Touliver thay một bộ quần áo rộng rãi, đeo kính râm lên, sau đó phất tay lùa cả lũ ra ngoài.

Lịch trình ban đầu vốn là ổn định chỗ ở xong thì sẽ kéo nhau đi mua sắm trước, bởi mọi người đều nhất trí với ý kiến bày tiệc nướng ngoài trời của Thái Minh. Cơ mà vì lúc thuê nhà không để ý lắm nên đến lúc này mọi người mới phát hiện là biệt thự chỉ có đúng một chiếc SUV bảy chỗ thôi, không thể nhồi nhét đủ mười lăm người trưởng thành được.

Sẵn có bộ bài poker, thế là Trấn Thành đề nghị chơi rút thăm may rủi, những ai rút được bài đỏ thì đi, ai rút được bài đen sẽ ở nhà.

Thái Minh là người được mọi người tin tưởng giao cho nhiệm vụ xáo bài, trừ luôn Touliver có tay lái đáng tin cậy thì những người khác đều lần lượt rút một lá bài từ tay anh. Bằng một cách thần kỳ nào đó, người muốn ở nhà thì rút được bài đỏ, còn người muốn tung tăng lại kéo trúng bài đen.

Sau tiếng thở dài than thở đủ mọi cung bậc cảm xúc, hội bài đỏ nối đuôi nhau kéo rồng kéo rắn ra xe. Touliver bước cuối cùng, đầu điên là duỗi chân đạp cái đuôi dính cứng trên hông mình ra, sau đó thò tay xách cái người đang bận mè nheo bên tai Rhymastic lôi đi xồng xộc.

- Đi mua đồ có một buổi thôi chứ có phải đi xuất khẩu lao động một năm đâu mà mày sướt mướt thấy gớm. - Vừa phê bình thằng em, sẵn đe dọa thằng chồng. Chiêu một mũi tên trúng hai con chim nhạn này của Touliver ngay tức khắc khiến Wowy ngoan ngoãn rụt tay về.

Chỉ có JustaTee vẫn nhăn mặt.

- Em có thể đổi cho người khác không?

- Không bạn ei, có chơi có chịu nhá. - Bigdaddy lập tức thò mặt qua trêu, trong khi những người khác thì ôm bụng cười ngất lên ngất xuống bởi bộ dạng phụng phịu của người kia.

Tạm không nhắc đến công cuộc mua đồ mà Touliver cầm đầu, quay lại với hội ở nhà bao gồm Andree, Bray, LK, Rhymastic, SlimV, Soobin và Wowy. Bảy người thì hết bốn người thở dài thườn thượt, ba ông anh lớn còn lại thì thuộc tuýp sao cũng được, vẫn đang thảnh thơi ngồi uống nước.

Chỉ là vừa qua hai mươi phút đầu tiên, Rhymastic lẫn Soobin đã không thể tiếp tục ngồi yên, bắt đầu lần lượt lôi kéo những người khác đi tham quan biệt thự. Dù sao thì chỗ này cũng rộng, đi loanh quanh một lúc chắc cũng vừa đủ giết thời gian.

Bên phải phòng khách, băng qua hành lang là một gian phòng rộng ốp kính trong suốt cả bốn mặt tường. Từ bên ngoài nhìn vào có thể thấy từng hàng chậu cảnh bày ngay ngắn và đẹp mắt, lá xanh mướt, hoa thì rực rỡ đủ màu. Wowy càng nhìn càng thấy thích, thầm nhủ sau khi về sẽ tự làm một cái không gian nhỏ như thế ở nhà.

Hai bên hành lang đều có thể dẫn trực tiếp ra vườn, thế nên cả bọn lượn xong phòng kính thì lập tức phóng thẳng ra ngoài hồ bơi.

Nước trong bể có vẻ như vừa được thay mới nên nhìn trong vắt. Trên thành hồ còn đặt vài cái phao trông cũng khá mới.

Trong một giây, Soobin và Bray ăn ý đến mức vừa liếc nhau một cái đã đồng loạt cởi phăng áo thun trên người rồi lần lượt nhảy ùm xuống. Động tác nhanh đến nỗi chẳng ai kịp kéo lại.

LK đứng trên bờ nhìn hai người vừa ngoi lên khỏi mặt nước mà bất đắc dĩ lắc đầu:

- Cứ như đi trông trẻ í.

Wowy đứng vịn vai Rhymastic nở một nụ cười hiền từ như bậc phụ huynh đang nhìn những đứa trẻ nghịch ngợm, trong khi SlimV khẽ lắc đầu nhặt áo lên giúp hai người cho khỏi ướt.

- Chưa khởi động làm ấm người đã nhảy xuống, hai đứa mày không sợ chuột rút à? - Andree ngồi xổm xuống, hất cằm hỏi.

Bray lập tức bĩu môi:

- Có sao đâu, nãy giờ đi lòng vòng là cũng đủ vận động rồi. - Trở tay hất nước về phía cả đám đứng trên bờ. - Người già có khác, lo xa quá.

- Tao nhấn đầu mày xuống giờ tin không? - Andree trợn mắt, tuy đã lập tức né đi nhưng một góc quần hắn cũng đã bị hất trúng.

- Hờ.

Người dưới nước nhếch mép cười, sau đó nhân lúc hắn không để ý mà giở trò kéo người ta xuống.

Bởi vì bất ngờ không kịp phản ứng, nên dù được một vòng tay vững vàng ôm lấy cũng không thể khiến Andree thoát khỏi cảnh chới với dưới nước trong vài giây đầu. Đến khi có thể đứng thẳng người ngẩng lên nhìn, hắn bực bội vốc một vốc nước hất thẳng lên gương mặt gợi đòn đang cười một cách mất nết kia.

Ngay lúc này, Soobin vừa bơi được một vòng trở về. Dưới cái nhìn khó hiểu của mấy ông anh, cậu lén lút mò đến sau lưng Bray, sau đó lặng lẽ vươn tay, không nói không rằng ghì người nọ xuống nước.

Đến cả Andree cũng bị dọa đơ người, chỉ có thể đứng yên mặc cho Bray túm lấy tay mình ngóc đầu dậy. Vừa sặc vài ngụm nước, mặt cậu đỏ bừng lên, một tay vẫn túm lấy hắn sau đó quay hẳn ra sau trợn mắt với cái đứa trẻ trâu ngang ngửa mình mà gắt:

- Anh làm cái gì vậy?

- Anh Touliver bảo không được để cậu bắt nạt anh Andree. Tại cậu kéo ảnh trước chứ bộ. - Soobin vội vàng lủi gần lại mép hồ nơi SlimV đang đứng.

Anh ngồi xổm xuống vươn tay vuốt ngược tóc cậu, biểu cảm trên mặt như cố nén cười.

Trong khi sắc mặt Bray hết đỏ lại xanh, hết xanh lại trắng, không nói nổi lời nào thì Andree lại bật cười đầy hả hê. Hắn giơ ngón cái lên với Soobin, mặt mày thì rạng rỡ:

- Good job! Không uổng công bình thường anh thương mày.

- Hehe.

LK đứng phía sau Wowy và Rhymastic, vừa choàng tay lên vai hai người, vừa cúi đầu hỏi nhỏ:

- Touliver bảo thế thật à?

Wowy giơ nắm tay giả vờ ho để che đi điệu cười sắp bật ra, trong khi Rhymastic thì chẳng thèm che giấu biểu cảm hả hê của mình.

- Nó cố tình đấy. - Gã nhếch môi đáp khẽ. - Anh Tou mà chứng kiến cảnh vừa nãy thì ảnh chỉ có cười thôi.

Chẳng là lần trước cả hội rủ nhau đi ăn buffet, SlimV có tiện tay lấy cho Soobin một cái cupcake. Cơ mà chẳng hiểu là xui rủi thế nào mà lúc anh đặt trên bàn thì cả Soobin lẫn Bray đều đang đi lấy đồ ăn, xong lúc hai người quay về thì anh lại đi đâu mất tiêu. Cũng là tiện tay, Bray cứ thế nhét vào mồm, Soobin thì cũng không để tâm. Mãi đến khi SlimV quay lại hỏi thì anh chàng mới nhảy dựng lên, nhưng bánh đã lỡ nuốt vào bụng rồi thì trả kiểu gì, thế nên chuyện cũng chỉ có thể dừng lại ở đó.

Mặc dù cả Bray lẫn SlimV đều lấy thêm cho cậu cái bánh khác, cơ mà Soobin vẫn còn cay cú lắm. Nay có cơ hội trả thù, bảo sao anh chàng không nhanh chóng bắt lấy. Chỉ khổ cho Bray khéo đã quên chuyện này từ đời thuở nào.

Dưới sự gia nhập một cách không tự nguyện, ba thành viên nhóm nghịch nước bắt đầu so kè bơi lội. SlimV bất đắc dĩ trở thành trọng tài được giao ở lại trông ba tên "trẻ trâu" này trong khi Rhymastic lại dẫn theo hai ông anh tiếp tục đi khám phá.

Đại khái bởi xuất thân từ dân kiến trúc nên gã cực kỳ tò mò với kết cấu tràn ngập mâu thuẫn của tòa biệt thự này.

Từ nhà kính vừa nãy, đi thẳng thêm một đoạn, ba người ngó thấy một gian nhà gỗ nhỏ. Gọi là gian nhà gỗ bởi nơi này được xây dựng riêng biệt một cách cực thô sơ, đến mức nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được khe hở từ các ván gỗ cũ kỹ.

Gã đẩy nhẹ cánh cửa được khóa chặt bằng một vòng xích có ổ khóa đã rỉ sét, đổi lại được một ít âm thanh cọt kẹt chói tai.

LK đứng phía sau, một tay đút túi quần, hơi nghiêng đầu nhìn vào một kẽ hở. Ánh sáng không đủ nên chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của vài dụng cụ sửa chữa.

- Chắc là nhà kho chứa đồ cũ thôi. - Khuôn viên này rộng đến mức từ chỗ bọn họ chỉ có thể nghe được loáng thoáng tiếng đùa giỡn của nhóm SlimV từ hồ bơi truyền tới. Và chẳng hiểu sao, điều đó khiến LK cảm thấy hơi bất an. - Mình đi sang bên kia xem đi.

Thế là ba người lại nối gót rời đi. Chỉ là khi vừa nhấc chân, Wowy nghe thấy một tiếng sột soạt rất nhỏ từ phía sau. Hắn quay đầu, nheo mắt tìm về hướng phát ra âm thanh đó.

Nhưng chẳng có gì.

- Sao đấy? - Rhymastic nghiêng đầu hỏi. Cả LK cũng quay lại nhìn.

Wowy đứng bất động thêm vài giây, sau quay lại, nhún vai lắc đầu.

- Không có gì.

===0===0===

toi thích các kiến trúc lâu đài cổ ở châu âu =)) nhất là thời kỳ phục hưng tk17-18 đồ =)) xa xỉ rườm rà nhưng mà đẹp xỉu :>>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip