Cheolhan Cam Nang Cham Soc Alpha Toi Ky Dich Cam Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vẫn ở trong tư thế bế bổng đó, Seungcheol kéo Jeonghan vào một nụ hôn nồng nhiệt khác, cùng anh triền miên không dứt. Alpha bắt đầu di chuyển, để lưng Jeonghan tiếp xúc với nệm giường không lâu sau đó, khiến anh có cảm giác hơi cộm do nằm đè lên trên quần áo.

Yoon Jeonghan nằm đè lên quần áo, còn Choi Seungcheol nằm đè lên anh. Hắn hôn cùng khắp trên gương mặt anh, môi mềm lần lượt lướt qua trán, chạm vào khóe mắt, đậu trên chóp mũi, không quên nâng niu đôi bên gò má sau cùng. Áo Jeonghan dần được vén lên, trong không khí lộ ra vòng eo thon gầy; bàn tay ấm áp của Seungcheol khẽ vuốt ve nó, chầm chậm thăm dò xung quanh. Beta bị nhấn chìm trong sự chủ động của Alpha, cơ thể hơi cứng lại, tâm trí trống rỗng. Gấu áo phông giờ đã nằm trên quá ngực, kéo theo Jeonghan vô thức rên lên khi hạt đậu nhỏ nhạy cảm được bao bọc và hút lấy trong khoang miệng ấm nóng.

Cũng chính tại khoảnh khắc đó, anh đẩy Seungcheol ra, nhổm người dậy theo phản xạ, đồng thời hơi dịch về phía sau. Beta không xuất chúng như Alpha và Omega, lấy lý trí làm ưu điểm duy nhất, và rõ ràng tất cả những gì vừa mới diễn ra hoàn toàn là sai lầm. Seungcheol đang ở trong kỳ dịch cảm, nhưng anh - một người không mảy may bị ảnh hưởng thì sao?

Nó thật tệ, Jeonghan thấy cứ như thể anh đang lợi dụng lúc Seungcheol yếu thế để thoả mãn tâm tư thầm kín của bản thân. Alpha thậm chí còn hỏi xin phép anh trước khi cắn ngay từ đầu, thế nên có một điều chắc chắn rằng nếu như anh không muốn, Alpha đương nhiên sẽ không ép anh.

Làm tình với bạn cùng nhà trong kỳ dịch cảm, hiện tại là anh tình tôi nguyện, nhưng sáng hôm sau thế nào thì sẽ chẳng ai biết được. Jeonghan không muốn Seungcheol bị tổn thương, cũng không muốn chính mình một lần nữa phải chịu tổn thương. Ý anh là, trừ khi không còn cách khác, thì làm gì có Alpha nào thật sự tận hưởng chuyện đó với một Beta cơ chứ?

"Xin lỗi anh, tôi..."

Jeonghan không biết phải nói gì tiếp. Sau khi anh đẩy Seungcheol ra, hắn không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ lặng lẽ ngồi dậy, yên lặng nhìn anh trân trân. Anh nhận ra sự hụt hẫng, và chút gì đó tan vỡ trong ánh mắt đối phương, nhưng anh không dám khẳng định bất cứ điều gì, chắc mẩm có lẽ là do ngọn lửa của kỳ dịch cảm còn chưa cháy được bao lâu đã bị anh thẳng tay dập tắt mất.

Đúng, Seungcheol vô cùng hụt hẫng, trái tim rời rạc từng mảnh theo động tác mang ý chống cự của Jeonghan. Kỳ dịch cảm lần này chính xác là một cơn dao hai lưỡi, âu cũng là do hắn đã vội vàng và manh động quá đỗi, được một tấc lại muốn tiến một thước, phá vỡ trạng thái cân bằng bấy lâu của cả hai. Sức nặng của bập bênh dồn về phía hắn, Jeonghan ở trên cao quá hiển nhiên sẽ cảm thấy không an toàn.

Ép buộc bạn cùng nhà làm tình trong kỳ dịch cảm nghe mới thật đểu cáng, mới thật khốn nạn làm sao. Ý hắn là, làm gì có chuyện vần vần vũ vũ nhau cả một đêm, để đối phương chịu thiệt thòi, còn bản thân chỉ cần đổ vấy hết thảy lỗi lầm cho bản năng vào sáng hôm sau cơ chứ?

"Cậu không cần phải nói gì cả." - Seungcheol đứng dậy, không chút do dự cúi gập người trước Jeonghan - "Thành thật xin lỗi, tôi đã vượt quá giới hạn rồi."

"Tôi đảm bảo với cậu, tuyệt đối sẽ không có lần thứ hai."

"Làm phiền rồi, cậu nghỉ ngơi đi."

Alpha nói liền tù tì bốn câu, Jeonghan chưa kịp tiêu hết thì người đã đi, cửa đã đóng. Anh ngơ ngác ngồi tại chỗ, tiếng cửa cạch thật khẽ vẫn để vọng dư âm trong đầu. Beta ngờ ngợ mình đã sai ở đâu đó, nhưng lại nhất thời không chỉ ra được cụ thể, điều duy nhất có thể làm được lúc này là khoác tạm cái áo đi mua thuốc ức chế cho Seungcheol.

Hiệu thuốc dưới tầng trệt mở cửa 24/24, cả đi cả về tính ra chẳng mất mấy phút. Anh treo túi thuốc lên tay nắm cửa phòng Alpha, dè dặt gõ vài tiếng, nhưng đợi mãi không thấy hắn ra mở cửa. Seungcheol mệt quá nên ngủ rồi chăng - anh tự hỏi, tuy nhiên không có ý tự tiện xông vào và làm phiền hắn thêm nữa, chỉ nhắn tin thông báo cho hắn biết mình đã mua thuốc rồi.

Trở lại phòng ngủ, Jeonghan chán chường dẹp số quần áo còn lại qua một bên, uể oải nằm xuống chợp mắt. Buổi tối nay không nên kết thúc như thế này, việc ai trở về phòng người nấy đáng lẽ phải diễn ra sau khi cùng ăn một bữa lẩu ngon lành và trò chuyện thật vui vẻ. Anh sẽ cười khúc khích trước những ca xăm hình khó đỡ, cũng sẽ kể cho Seungcheol nghe vài drama vụn vặt mà anh hóng được trong giờ nghỉ ở viện.

Từ lúc về nhà đến giờ Jeonghan dồn hết tâm trí vào Seungcheol, bây giờ nghĩ đến lẩu mới bắt đầu thấy đói.

"Anh Seungcheol?" Beta mặt dày mày dạn gõ cửa phòng Alpha thêm lần nữa, tâm trạng phần nào được giải tỏa khi thấy túi thuốc đã không còn trên tay nắm cửa "Tôi chuẩn bị nấu mì, anh có muốn ăn không?"

Qua một lúc, cửa vẫn đóng im lìm, hẳn là Seungcheol tiêm thuốc xong lại ngủ mất. Jeonghan tiu nghỉu đi vào bếp, sau khi nhìn thấy mâm nguyên liệu lẩu trên bàn được bày gọn gàng theo từng đĩa thì lại càng phiền lòng hơn, cầm gói mì trên tay mà chẳng buồn bóc.

"Ngày mai cậu không phải đi làm à, muộn như thế rồi vẫn còn ở đây?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jeonghan khựng lại động tác cất mì gói về chỗ cũ, ngay lập tức quay người lại. "Sao anh lại ra đây", anh hỏi, hỏi xong mới nhận ra mình đúng là chiến thần tự vả; vừa rồi chính anh là người gọi hắn ra, bây giờ hắn xuất hiện thì bắt đầu sao trăng loạn xạ hết cả lên.

"Cậu lấy thêm vài gói mì đi." Alpha trả lời không hề ăn nhập "Ăn lẩu xong thì nhúng."

Alpha và Beta mặt đối mặt ngồi tại bàn ăn, chờ nước lẩu sôi để thả topping vào. Jeonghan thơ thẩn ngồi nghịch mấy lá rau cải, phe phẩy qua lại như thể đang quạt khói (dù nồi đậy kín nắp chẳng có tí khói nào). Thú thật, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Seungcheol, vô cùng áy náy vì đã ngồi trơ ra đó trông hắn gập người, nghe hắn xin lỗi trong khi hắn chẳng có vấn đề gì cả.

"Nào, Yoon Jeonghan, ăn thịt bò."

Nhìn thịt bò vừa chín tới và nấm kim châm trắng mềm còn nóng khói trong bát, tự dưng Jeonghan không kìm nổi cơn xúc động. Mỗi ngày anh ra ra vào vào bệnh viện, sớm đã luyện được tâm lý vững vàng khi đối diện với sinh lão bệnh tử, vậy mà hôm nay lại có thể vì chút thức ăn mà rơm rớm nước mắt.

Seungcheol thực sự rất biết cách chăm sóc người khác, còn anh? Anh chẳng giúp hắn giải tỏa gánh nặng thì thôi, ngược lại còn hại hắn thêm chật vật, nào đâu có xứng với đôi từ thầm thương ái mộ.

Beta rút từ hộp ra vài tờ giấy ăn, qua loa chấm khoé mắt: "Chắc là do thiếu ngủ, mắt tôi hơi khó chịu."

"Ừ."

"Về chuyện tối nay, anh Seungcheol à, tôi...xin lỗi." Anh trúc trắc mở lời "Tôi..."

Jeonghan xin lỗi vì cảm thấy bản thân vô tích sự, qua lý giải của Seungcheol lại biến thể thành anh từ chối hắn, hối hận vì đã để cho hắn đánh dấu.

"Nếu như quá khó nói thì không nên ép mình." -  Alpha điều chỉnh bếp từ nhỏ đi, để nước sôi liu riu tránh cạn - "Tôi hiểu ý của cậu, đừng bận tâm."

Trèo cao ắt ngã đau, âu cũng là do hắn hi vọng quá nhiều.

"Tập trung ăn đi, lúc ăn đậu hũ phô mai nhớ thổi kĩ, tránh để bỏng lưỡi."

-

Sau bữa lẩu đêm ấy, tần suất chạm mặt của Jeonghan và Seungcheol giảm đi rõ rệt. Người lớn hơn đột ngột thay đổi nếp sinh hoạt, nhiều ngày liên tiếp đi sớm về muộn, cũng bớt cơm nước thường xuyên hơn, làm Jeonghan muốn hỏi thăm mà chẳng tìm được dịp thích hợp. Giao tiếp đôi bên dạo gần đây ít ỏi đến đáng thương, lặp đi lặp lại như thể bọn họ đang tập cho con vẹt vô hình trong nhà biết nói.

"Chào buổi sáng."

"Ừm, chào buổi sáng."

"Anh Seungcheol đi sớm vậy sao?"

"Khách xăm hình lớn tốn nhiều thời gian, cần phải tranh thủ chút."

Jeonghan để ý gần một tháng nay, hầu như ngày nào cũng đều có khách xăm hình lớn cả.

"Anh Seungcheol về rồi à, anh đã ăn gì chưa?"

"Tôi ăn ở tiệm cùng nhân viên rồi, cậu ăn chưa?"

"R-rồi, lúc tan làm tôi đói quá nên cũng vào canteen bệnh viện ăn trước."

"Ok, cậu nghỉ đi."

Jeonghan thở dài, nghĩ thầm hiện tại muốn ngồi ăn chung với Seungcheol thôi cũng khó khăn. Gần ngay trước mắt mà lại giống như xa tận chân trời, chỉ e rằng tình bạn không dễ dàng gì vun vén được bấy lâu hoá bèo dạt mây trôi hết.

Bước đường cùng, anh đành phải tìm đến chuyên viên tâm lý học đường Yoon Subin, hoặc gọi một cách thân mật hơn là em gái vàng bạc kim cương của mình. Huấn luyện viên thì không ra sân, cho dù cô chưa yêu đương bao giờ (hoặc yêu rồi nhưng giấu anh) thì 50% trong tổng số vấn đề mà cô tiếp nhận tính từ khi đi làm tới giờ đều thuộc phạm trù này, vậy cũng coi như là chỗ uy tín.

Jeonghan bức bối lâu ngày, tắm xong còn chưa lau khô tóc đã gọi luôn cho em gái. Đầu dây bên kia bắt máy sau ba hồi chuông, hỏi ngay sau khi vừa mới alo dứt tiếng: "Dạo này ở bệnh viện áp lực lắm hả anh?"

"Không, mọi chuyện vẫn bình thường." - Jeonghan nhíu mày đáp - "Sao tự dưng em hỏi vậy?"

"Thế...anh lại thất tình rồi?"

Jeonghan hỏi chấm đầy đầu: "Lại là sao hả con bé này? Em muốn gì thì nói thẳng đi, từ nãy đến giờ cứ thăm dò chẳng rõ đầu đuôi, anh không hiểu đâu."

"Anh trai à, bình thường anh nào có chủ động gọi cho em bao giờ, hôm nay gọi chắc chắn là có chuyện lớn."

"Nhớ không, một lần anh gọi bảo em đừng giận anh, anh muốn từ bỏ ngành Y. Một lần khác anh suy suy hậu chia tay, uống say rồi gọi rủ em đi hát karaoke."

Được thể, Subin tuôn một tràng: "Anh mới là người phải nói thẳng ấy, yên tâm nói đi, em lấy đạo đức nghề nghiệp ra đảm bảo sẽ không kể với mẹ."

"Không phải anh." - Bị em gái nói trúng tim đen, Jeonghan đâm bồn chồn - "Anh hỏi hộ bạn."

"Ồ, nói thế thì chắc chắn là anh rồi." Subin cười khúc khích "Thời gian tham vấn của chuyên viên Yoon có hạn, mời ngài Yoon bắt đầu ạ."

-

Lần đầu tiên kể chuyện của mình với Seungcheol cho người khác, Jeonghan không biết bắt đầu từ đâu, sắp xếp từ ngữ cũng lộn xộn, tường thuật đâu đó mất chừng nửa tiếng.

"Tất cả là như vậy đấy" - Người lớn hơn chốt hạ - "Subinie, em thấy sao?"

Chuyên viên Yoon đáp tỉnh bơ: "Em sẽ mách mẹ."

???!!

"Anh luôn dặn em phải coi chừng Alpha, và anh để cho một Alpha tới kỳ dịch cảm - đối tượng nguy hiểm ngang bom nguyên tử đánh dấu mình."

"Em là Omega, chúng ta không giống nhau." - Jeonghan rầu rĩ phản bác, không quên nói đỡ cho Seungcheol - "Với lại, bọn anh là bạn bè. Anh ấy là người đáng tin cậy."

Tiếng thở dài của đầu dây bên kia vang vọng rõ mồn một: "Anh à, không ai đánh dấu bạn bè mình cả. Với lại, anh biết dịch vụ hỗ trợ của Hiệp hội Alpha đúng chứ?"

"Ừ, dịch vụ đó thì sao?"

"Tổ đội không có ai là Beta hết, toàn bộ đều là Omega và ngược lại, tổ đội của Hiệp hội Omega cũng chỉ có Alpha. Bản năng lõi sẽ bộc lộ tới mức cao nhất trong kỳ, bọn họ dùng pheromone để thỏa mãn, đồng thời xoa dịu lẫn nhau, chỉ cần độ tương thích đạt mức tối thiểu là được."

Yoon Subin tổng kết ngắn gọn: "Ý em là, Alpha có trong kỳ dịch cảm đi chăng nữa cũng ít ai có phản ứng với Beta lắm. Cá nhân em thấy chưa chắc Alpha kia chỉ muốn làm bạn với anh thôi đâu."

Jeonghan càng nghe càng mờ mịt, ậm ừ đáp qua loa vài tiếng. Liệu Subin có đang nghiêm túc không thế - Choi Seungcheol - có tình cảm với anh, làm sao như vậy được?

"Chắc em nhầm ấy chứ..."

"Em nhầm hay không, anh cứ thử là biết ngay."

-

Seungcheol cũng chẳng khá khẩm hơn Jeonghan là bao, phải giả vờ dửng dưng khi đối diện với người mình thích sớm đã khiến hắn kiệt sức. Hắn lưu lại dấu vết trên cổ đối phương, cảm thấy tội lỗi khi nó còn ở đó, xong tới lúc nó tan đi hết thì lại bắt đầu tiếc nuối không cam tâm, tâm tư trĩu nặng như bị đá đè.

Yêu mà không có được thật sự rất khổ sở; pheromone tiêu tán sau nửa giờ, đánh dấu không cần quá bốn ngày đã biến mất nhắc nhở Seungcheol rằng Jeonghan vĩnh viễn là một cánh chim tự do tự tại, không có cách nào giam giữ, cũng không có cách nào kìm chân. Hắn dành phần lớn thời gian ở tiệm xăm, nhân dịp cần tăng khối lượng công việc để bớt nghĩ ngợi linh tinh liền chơi lớn phát triển thêm dịch vụ xỏ khuyên.

Thực tế luôn bỏ xa lý thuyết ngàn dặm, nói như vậy là bởi vì ngay từ buổi đầu đi xem khuyên để nhập, Seungcheol đã tiện thể ngắm luôn chiếc nào hợp với Jeonghan chiếc nào không luôn rồi. Hắn đặc biệt lựa riêng ra vài mẫu có tính ứng dụng cao, xỏ tai đẹp mà ừm... xỏ xương quai xanh hay xỏ ngực cũng đẹp nốt.

Tiếc thay ngày vui ngắn chẳng tày gang, tâm trạng mới tốt lên đôi chút của Alpha khit tưởng tượng dáng vẻ người đẹp xỏ khuyên ngực bị ụp cho cả xô nước đá không lâu sau đó. Người đẹp mới sáng nay còn đang an ổn ngồi sofa xem thời tiết, uống sữa hạnh nhân vừa nhắn tin nhắc hắn, rằng nếu có nấu cơm thì nhớ cắt phần của anh vì anh không về ăn được.

Bạn cùng nhà nhận lệnh lãnh đạo sang thành phố khác tập huấn nghiệp vụ, để mình hắn cô quạnh hẳn ba tháng trời. Seungcheol không lo không được, cái người hay quên lặt vặt kia đi gấp như vậy, không biết đồ đạc chuẩn bị ổn thoả được đến đâu, đã sắp đủ quần áo theo mùa hay chưa nữa. Chín mươi ngày nhớ mà không thể gặp, tức hai nghìn một trăm sáu mươi giờ nhớ mà không thể gặp, tức một trăm hai mươi chín nghìn sáu trăm phút không thể gặp, tức bảy triệu bảy trăm bảy mươi sáu giây nhớ mà không thể gặp dày vò dài đằng đẵng.

"Ừ, có chuyện gì thì gọi cho tôi."

Seungcheol có công việc của hắn, Jeonghan có công việc của anh, hắn cũng chỉ biết nhắn lại một câu khách sáo như vậy. Ngồi trên xe ô tô, Beta đang trả lời tin nhắn cảm ơn của đồng nghiệp vì đã xung phong đi thay họ đợt một này thì nhận được phản hồi của Alpha, mong đợi trong lòng nguội đi không ít.

Nếu như người anh thích có một chuyến công tác đột xuất dài ngày, anh không sốt sắng đủ điều thì cũng phải hỏi han dặn dò vài câu, nào có chuyện thờ ơ lạnh nhạt giống hắn.

Bụt chùa nhà không thiêng, phán đoán lần này của Yoon Subin trật lất, thử nghiệm chính thức thất bại!

***

Yoon Subin nhắn nhủ anh trai:  Ba mươi chưa phải là Tết ok?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip