Quyển 1- Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một lát sau Nueng tỉnh táo lại, đưa Kao lên giường rồi trói hắn vào chân giường, ôn nhu hôn lên vết thương trên mặt: “Mình mua bồ câu, trưa nay làm bồ câu nướng cho cậu ăn, còn có canh hạt sen với sườn, thích không?”

Kao cũng không chống cự tiếp xúc với anh ta, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, khóe miệng vẽ ra nụ cười méo mó: “Cậu làm xong, nếu ngon thì tôi sẽ thích.”

Nueng vươn tay tới, bàn tay ôn nhu vuốt lên tóc hắn: “Mình muốn làm cơm cho cậu từ rất lâu rồi, chờ một chút.” Sau đó thật sự đi vào phòng bếp làm cơm.

Hơn một giờ sau, Nueng bưng bảy tám đĩa thức ăn thơm phức đi tới, cầm đũa đút cho Kao ăn từng chút từng chút. Kao cũng rất hợp tác ăn.

Cơm nước xong, Kao hỏi: “Cậu định làm gì với tôi?”

Nueng cười cười: “Nếu có thể mình rất muốn giấu cậu ở trong này. Nhưng mà cậu giảo hoạt như vậy, chỉ mới vậy mà đã hoài nghi mình, nơi này không thể lưu lại. Thật đáng tiếc.”

Kao nghiêng đầu tỏ vẻ vô tội.

Nueng nhanh chóng lột sạch người Kao, kiểm tra từ đầu đến chân một lần, cũng không có ý gì, chỉ là kiểm tra xem trên người Kao còn giấu thiết bị nghe lén và định vị nào không. Xác định mấy thứ kia không tồn tại, Nueng thay quần áo của mình cho hắn, sau đó cùng hắn xem tivi.

Đầu Kao ong ong, thuốc hạ sốt bắt đầu có tác dụng khiến hắn bị buồn ngủ. Đương lúc hắn chuẩn bị ngủ, đột nhiên ngực đau xót, cả người co quắp lại rồi mở mắt ra, chỉ thấy Nueng hung hăng đánh vào ngực hắn. Nueng giữ cằm hắn, cười đầy trong trẻo rồi cúi xuống hôn môi: “Đừng ngủ, ngoan, cùng mình.”

Kao cười khổ, lại cố gắng lên tinh thần tiếp tục cùng hắn xem bộ phim nhàm chán.

Chờ đêm xuống thì có thêm hai người nữa, ba người nhân bóng đêm mà đưa Kao ra ngoài, ngồi vào một chiếc ô tô. Nueng hỏi hai người kia: “Dọn sạch dấu vết chưa?”

Một người nói: “Đều dẫn đi rồi, vàng này thật khó kiếm.” Nói xong như muốn trút giận mà đạp vào thắt lưng Kao một cái.

Nueng lập tức nện vào mặt người kia, hành động thập phần hung ác: “Người này chỉ tao mới có quyền chạm vào.”

Kao tỏ vẻ không hề gì, mắt hắn bị bịt kín, trong miệng ngậm vải rách, thích ứng mọi tình hình.

Xe lái thật lâu mới dừng lại. Ba người kéo Kao xuống xe, đi vào một công xưởng bỏ hoang. Kao bị quăng mạnh xuống dưới đất, cột sống va vào một ống tuýp, cả người đau nhức, đầu quay cuồng, ho đến kịch liệt.

Nueng đi tới lấy bịt mắt của hắn ra, ôn nhu hôn lên khóe miệng hắn: “Mấy ngày này cậu ở với anh trai của người kia đi. Cậu xem mình tốt chưa, anh ta thật giống với người kia, cậu hỏi thăm an ủi anh ta một chút đi.”

Kao chật vật quay đầu, thấy trong góc phòng có một bóng người, hô hấp nhất thời ngưng trệ.

Nueng thấy hắn cứng ngắc, còn tưởng hắn kinh ngạc thôi, cười cười xoa mặt hắn: “Mai mình lại đến thăm cậu.”

Kao chăm chú nhìn Up ngồi trong góc phòng, lý trí nói hắn nên thu hồi ánh mắt, nhưng không thể, hoàn toàn không thể kiềm chế. Hai ngày rồi không gặp, Up nhìn tiều tụy hơn rất nhiều, so với video còn thảm hơn, trên mắt bị đánh đến xanh tím, khóe miệng cũng bầm dập, bên tóc mai còn có vết máu. Bịt mắt đã bị lấy xuống, nhưng anh ấy vẫn nhắm mắt, cố gắng nghe động tĩnh bên ngoài. Kao cảm thấy trong lòng mình có một cây đuốc đang bùng cháy, lan rộng khắp cơ thể, cả người tràn đầy sức mạnh, lại có xung động muốn giãy ra khỏi dây thừng mà đứng lên đánh cho đám người trong này một trận!

Nhưng mà đáng tiếc, hắn làm không được.

Hắn kìm lòng không đặng mà thốt ra: “Ánh mắt của anh..”

Up nghe thấy giọng nói của Kao, người run bần bật, mí mắt cũng run kịch liệt, nhưng thủy chung không mở mắt.

Kao nhìn Nueng đầy hoài nghi, Nueng hỏi: “Anh ta bị mù sao? Từ lúc nào vậy? Từ lúc tới đây anh ta không mở mắt nhìn lần nào.”

Kao hoảng hốt.

Nueng thấy hắn có vẻ kinh ngạc thì không hỏi nữa, đứng lên dặn dò người bên cạnh: “Nhìn kỹ cho tôi, người này, ngoại trừ tôi, ai cũng không được động vào.”

Kao không nhịn được muốn cười, nhưng khóe miệng vừa kéo ra thì đau nhức, kết quả khuôn mặt tươi cười trở nên méo mó. Trong lòng hắn vẫn rất cao hứng, thứ nhất là vì không ngờ có thể gặp được Up sớm như vậy, thứ hai là bởi dường như Nueng có vị trí rất cao, gần như là người cầm đầu, nếu vậy chuyện này sẽ dễ giải quyết hơn nhiều.

Nueng xoay người đi, Up đột nhiên hoảng sợ hô: “Các người cứ đánh tôi đây này, đừng đυ.ng vào người nhà của tôi!” Anh cho rằng Kao vì dính líu tới mình nên mới bị đưa tới.

Bước chân Nueng ngưng lại, khinh thường cười xùy một tiếng, dùng ánh mắt thâm tình liếc nhìn Kao, sau đó tiếp tục bước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip