Quyển 1- Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Kao chạy tới nhà hàng, Wait đã ngồi trong phòng đặt trước đợi hắn.

Kao vừa nhìn thấy anh ta đã khẩn trương, mặt cười nhưng lòng không cười, da đầu tê hết lên, nếu như muốn hỏi kẻ mặt dày như hắn có biết sợ ai không, thì tên Wait chắc chắn sẽ được nêu lên đầu tiên.

Hắn cười ha hả ngồi xuống, Wait nhỏ hơn hắn hai tuổi: “Wait à.”

Wait mỉm cười, giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Anh đến muộn mười phút.”

Kao thầm mắng trong lòng: Tên này lắm điều thật, quả nhiên so với Kangha còn khiến người ta muốn tức chết hơn. Thế nhưng vẫn bày ra nụ cười dối trá: “Ngại quá, bị tắc đường.”

Wait đan tay, cặp mắt sắc bén liếc nhìn hắn: “Theo phân tích của tôi, anh vốn là một người tương đối có quan niệm giờ giấc. Hôm nay anh lại đến muộn, tôi nghĩ căn bản trong tiềm thức anh không muốn tham gia cuộc hẹn này.”

Kao thầm hỏi han mười tám đời tổ tông nhà anh ta, nhưng vẫn cười giả lả: “Gọi món ăn đi, phục vụ..”

Lúc đợi phục vụ bưng đồ ăn lên, Kao rót rượu cho mình và Wait, ý bảo anh ta mời rượu: “Tới đây đi, nói thẳng ra nào, lần này cậu muốn làm giám định tâm lý cho tôi đúng không?”

Wait không nhanh không chậm nâng cốc lên, cũng không mời rượu hắn: “Anh muốn nói trước sao? Tôi sợ nói ra, lát anh ăn không nổi.”

Da dầu Kao tê rần: “Cậu nói đi.”

Wait cụng ly với hắn, sau đó móc một tập hồ sơ, lấy ra, đưa một phần tư liệu cho Kao. Kao thấp thỏm nhận lấy, chỉ thấy trên giấy trắng mực đen có một dòng chữ lên án mình —— coi thường sinh mệnh, không thích hợp đảm nhiệm chức đội trưởng.

Hắn giơ lên xem, nhìn Wait ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng rất đỗi thê lương.

Wait nhấp rượu, quan sát vẻ mặt của hắn, nói: “Giám định lần này được tiến hành trong hai tháng. Hai tháng này tôi sẽ tìm đến anh bất cứ khi nào, ở bất cứ đâu, hoặc cũng có thể xuất hiện bên cạnh để quan sát hành tung của anh. Tôi đang nắm trong tay quyền sinh quyền sát anh, anh có hai tháng, kết quả cuối cùng thế nào, đều dựa vào biểu hiện của anh.”

Kao trầm mặc uống chén rượu nhỏ, lau miệng, một lát sau mới hỏi: “Sao phải cho tôi xem? Nếu như tôi biết, trước mặt cậu tôi sẽ tận lực biểu hiện tốt thì sao?”

Wait nhún vai: “Muốn gạt bác sĩ tâm lý sao, không dễ dàng đâu, muốn gạt tiềm thức của chính mình thì lại càng khó hơn nữa. Tôi cho anh xem là mong anh tự cân nhắc một chút, có nhiều hành vi tôi tin chính anh cũng không ý thức được.”

Kao trả tư liệu lại cho Wait, không nói gì gắp hai lát cá sống bỏ vào miệng, sau đó tựa hồ nhận ra, đúng như Wait nói, bây giờ mình ăn không nổi. Một lát sau hắn đặt đũa xuống, cả giận mắng: “Mẹ kiếp, sao tôi không thể nổ súng với thằng đấy? Trong tay nó có dao, đồng bọn của nó có súng ngắm 95! Mấy thằng cha bắt cóc cũng có tính mạng, vậy cảnh sát thì không có chắc! Dựa vào đâu? Tôi không phục!”

Hiếm khi hắn nổi giận với người khác, mặt đỏ lên, đột nhiên giơ tay lên bắt đầu cởi khuyu áo. Wait nghiêng người giữ lấy bàn tay hắn: “Không cần cho tôi xem, tôi biết anh làm cảnh sát được bảy năm, có mười hai lần bị thương được ghi lại, lần nghiêm trọng nhất bụng bị đâm một nhát sâu tám phân, nằm viện nửa tháng, hồ sơ tôi vẫn còn.” Kao chần chừ một lúc, thả tay xuống.

Wait nói: “Tôi không phủ nhận, anh là một cảnh sát tận tụy. Nhưng coi thường sinh mệnh không chỉ có nghĩa là sinh mạng người khác, mà còn là sinh mạng của chính mình. Anh dũng cảm, rất dũng cảm.. nhưng anh nên nghĩ cho bản thân,” Anh ta cầm tư liệu lên, chỉ vào những chiến công Kao lập được, “Và những người xung quanh nữa. Anh tự suy nghĩ đi.”

Kao cũng không ăn được nữa. Một lát sau hắn chủ động tính tiền rồi đi ra.

Phải đến tám giờ Gene mới thấy Kao. Anh muốn hỏi, nhưng nhìn sắc mặt của Kao, đoán chừng hắn cũng chẳng mở miệng đâu. Kao gọi hai chai rượu, quay sang nói: “Ông uống ít một chút, chờ tôi say thì đưa tôi về.” Nói rồi mở nắp chai ra, tu rượu lên uống.

Gene trợn mắt há mồm, buồn bực nói: “Có lầm không vậy, rõ ràng tôi rủ ông bồi tôi uống mà.” Anh trừng mắt nhìn Kao một hơi uống hết cả chai, đành phải nhún vai, đưa cốc rượu mình đã rót cho cậu trai bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip