Quyển 1- Chương 43-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kao đẩy cửa đi vào, Up đang ngủ trưa, bởi vì mệt mỏi mà anh ngủ rất say. Kao đi tới bên giường ngồi xuống, lặng lẽ quan sát dáng ngủ của anh. Lúc này Up tháo hết ngụy trang và đề phòng xuống, thoạt nhìn rất vô hại. Da anh được chăm sóc tốt, hơn ba mươi rồi mà vẫn chưa có nếp nhăn, nhưng vành mắt lại đặc biệt đen. Mấy ngày này rõ ràng Up ở nhà không phải làm gì, một ngày phải ngủ đến hơn mười tiếng, nhưng thần kinh lại căng thẳng suốt cả ngày, so với trước kia thì mệt hơn nhiều.

Kao khẽ thở dài, đứng bên cạnh anh thầm nghĩ: Rốt cuộc vì sao anh lại mắc chứng bệnh này? Áp lực lớn? Tự dồn ép bản thân? Hay là.. có liên quan đến em?

Hắn vươn tay nhẹ vuốt gò má anh, nhỏ giọng nói: “Em có thể gây ảnh hưởng tới tinh thần của anh sao? Người như anh, cũng bị ảnh hưởng bởi người khác sao?”

Kao rất thích dáng vẻ này của anh, không có ngạo mạn thành kiến, yên lặng, sạch sẽ, tinh khôi. Hắn muốn hôn anh một cái, vừa nghĩ vậy hắn liền cúi người xuống, đặt lên môi anh một nụ hôn chuồn chuồn lướt, hai đầu mũi chạm vào nhau, cười uể oải: “Thiếu gia của em ơi..”

Ngày hôm sau, Moon nghe được tin tức liền chạy tới. Dù sao cũng là chị ruột của Up, Kao cũng không giấu diếm, liền kể hết một loạt hành động khác thường gần đây của Up cho chị nghe, hành động, lời nói, cử chỉ, thậm chí cả chuyện anh cầm dao muốn đâm cũng kể hết ra. Moon nghe xong vô cùng kinh ngạc hỏi: “Up xảy ra chuyện từ khi nào?”

Kao nói: “Từ lúc tôi nhận ra, có lẽ còn chưa đến hai tuần.”

Moon hỏi tiếp: “Bác sĩ tâm lý nói sao?”

Hắn trả lời: “Bác sĩ nói, có thể là hội chứng Capgras. Người bệnh cho rằng những người thân… yêu của mình bị người khác giả mạo thay thế.”

Moon đi lên lầu, ở bên ngoài gõ cửa một cái, gọi: “Up?”

Phải thật lâu sau bên trong mới có tiếng đáp lại, giọng nói vô cùng mừng rỡ. “Chị cả?” Bởi vì sợ Up suy nghĩ nhiều, Kao còn chưa nói cho anh biết chuyện chị em anh sẽ tới.

Moon thấp thỏm hỏi: “Chị vào được không?”

Trong phòng vang lên tiếng bước chân dồn dập, cửa phòng nhanh chóng được mở ra, thoạt đầu gương mặt Up còn mừng rỡ, thế nhưng khi nhìn rõ Moon, nét cười trên gương mặt cứng lại, sau đó bình tĩnh lui về phía sau hai bước, duy trì nụ cười hoàn hảo, nhưng ánh lửa trong mắt lại vụt tắt —— anh vô cùng thất vọng.

Moon nhìn Up lớn lên từ bé, nếu Up cho rằng anh cả như cha, vậy thì chị cả sẽ như mẹ vậy, cho nên dù các em có giả vờ tốt đến đâu, chỉ liếc mắt chị cũng có thể nhận ra tâm tình mấy đứa này.

Trong lòng Moon rất khó chịu, cũng may là Kao đã nói trước để chị có thể chuẩn bị tâm lý, thế nên chị vẫn cố mỉm cười ôn nhu: ‘Up, không chào đón chị sao?”

Vẻ mặt Up đối với chị như với các giám đốc, thành viên hội đồng quản trị trong công ty, nụ cười khôn khéo, biểu tình vừa đủ, thế nhưng nội tâm là dối trá. Anh nghiêng người: “Hoan nghênh, hoan nghênh, vào đi thưa phu nhân.”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip