Quyển 1- Chương 21-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có đôi lần Kao trốn tiết chiều, đương giờ nghỉ trưa thì chạy đến trường trung học X, trèo qua bức tường đầy dây leo ở sân sau mà vào, cùng Gene ăn trưa nói chuyện phiếm. Gene sẽ đưa đồng phục của mình cho hắn mượn, như vậy buổi chiều hắn có thể ở lại trường X chơi đùa, cùng chơi bóng rổ trong sân với các học sinh lớp khác.

Cuối năm lớp mười, Gene tham gia hội học sinh, công việc bù lu bù loa, sau này còn hẹn hò với một cô nàng trong hội học sinh ấy, đến giờ nghỉ trưa vẫn không dứt ra được, thế nhưng Kao vẫn giữ thói quen kia, nếu Gene không có thời gian chơi cùng hắn, hắn sẽ lặng lẽ lang thang trong sân trường, sau đó lại trèo tường ra ngoài, đi dạo cả một buổi chiều — dù sao trường hắn cũng chẳng có gì hay ho, con gái thì suốt ngày phấn son yêu đương, con trai không chơi game thì cũng đánh lộn, chẳng ai quan tâm hắn đi hay nghỉ.

Hôm nay Kao lại mặc đồng phục của Gene, ngồi trên bờ tường đến đờ người ra, nhìn xuyên qua những cành lá rậm rạp, thấy trong sân bên kia có một lớp học thể dục. Nhìn chiều cao của học sinh lớp kia, áng chừng là lớp cấp hai.

Đang ngẩn ngơ ngồi nhìn sân bóng, đột nhiên hắn nghe thấy tiếng bước chân và tiếng lá cây sột soạt, cúi đầu nhìn xuống dưới, hắn thấy một nam sinh gầy nhom, đang lén lút đi vào chỗ bóng cây rậm rạp, mò về phía dưới chân tường.

Kao ngồi trên bờ tường, từ trên cao theo dõi cậu bé kia, yên lặng chẳng lên tiếng. Nam sinh kia cũng không phát hiện có Kao ở đây, vẫn mò về phía chân tường, lúc vén tay áo ngẩng đầu lên, thấy trên kia có người như cười như không nhìn mình, cậu trai liền giật mình, ngã ngửa xuống dưới đất, khẽ kêu lên một tiếng, xong lại vội che miệng mình.

Kao bật cười khúc khích: “Em trai, gan nhỏ vậy.”

Nam sinh kia vội vã quay đầu nhìn, thấy thầy giáo và bạn bè không để ý đến tiếng động ở nơi đây mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn Kao tò mò hỏi: “Anh học lớp nào vậy?”

Kao lười biếng trả lời: “Khối 11, lớp 6.” — chính là lớp của Gene.

Nam sinh kia suy nghĩ một chút: “Khối 11 lớp 6..” Rồi ngẩng đầu lên nhìn anh đầy hưng phấn: “Anh có biết Gene không?”

Nghe thấy tên cậu bạn trúc mã của mình, Kao ngẩn người: “Có biết.” Hắn bắt đầu quan sát cậu trai này. Cậu trai da rất trắng, mắt dài mảnh, mũi cao thanh tú, bờ môi mỏng, khiến người khác cảm thấy sáng sủa nho nhã. Kao thấy cậu bé này rất quen mắt, nhưng không nhớ rõ đã từng gặp ở đâu.

Cậu trai kia còn chìm trong hưng phấn: “Em từng chơi bóng rổ với anh ấy! Anh ấy rất giỏi!” Nói rồi hai mắt cong cong cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng bóng: “Em nói cho anh một bí mật nhé. Cái chị mà anh trai em thích, lại thích anh ấy đấy.” Biểu tình cậu có chút hả hê.

Kao ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt rạng rỡ kia, nụ cười của cậu còn khiến hắn rung động hơn cả tin tức mà cậu vừa mang tới.

Hắn hỏi: “Em định trốn học à? Leo tường ra ngoài sao?”

Cậu trai kia rất đỗi thành thật: “Vâng. Tiết sau là tiết thực hành, thầy không nhớ hết mặt học sinh, trốn học cũng chẳng làm sao. Bạn em hôm nay bị ốm, em muốn tới thăm cậu ấy.”

Kao cúi người xuống, vươn tay ra: “Ra đây, để anh kéo em.”

Tay của cậu rất nóng, nắm vào rất thoải mái, hắn kéo cậu lên được một lúc mới buông tay ra: “Mỗi thế thôi mà trốn à?” Ngưng một chút lại cười tự giễu: “Hồi học cấp hai anh còn chẳng dám trốn cơ.”

Cậu nhíu mi, có chút giận dỗi nói: “Vì anh em không thích như vậy.”

Nói rồi cậu nhảy xuống tường, hướng Kao phất tay: “Anh trai, hẹn gặp lại.”

Kao nhìn bóng lưng cậu hỏi: “Em tên gì?”

Cậu bé xoay người, vừa hướng hắn phất tay vừa lui về phía sau: “Santa!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip