Andray X Brandree Lollipops Sea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
lần thứ hai thanh bảo ngủ dậy trên giường của bùi thế anh, xung quanh trống trải và tĩnh lặng làm cậu phát cáu. bùi thế anh là tên đáng ghét, chưa bao giờ cậu tỉnh dậy mà thấy gã ở bên cạnh mình hết, thanh bảo tức điên lên cầm lấy ly nước trên bàn thẳng tay ném xuống đất. tiếng động lớn dường như khiến cho cậu bình tĩnh hơn một chút, cậu thở dài vò mạnh cái đầu bạc xơ xác của mình như trút lên nó tất cả cảm xúc của mình lúc này.

" bảo, em có làm sao không ? có bị thương không ? "

thanh bảo ngơ ngác ngồi nhìn thân ảnh to lớn đang lo lắng nhìn mình từ trên xuống dưới rồi hỏi han. phải, đó là bùi thế anh, hóa ra gã không hề bỏ đi như cậu nghĩ, chỉ là gã xuống dưới bếp nấu bữa sáng cho cả hai mà thôi. nhưng chuyện đó giờ không đáng để nói tới, khi nghe tiếng vỡ ly ở trên lầu, bùi thế anh liền giật mình chạy lên, không biết tại sao gã lại trở nên hoảng hốt như vậy nữa, chỉ biết là gã đã sợ thanh bảo đã xảy ra chuyện gì đó mà thôi.

bùi thế anh cảm thấy bản thân thực sự điên rồi, gã chỉ mới gặp cậu được mấy ngày, vậy mà đã triệt để mang lại cho gã toàn những thứ lạ kì khiến gã như mất kiểm soát với chính mình mất rồi. ngay giây phút gã sợ cậu sẽ bị thương là gã đã chắc rằng chuyện bản thân có cảm xúc với cậu là thật rồi.

" anh không đi làm sao ? "

trước sự lo lắng của gã, thanh bảo chỉ hờ hững hỏi một câu thôi.

" giờ là lúc để hỏi chuyện này à ? "

bùi thế anh nhíu mày hỏi vặn lại thanh bảo. cậu thấy vẻ mặt anh căng quá liền cười hì hì thay cho câu trả lời cậu chẳng sao cả. gã thấy vậy thì cũng thôi, rồi đứng dậy và dọn đống mảnh vỡ dưới sàn mà chẳng hề hỏi cậu lí do về nó. sau khi xong xuôi ném chúng vào thùng rác, gã quay lại vào phòng ngủ cùng một đôi dép trên tay, đặt xuống dưới giường và nói.

" chiều tôi sẽ gọi người đến dọn dẹp sau, tạm thời em cứ đi dép bông đi, lỡ còn mảnh vỡ vương trên sàn. " 

" giờ tôi biết tại sao ai cũng mê anh rồi. chu đáo thế này cỡ nào mà không mê. "

" em có mê không ? "

thanh bảo thấy bùi thế anh đặc biệt rất thích hỏi vặn lại cậu, lần nào cũng thế ấy, cứ nói được mấy câu là gã lại hỏi, cứ xịt keo cậu cứng ngắc bằng chúng rồi lại tự mình tháo ra. cũng gọi là quá rảnh rỗi đi.

" không biết, tôi đói rồi, cho tôi ăn đi. "

thanh bảo ngáp mấy cái rồi nói lảng đi chuyện khác, gã cũng không nói gì thêm chỉ đi xuống lầu trước để bày bữa sáng mình đã cất công nấu ra. chừng mười lăm phút sau, thanh bảo đã có mặt ở bàn để thưởng thức bữa sáng đặc biệt này, đúng là ngon thật, cũng phải một chín một mười so với mùi vị của bray hay nấu cho cậu ăn. hôm nay bùi thế anh không đi làm, tự dưng hôm nay gã lại muốn lười một bữa nên đã trốn làm và ở nhà. nhưng ở lì trong nhà mãi thì chắc chắn một người năng động như thanh bảo không thể chịu được, cậu nằng nặc đòi gã chở mình đi chơi. bùi thế anh đâu có quyền lựa chọn, lười tới mấy cũng phải lái xe chở cậu đi xuống vũng tàu chơi thôi.

thanh bảo đặc biệt có niềm đam mê chụp ảnh với biển xanh cát trắng thơ như thế này, và dĩ nhiên, bùi thế anh đã trở thành cameramen bất đắc dĩ cho cậu rồi. hên là anh trai gã cũng là người làm nghệ thuật, đi chơi chụp ảnh cho anh nhiều nên gã cũng có chút gì đó gọi là kinh nghiệm rồi.

" chà, chụp đẹp quá ta. chắc hay đi chụp ảnh cho nàng nào cũng nên. "

thanh bảo ngắm nhìn thành quả của bùi thế anh mà khen nấy khen để, thật sự là chụp đẹp lắm ý, cực kì hợp với ý cậu.

" không có nàng, chỉ hay chụp cho anh bé nên biết chút thôi. "

bùi thế anh châm cho mình một điếu thuốc để hút rồi nhàn nhạt đáp lời cậu.

" giá mà tôi cũng có đứa em chất lượng giống như anh nhỉ ? thằng oắt kia ngoài hay bắt nạt tôi ra thì chẳng được cái nết gì. "

từ lần đầu nói chuyện với bùi thế anh tới giờ, thanh bảo nhận ra một điều rằng tất cả mọi thứ trong cuộc sống của gã đều liên quan đến andree, cảm giác như gã với andree là hình với bóng muốn tách nhau cũng không tách nổi ấy. ăn cũng là do andree, chơi cũng là do andree, kiếm tiền cũng là cho andree, thề là làm cái gì cũng là do andree hết ấy. sở hở là nhắc đến anh trai với giọng điệu ân cần và ánh mắt vừa dịu dàng vừa tự hào nữa chứ làm thanh bảo thực sự ghen tị đấy.

" lần sau nếu bray bắt nạt em, tôi sẽ méc anh andree cho em. "

bùi thế anh mỉm cười bất lực xoa đầu thằng nhóc đang ngồi xổm xuống dùng tay mình chọt chọt lên thềm cát trắng kia.

" chổu vãi, già rồi mà cũng chơi trò méc nữa cơ. "

" để lấy lại công đạo cho em, chổu tí cũng được. "

plè...

thanh bảo bĩu môi rồi lè lưỡi ra chê, trông kiểu tinh nghịch mà đáng yêu lắm nha. bùi thế anh cười cười ngồi ngồi xuống bên cạnh cậu, tay gã đập đập vài cái xuống nền cát ý muốn cậu cũng ngồi bệt xuống cùng gã luôn.

" a.. đẹp quá. "

thanh bảo trầm trồ trước cảnh biển long lanh dưới ánh hoàng hôn, nó như làm cho tâm trạng của cậu tốt lên và bớt nghĩ lung tung lại. bên cạnh đó là được dựa vào bờ vai vững chãi của bùi thế anh đang ngồi bên cạnh mình nữa, càng làm cho bầu không khí tuyệt vời biết bao.

" ở việt nam đúng là sướng nhất, có biển đẹp, cảnh đẹp và cả trai đẹp nữa. "

" em lại đang tự khen mình đấy à ? " - bùi thế anh nghe cậu nói mà phải nựng mũi cậu một cái và nói.

" đâu có, tôi khen anh mà. "

" ồ, thế cảm ơn nhé ! "

" ơ, cảm ơn suông vậy thôi á ? " - thanh bảo quay sang giọng hơi hờn dỗi nói với gã.

" chứ em muốn sao nữa ? " - gã mỉm cười nhéo má cậu.

thanh bảo không nói gì nữa đâu, cậu chỉ chu chu môi xinh của mình lên chờ gã thôi mà dễ gì gã chịu chiều theo ý cậu như vậy. bùi thế anh dùng ngón tay đẩy nhẹ đầu cậu ra đằng sau làm cậu nhăn mặt lại.

" không có vụ này đâu. "

" không có do anh quyết định nha. "

thanh bảo làm sao chịu tha cho gã được, gã không làm thì để cậu làm. thanh bảo câu lấy cần cổ gã kéo xuống áp môi gã vào môi mình, nồng nhiệt dây dưa.

" đồ nghiện ngập này. "

bùi thế anh mỉm cười cốc yêu vài đầu thanh bảo một cái khiến cậu phải dùng tay xoa xoa cái trán mình, vừa xoa cậu vừa dỏng mỏ lên đanh đá nói lại gã.

" anh chả sướng chetme ra còn bày đặt. hơi tí là đánh người ta, lủng đầu tôi rồi này, bắt đền đấy. "

thanh bảo nói không đâu có được, cậu chắc chắn phải đánh gã thêm mấy cái mới vừa được, cậu đau gã cũng phải đau. 

" rồi rồi, đền cho em là được chứ gì ? "

cứ tưởng vừa dứt lời gã sẽ cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu như trong mấy bộ phim ngôn tình cậu hay thấy spoil trên mạng mà đâu ngờ gã lại cúi xuống dùng tay cốc thêm vào bên cho lại cho đều.

" bùi thế anh, anh chết với tôi, đứng lại đó. "

thanh bảo tức tối đứng dậy đuổi theo gã, bray không phải là người cậu cần méc andree mà chính gã, thằng em mất nết của anh mới là người cậu cần méc andree, dám trêu cậu như vậy, gã tới số rồi. họ đuổi nhau trên nền cát trắng nơi bóng hoàng hôn soi rọi vào những dấu chân còn in vết lại chưa bị sóng biển cuốn trôi đi mà hai trái tim cứ đập loạn xạ liên hồi, hôm nay bùi thế anh cười tươi lắm hơn nữa là còn cười rất nhiều, nụ cười đó đẹp lắm. nó dường như khiến thanh bảo mê mẩn mà cứ muốn ngồi ngắm gã cười mãi thôi. với bùi thế anh cũng vậy, nụ cười của thanh bảo như ánh dương tỏa rạng nơi con tim gã, đã lâu rồi gã chưa được cảm nhận lại cảm xúc này, thật sự cực kì xứng đáng để thử.

" ối... chó thế anh, ướt hết người tôi rồi đây này. "

thanh bảo dí gã chạy đã mệt bở hơi tai rồi lại còn lơ là để gã kéo mình xuống biển tắm nữa, cậu với gã có mang theo đồ thay đâu, về mà cậu bị cảm lạnh chắc chắn sẽ đánh gã tới phế luôn.

" nhỏ mà sao hay hỗn quá à. "

" chứ lớn làm gương được chắc ? "

thanh bảo vùng vằng thoát ra khỏi vòng tay gã rồi quay ngược lại thẳng tay hất nước vào mặt gã liên tục cho chừa cái tội dám kéo cậu xuống nước này. mấy cái đầu bùi thế anh còn hào hứng té lại cậu nhưng đột nhiên gã dừng lại làm cậu đang té nước vui vẻ cũng hơi bị dọa sợ.

" này, anh có sao không đó ? "

thanh bảo vội vàng đi lại phía gã hỏi han xem thế nào, cậu chỉ vừa kịp thấy vẻ mặt gã đắc chí nhe răng ra cười là bị gã kéo xuống nước hôn lấy hôn để rồi, may cho gã là cậu biết bơi hơn nữa còn đang sống yên biển lặng không là bị sống cuốn trôi vất vưởng đâu rồi. thanh bảo thầm nghĩ nếu cậu thật sự bị sóng cuốn đi, có chết cậu cũng sẽ ám gã tới bảy đời bảy kiếp luôn.

" anh lớn mà nghịch ngu vãi, bộ lôi nhau lên bờ hôn không sướng hơn hay gì, mẹ làm cái muốn tắt thở. "

" lên bờ không có chọc cho cái mỏ em hỗn thế này được đâu bé. "

bùi thế anh cười thỏa mãn kéo lấy thanh bảo ôm vào lòng mình. gã còn thừa cơ thơm lên cái má mềm của cậu, ấn xuống thật sâu mới hài lòng thả ra.

" rồi giờ ai mới là đồ nghiện ngập đây ? "

" chắc là tôi rồi. "

bùi thế anh yêu chiều để thanh bảo một thân ướt nhẹp hoàn toàn dựa vào người mình mà ôm lấy. nếu là bình thường, chắc gã sẽ nghiện thuốc, nhưng khi có thanh bảo rồi, chắc chắn gã sẽ nghiện em, con mèo hỗn vô tình xuất hiện trong cuộc đời gã.

" đêm nay chúng ta ở lại đây đi, tôi muốn ngắm bình minh trên biển lắm. "

" cứ theo ý em đi. "

" anh không bận sao ? "

bận sao ? có chứ, gã rất bận là đằng khác, nhưng không sao, lấy cớ kiểm tra chi nhánh khách sạn ở đây để trốn đi chơi với cậu thêm ngày nữa cũng được. nghỉ thêm một ngày cũng không làm tài khoản ngân hàng của gã bớt đi số 0 nào cả. hai người họ ngồi ngắm biển tới khi mặt trời lặn mới chịu về khách sạn do gã làm chủ tắm rửa thay đồ. một ngày tuyệt vời như vậy nếu chỉ kết thúc bằng bữa tối lãng mạn với ánh nến thì nhạt lắm. thanh bảo nhớ lắm cái cảm giác khi xưa, cái thời mới đôi mươi chớm nở chỉ vì thất tình mà bắt bray cùng mình mua bia ra bờ biển ngồi nhậu xuyên đêm, cái lạnh từ làn gió biển ấy làm cậu xao xuyến đến tột cùng. vì vậy, mà cậu đã dụ gã bỏ bữa tối hoàng gia của mình để ra cửa hàng tiện lợi mua bia cùng ít mồi nhắm đem ra biển ngồi.

" ngày xưa khi mà tôi buồn ấy, thằng nhóc bray lúc nào cũng chở tôi ra ngắm biển đêm và uống bia hết. cảm giác nó đã lắm. "

bùi thế anh nốc một ngụm bia vào người, gã nghiêng đầu ngắm nhìn cậu đang lè nhè nói những lời trong lòng mình. cậu nói, gã nghe chứ, nhưng gã chẳng biết phải nói gì cả, thú thật thì trong mảng an ủi người khác hay động viên ai đó thì gã kém lắm, tại gã không hay nói, gã chỉ làm thôi.

" giờ em trai cũng lớn rồi, biết yêu rồi, tôi cuối cùng cũng chỉ còn lại một mình thôi, chẳng còn ai cho tôi cằn nhằn nữa. "

" em còn tôi mà. "

thanh bảo nghe chỉ khẽ cười một cái, cậu lắc đầu nốc nốt chút bia còn lại trong lon của mình.

" còn cái gì chứ, anh như một cơn gió vậy đó, đến nhanh rồi đi cũng nhanh thôi. "

trước sự phủ nhận của thanh bảo, bùi thế anh bỗng im lặng, gã đang soạn lại câu chữ trong đầu mình để không phải nói ra mấy lời ngu ngốc với cậu.

" tôi không chắc về điều đó lắm nhưng mà dường như tôi không muốn đi. "

" tại sao ? "

thanh bảo cũng nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt gã. chính cậu cũng tự cảm nhận thấy ánh mắt gã dành cho cậu đã không còn lạnh lùng như ngày đầu mới gặp nữa, nó như dịu dàng hơn ấy, chắc là vậy hoặc có khi do cậu đang tự ảo tưởng thôi.

bùi thế anh lắc đầu cười, gã thật sự không biết tại sao lại như vậy cả. dốc hết số bia còn lại trong lon rồi bóp méo nó, bùi thế anh như giải tỏa được chút ít sự căng thẳng của mình. 

" hôm nay, em buồn sao ? "

bùi thế anh chợt nhớ đến lời cậu nói khi vừa khui lon bia đầu tiên ra, rằng cậu chỉ uống bia và ngắm biển khi buồn mà thôi.

" có một chút. "

" có thể kể tôi nghe được không ? "

" không thì hơn, nghe rồi tôi lại mất đi một người bạn nữa thì tiếc lắm. "

" yên tâm, tôi không phải bạn em. " - gã khẽ đáp.

thanh bảo hiểu dụng ý trong câu nói của gã nên tốc độ cậu uống ngày càng nhanh hơn, cái cảm giác nạp cồn vào người để bản thân mơ màng quên mất đi những phiền muộn ý, nó tuyệt cực nhưng nó cũng đau lắm.

" tôi sợ yêu... họ tìm tới tôi đến khi tôi thật tâm rồi họ lại bỏ tôi mà đi nên tôi.. tôi sợ.. "

thanh bảo bình tĩnh nói ra vấn đề tâm lí của mình cho gã nghe. đúng, cậu bị ám ảnh bởi tình yêu, nó làm cậu đau đớn lắm nên suốt nhiều năm qua, cậu chẳng thể nghiêm túc với ai nổi một tuần. và rồi cậu gặp gã, người đem lại cho cậu cảm giác lạ lùng lắm, hỏi cậu có tình cảm với gã không, cậu có chứ nhưng cậu có muốn thành đôi với gã không, chắc là không, bởi cậu sợ lắm, gã với cậu là cùng một loại người, chỉ nên mập mờ không nên rõ ràng làm gì. để rồi khi một trong hai phải quay đầu bỏ đi, kẻ ở lại sẽ không phải khó xử.

bùi thế anh nghe thanh bảo nói lại càng ôm cậu chặt hơn, ngay giây phút sáng hôm ấy cậu nắm lấy tay gã giữ lại với lời hứa đó, gã đã ngờ vực về việc cậu bạn nhỏ sợ bị bỏ lại rồi, chỉ là gã không ngờ, cậu lại sợ yêu như vậy.

" thế anh ơi.. "

" tôi ở đây. "

" tôi biết anh thích tôi và tôi cũng thích anh lắm nhưng tôi không dám yêu anh chút nào, anh có giận tôi không ? "

" tôi được quyền giận em không ? "

" được chứ, nhưng nếu anh giận tôi, chắc chắn tôi sẽ rất buồn. "

" vậy thì tôi sẽ không giận em đâu, tôi không muốn làm người đẹp phải buồn. " 

thanh bảo bật cười trước câu đùa nhạt nhẽo của thế anh. hai người ngồi trên bờ biển thanh vắng đắm đuối nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào nhưng họ lại thấu rõ lòng nhau tự bao giờ. trăng đêm nay sáng tỏ nhưng lòng người lại tỏ rõ hơn trăng, chỉ là cảm xúc quá trớ trêu, dằn vặt tâm lí yếu đuối kia đến lụy tàn sinh ra thứ cảm giác sợ sệt và gai góc đề phòng mọi thứ được coi là bóng ma đó.

thanh bảo ngủ gục trong lòng gã lúc nào không hay, ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của cậu, gã không đặc biệt cảm thấy gì cả, gã chủ muốn được ngắm thêm chút nữa thôi. với bùi thế anh, gã sao cũng được, gã yêu cũng được, gã không yêu cũng được, tất cả đều chiều theo ý cậu. nếu yêu, gã không dám hứa chắc điều gì cả, còn nếu không yêu, chắc chắn gã sẽ là một người bạn như cậu đã từng đề cập chăng ?

" bảo, tôi phải làm sao với em đây ? "

bùi thế anh uống nốt lon bia cuối cùng còn sót lại rồi bế cậu về phòng khách sạn ngủ, đêm ngày càng lạnh rồi, nên về thôi.

" hi vọng tôi sẽ là thuốc đặc trị của em. "

gã hôn nhẹ lên trán cậu chúc ngủ ngon, đặt báo thức sớm để cùng cậu ngắm bình minh như ý muốn của mình rồi nằm xuống ôm cậu ngủ, ít nhất là bây giờ vẫn nên tận hưởng tất cả còn hơn là nghĩ về điều xa xăm nào đó. sống cho hiện tại để đáng sống hơn vậy.

________________________________________________________________________________

có thể mọi người sẽ cảm thấy mqh giữa 2 char tiến triển hơi nhanh nhưng thực ra cảm xúc của chúng ta nảy nở nhanh lắm, chỉ cần đúng người thôi là hai ba ngày là thành đôi hết rồi á :)

xốp bị cái gì là xốp áp cho bé sữa bị cái đấy, cho nó drama chứ hông gì hếc á.

chúc các tình yêu buổi tối tốt lành. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip