Những ngày gần đây Tuấn Duy thường hay ra ngoàiChẳng để tâm gì đến Pháp Kiều ( tại t quen kêu Pháp Kiều rồi cho nó dễ đọc)Một ngày chỉ sống trong sự cô đơn Nếu không có những người em của Duy rủ đi chơi chung với cái hội khùng của Đức Duy ra thì chắc chắn Kiều chỉ sống trong sự lạnh lẽo tẻ nhạtTuấn Duy* chuẩn bị ra ngoài*Pháp Kiều: Lại đi đâu đấy Tuấn Duy: Đi đâu hỏi chi Pháp Kiều: Ừm đúng đi đâu hỏi chi Pháp Kiều: Thế thì đi luôn đi đừng có về Tuấn Duy: Này ăn nói cho đàng hoàng vàoTuấn Duy: Tôi là chồng...* chưa kịp nói hết câu *Pháp Kiều: Chồng aiPháp Kiều: Chồng của mấy người kia kìaPháp Kiều: Chứ không liên quan đến tôiPháp Kiều: Không có ai làm chồng mà đối xử với vợ mình như vậy Pháp Kiều: Ra ngoài không nói một câu Pháp Kiều: Về nhà mặt thì lầm lìPháp Kiều: Không hỏi hang vợ mình một câu nàoPháp Kiều: Là xứng đáng làm chồng chưa Tuấn Duy: Em...* chỉ vào mặt Kiều *Pháp Kiều: Tôi saoPháp Kiều: Hồi đó qua nhà tôi xin phép bắt buộc mong muốn lấy tôi Pháp Kiều: Về đây có quan tâm được câu nào chưa Pháp Kiều: Không được nữa thì ly hôn đi Pháp Kiều: Sống trong cái cảnh như này tôi rất là mệt Pháp Kiều: Và anh chẳng giúp tôi được cái gì cảPháp Kiều: Chỉ đàn đúm bạn bèTuấn Duy: Nay em hơi quá rồi đó * đến chỗ Kiều Tuấn Duy: Chuyện bé con như vậy tự nhiên làm lớn lên Pháp Kiều: Vậy thì anh nhìn lại bản thân mình đi * tát Duy*Pháp Kiều: Anh phải làm gì tôi mới như vậy chứ Pháp Kiều: Tôi không phải là món đồ chơi Pháp Kiều: Anh xin anh quỳ lạy trước nhà ba má tôi đòi cưới tôi Pháp Kiều: Rồi sao chán rồi thì vứt hảTuấn Duy: EM QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI Pháp Kiều: Đừng có hét vào mặt người taPháp Kiều: Mất lịch sựTuấn Duy: Không nói nổi em nữa rồi * ra ngoài đóng cửa cái rầm*Pháp Kiều* cố gắng không khóc*Thanh Nhi: Kiều ơi chị sao vậy * từ ngoài cửa vào*Pháp Kiều: Em qua chơi hảThanh Nhi: Dạ em qua với MinhThanh Nhi: Mà thấy chị khócPháp Kiều: Thôi không có gì đâu Thanh Nhi: Vậy em xin phép vàoPháp Kiều: Ừm em vào đi .Tới đây thôiPái pai mai rảnh sẽ ra cha mới nha