88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi lần nhờ người người hầu đưa cơm cho Duy thì chỉ còn bát còn nguyên quay trở về

Đã được bốn ngày rồi Duy không ăn không uống

Quang Anh sợ bị buộc tội giết người nên quyết định hôm nay tự đem cơm đến cho Duy

Bước đến chẳng thấy Duy đâu

Nhìn kĩ lại thì Duy đang ngồi co rúm trong góc

Chân bị khóa lại

Mắt thì sưng

Người thì như da bọc xương

Nói chung nhìn rất tàn

Quang Anh: Này cơm này ăn đi

Đức Duy: Không ăn

Quang Anh: Này đừng có láo* tát Duy*

Quang Anh: Tao dâng tận miệng cho mày mà mày còn chê

Đức Duy: Tôi không muốn ăn

Quang Anh không để tâm đến lời Duy nói

Hắn ta lấy bát cơm xúc từng muỗng rồi dọng hết vào trong miệng bắt Duy nhai

Muỗng nào hắn múc cũng to sao mà vừa miệng Duy

Ngay muỗng đầu tiên Duy đã nhả ra chẳng nhau nổi, hắn thấy thế tát Duy một cái

Duy cảm thấy sợ hãi vì thật sự Quang Anh chưa bao giờ như vậy

Quang Anh: Mày nuốt lẹ cho tao

Đức Duy: N..nước * cố gắng nuốt *

Duy bị nghẹn nên muốn xin nước

Thấy Quang Anh cầm ly nước đổ từ trên đầu từ Duy xuống

Duy cố gắng đớp từ hột còn hắn ta thì cười như được mùa

Quang Anh: Haha nhìn mày đéo khác gì con chó

Đức Duy: Tôi xin anh nhẹ nhàng với tôi một chút được không dù gì tôi cũng là vợ anh mà

Đúng Duy còn thương Quang Anh nhiều lắm

Nhưng Quang Anh chẳng để tâm chỉ quan tâm đến cô vợ lẻ của mình

Quang Anh: Mày nghĩ mày đủ xứng đáng làm vợ tao à

Quang Anh: Nằm mơ đi

Nói xong Quang Anh bước ra ngoài rồi đóng cửa thật mạnh như búa đập vào tai

.

Tới đây thôi

Pái pai rảnh sẽ ra chap mới nha

Chết mẹ rồi t đăng sao mà còn dư chap nữa đăng

Hèn chi t thấy thiếu thiếu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip